yujin phải đi học sao ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim cất lên thanh thoát vang vọng khắp cả một khoảng thời, ánh nắng chói chang phả khắp mặt đất và hơn hết nó rọi thẳng lên khuôn mặt em. Ánh sáng rực rỡ khiến mắt em bị loá đi đôi chút dẫu cho em còn chưa kịp mở mắt. Những lúc như thế này mới khiến em thêm trân trọng đại dương xanh thẳm, tại em ở tận cùng biển cả nên làm gì có chuyện vạc nắng chạm được đến khuôn mặt em, nó cứ nhẹ tênh nổi lềnh bềnh trên mặt nước óng ánh sắc xanh.

Đôi lúc em cảm thấy ganh tị với những con người sống trên đất liền, họ được lớn lên trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, còn em thì chẳng bao giờ cảm nhận được hơi ấm đó. Thân nhiệt em chưa bao giờ ấm, trái tim nhỏ bé của em cũng chưa từng loạn nhịp vì cái gì đó hay thậm chí là một ai đó. Tuy rằng em không thể chạm đến bầu trời cao rộng, nhưng em vẫn có khoảng trời riêng cho mình.

Thật tình mà nói, sau mấy ngày ở đây, em nghĩ mình cũng chẳng còn quá đắm chìm trong hạnh phúc khi được ăn ngon nữa. Tại vì em phải chung sống cùng một con người dỡ hơi hết sức, không lưu luyến nhưng lại chẳng rời đi. Mọi chuyện đều có nguyên do cả thôi. Những ngày sau cái đêm anh ta kể chuyện "Nàng tiên cá" cho em, anh ta đã chuẩn bị thêm rất nhiều cuốn truyện khác, cổ tích có hay tầm cao hơn là chuyện thiếu nhi mà người lớn mới là người nghiền ngẫm sau khi đọc. Vòng vo là thế, cụ thể thì Kim Gyuvin đã mua cuốn "Hoàng tử bé" cho em. Anh ta bắt em ngồi cả ngày trên ghế và đọc hết toàn bộ số sách anh ta mua. Trong thấy khuôn mặt mong chờ như cún con đang chờ được khen ngợi, em lại chẳng nỡ từ chối. Nhưng với một con cá đọc còn chữ được chữ mất như em thì làm sao mà hiểu được. Cả buổi em chỉ lật từng trang sách cho có chứ nhiều chữ quá làm em như sắp bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ. Ai mà có ngờ, anh ta lại hỏi em nội dung của quyển sách nọ. Em cũng đành bó tay chịu chết, thành thật mà trả lời rằng em chả biết cái quái gì hết. Kim Gyuvin nghe thế thì khuôn mặt sầu não như khi nghe tin còn năm phút nữa hết giờ thì. Anh ta nói quá trời quá đất, nói nhiều đến mức lỗ tai em lùng bùng như chứa cả tấn xà phòng bên trong.

- Yujin không thích sách của anh hả? Anh đã phải cân nhắc rất kỹ mới chọn lọc được nhiêu đấy cơ. Buồn Yujin quá đi mất.

Mặc dù em không có hứng thú với cái đống gỗ được làm phẳng và mực in kia. Em cũng không muốn tên ngốc Gyuvin phải buồn, nên bèn viện cớ từ sự việc có thật.

- Không phải Yujin không thích mà là Yujin chẳng đọc được.

- Sao cơ? Năm nay Yujin mấy tuổi rồi nhỉ?

- Mười sáu tròn ạ.

Thật ra thì có lẻ một tháng mấy ngày nhưng cứ làm tròn như thế đi.

- Yujin có còn đi học không?

Không phải là có còn đi học hay không mà phải là có đi học hay không. Vì làm gì có con cá nào đi học đâu, cứ bơi vòng quanh, nhăm nhi đồ ăn rồi ca hát nhảy múa hay xui xẻo như em thì măm măm hoa lá cây cỏ. Yujin là một em bé ngoan, ba mẹ tiên cá thường nói với em như thế. Nên em sẽ không nói dối, em bé rất thành thật mà đáp lại lời anh với khuôn mặt tỉnh như mới quất mười ly cà phê. Mà quất tới từng ấy ly thì chắc như nghiện rồi, nên thật ra trong em cũng không mấy tỉnh táo.

- Không ạ.

Câu nói quá thành thật từ em khiến Gyuvin choáng váng muốn ngã quỵ. Rốt cuộc thì em đã phải trải qua những chuyện đau lòng như thế nào, phải kiếm việc làm mưu sinh từ sớm, bỏ học dang dỡ. Anh nghe thế thì xót em bé vô cùng. Nếu có thể đánh đổi một thứ bằng mười năm tuổi thọ, anh sẽ chẳng ngần ngại mà ước cho em có một cuộc đời tốt hơn. Ít nhất là thế, còn có hơn nữa hay không thì Kim Gyuvin chưa nghĩ ra.

Nhưng Kim Gyuvin lại bỏ quên một chi tiết vô cùng quan trọng, em nói rằng em không thể đọc được. Nó đồng nghĩa với việc em vốn đã chẳng đi học, chứ nào có phải đang hăng say học hành thì buộc phải nghỉ ngang xương như anh suy diễn. Han Yujin mà biết mớ kịch bản bi thương đến thảm mà anh đang cho chạy quanh tâm trí thì chắc sẽ đá anh xuống biển để anh tự sinh tự diệt. Đúng là yêu vào là ngu hẳn ra.

Cũng ngay lúc đấy, Kim Gyuvin đã dắt em đến cửa hàng tiện lợi mua một lô bánh kẹo, để em bị nhấn chìm trong bao nhiêu thứ ngọt ngào. Anh thì bắt tay vào việc tìm trường học tốt cho em, máy tính của anh như muốn lủng khi anh cứ liên tục gõ lạch cạch mãi.

Nên bây giờ mới có viễn cảnh, Yujin bé nhỏ khoát lên người bộ đồng phục xinh đẹp, còn khuôn mặt thì như sắp cắn ai tới nơi, ai đó ở đây là Kim Gyuvin đó. Vì chỉ có con cún ngốc kia mới có thể làm cho em điên tiết như vậy thôi.

- Yujin a, lại đây ăn sáng nhanh nào. Hôm nay phải nhập học nữa, anh đã làm cơm trưa cho em luôn rồi, còn cả túi bánh kẹo nữa lát nhớ mang theo nhé.

"Anh có ngon thì tự mà đi nhập học ấy. Sao tài lanh quá trời, ai mượn mà tự nhiên bắt người ta đi học. Cái đồ đáng ghét."

- Vâng ạ.

Ghét thì ghét nhưng mà vẫn phải ăn cho no bụng cái đã. Phương châm của tiên cá nhỏ là dẫu cho có trút bỏ hơi thở cuối cùng thì cũng phải làm một linh hồn không đói.

Kim Gyuvin nhìn thấy em nhỏ măm măm thức ăn do chính tay mình nấu đến căn phòng cả má thì vui lắm. Thơm một cái vào má em nhỏ, lại còn xoa xoa mái tóc em khiến cho công sức chải chuốt cả tiếng đồng hồ của em như đổ sông đổ bể. Em liếc anh một cái khiến anh rụt rè rụt tay lại.

- Yujin ăn xong rồi. Anh đưa em đi học đi ạ.

Không thích đi học nhưng khi thấy anh cắm mặt vào máy tính cả ngày để tìm trường học cho em. Lại thấy anh chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị sách vở và đồ dùng cần thiết cho việc học tập của em, cả đêm hôm qua em cứ thấy anh đi loanh quanh trong phòng khách suốt mà chẳng chịu về phòng của mình, có lẽ do anh mất ngủ vì lo lắng cho ngày đầu tiên đến một ngôi trường xa lạ của em. Yujin nghĩ mình cũng có một ít trách nhiệm trong việc này, nên em sẽ ngoan ngoãn đến trường theo anh mong muốn. Nếu nó vui thì em sẽ học, còn chán quá thì cùng lắm là trèo tường cúp học. Mọi thứ đã được em tính toán tỉ mỉ cả rồi.

Và vì là em bé ngoan nên Yujin vẫn luôn vâng vâng dạ dạ dẫu cho có đang
hơi dỗi anh.

- Đợi anh một lát.

Anh nói rồi vội vã tìm cái gì đó, rồi anh đến trước mặt em và chìa chiếc điện thoại về phía em.

- Yujin giữ kĩ nhé. Có chuyện gì thì phải gọi anh đầu tiên. Mấy hôm trước ánh đã chỉ Yujin cách sử dụng rồi mà, em nhớ hết chưa.

- Rồi ạ. Yujin cảm ơn anh ạ.

Tự nhiên em cảm thấy anh Gyuvin ngố ngố thường ngày nay lại lại quá chừng dịu dàng, tình tế. Nhắc nhở mọi thứ xong xuôi, anh nắm lấy tay em dắt ra xe. Mở cửa để em ngồi vào ghét phụ lái, thắt dây an toàn cho em.

Mười lăm phút sau thì em đã đến được trường học, đó có thể là quãng thời gian kinh hoàng nhất mà em từng trải qua. Em không biết anh đã có bằng lái hay chưa, vượt đèn, quá tốc độ, chạy ngược chiều. Bằng một cách thần kì nào đó mà em vẫn có thể sống sót sau ngần ấy chuyện. Quả là phúc phần lớn.

- Yujin đi học ngoan nhé. Chiều anh đón anh dẫn bé đi chơi.

- Tạm biệt anh Gyuvin nhé. Phải xa anh cả ngày chắc Yujin buồn chết mất.

"Buồn cười đến chết thì có. Độc lập tự do muôn năm."

Em bé sau khi tạm biệt anh bằng nụ thơm má thì đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Vì lạ nước lạ cái nên em mất kha khá thời gian mới tìm được nơi cần đến. Cô hiệu trưởng đã phân phó một giáo viên dẫn em đi nhận lớp, có lẽ đây cũng là giáo viên chủ nhiệm của em.

- Đây là bạn mới sau này sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta. Mong các bạn nhỏ của cô sẽ giúp đỡ bạn nhỏ dễ thương này nhé. Yujin giới thiệu một ít bản thân thân mình nhé.

- Vâng ạ. Xin chào mọi người, tớ là Han Yujin. Han trong Han Yujin, Yujin trong Han Yujin. Rất vui được gặp mọi người, sau này giúp đỡ tớ nhé.

Cả lớp có xì xào một chút sau khi Yujin ngừng nói. Nhưng lại im lặng ngày khi cô giáo nhắc nhở.

- Yujin ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.

Vì lớp hết chỗ mất rồi nên em cũng đâu còn lựa chọn nào ngoài nghe lời cô giáo. Em bước từng bước chầm chậm đến nơi cô giáo vừa chỉ. Trong bạn cùng bạn có hơi đáng sợ nên Yujin muốn kéo dài thời gian. Nhưng ai ngờ vì đi quá lâu nên em bị bạn sắp cùng bàn quát.

- Lẹ cái chân lên.

- Tớ biết rồi, làm gì hung dữ quá.

Em nói khe khẽ thôi nên chắc cậu bạn ấy không nghe đâu. Cậu ấy mà nghe chắc sẽ cạo hết vẩy cá của em mất.

Tiết học tiếp tục bắt đầu khi em bé đã đến chỗ của mình. Và khi em tới gần mới chợt nhận ra, bạn cùng bàn trong hung dữ thế thôi chứ thân thiện vô cùng. Bạn dúi vào tay em một hộp thạch dâu, rồi lại quay đầu về phía bảng đen. Hai cô bạn phía trước em thì cứ hí hửng chọc ghẹo Yujin mãi, cậu bạn cùng bàn thấy thế mới xua xua hai cô bạn nọ quay lên. Hành động chí chóe kia vô tình bị cô giáo thấy. Và thế là cả ba bạn bị cô phạt ra hành lang, bỏ lại một Yujin ngơ ngác.

Giờ ra chơi đến, các bạn vây quanh em hỏi biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Ai cũng thân thiện hết, nên Yujin cũng bớt ngại hơn. Nhưng mà em đành bỏ của chạy lấy người. Thế mà khi chạy ngang qua gốc khuất ích người lại thấy một nhóm người tụm năm tụm bảy làm chuyện gì đấy. Nếu mà mọi người thắc mắc sao em lại ở một chỗ ít người như này á hả, thì là vì em muốn ăn bánh kẹo mà anh Gyuvin bỏ vào cặp em lúc sáng ấy. Nhưng em lại sợ các bạn tranh hết của em nên em mới phải lén la lén lút như ăn trộm thế này nè. Hành động này trong có hơi ích kỉ nhưng chịu thôi. Tại đây là anh cún ngốc chuẩn bị cho em mà, em không muốn chia cho người khác đâu. Mặc dù cho em chỉ mới gặp các bạn, em quý các bạn lắm, thì em cũng đành làm vậy thôi.

- Này, tao chỉ dặn mày làm có vài chuyện cỏn con thôi mà mày cũng làm đéo xong. Muốn chết à.

- T-tớ xin lỗi...

Đáng lý ra Yujin nên nhắm mắt bỏ qua cho khoẻ cái thân, nhưng cái máu anh hùng lo chuyện bao đồng của em nó bỗng trỗi dậy một cách hết sức mạnh mẽ. Giờ mà lại thì no đòn, mà đi thì em lại cảm thấy có lỗi với máu quân tử trong mình. Cuối cùng, em vẫn chọn làm quân tử. Tại trong nó có vẻ ngầu.

- Nè nè mấy cái cậu kia. Làm gì đấy, ỷ đông ăn hiếp yếu hả. Sống hèn quá vậy hả.

- Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tụi tao. Hay muốn thay thằng đó làm bao cát.

Hỏi em rằng có sợ không, thì câu trả lời sẽ là có. Nhưng mà là em sợ bản thân không giữ được bình tĩnh cắn cái bọn kia mất. Trong còn thấy ghét hơn anh cún ngố nữa.

- Ăn nói cho đàng hoàng nhé. Sức chịu đựng của con cá có giới hạn thôi nha.

- Rồi mày định làm gì tao. Đánh tao hả? Thằng nhóc này khá, để tạo xem khi nào thì mày sẽ khóc lóc cầu xin tao.

Yujin chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì tên nọ đã lao vào em khiến em và tên nọ cùng ngã ra đất. Trận ẩu đả diễn ra trong tiếng hò hét, cổ vũ của vài tên trong nhóm người. Yujin chẳng thể nhớ hết mọi chuyện, chỉ biết rằng hiện em đang ở phòng hiệu trưởng cùng với tên nọ. Cô hiệu trưởng đang bàn giao việc này lại cho giáo viên chủ nhiệm của hai đứa. Cô giáo của em cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi kéo Yujin cùng tên kia đi ra khỏi phòng hiệu trưởng mà đến văn phòng.

Cô còn đang điện cho phụ huynh của cả hai nữa chứ. Phụ huynh của em còn ai vào đây ngoài anh Gyuvin nữa. Cô đâu thể nào gọi điện cho ba mẹ tiên cá ở tận biển sâu. Nên anh Gyuvin chắc là hợp lý nhất rồi. Không mất quá nhiều thời gian anh cũng đến, vừa đến nơi anh đã phóng thẳng đến chỗ em đang đứng để xem xét tình hình. Thấy em không bị thương gì ngoài đồng phục hơi dính bẩn mới yên tâm nhìn đến tên gây chuyện với em, một cái nhìn khiến ngay cả em cũng muốn lạnh sống lưng. Tên kia thì run lẩy bẩy như bị dính nước và đi dưới cái tiết trời âm độ.

Cô giáo và anh Gyuvin đang nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt anh thì cứ đặt lên người em suốt. Điều này làm em khá mất tự nhiên, bèn lia mắt đi nơi khác. Và vô tình bắt gặp tên kia đang thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Ngược lại với em, tên kia bầm dập khắp khuôn mặt. Trên vai, cánh tay còn có rất nhiều vết cắn. Có chỗ còn chảy máu nữa cơ. Chắc hẳn mọi người thắc mắc chuyện gì đã xảy ra đúng không, để em kể cho mà nghe. Chuyện là....

- Han Yujin, mau đi về với anh.

Haha, thôi thì để hôm khác em kể. Hôm nay chắc em sẽ nó đòn rồi.

tbc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro