Chương II: Godiva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nghìn năm chờ đợi ...
Cuối cùng cũng đã đến....
______________________

     Ánh nắng đầu ngày mùa thu, thứ ấm áp nhè nhẹ bao phủ lấy những mái ngói đỏ phai màu. Một ngày mới bắt đầu ở Heaven...

Sức sống tràn ngập trên ngôi làng nhỏ, trong từng ngõ ngách nổi lên những giai điệu chào mừng ngày mới.

       Kì diệu biết bao, những bông hoa hoà cùng nhịp sống nơi đây, vươn mình đón nắng trong tiếng ca líu ríu của lũ chim sẻ màu trà.
       

       Ném nắm thóc qua khung cửa sổ cho lũ gà bớt gáy,  Finn thức giấc, rời khỏi cái chăn mỏng mà bắt đầu ngày mới.

       Có vẻ như khi buồn ngủ, thói quen sinh hoạt của cậu vẫn rất nhanh chóng và thuần thục, chẳng bao lâu đã tỉnh táo đu mình xuống phòng khách, vớ tạm lấy lát bánh mì mứt dâu bỏ miệng nhai vội vã.

       Tranh thủ lúc mọi người trong nhà còn đang ngủ,  Finn không thích nghe mợ Daisy càu nhàu chút nào.

      Nuốt lẹ cái bánh cùng một cốc sữa , Finn đeo cái cặp táp cũ mèm lên người, nó là một cái cặp táp đeo chéo màu nâu thẫm.

      Cậu mở cửa sổ ngó ngang ngó  dọc như một thói quen.....để nhận bọc giấy dày cộm từ chú cún vàng ? Có vẻ là nhận giấy báo. .
   
- "Cảm ơn nhé Hug! Hôm nay đúng giờ lắm. Chúc ngày tốt lành!" _Finn đưa tay ra cười vui vẻ
     
       Chú cún cũng gâu lại một tiếng như lời đáp, chân trước đặt lên tay Finn một cái rồi chạy đi mất..
     
      Finn vào phòng lấy ra một đôi giày trượt do lão Alfred phù phép lên, hào hứng xỏ vào rồi nhanh chóng trượt một mạch từ trong ra đến ngoài nhà.

     Như thường lệ, cậu sẽ rẽ qua nhà Alfred đầu tiên, là một ngôi nhà gốc cây theo đúng nghĩa đen. Cậu dám chắc nó là do ông biến hoá. 

    Gốc cây to sần sùi, xung quanh nó là những dây leo chằng chịt xanh mướt, có khi lại gài thêm mấy  bông hoa đủ sắc màu, chiếc đèn đom đóm treo lủng lẳng trước lối ra vào.

   
     Cánh cửa gỗ tròn khắc lên hình một chiếc nón phù thuỷ  (chắc vậy), nhìn nét khắc thô kệch như này chắc là ông đã tự tay làm. Phía dưới còn có chữ " Alfred " hơi nguệch ngoạc , trông cũng thú vị.

    Căn nhà ông là nơi mọi người tới xin thuốc men, chữa bệnh thường xuyên. Ông thích giúp đỡ mọi người, ngoài ra còn thân thiết với Finn, khuyên bảo cậu rất nhiều.

     Có người thắc mắc những loại thuốc của ông từ đâu mà có, hiệu quả hơn các hàng thuốc thông thường . Nhưng hỏi mãi ông cũng không chịu hé nửa lời (kể cả là Finn). Điều này làm cậu càng tò mò hơn.

     
     Dừng chân ở hộp thư gỗ nho nhỏ, nhét một cuộn báo bé vào .....không đóng nắp hộp được..thôi kệ. Định lướt đi tiếp nhưng Finn lại thấy hơi thiếu gì đó ....

     Một lát sau, hộp thư của Alfred có thêm cái túi bánh quy mứt dâu, gói ẩu tả bằng tờ giấy nâu buộc chặt . Kèm theo lời chúc nhỏ: 
"Chúc ngày tốt lành Alfred! -Finn-"

    Lúc sau cậu trượt nhanh trên ngọn đồi, men theo con đường mòn.

        Phanh lại nhìn đàn cừu nối đuôi nhau băng qua đường, trông chúng như những đám mây trắng béo tốt:)))) . Chờ đàn cừu đi qua gần hết, cậu mới trượt đi tiếp, lúc đi qua còn dúi tờ báo vào tay bác chăn cừu, bác xoay qua vẫy tay cười cởi mở
- "Thanks, Finn! Have a good day!"
- "Have a good day , Hopper!"
      

       Lịch sự đáp lại rồi vút đi, đây là công việc thường ngày của cậu-giao báo.

      Những tờ báo chí được Hug-chú chó vàng sáng nào cũng phi đến toà soạn để lấy những tờ báo hay và chất lượng mà Finn đã đặt trước. Hug chạy về nhà Finn, đưa tập báo qua cửa sổ mở sẵn, thế là hoàn thành.
    
       Finn cậu chỉ việc lướt qua từng nơi trong làng mà đưa báo, chào hỏi họ như thường lệ.

       Mới đó mà hết nửa buổi sáng, tập báo cũng mỏng đi, chỉ còn căn nhà cuối cùng. Đó là nhà Twan -thằng bạn chí cốt của cậu. Căn nhà lớn ở cuối làng. Xây gần chân núi Godiva, lúc đến gần, Finn thoáng liếc mắt qua ngọn núi....

   
     Finn mở hòm thư ra, thấy trong đó là một túi bánh.....pancake? Ấm lòng ghê, Twan luôn biết cậu thích ăn loại mứt dâu.

       Xưa nay vẫn vậy, ông Alfred, Twan và Finn đều thích mứt dâu, họ thường tụ tập ở nhà Alfred để cùng nhau nếm thử từng loại mứt mới.

     Finn thì khoái nhất loại mứt 1.2 của tiệm Dâu Tây Nhỏ.

     Bỏ qua chuyện mứt dâu, Finn lấy cái túi bánh trong hòm thư, đặt tờ báo vào.

     Định gõ cửa nói một tiếng cảm ơn thì đã thấy Twan cười toe toét bên cửa sổ, vẫy vẫy tay...

     Lát sau thấy Twan mở toang cửa tưng tửng đi ra, Finn cười bá vai bá cổ nó.

- "Mày mua mứt mà không rủ tao nhá! Thằng này!"
- "Hahah, tao mua từ đêm qua cơ, số lượng có hạn chỉ mở bán đêm khuya thôi đấy, lo mà cảm ơn đi ba." _Twan thì thầm với cậu
- "Ghê nhỉ? Ra đường đêm khuya cơ ? Ba má mày không nói gì luôn?"
- "Tất nhiên:)))))...là tao trốn rồi."_tiếng Twan bé hơn nữa.._ "Mà lúc tao mua ấy, mụ Dâu Vàng cứ càm ràm là lần sau tao phải mang lọ thủy tinh, mụ bảo

       'Mứt dâu là sản phẩm cao quý nhứt, đẹp đẽ nhứt của những trái dâu tây căng mọng mà tao đã  gieo trồng. Chúng xứng đáng được trân trọng trong những hũ thủy tinh đẹp nhứt,.....bla bla bla...' "

_Twan cố chỉnh sao cho cái giọng của cậu thật sự the thé.. Sau đó cậu nhìn phản ứng của Finn rồi cả hai đứa phá lên cười-

- "Vâng vâng cảm ơn bạn tôi, lần sau mày cứ mua loại thường cũng được, ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm, mày èo uột như đàn bà thế này vạng cái là chết ngay đó!" _Finn chọc khoáy cái nỗi đau của cậu..

       Twan là một đứa khá gầy, dù chiều cao của nó cũng bằng Finn, nhưng khi vật tay với Finn cậu bé chẳng bao giờ thắng..

- " Này! Tao gầy thì gầy nhưng giỏi giang không kém ai đâu nhé!? Thích thì chơi cờ thắng tao đi này ?"_Cậu hỉnh mũi tự hào.
  

      Tuy thể lực yếu nhưng trí khôn của Twan vượt trội hơn những chàng trai đồng trang lứa, khoảng cách không nhiều nhưng cũng được tính là rất thông minh.

    Ai cũng phục cậu ở điểm này. Kể cả Finn, thể lực khá tốt nhưng về trí tuệ thì lại không bằng Twan.

- "Được rồi được rồi , hôm nay tao phải về sớm, hôm khác chơi sau nhé? Cảm ơn vì cái bánh ."_Finn đưa tay vỗ vai cậu
- "Ừ, hẹn gặp sau!"_Twan vẫy tay chào lại Finn. Nhìn cậu đi khuất rồi mới vào lại nhà.

      Vậy là xong một buổi sáng vui vẻ, Finn cắn cái bánh đang cầm trên tay. Về lại căn nhà của dì.

      Vào nhà, cậu vẫn không thấy bóng dáng của ai, chỉ thấy một con bồ câu trên bàn, nó nghiêng đầu nhìn cậu. Chân nó có buộc lên một cuộn giấy nhỏ, cậu lấy ra đọc...

    Finn thân mến,
   Ta và dì phải qua OwlLand để mua một con cú cho Tony, không nó sẽ ăn vạ mãi mất.
  
     Và mi biết đấy, OwlLand rất xa nên bọn ta phải ở lại đó một tuần lễ. Mi ở nhà và không được phá phách, dì không muốn dọn cái đống đồ chơi ngớ ngẩn của mi đâu.
                         Cậu của mi
                       Will Anderson

     Đồ Finn làm không hề ngớ ngẩn!

     Mặc dù ngoài mặt không phản ứng gì nhưng trong lòng Finn đang tung hô vui sướng, tự do trong một tuần lễ là rất tuyệt rồi.

    Ôm lấy con bồ câu xoay vài vòng như ăn mừng. Cậu lấy giấy bút viết thư hồi đáp rồi buộc lại vào chân nó thả lên trời.

   
   Một tuần thì làm gì nhỉ? ....

   Ngồi bên cửa sổ suy nghĩ một hồi..... cậu hướng mắt về ngọn núi kia-Godiva, nơi mà cậu luôn tò mò..
  
   Nó được bao phủ bởi lớp sương dày, cảm tưởng như chỉ là một đám mây nặng trĩu âm u. Rừng thông buốt giá mang theo cả cái lạnh của vong hồn.....thật rợn người. .

    Nơi chẳng một ai dám bén mảng tới, nơi ẩn chứa lời nguyền Aberfa cổ, bảo vệ ngọn núi đã trăm nghìn đời. Người đi người không trở lại....

   Chắc.....cậu sẽ đi thử:))))). Finn hứng khởi nghĩ trong đầu....

   Lúc nào cũng vậy, bất chấp mọi thứ để thỏa mãn sự tò mò.

   Finn nghĩ một hồi....

Cậu lấy bút giấy ra lại chấm mực viết thư, không gian chỉ có tiếng loạt xoạt, từng nét chữ nhảy múa trên trang giấy ngả vàng, cuộn lại rồi mở cửa sổ hô to

- "HUGGGG!!!!! ANH BẠN ƠI!!!!!"

......

       Ồ, không bao lâu mà Hug đã lao ngay tới bên ngoài cửa, gâu một tiếp chào Finn.

      Finn cũng đưa tay lên xoa đầu nó, cuộn giấy được gắn lên vòng cổ.

    Đeo cái vòng cho nó, cậu cúi người xuống xoa đầu nó lần hai

- " Mày đem cái này cho Twan nhé, đừng làm rách đó !"
   
    Hug gâu một tiếng rồi lại vụt chạy đi mất, băng qua con đường mòn Finn hay đi, như thuộc làu mọi ngóc ngách của Heaven.

                       -o0o-
  

    Chẳng bao lâu nó đã nhìn thấy Twan đang đọc sách ngoài hiên nhà. Chạy đến gần Twan, nó sủa vài tiếng hòng làm Twan chú ý đến nó.

- "Hug? Sao thế anh bạn? Finn có đưa gì cho tao à?"_
   
    Finn vừa hỏi vừa xoa đầu Hug, cậu rất nhanh mở được cuộn thư trên cổ nó. Biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ..

     Thân gửi Twan,

     Tao biết thật dở người khi vừa tạm biệt nhau mà đã gửi thư, nhưng chiều nay tao có chuyện muốn bàn bạc.

     Hẹn mày 2h ở tiệm Dâu Tây Nhỏ.
    À còn nữa, tao biết mày đang cười ngặt nghèo vì lần đầu thấy tao gửi thư cho mày. Dừng cười đi:)
                           
                         Bạn của mày
                     -Finn Hubert-
    
    Nhưng Twan thật sự không thể ngừng cười:)))). Thôi, dẫu sao nó cũng đã có lòng kiên nhẫn ngồi ngoáy bút gửi cho cậu.

    Mà.....
  
    Twan cố đoán xem Finn cậu định nói chuyện gì thì Hug gâu mấy tiếng làm cậu nhìn xuống nó...

   Từ bao giờ mà thằng Finn này dùng cún để gửi thư vậy?????
Bồ câu nhà nó vào nồi rồi à? Nhanh thật. ..

                 -ở chỗ Finn-

     Haizz, kiểu gì thằng đó cũng sẽ cười vào mặt mình cho xem...Finn nghĩ vậy. 

     Chiều nay Finn muốn rủ Twan liều lĩnh vào Godiva khám phá. . Cậu muốn biết lời nguyền của Aberfa ra sao và thứ kì bí gì khiến người ta không dám bén mảng tới.

    Cậu đột nhiên nghĩ lại....

    Người đi không trở về, tức là có khả năng họ chỉ biến mất....
     Phải chăng họ đã đi đến đâu đó....như một thế giới khác chẳng hạn?

                   -oOo-

         Lát sau cậu phóng qua nhà Alfred ăn ké bữa trưa, ăn một mình buồn lắm.
         Lúc ăn cậu không đề cập gì đến cuộc hẹn với Twan, cậu chỉ nói rằng Tưan vẫn khỏe. Suốt bữa ăn cả hai đã bàn về mứt dâu rất nhiều.

        Trở về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn, cậu mặc thêm một cái áo khoác ngoài vì trời đã chuyển đông. 

                    -o0o-

  ....-2 giờ tại tiệm Dâu Tây Nhỏ-....

- " Chiều vui Vẻ, Finn"_Twan nhanh chóng tìm thấy Finn ngay khi bước vào tiệm.
- " Chiều vui Vẻ Twan, như trong thư đã nói, tao có chuyện cần bàn."
     
     Twan phất tay ngồi xuống, ý bảo "Cứ nói thẳng"

                       -oOo-

- "À thì......Tao muốn đi một chuyến đến Godiva...."

- "Gì ???"_Twan nhìn Finn bất ngờ.
- "Tao bảo là-"
- "GÌ? Mày còn không biết ở đó có gì nguy hiểm. "
- "Vậy bên tao mới phải đến !"
- "Suy nghĩ đi Finn, dùng cái đầu đi. Mày không thể đến đó một mình!"_Twan chỉ chỉ vào thái dương.
- "Vậy thì tao muốn mày đi với tao."
- "...."
- " Sao? Đi chứ?"
- "Finn, có nhiều thứ nguy hiểm hơn mày nghĩ đấy....."_Twan khẽ thở dài một tiếng...
- " Tao biết!"_Finn ánh mắt kiên định
- "Và mày vừa nói như thể chúng ta sẽ đi du lịch vậy:)"
- "Có sao đâu, khỏe mạnh như tao không dễ chết!"_Finn gồng lên dơ bắp tay chứng minh...
- "Ý mày là đứa còm nhom như tao sẽ dễ chết?"_ánh mắt khinh bỉ của Twan đè chặt sự kiên định của Finn...
- "Không....."_Finn xụi lơ...
  
    Nhìn mặt Finn như thể ước mơ của cậu đã sụp đổ vậy, trước giờ cậu muốn biết gì cũng phải biết cho bằng được.
 
   Nhưng lần này thì khác, là một thứ bí ẩn đến đáng sợ. Và sự tò mò có thể giết chết cậu lúc nào không hay.

   Có lẽ cậu biết rõ điều đó nên mới đến hỏi Twan. Nếu là việc nhỏ hơn thì không phải hỏi Twan cậu cũng làm.

   Chắc cậu nghĩ rằng Twan rất thông minh nên mới hỏi ý Twan, được rồi Twan sẽ cho đó là một lời khen:^3 .. Thôi thì...

- "Về nhà chuẩn bị đồ đi. Tao cũng cần mang theo một số thứ..." _Twan
- "Hả?????? Vậy là mày có đi!!! Thật sao Twan? Mày đồng ý thật ?"

- "Ừ, nhanh lên trước khi tao đổi ý!"
- "Tuyệt vời Twan!!!!!! Tuyệt vờiiii! "_Finn hào hứng lắc lắc điên cuồng cái thân hình gầy guộc của cậu bạn....
- "Rồi rồi về đi.."
- "À phải rồi....Twan.."_Finn gần ra đến cửa thì bỗng sực nhớ...
- "Cút về !!! Trò chuyện kết thúc!!!"_Twan gào lên đá Finn ra ngoài..

                  .....-o0o-......

     Sau buổi chiều ở tiệm Dâu Tây Nhỏ kết thúc, ánh chiều tà cũng đã phủ ấm bầu trời mây. Cho đến khi màn đêm buông xuống mái nhà nhỏ của Finn...

     Finn đang sắp xếp đồ...
Chắc phải ở trong rừng vài ngày nếu bị lạc...

- "Godiva , ta tới đây, HÂHHAHHAHAAHHAH!!!!"
   
    Tiếng cười có chút man rợ vang khắp nhà....

- "IM CÁI MỒM CẬU ĐI FINNNNN!!!!"
- "Cháu xin lỗiiiiiiiiii.....









.

  
   
   

   

   

      


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro