Chương 1: Chủ nhà bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tác giả ]: Trên đời này, điều gì làm bạn thấy khó chịu nhất?

Và câu trả lời:

- đương nhiên là bị làm phiền rồi, đơn giản vậy cũng phải hỏi sao ..saizzzz

"Cảm ơn bạn đã trả lời phỏng vấn, tạm biệt -_- "

-Tôi cho rằng đó là khi bản thân không có được thứ mình muốn

- Là khi con quấy khóc.

-Là không thể quên được người cũ

-Là thấy người mình yêu đang vui vẻ, thân mật với người khác,...

-là không tìm được Tề Mặc, Bạc Cận Ngôn, Dương Lam Hàng,... chồng em trốn kĩ vậy đó chị ah

" TM chồng chuỵ nha em -_- không muốn đi Hắc Lao thì đừng nhận bừa nha... chuỵ saidddd"

-......

Bla....bla....vân vân... và mây mây....các câu trả lời khác nhau của những con người khác nhau từ cấp bậc, địa vị, tuổi tác... đều lên tiếng trả lời phỏng vấn

Đó là khi các nhân vật phụ trả lời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ hỏi đến nhân vật chính đang cau có mặt mày bên kia đường kia để xem , điều gì làm cho cô ấy khó chịu nhất nhé!

[tác giả]: Chào bạn, bạn có thể nói cho mình biết điều gì làm bạn khó chịu nhất không?

(*`へ'*)
- khó chịu nhất sao? Đương nhiên là có người đụng mình ngã, không thèm xin lỗi mà cứ vậy chạy đi rồi

[Tác giả]: Hình như bạn vừa bị ai đụng trúng thì phải

-Không phải hình như mà sự thật  đúng là như vậy đó. Để em kể chị nghe nhé....
       * hồi tưởng vài phút trước đó*

"  "
*ring*rinh*
-Alo, nội ah.... Nội dạo này khỏe không ?Bệnh của nội đã đỡ hơn chưa ah. Nội cứ yên tâm dưỡng bệnh ,chuyện ở nhà đã có con lo rồi mà. Vâng... vâng.... con biết rồi nội, con chào nội ah

Phùuuuuuu...

-Căn nhà sao trống vắng thế nhỉ ..haizzzz, không sao. Dù gì Nội cũng đã nói là có người thuê phòng rồi , vậy thì sẽ bớt cô đơn hơn.. Ahihi
╮( ̄▽ ̄"")╭

*bịch*
-a.....ơ..... này anh kia, cái tên không mắt , não phẳng , tai điếc kiaaaaaaaaa.... ayaa. Thật tức chết mà, đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi, cứ vậy chạy đi là sao ....
------------------------------------------"

-Đó, chuyện vừa rồi là như vậy , chị xem có bực không chứ.. hừ

[Tác giả]: cũng bực thiệt . Mà em không đi học hả?? 7h hơn rồi mà

-Thôi chết, muộn học rồi, em phải đi đây, chào chị nhé ...88*

[tác giả]: haizzzz...Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng phũ phàng , đời tôi cô đơn nê.....

[Quay phim]: có im ngay đi không ... cô đơn gì mà cô đơn. Cô biết trên thế giới này có hơn 7 tỉ người thì hơn 5 tỉ người còn đang FA trong đó có tôi không hảaaaaa.... im đi để cho người ta còn quay nhân vật chính chứ.

[tác giả]: rồi ..rồi.. tôi biết rồi
               Và thưa quý vị, cảnh quay của tôi đến đây là hết . Anh quay phim sẽ dẫn các bạn đi tiếp câu chuyện theo chân nhân vật chính của chúng ta ... "gụt baiiiiii...si diu ồ gênnnn"

                                    *
                         *.                  *. 

Cảnh tượng tiếp theo là sân trường không một bóng người, chỉ còn lại vài chiếc lá vàng rơi trên nền gạch trong khuôn viên trường cùng với tiếng của những chú chim nhỏ đang ríu rít gọi nhau trên những hàng cây cao

Một hình ảnh đã khắc sâu vào trong tâm trí của những học sinh cá biệt chuyên đi học muộn đã quá đỗi quen thuộc không có gì xa lạ trong đó có nhân vật chính của chúng ta, và không ai khác, trên hành lang dãy lớp học có một bóng người nhỏ nhắn đang lén lút làm gì đó. Chính là cô - Mộc An Nhiên

-Heo mập... heo mập.... cầm giúp tớ balo đi , nhanh lên

-Trời đất, An Nhiên, cậu lại đi học muộn sao, lớp hôm nay có giáo viên mới đến đó. Vào lớp nhanh đi

-OK , tớ biết rồi

Kỉ lục, thành tích đi học muộn của An Nhiên đã lên mức năm ngày trong một tuần liền, tính thêm ngày hôm nay thì đã lên đến ngày thứ sáu, vậy nên An Nhiên mới phải lén lút đưa Balô vào lớp trước còn mình vào sau như vậy.

-Thưa cô, cho phép em vào lớp ah

-An Nhiên, em lại đi học muộn sao?

-Dạ không phải đâu cô, là do em đi vệ sinh nên vào lớp muộn thôi ah. Balô em để trong lớp rồi mà, không tin thì cô nhìn kìa

Vừa nói An Nhiên vừa chỉ tay về phía chỗ ngồi của mình, nơi có chiếc cặp không chủ nhân đang bơ vơ lặng lẽ

-Vậy thì tốt. Được rồi, em về chỗ ngồi đi. Cô sẽ giới thiệu cả lớp một người

Nghe lời cô CN, An Nhiên khẽ cười thầm đi về hướng chỗ ngồi của mình. Đang định bước tiếp bước thứ hai thịt An Nhiên chợt phát hiện ra người phía sau cô CN.... mắt mở to, miệng há hốc không nói nên lời, chỉ biết chỉ tay hướng về người ấy, lắp bắp nói

- anh.....anh.....là anh.....

-An Nhiên, em quen người này sao!

Người này cô nói không quen mới là lạ đó. Dù có cháy thành tro An Nhiên cũng nhận ra chính là kẻ đã đụng mình ngã mà không nói xin lỗi đã bỏ đi

-Cô giáo ah, người này sáng nay vừa đụng trúng em ngã mà không nói xin lỗi đó ah. Cô bảo em có quen không ah?

-Thầy Trần sáng nay đụng em ngã sao?

Lúc này, người đó mới bước về phía trước. Ở một khoảng cách không thể nói là quá xa, nhưng cũng không quá gần . Anh ta dừng lại, ngay trước mặt An Nhiên. Một đại mỹ nam đang đứng sừng sững trước mắt ... kiểu tóc undercut phối hợp ăn ý cùng với chủ nhân của nó. Đôi mắt nâu sáng, có ánh nhìn sâu thẳm, nếu nhìn sâu vào trong đôi mắt đó sẽ có cảm giác bản thân đang bị nhấn chìm, hút mất linh hồn. Hàng mi không quá cong ( đến nỗi tưởng 3D) cũng không quá thẳng trùng xuống mắt. Sống mũi thẳng tắp , chạy dài đến bờ môi đang khép hờ quyến rũ. Nếu để nói, muốn biết một người đàn ông có tài ăn nói hay không thì chắc chắn bạn phải nhìn vào môi họ. Môi của anh ta không dày cũng không mỏng , có đường nét trái tim mọng đỏ. Nhìn chỉ muốn cắn, quấn lấy bờ môi đó lại.....

-Sáng nay do tôi hơi vội nên đã vô tình đụng ngã em mà không xin lỗi. Vậy, ở ngay đây tôi nói lời xin lỗi , em có nhận thành ý này của tôi không?

Ánh mắt anh ta có chút gì đó rất nguy hiểm. Tưởng chừng chỉ cần An Nhiên nói "không" thôi , anh ta sẽ đày đoạ cô cho đến chết, có khi bị đì đến không ngóc đầu lên được ấy chứ. câu nói và sát khí của anh ta thoát ra làm An Nhiên thấy lạnh sống lưng. Tuy trong lòng vẫn còn giận giữ chuyện hồi sáng nhưng trước mặt cô giáo CN và các bạn trong lớp cô không thể làm điều gì khác được

-Dạ, vâng ah. Nếu thầy đã nói xin lỗi rồi thì coi như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.

-....

- không còn gì nữa vậy em về chỗ ngồi đây ah

An Nhiên vừa bước đi về chỗ vừa chửi thầm cái tên ác ma sau lưng mình

"-Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh ngoài đường thêm một lần nào nữa , nếu không đừng trách Mộc An Nhiẻn này . Haha * mặt nham hiểm*""

-Nào , được rồi các em trật tự nào. Cô biết hôm nay các em vẫn đang trong ngày nghỉ lễ 30-4/1-5 , nhưng vì có một chuyện quan trọng nên cô mới phải gọi các em đến đây ngày hôm nay.
Giới thiệu với các em, đây là thầy Trần Hạo Minh. Vì cô sắp sinh em nhỏ nên từ nay thầy Minh sẽ thay cô tạm thời làm giáo viên dạy Văn kiêm CN lớp ta. Đề nghị các em cho tràng vỗ tay chào đón thầy đến với lớp ta

*bốp*bốp*hoan hô*

-Xie Xie, cảm ơn các em. Vì đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và đứng lớp nên có gì không hiểu mong các em giúp đỡ tôi thêm. Ngoài ra, ai có câu hỏi nào cứ hỏi, tôi sẽ trả lời

Người thầy ấy như một vì sao lấp lánh trên bầu trời đang được đồng loạt người người ngưỡng mộ, ánh mắt trái tim luôn dõi theo từng sự chuyển động trên cơ thể

-Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi ah. Thầy đẹp trai quá ah )^o^(

- Tôi năm nay 25 tuổi

-Thưa thầy, có phải thầy là người Trung Quốc không ah? Vì lúc nãy thầy có nói " Xie Xie "

-Đúng vậy, tôi là người TQ , hiện nay đang làm cố vấn hiệp hội Văn học Châu Á và làm thầy giáo của các em

*thì thầm*
-Woaaa.. thật vậy sao. Thầy Minh thật là giỏi, còn trẻ vậy đã làm cố vấn HHVHCA rồi .. không hổ danh tuổi trẻ tài cao là có thật

-Người TQ, vậy chẳng phải là giống với An Nhiên lớp ta sao?

-ừ, đúng rồi nhỉ. Nếu vậy thì thầy Minh và An Nhiên cũng được coi là đồng hương rồi

Bla...bla.....

*xì xào*bàn tán*

-Nếu không còn câu hỏi nào nữa vậy chúng ta kết thúc tiết mục hỏi đáp ở đây

-Khoan đã

Hạo Minh cứ nghĩ bọn trẻ ngại nên không dám hỏi gì nữa. Còn đang định kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên tại đây thì bỗng có một cánh tay giơ lên. Và cánh tay đó không phải của ai khác. Chính là Mộc An Nhiên

Dù mới làm lành vài phút trước nhưng Hạo Minh biết cô bé này sẽ không tha cho mình, nhất định sẽ hỏi những câu khó đỡ . Lòng biết vậy nhưng thâm tâm có chút gì đó vui mừng , mỉm cười đáp lại

-Mời em

-của thầy dài bao nhiêu ah?

Hả???? ((((;゚Д゚)))))))
Hàng loạt những con người trong lớp đều có một biểu cảm giống nhau, mặt chữ A, miệng chữ O. Há hốc miệng nhìn về phía An Nhiên

Duy chỉ có một người vẫn còn đứng cười ngốc, bất động trước câu hỏi của đứa học trò tinh nghịch này . Đã biết câu hỏi rất khó đỡ nhưng không nghĩ cô bé lại hỏi câu đó với mình nên Hạo Minh chỉ biết đứng im lặng

-êyaa.. mọi người suy nghĩ bậy bạ gì vậy. Ý mình đang muốn hỏi chân thầy dài bao nhiêu mà, vì mình thấy thầy Minh rất cao nên tò mò hỏi thội

An Nhiên nhìn thấy biểu cảm của mọi người biết là mình đã trêu chọc thành công nên âm thầm vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì

-nếu em muốn hỏi vấn đề đó , thì tôi cao 1m8, còn chân.....dài bao nhiêu thì tôi không biết

-Vậy sao... vậy em hết câu hỏi rồi

-.....

Cô CN: nếu không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi gặp mặt tại đây. Chúc các em có một kì học vui vẻ. An Nhiên, em ở lại cô có chút chuyện muốn nói

-Vâng ah

Trong lòng An Nhiên chợt lo lắng, không biết có phải khi nãy mình trêu đùa hơi quá nên cô giận bắt mình ở lại trị tội hay không nữa. Dù sao vẫn phải bình tĩnh... phải thật bình tĩnh. -AN Nhiên tự trấn an mình

Sau khi cả lớp về hết. Trong phòng chỉ còn lại trơ trọi có ba người đang đối mặt với nhau. Không khí yên lặng đến lạnh người, tưởng có thể nghe đuọce hơi thở của người còn lại trong không gian đáng sợ này

-Thầy Minh, đây là em Mộc An Nhiên, là lớp trưởng kiêm lớp học tập của lớp. Tuy em ấy có hơi nghịch ngợm, ương bướng nhưng lại là một học sinh vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích học tập của em ấy cũng rất tốt. Nếu như thầy không rõ vấn đề gì có thể hỏi em An Nhiên

"Phùuuzzzz. Thì ra là cô giáo đang trao nhiệm vụ, còn tưởng bị phạt nữa, làm mình "hốt cả hền" -An Nhiên nghĩ "

-Được ah... đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nên còn nhiều điều chưa biết. Vậy phải phiền em rồi

-Không có gì đâu ah. Đây là trách nhiệm của em mà (*¯︶¯*)

-Ah , thầy Minh , đây là Sđt của tôi, nếu thầy cần giúp đỡ gì cứ gọi cho tôi

-dạ vâng. Cảm ơn cô ah

-Nếu không còn gì nữa vậy chúng ta về thôi

-A. Em chào thầy cô , em về trước đây ah.. bái bai "mẫu hậu", "mẫu hậu" chăm sóc em thật tốt rồi quay về lóp nhé

Nói rồi An Nhiên cầm Balô chạy vụt đi, để lại hai con người bơ vơ đang cười vì sự tinh nghịch của cô

-An Nhiên đi rồi, vậy để tôi dìu cô ra xe

-oh, cảm ơn thầy Minh

-Có vẻ cô và An Nhiên rất thân với nhau

-Đúng vậy , thầy cũng nghe em ấy gọi tôi là "mẫu hậu " rồi đấy. Sở dĩ thành thói quen như vậy , vì.......

Tiếng nói chuyện của hai người giáo viên đáng nhớ nhất trong đời An Nhiên cứ vậy mà bước đi. Có lúc thì cười vui vẻ, có lúc thì khuôn mặt bi thương tỏ ra thông cảm, có chút gợn buồn

Cứ vậy mà đi cho đến khi đưa được cô CN lớp đến chỗ xe ô tô đang đỗ thì Hạo Minh mới bắt đầu quay về phía con đường của mình

Trong lúc hai người còn đang cười ngẩn nhìn An nhiên thì cô đã phóng như bay về nhà chào đón vị khách mới đến. Cứ ngỡ mình về muộn để người ta chờ , nhưng kết quả là vẫn chưa thấy ai đến. Vậy nên An Nhiên về phòng thay đồ, dọn dẹp nhà trước để đón khách

Trong lúc An Nhiên đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Biết là khách trọ đã đến nên An Nhiên vui vẻ chạy ra mở cửa chào đón

-Hello... xin chào đã đ..... hả....... ơ.... thần chết

-Thần chết? Biệt danh mới của tôi sao. Cũng không tệ

Trong lúc An Nhiên còn đang há hốc miệng bất động tại chỗ thì Hạo Minh đã vác Vali kéo vào trong

Đời này, kiếp này dù có chết An Nhiên cô cũng không nghĩ mình sẽ phải sống chung nhà với cái tên đại ác ma, thần chết nhập thể đó

-Sao thầy lại đến nhà em? Hành lý đó... a..hảaaaaa.

-hả gì. Đương nhiên là tôi đến thuê nhà đã đặt trước rồi

-thầy là người khách đó sao

-Đúng vậy

"Cái wtfu*kkkk. Cái quái gì đang diễn ra ở nhà tôi vậy " (;_;)

/././

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro