Trót dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Cảm ơn vì đã đọc fic của mình nhé! 

________________________________

Anh chẳng thể cho cậu thứ cậu muốn.

Đó là sự thật mà không ai chối bỏ được.

Tình cảm anh dành cho cậu, ngay từ đầu đã không toàn vẹn.

Tình cảm cậu dành cho anh, có lẽ đã sai ngay từ đầu.

___________________________

Em trưởng thành hơn rồi Kyungho ạ!

Em không còn sợ nhiều như trước, rời khỏi anh là một trong những việc mà em nên làm sớm hơn.

Em biết chứ, giây phút anh bảo Em hãy đi tìm một nơi, mà ở nơi đó em sẽ hạnh phúc hơn, là lúc em biết anh hạ quyết tâm rồi...

Anh đã quyết định thay em

Em đi

Bởi em không muốn trở thành gánh nặng

Em không muốn bản thân là một nét vẽ chệch choạc trong một bức tranh đậm màu nước mắt, có giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc thì cũng có những giọt cay đắng vì thất bại.

Em không muốn những điều ấy xảy ra một lần nữa

Em đã cố gắng một lần

Một năm không được thì hai năm, vâng, hai năm không được thì ba năm, xin lỗi, em không đủ can đảm tiếp tục một lần nữa

Lặp lại những cách cũ liệu có thể đạt được kì vọng lớn?

Kì chuyển nhượng năm nay thật sự bất ngờ như quyết định trở về Hàn Quốc của cậu vậy.

Canh bạc lớn thế này, cậu chỉ có thể đem tất cả ra đặt cược. Không anh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ừ thì người đến, kẻ đi, đâu chỉ riêng cậu. Kt thay máu đường giữa và bộ đôi đường dưới khi cậu, Mata, PawN và Mata chính thức rời đi. AFs không còn nữa Tussin, KurO, Kramer, Summit. KZ cũng chia tay với Khan, Peanut, Bdd, GorillA và PraY. GenG cũng không ngoại lệ với sự trống vắng đến từ dàn trụ cột lâu đời như Crown, Haru, Core JJ rời đi và Ambition tuyên bố giải nghệ. Một năm với những công cuộc di cư xa xôi của biết bao tuyển thủ.

Năm của sự chia li.

Không còn GenG Ambition.

GorillA trong màu áo Mistfit. KurO trở thành MID BLG.

Cậu thà một lần nữa gục ngã trên bàn phím thay vì thấy đôi vai khẽ run trong ánh đèn mờ nhạt của ai kia.

Phải! Thà chết trên bàn phím còn hơn dằn vặt bản thân đến xé lòng...

Tình cảm, nếu không cẩn thận, sẽ cuồng si ngay...

_____________________________

Mưa, mưa rơi

Tí tách, lộp bộp

Mưa, mưa rơi

Lộp bộp, tí tách

Em đi rồi Kyungho ạ! Đi thật rồi!

______________________________

Lại một lần nữa, anh dỗi Wangho vì không thèm rep tin nhắn thay vào đó là một quả ảnh khoác tay bên người mới với ánh mắt đầy thách thức.

Nếu nó chịu quay về bên anh, anh sẽ cưng chiều nó như một đứa em trai, dạy bảo nó như một người đồng đội, quan tâm nó như một người anh và yêu thương nó như một người tình lâu năm.

Nhưng, cái thằng trời đánh ấy nó đâu có chịu!

~ Em muốn trở thành đội trưởng như anh ~

Để rồi mấy ngày nay anh gần như tăng xông khi thấy nó cứ quấn lấy anh đường giữa nào đấy!

Này thì chụp hình ra giữa ưỡn ngực đứng đàng hoàng lên coi, trốn với chả núp, đầy chỗ ra đấy sao cứ thích đứng sau người ta là sao nhỉ? Mà đã muốn trốn thì trốn hẳn luôn đi còn chòi mặt ra làm gì nữa vậy? Sợ thiên hạ không biết à?

Còn trên stream nữa chứ "Anh YongJun ahh, ahh Yongjun..."

Hứ, người ta đẹp trai bằng anh chắc! Hát hay được như anh chắc!

Vớ vẩn! Làm gì có cửa!

Phải đến lúc GorillA gặp anh để nhắc nhở về thằng ôn con ấy. Anh biết chứ, ông anh mồm bảo đi nhưng vẫn nuối tiếc nhiều lắm, cả những xung đột chưa giải quyết rối như tơ bay trong trời gió! Gặp mặt được đã dễ đằng này mỗi đứa một phương, câu chào trên miệng sợ nói cũng không tới.

"Anh Jongin cũng đến chứ ạ?"

"Ừ! Anh ấy bảo đang trên đường đến! Chú mày nhớ chăm sóc Wangho nhé!"

"Vâng, anh không nói em cũng biết đường mà! Lão béo thì không nhờ vả được gì rồi! Bảo về kt..."

"Mày đừng nói gì ổng cả. Khi ở độ tuổi ấy, mày sẽ hiểu thôi!"

"Sao tự nhiên lại đổi giọng với em, em làm gì sai à?"

"Im lặng đi!"

Anh chợt nhớ tới lời Wangho Đừng bao giờ nói xấu Jongin trước mặt Kang Beom Huyn.

Thảo nào nó được cưng như thế! Ranh con chỉ giỏi khôn lỏi!

"Đội mới ổn chứ?"

"Cũng ổn ạ. Tụi nó nói nhiều lắm, y chang em hồi đó!"

"Giờ chú mày bớt lắm mồm rồi chắc?"

"À thì anh thấy em chững chạc hơn chưa?"

"Chú mày là người duy nhất anh tin tưởng giao Wangho cho thôi đấy!"

"Anh cũng phải bảo với nó có một đứa tình nguyện giang tay gánh cả bầu trời cho nó nữa! Từ ngày qua đấy có thiết tha gì em đâu? Chơi nhởi, ăn uống cười cợt, còn rủ nhau đi tập gym nữa chứ! Anh, tay em đô không anh?"

GorillA thấy thế bụp đầu thằng nhỏ.

"Mày nói luyên huyên cái gì đấy! Nó qua đấy một mình, mày quan tâm thì mang quà cáp sang đấy mà biếu! Đừng có tỉ tê với anh mày!"

"Anh đi sớm thế à?"

"Chăm dd hộ anh nhé! Thằng bé tình cảm lắm, đang tuổi ăn tuổi lớn nên cho nó ăn nhiều vào!"

Anh thầm nghĩ "dd, anh còn chưa tính sổ vụ chú với Khan dụ dỗ Peanut nhà anh nhé!"

_____________________________

Cuộc sống gắn với liền một tựa game 3 chữ League of Legends. Năm tháng gói gọn trong những trận rank, những mùa giải trải dài gần như các mùa trong năm.

Anh hiểu hơn bao giờ hết đời game thủ tàn lắm! Chỉ có tuổi trẻ mới có thể phạm phải sai lầm, nhưng càng lớn, người ta càng để đến nhiều thứ hơn...

Bỏ ra thì muốn gặt lại, khi ước mơ quá lớn mà bản thân lại không đủ năng lực để thực hiện chúng...

Vì vậy, khi Wangho bảo Mọi người giờ đi hết cả rồi, anh Jongin từ chối về kt, anh nghe lòng mình khẽ nhói. Nhưng em đừng buồn nữa. Anh ở đây, sẽ ở cạnh em, lâu thật lâu!

Anh phải giữ lời hứa đấy?

Nếu sau này Wangho muốn chuyển sang làm HLV anh cũng sẽ đi theo em!

Ai mà thèm thuê anh chứ?

Xớ! Anh sẽ làm HLV thể hình. Wangho nhìn tay anh này!

Anh đi chết đi!

Eo ơi! Tay Wangho cũng có cơ rồi này! Đm trả bàn tay nhỏ nhắn lại cho tôi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro