Chương III : Bến Sồi Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến rồi....
---------

Ánh nắng lại thức giấc, đổ mật vàng xuống từng con đường nhỏ xứ Heaven. Mang màu sáng tới những giọt sương lấp lánh ánh bình minh.

Hôm nay Finn sẽ lên đường cùng Twan, khám phá Godiva như đã nói.
Đúng ngày nghỉ, cậu không phải đi giao báo.

Phết cái bánh mứt bỏ miệng rồi quải cặp ra ngoài nhà.
Cái cặp táp to bự chảng cũng không thể kéo xuống được Vẻ hứng khởi của cậu.

Tưng tửng sải bước đến nhà Twan... cậu gõ cửa ầm ầm đến mấy lần nó mới ngáp ngắn ngáp dài ra mở.

Câu chào ngày mới của Twan là
"Đợi xế chiều được không?...hôm nay tao bận..."

Và tất nhiên người con trai thiện lành như Finn.....sẽ từ chối rồi. Chơi với nó bao năm nay lẽ nào cậu không thể đoán cái "bận" của nó là buồn ngủ? Quá bức xúc với một Finn.

- "Thôi nào bận bịu gì chứ, nhấc cái chân của mày lên Twan, ăn sáng ngay."

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cậu cũng thấy Twan đeo cặp trên lưng, đứng trước cửa nhà......
Còn cái mái tóc đột nhiên thẳng thế kia chắc là bác Tulip (mẹ của Twan) "ép" chải, làm Finn cứ phải nhịn cười...

Twan sống cùng bố mẹ, hai đứa em nhỏ một trai một gái và cô mèo tên Tiny.

Hai đứa chào tạm biệt nhà Twna rồi lên đường. Nhà Twan ngay dưới chân núi, Finn luôn hỏi "Gia đình mày không sợ núi lở sao? " thì Twan chỉ nói rằng Godiva chưa từng xảy ra bất kì vụ sạt lở nào cả, từ trước đến nay!

Thật là một điều kì diệu.

-oOo-

Hai đứa không hề muốn leo núi đâu nhưng chân núi đầy rẫy những bụi gai nhọn hoắt, bị thứ gai góc đó chọc liên tục cũng không mấy dễ chịu...

Ngọn núi già hơn nghìn năm tuổi, sườn thoai thoải nhưng rậm rạp những bụi cây. Ánh sáng khó khăn xuyên qua mờ mịt.

Sự âm u ở đây suýt bóp chết hai đứa, sống lưng lạnh toát, tiếng u u kéo dài không ngớt. Tầm nhìn bị che mất bởi làn sương thoảng nên hai đứa không chắc cái gì sẽ nhảy xổ ra nữa..

Finn cũng rén lắm rồi nhưng sự tò mò giữ chân cậu lại. Khi cảm thấy nguy hiểm, tuyệt đối không nhìn về đằng sau. Cậu không chỉ có một mình. Nhưng trông Twan kìa..... Lũ thỏ rừng cứ loạt soạt bụi cây làm Twan đứng tim mấy lần.

Cũng may cảm giác lạnh người đó đã vơi đi khi đột nhiên Twan bị con sóc đáp vào mặt, Finn cười vào mặt cậu:))). Twan bức xúc

- " Cười gì:<? Tao chỉ xin nó cái hạt dẻ nâu..."
- "Đáng đời Twan, đáng đời hạt dẻ nâu."

Kì lạ là con sóc đó sau khi táp Twan lại nhảy vào lòng Finn, bám víu suốt đường đi. Lúc kiểm tra thì phát hiện nó bị thương ở chân, Finn lấy tạm miếng vải nhỏ cột vào. 

Đưa con sóc lên tay, Finn nói:
- "Khi về tao sẽ nuôi nó!"

- "Thật sao Finn? Nó sẽ táp tao mỗi ngày đó!"- Twan làm vẻ sợ hãi...
- "Đó là do mày trộm hạt dẻ thôi Twan, đừng trộm hạt dẻ, nó sẽ không táp mày ." - Đoạn Finn cúi xuống nhìn con sóc- " Nut nhỉ? "

Con sóc mới có tên Nut đó có cùng màu lông với hạt dẻ, gật gật đầu như hiểu Finn nói thật ..
Twan thở dài bỏ cuộc...
-"Vâng vâng, Nut cơ đấy."

Gần đến đỉnh núi, con sóc nhỏ bỗng rụt người lại, Finn cũng cảm thấy bất an..

Twan đi gần đó cảnh giác nhìn xung quanh, đi sát đến Finn

- "Đi sát nhau vào Finn, lưng mày đang lạnh toát rồi!"
- "Biết rồi, mày cũng có khác gì?"

Hai đứa quay lưng vào nhau đi chậm chạp.....

- "Finn...."
- "Gì?"
- "Hãy nói là tao nhìn nhầm đi...."

Finn cảm thấy giọng Twan đang run lên.....nỗi bất an càng dâng trào.

- "Bình tĩnh Twan, đừng vội cử động, nói tao nghe mày đang nhìn thấy cái gì."
- "....nó....nó là một đôi mắt xanh biển, sau bụi cây trước mặt tao đây, nó đang nhìn chằm chằm tao..."- Twan tay nắm chặt lấy quai cặp....đổ cả mồ hôi tay rồi.

Ngay cả sóc Nut cũng co rút người lại, trốn sâu vào túi áo của Finn.

Finn khẽ quay đầu lại ra sau, nhìn sau vào đôi mắt xanh sáng loá trong bụi cỏ, ẩn sâu trong góc tối...

- "Tao thấy rồi, nó là một con chó sói, giờ có chạy cũng không kịp..."
- "Không! Tao có cách! Giờ đừng nhìn vào mắt nó Finn, nghe tao nói..."

Finn chần chừ một lúc rồi cũng đáp lại, quay mặt không nhìn vào đôi mắt đó nữa.
- "Được."
- "Đừng cử động mạnh, đi sát vào tao rồi cả hai chúng ta di chuyển ra xa nó, từ từ thôi."

Mồ hôi tuôn ra trên trán, căng thẳng lùi về phía sau theo bước của Twan. Rồi hai đứa núp lùm vào hốc cây gần đó.

Được một lúc, Finn khẽ ló đầu ra quan sát, nhìn ngang nhìn dọc, quay về phía Twan nói

- "Nó đi rồi, tốt lắm."

...

- "KHÔNG ĐÂU FINN!"

Đôi mắt đó đang sáng loá ngay sau lưng Finn, hơi thở phì phò của con sói vuốt trên hàm răng thô kệch sắc nhọn. Coi gương mặt dữ tợn của nó kìa.

- "Đứng im!"- Twan khẽ nhắc Finn.

Căng thẳng lần nữa kéo những giọt mồ hôi xuống, Finn cứng đờ người..

- "Tom!!!!!? Are you there?"

Một giọng nói trầm vang lên làm con sói ngoái cổ lại.

- "Có người sao Twan?"
- "Tao không chắc, nhưng tao cũng nghe thấy!"

Con sói kêu một tiếng dứt khoát, thu bộ nanh sắc lại.

Tiếng gọi ban nãy trầm thấp, từ một người con trai ngồi trên lưng một con ngựa đen tuyền, đang chầm chậm đi về phía này.

- "Sao rồi Twan?"-Finn kéo tay áo Twan đang căng mắt nhìn người.
- "Tao đang cố nhìn đây!"

Twan nheo hai con mắt lại, cho đến khi làn sương vơi bớt, cậu nhìn thấy một người một ngựa đang tiến lại gần.

Người con trai kia.....có con mắt trái tỏa ra làn khói tím đáng sợ, củng mạc đen láy. Nhìn sâu vào đồng tử không rõ hình thù kia, Twan bỗng thấy hoảng ..

Cậu nắm chặt lấy tay Finn, kiên định hỏi .

- "Anh là ai?"

Finn nghe vậy cũng thoáng giật mình, cậu không hề cảm nhận thấy chút sự sống của con người quanh đây, và Twan cũng cảm thấy vậy, thật kì lạ, kì lạ đến đáng sợ.

Người kia nheo nhẹ đôi mắt, vẻ mặt cứng đờ, một lúc sau mới mở miệng.

- "Hai bây đến từ Heaven?" -trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Twan.

Twan gật nhẹ đầu, lặp lại câu hỏi.

- "Anh là ai?"
- "Hmm.....ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này."
- "..."

Sự ngột ngạt bao trùm một lúc thì người kia lại lên tiếng.

- "Giờ đến ta hỏi."-ho nhẹ một cái- "Hai bây bị lạc sao?"
- "Sao anh biết?" -Twan đơ mặt

Finn cũng ngoái đầu lại nhìn, cậu hơi ngỡ ngàng trước gương mặt của chàng trai ấy. Mái tóc xám khói 7/3 đung đưa theo bước chân của con ngựa. Tuấn tú, đẹp trai có cả, nhưng mỗi tội biểu cảm lại cứng đờ. Khoác trên người chiếc áo choàng ngắn đỏ thẫm ngang khuỷu tay, quần âu đen thanh lịch. Hoàng tử phương nào đây?

Cậu trai thở dài...

- " Có dân Heaven nào vào Godiva mà không bị lạc kia chứ? " - cậu đảo mắt một vòng rồi lại nhìn về phía hai đứa, khẽ nhếch khoé miệng.- "Hai cậu muốn về thì có thể đi theo tôi."

Bản năng cảnh giác khiến Finn cất lời.

- "Tại sao chúng tôi phải tin anh?"

Nụ cười của cậu trai tắt hẳn, vung tay rút cây kiếm bên hông ra nghe cái 'Xoẹt'.

Hai đứa nó hoảng hồn lùi ra chục thước. Ánh mắt kinh hãi nhìn cậu trai kia. Tưởng bản thân nói gì sai trái.

Cậu trai cắm mạnh cây kiếm xuống nền đất cỏ.

- "Tôi không có thời gian để hỏi đáp qua lại, khi nào thật sự muốn về thì rút cây kiếm ra gọi tên tôi. Hai nít ranh!"-Phất cái lưng áo choàng về phía hai đứa, quay ngựa chuẩn bị rời đi- "Về thôi Tom! Hôm nay anh mày tìm thấy rồi."
Anh gọi tên con sói xám, nhảy lên lưng ngựa, sói xám Tom cũng phất đuôi bước theo.
- "Ơ khoan đã!!!"-Finn giơ tay ra-".....còn tên anh..."

Cậu trai khựng người lại, à quên một tiếng, cất giọng lãnh đạm.

- "Davies-Davies Mystere. Sao? Chưa từng nghe phải không?" - Davies ngoái đầu lại cười.

Hai đứa nó vẫn ngơ ra, quả thật chưa nghe bao giờ.

Rồi anh nói một câu chốt đơn

- "Tôi không đến từ Heaven đâu."

Lẳng lặng biến mất vào làn sương, tiếng lộc cộc của móng ngựa cũng biến mất theo.

---oOo---

Cũng đã gần trưa, bụng hai cậu reo lên như trống đánh. Đành phải trải khăn ra ngồi xuống bên gốc cây. Lấy trong cặp ra mấy hộp cơm vỗ bụng.

- "Twan, mày nghĩ Davies anh ấy tới từ đâu?"-bỏ miếng trứng vào miệng, Finn ú ớ hỏi
- "Chắc cũng từ Heaven nhưng là từ viện tâm thần ra."-Twan chẳng bận tâm đáp lại.

Finn phụt cười, nhai nuốt nốt miếng ăn. Sóc Nut bên cạnh cũng ngả bụng vờ cười.

- "Tao nghĩ chúng ta nên đi về."
- "Còn chưa qua đỉnh núi mà Twan..."-Finn mếu máo
- "Hết chó sói rồi đến một anh trai tâm thần biết thuần phục chó sói, tao không hứng thú với mấy việc này Finn."- Twan uể oải
- "Thôi được, ăn nhanh rồi về.."-Finn ỉu xìu cho cái bánh mì vào miệng...

Hồi sau hai đứa cũng thu đồ đạc, xong xuôi đứng dậy tính bước đi thì...

- " Tao không nghĩ là mình nhớ đường về nhà...."-Finn khựng người.
- "Chúng ta loạn cả lên vì một con chó sói rồi, cứ đi xuống sườn núi thôi, nghĩ nhiều làm gì? " -Twan vỗ vai cậu bạn rồi đi trước.

                    -----oOo------

       Đi một hồi thì cả hai thấy lạ, đi suốt mà chẳng thấy sườn dốc đâu. Xung quanh bao phủ toàn cây cao rậm rạp. Đến đường cũng chẳng nhìn rõ.

    -"Khoan, chỗ này quen lắm Finn, hình như chúng ta đang đi lòng vòng...."- Twan nhìn xung quanh nói.
  -" Ôi, không phải chứ? Chúng ta thật sự bị lạc....." -Finn ôm mặt..

     Bỗng Finn nhìn về cây kiếm vàng cắm xuống đất kia....

     Nó là một cây kiếm sắc bén, lưỡi bạc loé lên ánh sáng cuối thu.
Tay cầm được đúc bằng vàng, tỉ mỉ những chi tiết chìm nổi linh động.
Cuối tay cầm gắn một viên ngọc đỏ nổi bật.
Cây kiếm phát sáng giữa khung cảnh u sầu, là biểu tượng cho niềm tin vào chính nghĩa.

- "Twan."- Finn bỗng gọi
- "?"
- "Ban nãy Davies nói gì?" -Finn đến gần thanh kiếm..

- "Hả? Anh ta nói rút cây kiếm và gọi tên anh ta nếu muốn về...khoan! Mày định làm thật hả?"
- "Chỉ còn cách này thôi chứ sao? Họ của anh ta là gì?" -Finn cầm chắc thanh kiếm
- "Davies Mystere."

    Viên ngọc bỗng loé lên ánh đỏ, rồi lại tắt lịm...

- "Không có gì xảy ra cả, về thôi Finn"-Twan nhún vai.

  Twan vừa quay người toan bước đi thì lại nhảy giật về đằng sau.

- "Anh đứng đó từ lúc nào????"
- "Từ lúc nãy."-Davies đi qua vỗ vai Twan một cái, về phía Finn cầm cây kiếm nhấc ra.

     Anh ngắm nhìn viên ngọc đỏ, tặc lưỡi..

- "Anh nhớ đã bảo chú nhấc kiếm ra nhỉ? Sao? Không cầm nổi?" -giọng điệu khinh khỉnh cùng cái nhìn kia thật là coi thường Finn.

       Twan đang ngơ nhác nãy giờ lên tiếng:
- "Sao cũng được, giờ chúng tôi muốn trở về!"

      Davies im lặng một lúc, lia mắt nhìn thẳng vào Twan, rồi tới Finn, sau đó quay lưng lại. Nói :

- "Nhấc chân đi theo đi."

    Hai đứa kia không nói gì, lặng lẽ xách đồ nối theo sau.

              -------oOo---------

     Đi một hồi lâu, Davies hỏi

- "Hai đứa thật sự muốn về sao?"

     Finn nhìn Twan, Twan cũng nhìn Finn.

- "Không hẳn." -cả hai cùng nói.
- "Anh lớn tuổi hơn hai bay nhiều, ăn nói cho cẩn thận."- Anh ta quay nửa mặt lại nhìn hai cậu.
- "Anh bao nhiêu tuổi?
- "Hai mươi tư. "-Anh đáp .
- "À lớn hơn thật..." -Twan quay mặt đi.

     Finn giơ tay nói:
- "Tụi em cần gặp ông Alfred."
- "Alfred?"
- "Anh không biết ông ấy sao?"-Twan thấy lạ...
- "À có, nhưng gặp để làm gì?"

     Finn đưa tay từ trong túi áo một sóc Nut.
- "Nó đang bị thương.."
- "Vậy được, hai đứa sẽ gặp ông Alfred sớm thôi. Nhưng không cần ông ấy chúng ta cũng sẽ chữa được vết thương này." -Davies chỉ vào con sóc.
- "Ý anh là sao?"

      Anh xoay người đi không trả lời, đi một lúc thấy tảng đá to chềnh ềnh trước mặt, trông khá bất thường. Được bao bọc bởi những cành cây to cứng, sần sùi của hai cái cây cổ thụ hai bên. Có Vẻ như điểm kì lạ là tảng đá không dính nhiều bụi bẩn. Cũng chẳng có lấy một cọng rêu.

- "Lùi lại."-anh ra hiệu.

      Hai đứa không hiểu gì nhưng vẫn bước xa về phía sau.

     Chỉ thấy Davies đang đứng thẳng thì nhẹ cúi người .

- " Chúc ngày tốt lành, bác Fagus, bác Cerris!"

        ....
- "Finn, anh ta có bình thường không vậy?"- Twan đưa tay che miệng thì thầm với Finn.

    Finn toan nhún vai thì thấy cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, trời đất như rung chuyển.

    Hai đứa hốt hoảng nhìn xung quanh.

   
     Hai cây cổ thụ đang di chuyển những cành cây to tướng, tiếng kéo giãn của gỗ kêu lên không ngừng.
Trông có Vẻ là đang vươn vai?

- "Ôi chà......nhóc làm ta chờ hơi lâu đó, Davies."-một trong hai cái cây chống nạnh, ý là chống cái cành cây nhìn như tay kia.
- "Im đi Fagus, coi nó dẫn bạn về kìa?"- Cái cây còn lại vẫy vẫy tay - "Chào hai đứa! Đến từ Heaven đúng không? Chào mừng tới xứ Merediths nhé !"

      Finn cùng Twan đơ cả người, không tin chuyện trước mắt.

- "Me-Me gì cơ?"
- "Là Meredith! Ôi thôi nào đừng ngại, đến đây đến đây!"- cái cây trên Fagus đẩy đẩy hai đứa đến gần tảng đá, Davies theo sau nói
- "Cứ bước qua nó. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ rằng trước mắt là một tảng đá, nào đi đi."
- "Hả?????"

      Một tiếng nghi vấn khiến hai cái cây ngó xuống nhìn.

- "Cháu phải nói qua với người lần đầu đến chứ Davies?"
- "Vâng....."
- "Thôi!! Đủ rồi đủ rồi! Hết sói xám rồi đến anh, và giờ là chui qua một tảng đá?? Để làm gì chứ??"-Twan không chịu nổi định hét lên- "Anh làm như đây là thế giới phép màu hay tương tự vậy? "
- "Anh sẽ chờ đến khi chú tỉnh táo hơn."
- "Anh đánh tôi một cái đi Davies, rằng đây không phải là mơ."

    'Thụp'

- "Để anh nói cho chú nghe. Đây gọi là bến Sồi Già, chú không có nằm mơ."-Anh túm cổ áo Twan lắc qua lắc lại.
- "Twan, đừng nháo. Lại đây nghe đi, đằng sau tảng đá này thật sự có tiếng gió!" -Finn áp tai vào tảng đá kia, vẫy vẫy gọi Twan.

       Twan vội chạy đến áp tai vào nghe, có tiếng gió vù vù như giông bão. Mặt đá còn lạnh buốt nữa

     Nhưng trời đang cuối thu, gió nhẹ nhàng vậy ....

   'Uỵch'

     Đó là tiếng đẩy mạnh của Davies, tranh thủ lúc cả hai đứa nó đang đứng gần....

    Cả cơ thể Finn như bay bổng trong tích tắc, giống như đi xuyên qua một bức tường dày.. Nhắm tịt hai mắt rồi mở ra.

         Cảm giác lạnh buốt dần xuất hiện, nơi đây là mùa đông?

       Nơi hai đứa đang đứng là trên một thảm tuyết trắng xoá, phía trước là mặt hồ đóng băng lại thành gương , phải chăng là đi xuyên qua tảng đá?

- "Ừ, hai đứa vừa đi qua bến Sồi Già."-Davies hiện ra bất thình lình đập vai hai đứa-" Người bình thường thì không thể vào, trừ khi...."
- "Trừ khi..?"
- "Thôi giải thích dài dòng lắm đừng hỏi."- Anh xua tay - "Chẳng phải hai đứa muốn trị thương cho con sóc này sao? Đi thôi."

    Davies không biết từ đâu lấy ra cái áo chùng đen quấn lên người.

- "Có mang áo theo không ?"

Trong thời tiết như này khó mà nhìn rõ đường. Cũng may Finn và Twan đã chuẩn bị áo bông, đầy đủ xong thì theo chân Davies đi tiếp.

      Không biết tại sao trong cơn bão Tuyết trắng trời như vậy, Davies vẫn dẫn đường cho hai đứa được.

      Finn lo lắng hỏi thì không thấy trả lời, chỉ thấy con mắt trái của Davies loé sáng trong màn tuyết. Đôi chân chững chạc, bước đi dứt khoát không do dự.

              ----oOo-----

     Davies dẫn hai đứa tới trước cánh cổng của một lâu đài. Nó không quá đồ sộ. Lúc dừng chân ở cổng thì có hai người .....à không phải người....

     Là hai cái áo choàng lơ lửng...
Chùm mũ kín đầu, âm âm u u lại gần mở cánh cổng ra lấy ô che cho ba người.

    Trông rất giống những con ma mà Finn từng nghe kể....

- "Đây là đâu vậy anh Davies?"
- "Nhà Mystere."
- "Hả? Là đâu cơ?"

     Không trả lời.....

    Mà cái cổng cách toà lâu đài không xa. Nhưng đi cùng hai con ma ở hai bên, căng thẳng như vậy khiến cho hai đứa cảm tưởng như quãng đường rất dài....

- "Chẳng phải chúng ta đi gặp ông Alfred sao? Anh dẫn chúng tôi đi đâu vậy ?"- Twan nhíu mày.
- "Gặp Alfred, nhưng trước hết sẽ trị thương cho con sóc này đã."
       Finn bất ngờ khi nghe vậy..
- "Alfred có ở đây sao? Vậy là ông ấy giấu chúng ta chuyện này."
- "Tất nhiên phải giấu."
- "Anh nói tất nhiên là sao?"
- "Để chút nữa anh sẽ nói sau."

                ---oOo---

    Cứ thế im lặng đi theo Davies, tiếng giày của anh gõ lộp cộp trên sàn đá của toà lâu đài. Tiếng bước chân vang lên đều đặn.

   Vòng lên cầu thang lớn đi tới trước cửa một căn phòng. Davies gõ vài tiếng cộc cộc.

- "Vào đi."

  Một giọng nữ vang lên từ trong phòng.

  Davies đưa tay xoay nắm cửa thì đột nhiên ổ khoá tan chảy thành chất lỏng nhỏ xuống nghe tiếng xèo xèo....

   
    Trong phòng là một người con gái tóc vàng nâu buộc cao, đang khuấy cái vạc đun sôi trên bếp lửa.

   Xung quanh toàn là kệ đựng hàng trăm lọ thủy tinh màu mè hình thì khác nhau. Cả những giá gỗ chứa nhiều hoa cỏ....

- "Anh đi hơi lâu đó, Davies."
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro