giờ thì yujin ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning có một ít từ ngữ thô tục.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Sau cuộc nói chuyện trong có vẻ nghiêm túc tại bờ biển theo góc nhìn của Kim Gyuvin nhưng thật ra lại khá ngu ngốc theo suy nghĩ của tiên cá bé nhỏ. Kim Gyuvin quyết định sẽ đưa em về nhà riêng của mình.

Hiện tại, cả hai đã về đến nhà anh khi chẳng mất quá nhiều thời gian. Yujin ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà an tọa tại chiếc sô pha trắng muốt êm ái. Em đói đến mức sắp lăn đùng ra ngất nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh chàng Gyuvin đâu cả. Cái người mà đã hứa sẽ cho em ăn thật ngon ấy, trong tồi quá thể đáng.

Trên đường về nhà anh, mùi thơm lừng từ những hàng quán không ngừng phả vào mũi em nhầm đánh thức sự thèm ăn của cá nhỏ. Em bé đã mè nheo cả buổi, thậm chí Yujin còn phải làm những trò dễ thương mà em tự đánh giá rằng " ghê chết đi được " để nài nỉ anh cho em được thưởng thức cái thứ ngon mắt ấy. Nhưng anh lại thẳng thừng từ chối lời yêu cầu hết sức chân thành của em vì anh nghĩ rằng nó sẽ chẳng ngon bằng món anh nấu. Em tức lắm chứ, thề rằng khi có cơ hội sẽ cắn anh một cái thật mạnh và khiến anh la lên oai oái trong đau đớn mới vừa lòng hả dạ. Nhưng em nghĩ thế thôi chứ nào dám manh động, lỡ mà anh ta có mệnh hệ gì chắc em sẽ chẳng sống nỗi. Đâu có ai muốn nuôi một đứa nhỏ chẳng chung máu mủ hay có quan hệ huyết thống nào đó, thế mà từ đâu lại xuất hiện một Kim Gyuvin ngốc nghếch bằng lòng nuôi em cả đời dẫu cho anh sẽ chẳng nhận được ích lợi gì hết. Đúng là hiếm có khó tìm, và em sẽ chẳng để vuột mất cơ hội có một không hai này đâu. Tóm lại vẫn là vì em cần một chỗ ăn chỗ ngủ tốt. Và Kim Gyuvin chính là người sẽ mang điều đó đến với em.

Tâm trí của em cuối cùng cũng trở về với thực tại khi nghe thấy tiếng anh gọi cùng với mùi thơm ngon lành từ phòng bếp. Em bé nhanh nhảu chạy một đường thẳng tấp tới nơi tràn đầy thức ăn trong có vẻ ngon. Cứ tưởng mình sẽ có một bữa no nê sau mười sáu lần cây anh đào nở rộ. Thì ngay khi thấy trên bàn ăn toàn là hải sản tươi sống, tâm trạng em bàng hoàng như cái ngày thấy hai chú cua nhỏ đi thẳng chứ không đi ngang như người ta vẫn thường thấy.

- Yujin nói em đói mà nhỉ? Mau ăn thôi, cá hấp ăn nóng mới ngon.

" Ngon cái con mẹ nhà anh. "

- Anh, Yujin ghét cá lắm.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc cái xưng hô trong sến sẩm này của cả hai nhỉ. Thú thật thì em cũng chẳng muốn giấu diếm gì cho cam, sở dĩ cái lý do cho cái xưng hô trong đầy tình này giữa em và anh ta là vì Kim Gyuvin bắt em phải gọi thế. Nếu em không nghe lời, thì anh ta sẽ chẳng chịu cho em ăn nhờ ở đậu. Vì tình thể ép buộc nên Han Yujin cũng đành tuân theo số phận, em đâu thể nào cãi lại lệnh trời.

- Thế thì mình ăn mực em nhé? Ngon chẳng kém đâu.

- Em cũng chẳng thích.

- Hàu nướng?

- Em cũng ghét nốt. Giờ thì em còn ghét thêm một thứ nữa này. Anh có tò mò muốn biết không?

- Anh ấy hả? Cũng hơi hơi, nếu em thật sự muốn nói.

- Vâng, em luôn sẵn lòng. Em vừa mới ghét thêm một thứ nữa đấy. Em ghét anh, cái đồ khó ưa nhà anh.

- Ơ kìa em ơi, Yujin bé nhỏ đáng yêu ơi. Anh đã làm gì sai hả em?

- Em bị dị ứng hải sáng đó cái đồ đáng ghét này.

Trong thấy khuôn mặt anh từ hào hứng chuyển sang bối rối, khuôn miệng anh mấp máy như định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết trong nhà có ả Medusa nào hay không mà giờ đây anh như biến thành bức tượng đá, đã thế chiếc tạp dề hình trái bơ nhỏ đang nhảy múa trong ngố hết chỗ nói vẫn nguyên vẹn hiện hữu trên người anh. Một sự kết hợp lạ đời trong cũng khá là yêu đấy nhưng chả bằng em đâu, nên có mơ em mới xiêu lòng nhé.

- Anh định cứ đứng yên vậy hoài luôn đó hả trời. Hoá ra anh định nuôi em suốt đời bằng cách bỏ đói em ha. Ba má em đúng là nói chẳng sai, không nên dây vào những người như anh đây.

Kim Gyuvin thật sự rất thắc mắc. Người như anh là người thế nào nhỉ? Là người vừa có tài, có sắc lẫn tiền tài ấy hả. Thế thì phải dây vào càng sớm càng tốt chứ, sao lại phải tránh, có lạ quá không.

Thôi thì quên nó đi vậy. Điều quan trọng bây giờ là phải làm Yujin bé nhỏ bớt giận. Kim Gyuvin đã hạ quyết tâm sẽ dỗ dành em bé để em không giận mình nữa, nhưng nội tâm và lời nói của anh có vẻ không ăn nhập với nhau mấy. Khi mà đáng ra anh nên dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành em thì anh lại đẩy ngược trách nhiệm về phía em. Đúng là người mỏ hỗn thường có tâm thiện.

- Tại em có nói cho anh biết em bị dị ứng hải sản đâu. Làm sao anh biết mà tránh được.

Kim Gyuvin không cố ý nói thế đâu, nhưng anh lỡ nói mất rồi. Giờ mà em có nổi cơn tam bành đòi quăng anh xuống biển cho cá mổ sạch thì anh cũng sẽ ngay lập tức bằng lòng mà chẳng hề ý kiến.

Nhưng Yujin sẽ không làm thế, vì em đói đến mức tay chân bủn rủn nên chẳng còn hơi sức để xử lý anh. Sức lực như bị vắt kiệt nhưng cái miệng nhỏ xinh của em vẫn còn đanh đá chán.

- Không nói cho anh rằng em bị dị ứng là tại em, tất cả là tại em, cái quái gì cũng tại em được chưa.

- Thì tại em thật mà, anh có sai đâu.

Được rồi, có vẻ như Han Yujin đánh giá quá thấp sự ngờ nghệch của anh rồi. Phải thừa nhận rằng anh đẹp thật đấy nhưng cái mã đó của anh đâu có giúp ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong em thuyên giảm. Cái đồ đẹp trai ngớ ngẩn, và em nghĩ mình nên tạm biệt đất liền rồi.

- Thế thì xin lỗi anh nhé, đã khiến anh phải khó chịu rồi, em biến cho khuất mắt anh là được chứ gì.

Đi thì đi, em đây chẳng sợ. Nhưng Kim Gyuvin thì lại khác, anh sợ đến xanh mặt, đúng là cái miệng hại cái thân. Tự mình đưa được người đẹp về nhà cũng tự mình khiến người đẹp muốn rời đi. Cái tội hơn thua với trẻ con, cứng miệng cho lắm vào cũng chả được cái quái gì. Cái này gọi là gì ấy nhỉ, chắc là tội tày đình rồi. Và Kim Gyuvin thật sự là một chú bé đần khi vướng phải nó.

- Yujinie à, anh xin lỗi, tại anh chẳng hỏi em trước, giờ lại đổ lỗi cho em. Là lỗi của anh chứ chẳng phải lỗi của em đâu mà, em đừng bỏ đi có được không. Anh sẽ buồn lắm, sẽ khóc nữa đó.

Làm em buồn, thì anh chính là người có tội. Nhưng Kim Gyuvin lại một lần nữa nhầm to trong việc đánh giá tình hình. Han Yujin không có buồn mà là đang tức giận. Nên ngay khi em nghe anh thú tội, cơn hả hê trong em như bùng phát. Thêm cơn cồn cào vì đói khiến em bùng nổ, cái miệng nhỏ cứ hoạt động hết công suất mà mắng anh như thể em mới là mẹ ruột của Kim Gyuvin vậy.

- Không phải lỗi của anh thì của ai, của em chắc? Đồ dở hơi nhà anh còn không mau đi làm món khác. Em sắp biến thành tiên cá đầu tiên lên đất liền mà ngủm vì đói rồi đây này.

Ú, lỡ miệng.

Kim Gyuvin ngơ ngác nhìn em, là do anh nghe nhầm hay là do em nói nhầm ấy nhỉ. Biến thành cá gì cơ?

- Em nói biến thành con gì cơ?

" Con mẹ nó ", chính xác là những gì mà Han Yujin đang nghĩ trong đầu, em đói đến nỗi hoá điên luôn rồi sao.

- Ha ha, con người chứ con gì. Thôi thôi anh đừng có hỏi linh tinh hòng trốn tội nữa.

- Không đâu, lúc nãy em đâu có nói thế.

- Em có nói thế mà.

- Không có mà, tai anh vẫn còn tốt lắm đó nhé.

Đúng là tốt thật. Nhưng mà là tốt nhất nên nín mỏ lại. Yujin cọc rồi đấy nhé, em không muốn bị phát hiện trước khi được ăn no đâu. Và để dời sự chú ý của anh khỏi việc đó, Yujin bé nhỏ đành phải sử dụng kế hoạch dự phòng. Cụ thể là làm cái gì ấy hả, làm nũng chứ làm gì.

- Anh ơi, Yujin đói quá đi mất. Anh Gyuvin ơi, Yujin muốn ăn.

- À, có lẽ anh nghe nhầm thật rồi. Yujinie ngoan, chờ anh chút nhé. Anh sẽ làm ngay mà.

Đó giờ Kim Gyuvin cứ nghĩ mình là một người có chính kiến, không dễ bị lung lay từ các tác động bên ngoài. Nhưng ai mà có ngờ, đứng trước em thì anh lại hoá thành người thiếu chính kiến như vậy đâu.

- Vâng ạ, Yujin sẽ ngoan mà.

Nói rồi em bước đến thơm vào má anh một cái thật kêu trước sự ngỡ ngàng của anh. Đừng hiểu lầm em nhé, đây chỉ là một cách để củng cố niềm tin thôi. Em không muốn phải nhận lấy sự nghi ngờ từ anh chàng ngờ nghệch Gyuvin chút nào, tại sẽ phiền lắm. Tiên cá bé nhỏ không giỏi trong việc nói dối, em sẽ thấy rất bối rối khi phải viện cớ lừa gạt ai đấy lắm.  Ghét cực, nên Yujin đành phải thơm anh để anh không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Em biết anh mê em mà, tại ai mà chả thế. Giờ thì tâm trí anh sẽ chẳng còn đọng lại gì ngoài cái thơm chớp nhoáng kia của em đâu.

Cứ thế tiên cá nhà ta thoát được một kiếp nạn nhờ sự say mê đến từ Kim Gyuvin.

Vì phải nấu lại cả buổi nên tới tận tối cả hai mới được dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong xuôi, Kim Gyuvin dọn dẹp tất cả mọi thứ mà chẳng cho em đụng tay đến. Yujin cũng không định làm nên khi thấy anh nhiệt tình xoắn tay áo lên dọn dẹp thì không được ngoan ngoãn chạy khắp căn nhà khám phá hết chỗ này tới chỗ nọ.

Vào tới phòng anh, tiên cá nhà ta hào hứng ngắm nghía khắp mọi ngóc ngách. Căn phòng thật sự đơn giản đến đơn điệu khi chỉ mang duy nhất tông màu trắng buồn chán. Phòng anh có nhiều sách lắm, nhưng trông chẳng có cuốn nào là thú vị. Rồi thì em vô tình bắt gặp một thứ tràn đầy màu sắc trong mớ sách dày đặc. Một cuốn sách với gam màu tươi sáng, rất dễ thương nha.

Em khẽ với tay cầm lấy cuốn sách, vì anh để nó trên kệ cao nhất nên em đã phải khá chật vật mới lấy được. Khi đã  cầm được cuốn sách trên tay, em vội nhảy lên chiếc giường êm ái cách đấy không xa. Em nhỏ thích thú lật từng trang sách, khuôn mặt đang cực kỳ vui vẻ của em bỗng nhăn lại, rất nhanh sau đó lại buồn hiu. Vì em đọc chả hiểu gì hết. Mà cũng không phải nữa, em đọc chả được gì sất. Tiên cá có phải đi học đâu. Dẫu cho trước khi đến đây, tiên cá nhỏ đã được các chị dạy một ít ngôn ngữ của loài người rồi. Nhưng vì thời gian quá ngắn nên em chỉ biết một ít, một ít đó trong tình huống này lại chả giúp được gì cho em.

Kim Gyuvin sau khi xử hết đống chén bát thì quyết định lên phòng tìm em. Anh vô tình bắt gặp khuôn mặt chán chường của em rồi lại thấy cuốn " Nàng tiên cá " mà anh được đứa cháu nhỏ tặng vào sinh nhật năm ngoái hiện đang yên vị cạnh em. Em không thích nó sao, em nhỏ nào cũng thích truyện cổ tích mà.

- Yujin sao đấy, mặt buồn hiu cứ như con mèo ướt nước thế.

- Anh ơi, Yujin đọc chẳng được gì hết, anh đọc cho em nghe nhé.

Gyuvin vui vẻ đi đến bên giường ngủ, trèo lên giường nằm cạnh em. Giọng anh trầm ấm vang bên tai em từng tiếng đều đều, thậm chí em còn có thể nghe rõ nhịp thở của anh nữa.

- Và rồi, nàng tiên cá biến thành bọt biển.

Ngay khi dòng chữ cuối cùng được anh đọc lên. Anh đã để ý em từ nãy đến giờ, trong em hơi buồn. Phải chăng em bé đang buồn thay cho số phận nàng tiên cá. Đúng là cuốn sách chết tiệt, ai đời viết truyện cho trẻ con mà lại viết một kết thúc bi thảm quá thể như vậy. Đang định bụng quay sang an ủi em, thì Gyuvin chợt giật mình vì em bé ngủ mất rồi. Trong em nằm sấp có vẻ hơi khó chịu, nên anh đã chỉnh lại dáng nằm cho em rồi mới rời đi. Hôm nay, Kim Gyuvin đành ngủ ngoài sô pha thôi.

Định bụng mai sẽ lại kể một câu chuyện khác cho em nghe để an ủi em bé, phải là một câu chuyện có kết thúc viên mãn, vì anh chẳng muốn làm Yujin phải buồn. Cứ thế, Kim Gyuvin đem cái thứ suy nghĩ ấy chìm sâu vào giấc mộng.

Anh sẽ chẳng ngờ rằng, thứ mà em nghĩ khi câu chuyện " Nàng tiên cá " kết thúc lại là " Ôi trời đất cơi, tưởng đâu mấy thứ ở đất liền thú vị lắm chứ, ai dè lại lạc hậu quá xá. Tiên cá cứ đủ mười sáu tuổi thì sẽ có khả năng tự tạo ra đôi chân mà, cần gì phải đi tìm phù thủy xấu xa và đánh đổi bằng giọng nói đâu. Tiên cá cũng chẳng biến thành bọt biển đâu nhé, anh tư của em cũng từng bị bạn trai loài người đá rồi vẫn về được đến nhà một cách nguyên vẹn chẳng hề sứt mẻ chứ nào có hề tan thành bọt biển. Yujin cảm thấy buồn, buồn vì loài người vẫn còn nghĩ tiên cá là loài sinh vật mỏng manh như thế. Còn câu chuyện kia thì em chả thấy gì ngoài buồn cười. Loài người đúng là quá sến súa đi ".

tbc...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro