yujin ghét rong biển lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa tròn mười sáu tuổi, bạn nhỏ Han Yujin đã lật đật dọn đồ khỏi đáy biển để có thể lên trên đất liền. Đừng hiểu lầm rằng em bỏ nhà đi bụi nhé, Yujin đã xin phép ba mẹ rồi mới cuốn gói chạy biến.

Đất liền cũng chính là nơi mà con người đang sinh sống, Yujin muốn đến đó từ cái thuở nào rồi. Chẳng biết kiếp trước em sống tàn ác ra sao, mà đến kiếp này lại phải chịu đựng cái số phận khốn khổ vô cùng.

Chuyện là Yujin bé nhỏ vốn là tiên cá sống ở tận cùng đáy biển. Tiên cá nhà ta rất xinh đẹp, điều này cũng chẳng bất ngờ, vì ai ở đây mà chả xinh đẹp. Nhưng trừ mấy con rắn biển ra, chúng nó xấu kinh khủng lại còn nhầy nhụa khiến Yujin nổi hết cả gai ốc mỗi khi nghĩ đến. Tạm gác chuyện này lại tại đây và trở về với chủ đề chính của ngày hôm nay nào.

Tiên cá xinh đẹp nhà ta rất yêu nơi mình đang sinh sống, biển xanh thật sự rất đẹp. Và em cũng yêu những người bạn tiên cá, cả ba mẹ tiên cá của mình nữa. Mọi chuyện thật sự đều rất tốt đẹp, ngoại trừ việc em bị dị ứng hải sản. Yujin đã từng ăn một ít tôm nhỏ khi em còn bé. Và khắp nơi trên cơ thể em đều bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng, em đã quấy khóc một trận linh đình khiến cho ba mẹ tiên cá lo lắng khôn nguôi. Cũng từ dạo đấy, ba và mẹ tiên cá chẳng cho em đụng đến mấy thứ hải sản một lần nào nữa. Thứ mà bé con được ăn trong suốt mười sáu năm xuân xanh chỉ toàn là rong biển chán ngấy. Cũng tại vì chỉ được ăn mỗi rong biển nên em khá nhỏ con so với lứa tiên cá nam được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cùng tuổi. Suốt ngày bị những người bạn cùng trang lứa gọi là nhóc con khiến em phát bực. Ghét thật đấy, sao chỉ có mình em phải ăn rong biển cơ chứ.

Em ghét cái mùi vị đấy lắm rồi, em muốn ăn cái gì đó khác cơ. Nhưng khổ nổi dưới đáy biển chẳng có gì ngoài những cộng rau xanh kinh khủng cùng với hải sản tươi sống bơi vòng quanh mà Yujin chẳng dám đụng tới. Một lần nọ, em đã vô tình được chị cả kể cho về một nơi được gọi là đất liền. Một nơi xinh đẹp với bao nhiêu là thú vui, à còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. Cũng từ lúc ấy, trong em như bừng nắng hạ, em đã tự nhủ với lòng rằng ngay khi mình trưởng thành sẽ đến nơi tuyệt vời đó và càn quét hết mọi món ngon trên đấy. Tại sao em không đi ngay bây giờ ấy hả, thì là vì chỉ có tiên cá đủ mười sáu tuổi mới được rời khỏi biển thôi.

Và hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em, sinh nhật lần thứ mười sáu tuổi của em là vào ngày hôm qua. Đến hôm nay thì em đã trở thành tiên cá trưởng thành rồi nhé. Em bé đang hăng hái tạm biệt mọi người để có thể đến với đất liền thân yêu. Yujin đã sẵn sàng để lấp đầy chiếc bụng của mình bằng hàng tá thức ăn ngon lành. Nhưng em đã quên mất một chuyện quan trọng, rằng muốn ăn thật ngon thì em phải có tiền. Còn em thì đến một xu cũng chẳng có, tiên cá có phải đi làm bao giờ đâu. Lại nghĩ đến phải quay trở về đáy biển và ăn những cọng màu xanh kia khiến em ghê sợ không thôi. Nên tiên cá bé nhỏ Han Yujin đã đưa ra một quyết định hết sức nghiêm trọng trong sự căng thẳng, em sẽ đi tìm việc làm để được ăn thật ngon.

Ừ thì Yujin có đi tìm việc, đã được nhận luôn rồi và cũng vừa bị đuổi việc luôn rồi. Chết thật chứ, đời em sao mà nó đen thế không biết. Công việc đầu tiên của em làm là thanh toán tại một quán ăn gần bờ biển, vì không rành mấy thứ đồ công nghệ lắm nên em đã lỡ quẹt nhằm từ cái hoá đơn một triệu mốt sang một triệu mốt thêm hai số không. Chịu thôi, ai lại bắt một con cá sử dụng đồ công nghệ cơ chứ. Dẫu cho em đã nhờ anh quản lý chuyển lại cho vị khách kia, và vị khách nọ cũng đã bỏ qua cho em. Nhưng em vẫn bị ông chủ đuổi việc.

Công việc thứ hai mà em tìm được là một chân bưng bê tại quán bar, dù cho đôi khi có bị vài vị khách làm phiền nhưng em vẫn có thể xử lý được. Như em đã nói ở trên, đời em là một chuỗi bi kịch đến bi hài. Bà chủ phát hiện em là trẻ vị thành niên nên đã tống cổ em khỏi quán bar trong khi em còn chưa kịp chớp mắt.

À, chắc mọi người đang thắc mắc rằng tại sao em lại có căn cước khi bản thân mình là một con (tiên) cá ấy hả. Cốt lõi là do chị ba của Yujin đã từng đến thế giới của loài người, và cũng từng bị người ta gông cổ đến đồn cảnh sát vì họ nghi ngờ là dân nhập cư trái phép chỉ vì chị không có giấy tờ tùy thân. Nên ngay khi nghe bé con Yujin đòi lên đất liền, chị ba đã lo chu toàn mọi thứ cho em rồi. Chỉ có một sai sót duy nhất, mười sáu tuổi ở dưới biển là trưởng thành rồi nhưng ở trên bờ thì hai mươi mới được công nhận là trưởng thành cơ. Nên giờ đây, Yujin mới phải chịu cảnh bị đá ra khỏi quán giữa đêm vì là trẻ con trong khi em đã trưởng thành.

Oan nghiệt làm sao, nhưng em vốn dĩ không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu. Mọi người vẫn thường gọi Yujin bé nhỏ là vua lì đòn vì em siêu cấp cứng đầu. Em lại tiếp tục tìm thêm một công việc nữa, em quyết định sẽ xin phụ một tay tại quán phở. Không cần bằng cấp hay quá rành đồ công nghệ, cũng không cần phải trưởng thành mới làm được. Một công việc siêu phù hợp với em, nhưng em vẫn bị đuổi trong sự ngỡ ngàng một cách chóng vánh. Em làm vỡ mất chín cái bát khi rửa chén dĩa, và vỡ mất ba cái khi bưng đồ ăn cho khách. Đã vậy nước dùng nóng hổi còn đổ lên tay khiến tay em phòng rộp cả lên. Giờ đây, em nhỏ vừa đau vừa uất ức khi bị đá đít đi một cách không khoan nhượng.

Ngồi một bên ngay lề đường bụi bặm, em khóc nấc lên trong những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Giờ thì ai mà quan tâm người ta có nhìn mình như sinh vật lạ hay không. Em thấy uất ức kinh khủng nên chẳng thể ngừng nức nở. Biết thế em đã chẳng thèm lên đất liền đâu. Thà cứ ăn mấy cọng rau xanh lè thấy ghê ở dưới đáy biển, nơi mà ba mẹ yêu thương em, nơi mà anh chị chiều chuộng em. Còn hơn là lên đây để bị mọi người mắng, bị bỏng tay và còn đói meo râu ra. Chết thật chứ, em đói đến nỗi mà bụng cứ kêu miết như đang biểu tình vậy á. Mà giờ em đâu có tiền để mua đồ ăn, chỉ có nước ăn năn xám hối thôi chứ chả còn cách nào khác hết.

Em quyết định rồi, em sẽ trở về biển.

Nghĩ là làm ngay, Yujin bật dậy chạy vội đến biển. Đang định nhảy xuống để về nhà thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay em và kéo em về phía họ. Hình như là một chàng trai, em đoán thế. Anh ta vẫn nắm chặt lấy cổ tay em không buông, tay còn lại thì choàng quanh eo em khiến em vì giật mình mà chúi nhũi vô lòng người nọ. Chiếc mũi của em vì thế mà đập phải lòng ngực rắn rỏi, mê thì mê thiệt nhưng mà đau quá thể nên hơi bực. Đang định mở miệng ra nói thì anh ta lại chen ngang lời em nói.

- Anh không biết em đã gặp phải chuyện tồi tệ gì nhưng xin em đừng nghĩ quẩn.

À há, Yujin nhớ ra rồi. Chính là vị khách mà em đã quẹt thẻ nhằm từ một triệu mốt sang một triệu mốt thêm hai chữ số không tròn trĩnh đây mà. Tất cả là tại anh ta hết đó, ai biểu đẹp trai quá chi nên làm em tiên cá bé nhỏ mải mê nhìn ngắm mà quẹt nhằm tiền. Đúng vậy đó, tại anh ta khiến em mất việc, tất cả là tại anh ta chứ chả phải tại em là một con cá mù mấy thứ đồ công nghệ đâu.

Nhưng mà có khùng quá không, nghĩ quẩn cái gì cơ. Tiên cá như em thì nhảy xuống nước có nhầm nhò gì. Lại điên quá không, có quen biết gì đâu mà tự nhiên lại ôm người ta. Đúng là đồ điên.

- Anh làm cái gì đó, mau bỏ tui ra. Anh không chịu buông thì đừng có trách tui ra tay độc ác à nha.

Han Yujin xem có vẻ như sắp đấm Kim Gyuvin tới nơi rồi. Nhưng Gyuvin nào có quan tâm, anh sợ mình mà lỡ vụt tay khỏi em thì em sẽ tan biến mãi mãi mất. Kim Gyuvin đã thấy em nhỏ dậm chân bực dọc bước ra khỏi quán ăn, thấy khuôn miệng nhỏ cứ không ngừng chu lên chửi rủa. Vừa chửi bới cái quán ăn chết dẫm, vừa làu bàu anh là đồ đáng ghét. Dẫu cho bị chửi xối xả thì Gyuvin cũng chỉ thấy em dễ cưng chứ chả buồn bực gì đâu. Nhưng vì đang có tài liệu cần đưa cho bố gấp nên Gyuvin dù không nỡ cũng đành rời đi. Ai mà ngờ anh lại may mắn được gặp lại em, đang định lại gần làm quen thì anh thấy khuôn mặt em mếu máo, rồi thì em khóc nức nở mặt xác mọi người xung quanh. Anh thấy em vội vã chạy đi thì lo lắng đuổi theo, và rồi anh thấy em lao mình về phía biển cả rộng lớn. Cơn hoảng sợ ập đến khiến hơi thở của Kim Gyuvin đứt quãng như thể anh mới là người sắp lìa đời, nhưng thật may, anh đã kịp giữ lấy em. Nên mới xảy ra tình cảnh như hiện tại, anh thì luôn miệng an ủi em trong lo lắng. Em thì lại trưng ra bộ mặt khó chịu và ra sức đẩy xa khoảng cách giữa hai người.

- Cái anh này, mau bỏ tui raaaa.

- Em sẽ không làm chuyện dại dột đó nữa chứ?

" Dại dột cái đầu anh, làm quái gì có con cá nào muốn chết mà lại nhảy xuống biển, đồ điên. "

- Tui sẽ không làm nữa được chưa, mau bỏ cái tay anh ra khỏi người tui coi.

Kim Gyuvin buông em ra ngay khi nhận được câu trả lời ưng ý. Buông thì  vẫn buông nhưng anh vẫn không ăn tâm lắm. Ánh mắt anh giờ đây chỉ toàn là nỗi ngờ vực.

- Mà này, sao em lại nghĩ quẩn quá vậy. Chuyện đâu còn có đó.

- Anh tên gì?

- Anh á? Kim Gyuvin. Ủa, mà khoang đã em hỏi làm chi, còn nữa đừng có lơ anh.

" Tui hỏi để về nhà mách anh hai. Anh hai của tui sẽ quăng anh xuống biển cho coi. Đồ kỳ cục. "

- Tại tui đói.

- Mau lại đây, anh dẫn em đi ăn.

- Thật không?

- Sau em cứ nói trổng mãi thế, chèn kính ngữ vào. Anh nói thật mà, đưa em đi ăn cả đời còn được.

Yujin chun mũi, khuôn mặt xinh xắn của em khẽ nhăn lại, trong em có vẻ khó chịu vô cùng nhưng vì em đang đói nên đành hạ mình nghe lời. Môi em chu lên, mắt cũng mở to ngước lên nhìn anh.

- Anh ơi, anh nuôi em cả đời luôn có được không. Cái gì em cũng làm được hết, anh đừng lo, sẽ không lỗ đâu. Yujin nói thật đấy.

- Ừ, anh nuôi Yujin cả đời nhé.

" Thì ra bé nhỏ tên là Yujin, người đẹp tên cũng chẳng khác. Nghe vô cùng êm tai. "

Nhìn anh cười đến toét cả miệng khiến Yujin vui sướng không thôi. Đẹp trai mà dễ bị lừa quá đi nhưng mà trong cái phi vụ lừa gạt này mình cũng hơi hời nên em sẽ bỏ qua sự ngốc nghếch, dễ tin người quá đáng của anh.

" Tuyệt, có chỗ ăn chỗ ngủ ngon rồi. Tạm biệt biển cả, Yujin đi đây. "

tcb...

bình luận cho tớ điiii màaa, tớ thích lắm đó hehe (灬º‿º灬)♡. hổng bình luận nói chiện với tớ là tớ giựn đó nghe ಠ︵ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro