Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có vẻ đã sáng hơn đôi chút.

Bắt đầu có nắng, tuy vẫn còn mưa lất phất nhưng không sao cả.

Anh ổn rồi!

Em thì sao?

___________________________

Wangho, anh thích em ~

Anh đùa em à?

Haha...

Em không thích vy đâu.

Em nghĩ anh nói tht à? Tin người v~

Ây, đúng là không nên tin li Kyungho mà!

Thế lúc nãy em tin à!

Anh hi li đi!

Em có thích anh không?

Đéo nhé!

Mt dy! Thng ranh kia đng li cho anh! Hc kiu ăn nói lếu láo đâu ra đy!

Lúc đấy, em trong giai đoạn chuyển hóa từ cục đậu ngoan hiền dễ bảo trở thành út cưng quyền lực của cả nhà.

Anh từ đứa to mồm chuyên lớn tiếng sai bảo em, lại thành đứa cun cút tôi đòi.

Từng đợi cậu mở lòng, từng đợi anh thừa nhận, từng cùng nhau bước tiếp, từng lần lượt ngoảnh đi, từng chờ nhau thành công, lại từng liên tiếp thất bại...

Năm tháng trôi nhanh thật đấy!

Cách đây hai năm, anh và em cùng những người còn lại, chúng ta vô địch tại mùa hè.

Cách đây một năm, hai anh Pray và GorillA vô địch.

Và ngay bây giờ, anh lại có thể đứng trên đỉnh vinh quang ấy một lần nữa.

Nhưng với em, mọi thứ đã không còn rộng mở như trước. Thời khắc bị đánh bại 0 – 2 bởi AFS, tấm vé tưởng chừng có thể dễ dàng nắm lấy lại vội bay mất. Dĩ nhiên cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra có điều chông gai hơn, khó khăn hơn.

Song Kyungho, em lại thua!

Sao cứ khi nào đến mùa hè em cũng đều chật vật thế này?

Em biết em làm mọi người thất vọng nhiều

Cứ trượt dài như vậy!

Vốn dĩ đã có thể nắm chắc cơ hội, ấy vậy mà em lại để lỡ

Anh còn đủ kiên nhẫn với em không?

Anh còn chờ nổi em không?

Niềm tin nơi anh có cạn đi không?

Em biết mọi thứ đều có hạn

Nhưng anh

Anh đừng giống những người kia nhé!

Đừng bao giờ quay lưng lại với em!

_________________________________

Wangho à!

Em biết không?

Trên thế giới này luôn có người vì nụ cười của em mà vui cả ngày, vì em khóc mà buồn cả buổi, vì thấy em thất vọng mà tự trách bản thân vô dụng không thể làm được gì cho em, vì những khó khăn mà yêu thương em nhiều hơn.

Và anh không phải là người duy nhất như vậy.

Em còn nhớ không?

Năm ngoái em đã hỏi "Anh sẽ đi cùng em chứ?"

Phải! Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi bản thân điều ấy "Có phải KT đang trên đà không? Sẽ không rơi xuống nữa chứ? Phong độ lúc này có duy trì được không?"

Rốt cuộc thì ngày hôm nay anh đã làm được rồi!

Em từng hỏi anh "Ở nhà có buồn không?"

Đương nhiên là buồn chứ! Buồn nhiều, thất vọng nhiều, đau lòng cũng nhiều. Nhưng cũng phải bước tiếp thôi, đi hết những ngày mưa, nắng sẽ quay trở lại. Anh tin vậy đấy!

Em cũng hỏi anh "Anh có biết em sợ số 1 – 3 như thế nào không?"

Hôm nay cũng vậy.

Anh biết chứ! Anh nhớ có đứa nhỏ khẽ thút thít với anh rằng Em sợ 3 -1 lắm rồi! Anh nhớ chứ nên ván 4 mới cố gắng như vậy. Nhà chính còn thì vẫn còn hy vọng. Em sau này, đừng sợ 1- 3 nữa nhé! 

Em từng hỏi "Anh nghĩ gì lúc sắp vào thi đấu vậy?"

Anh lúc đấy còn cười cợt mà bảo "Chỉ nghĩ đến mình em thôi!"

Em có muốn biết lúc đấy anh nghĩ gì không?

KZ, AFS đều lần lượt có thứ hạng cao. Còn KT, họ đang làm gì? Đang đứng tại chỗ nhìn những người anh em lần lượt thành công. 

Bất thế nào mùa quýt lại không gặt được thì làm ăn gì nữa?

Dù là đội toàn thắng tại RR nhưng toàn thể vẫn không đủ tự tin để đặt ván cuối vào tay bọn anh, vì sao? Vì hai chữ Bất ổn. KT là tàu lượn, làm những điều phi thường rồi cũng bỏ lỡ những điều không tưởng.

Đến bao giờ KT sẽ thành công đây. Đến bao giờ tụi anh sẽ có được chức vô địch đầu tiên đây?

Đến bao giờ anh mới có thể lớn giọng bảo "Wangho à, anh đợi em thay vì câu Anh mau đến với em đi này!"

Hôm nay, ngày anh vui nhất sau chung kết hai năm về trước.

Ngày mà anh đã được đền đáp xứng đáng cho tất cả những nỗ lực trong thời gian qua.

Hai năm, không dài không ngắn, nhưng đôi lần anh muốn từ bỏ, đôi lần anh muốn buông xuôi, có những lần về nhà anh ôm mẹ thủ thỉ Con mệt quá! 

Cuối cùng anh cũng đã đem lại chức vô địch mà anh đã cướp của Score năm nào.

Năm ngoái, em còn nói "Em sẽ mua quà về cho anh, anh thích gì này?"

Anh đã bảo Wangho hãy mang cúp về cho anh đúng không?

Năm nay hãy làm điều đấy cùng nhau em nhé!

Bây giờ, anh chỉ cần em hứa sẽ đi cùng anh thôi!

Wangho à, anh làm được rồi còn chờ em thôi đấy?

_____________________________

Anh, em nói này...

Ừ, anh đây!

Đứng yên ở đó rồi đợi em đi với nhé! 

Hết ngày mưa rồi thì trời gió, hôm nay anh cho em đêm đầy sao, em đổi lại ngày nắng xanh rờn cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro