Chương 2- Cuộc sống chung nhà 1: Thói quen nên bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghe tin có người sống chung nhà An Nhiên như người thiếu chất bỗng được bơm thêm vitamin , hào hứng chào đón vị khách mới đến...

Nhưng khi mở cửa.......

-Căn nhà này cũng không tệ, thiết kế nội thất rất đẹp, bên ngoài còn có sân vườn thoáng mát, bể bơi giải trí. Đúng là không uổng công bỏ ra số tiền lớn như vậy

-.....

-ah, này. Phòng tôi ở đâu vậy ??

-Thầy thấy phòng nào trống thì cứ chui vào đó đi ah (;_;)

Nếu lúc trước vừa nói con người An Nhiên đang tràn đầy sức sống vitamin thì hiện tại có lẽ cô đang bị cạn kiệt máu.. có nguy cơ mất luôn cả linh hồn vì tên " thần chết" mới đến này

Lý do An Nhiên gọi Hạo Minh là "thần chết" ư, đơn giản lắm.
Nếu như ác quỷ chỉ cần ăn thịt người để sống thì thần chết còn ghê gớm hơn thế nữa. Hắn ta không những cướp đi mạng sống của con người trong tích tắc mà hút đi hết linh hồn, tinh khí của họ... Bằng chứng là mới sáng nay thôi, khi Hạo Minh bước vào cửa lớp. Toàn bộ học sinh trong lớp An Nhiên bỗng như người mất hồn, ánh mắt lúc nào cũng hướng về tên "thần chết" đó... Còn An Nhiên, nhìn thấy anh chỉ muốn vo tròn anh lại rồi ném bay ra khỏi Trái Đất

Đang suy nghĩ miên man, An Nhiên sực nhớ ra Hạo Minh lúc nãy có hỏi phòng của anh... cô quên không nhắc anh đừng vào phòng mình -_-

Nhưng đã quá muộn .....

*cạch*

-Khoan đã ....a...

-Cái này mà gọi là phòng cho người ở sao? Chẳng khác nào chuồng chó vậy

Nghe thấy hai từ "chuồng chó" dùng để miêu tả căn phòng của mình. Máu trong người An Nhiên như đang sôi sục lên đến mức 1000•C, giận giữ nói:

-nếu thầy không thích thì cũng có thể chuyển ra ngoài, tiền đền bù hợp đồng em có thể trả hết. Dù gì cũng là giáo viên dạy Văn, thầy không thể nói một cách hoà nhã hơn sao?

Nghe thấy lời nói và thái độ của An Nhiên, Hạo Minh mảy may coi như không, bỏ tay ra khỏi Vali , dạo một vòng quanh phòng An Nhiên rồi bước ra . Tiến lại gần chỗ An Nhiên đang đứng. Bỗng dưng áp sát cô vào tường trong tư thế bích động ( chảy máu mũi a ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄)

Vì hành động quá đột ngột nên An Nhiên không kịp phản ứng lại. Thuận theo tự nhiên mà như "đóng băng" tại chỗ

-Căn phòng này tui nhìn qua cũng giống chuồng chó, nhưng nhìn kĩ lại thì cũng không tệ

Trong lòng An Nhiên nghĩ " cũng không tệ sao? Cái miệng chó nhà anh tại sai đẹp vậy mà nói ra những câu chỉ muốn cho ăn đấm vậy chứ"

-Xin lỗi, nhưng em nghĩ , " chuồng chó" này không thích hợp với thầy đâu. Khách sạn VIP ở thành phố này luôn mở cửa chào đón thầy

- Nhưng nó quá xa trường

-chẳng phải thầy có xe hơi đang đỗ ngoài cổng sao?

-Xe đó chỉ để thuận tiện đi đâu xa

-Quanh đây có rất nhiều nhà trọ, tại sao cứ phải là nhà em chứ?

An Nhiên không kiềm chế được giận giữ nói lại anh. Còn anh lúc nào cũng nhẹ nhàng đáp lại, như biết trước câu hỏi chỉ trực nói ra

-Vì ở đây có em

Đang trong cơn giận dữ , nghe được câu nói của Hạo Minh, mặt An Nhiên bỗng dưng đỏ bừng, không dám nói gì thêm.. thầm nghĩ " anh ta nói vậy là có ý gì? Muốn chọc tức mình sao? "

Tuy An Nhiên chỉ nghĩ là anh đang cố ý trêu đùa mình nhưng thực chất câu nói đó là từ tận đáy lòng mà Hạo Minh muốn nói ra với cô. Khi nói ra câu đó, ánh mắt anh chứa đựng nhiều tình yêu thương như kìm nén từ rất lâu rồi, nhưng cô gái nhỏ bé dưới thân người anh đây lại không hề nhận ra được điều đó . Sự ngại ngùng, bối rối của cô càng làm cho Hạo Minh thêm niềm thích thú

-Đừng nghĩ bật nữa, tôi chỉ đùa em thôi 

Nói rồi, anh bỏ tay thoát ra đứng dựa ở đối diện bên kia tường với An Nhiên

An Nhiên còn đang bay bổng trên mây, nhờ một câu nói mà linh hồn bỗng được kéo về thể xác

-Căn phòng của thầy ở bên này ah

An Nhiên cực kì không muốn dính đến anh thêm một lần nào nữa nên ngoan ngoãn chỉ cho anh căn phòng đối diện phòng mình

-Trước đây , nó là phòng của bà em. Nhưng bà không còn ở đây nữa nên thầy có thể tuỳ nghi sử dụng. Mọi thứ trong nhà thầy có thể dùng tự nhiên

-Vậy bà em đâu?

-Tháng trước bà đã theo chú thím em sang Mỹ định cư rồi ah. Vì em cũng không còn nhỏ, hơn nữa đã là cuối cấp, sắp tới cũng sẽ về lại nhà bên TQ nên em sống một mình ở đây

-Tôi chưa từng thấy em nhắc tới ba mẹ nhỉ

Nghe thấy hai từ " ba mẹ" An Nhiên lại có cảm giác như trái tim như đang có ngàn con dao đâm xuyên quá, đâm xuyên thể xác, xuyên cả kí ức cô muốn nhấn chìm nó xuống biển cả

Chỉ lặng lẽ đáp lại theo phép

-Ba mẹ em mất rồi

Nói rồi cô quay đi luôn , để lại một con người đang có nhiều suy nghĩ ở lại phía sau, Ánh mắt dõi theo bóng dáng người con gái phía trước mình

Sau khi sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc xong xuôi . Hạo Minh nghĩ đến điều đầu tiên đó là phải đi tắm =)) một con người ưa sạch sẽ và sự hoàn hảo của anh không thể để trên người dính bụi bẩn được

Còn đối với An Nhiên, cô là một con người tuỳ hứng, luôn ưa sự thoải mái là trên hết, những thứ rườm rà cô đều "quăng hết vô xọt rác"

Như mọi ngày, sau khi ở trường về cô sẽ chui vào phòng tắm đầu tiên. Do hôm nay còn phải chờ đón "thần chết " nên cô đã nhịn suốt buổi. Vừa thoát ra được anh, cô đã vội chui ngay vào phòng tắm để "xử lý"

Điều bất tiện nhất căn nhà này chính là thiết kế phòng quá gần nhau, hơn nữa là đối diện. hành lang thì cũng không quá rộng. Phòng tắm tuy có hai phòng nhưng cũng là ở cuối hành lang và cũng là...... đối diện nhau :3

Vậy nên khi An Nhiên tắm xong vừa bước ra đã vô tình cũng gặp Hạo Minh vừa tắm xong

Chớ trêu thay là ở cách ăn mặc sau khi tắm xong của họ

Vì trước đây chỉ sống chung với bà nên An Nhiên đã theo thói quen chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên người, có lúc còn chỉ mặc nguyên đồ lót rồi chạy đi ra 

Còn với Hạo Minh, trước đây chỉ quen sống một mình không có người chung phòng nên con người anh khi tắm xong cũng phóng đoãng hơn, chỉ độc chiếc quần lót trên người ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra. Hai con người mặt đối mặt, thân đối thân... hoảng hốt không nói một lời nào nhìn đối phương

An Nhiên vừa bước ra đã gặp cảnh tượng từ trước đến nay chỉ nhìn thấy trên truyện tranh đam mỹ, ánh mắt tuy có hoảng hốt nhưng cũng tò mò mà nhìn khắp từ trên xuống. Một đại mỹ nhân, đại mỹ nam hoàn hảo đẹp như một bức tượng tạc đang sừng sững hiện lên trước mắt cô... mái tóc ướt còn đọng lại vài giọt nước rủ xuống chạy dài theo đường nét cơ thể xuống tới hai bên xương quai xanh, lưu lại đó một chút hương vị thanh nhã rồi thẳng tắp chạy tiếp xuống cơ ngực hoàn hảo, phải tầm cỡ 90 của anh... xuống thêm chút nữa là aaaaaaaaaaaaaaaaa

[tác giả]: bệnh viện nào truyền máu tốt nhỉ |( ̄3 ̄)|

Xuống thêm chút nữa là cơ bụng tám múi không một chút mỡ thừa hiện lên (  các bạn tưởng tượng cảnh An Nhiên đang mất máu trầm trọng như thế nào nhé :v ) 

Một thân hình hoàn hảo , bề ngoài An Nhiên nhìn Hạo Minh cũng gầy thư sinh nhưng không nghĩ cơ thể anh lại đẹp đến vậy

Giọt nước thần thánh không dừng lại ở đó =)) nó lại đi tiếp chạy nhanh đến ..... " cây côn nhỏ " của anh... vì Hạo Minh chỉ mặc độc chiếc quần lót nên người ngoài nhìn vào có thể thấy rất rõ hình dáng của " cây côn" đó.. thực sự nó rất dài và to* hau tuuu éc éc *

An Nhiên nhìn đến vậy hốt hoảng nhìn lại anh

Còn Hạo Minh thì không biết là may hay xui khi ngày đầu tiên đến đây đã bắt gặp cảnh tượng này. Vì An Nhiên chỉ quấn độc chiếc khăn trên người từ ngực xuống nên cũng không thể che kín toàn thân. Cách một lớp khăn anh cũng có thể tưởng tượng được hình dáng của cô... một thân hình đẹp cùng với đôi chân thon nhỏ, khuôn mặt với hai chiếc má phính hồng đang ngơ ngác, hoảng hốt càng tô thêm vẻ gợi cảm của An Nhiên .. nhưng điều làm Hạo Minh chú ý nhất đó chính là cái bớt hình con thỏ đặc biệt trên vai An Nhiên, hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí Hạo Minh từ cách đây rất lâu

Chợt nhận ra điều bất thường của cả hai.. như hiểu được nhau. Không biết vì sao cả hai đều hướng về căn phòng của mình mà chạy.. nhưng do hành lang tuy không quá hẹp nhưng cũng không thể đủ cho hai người lớn đi vừa được nên chỉ vừa chạy đến bước thứ ba hai người đã bị vướng vào nhau ngã xuống .. Hạo Minh nhìn thấy An Nhiên đang sắp sửa ngã đã nhanh tay xoay người lại đỡ An Nhiên còn bản thân mình thì ngã xuống trước...

Cả hai người đều ngã xuống . Hạo Minh bị An Nhiên đè nằm bẹp xuống nền đá hoa lạnh cứng, còn An Nhiên khi mở mắt ra đã thấy thân mình đang nằm trên người Hạo Minh, hai tai nắm chặt vào người anh. Điều bất thường duy nhất đó chính là phản ứng sinh lí ở đàn ông. Khi bị nữ chạm tới thì "cây côn" sẽ dựng cờ khởi nghĩa =)) nhận ra được điều gì đó không đúng ở nửa thân dưới. Cả An Nhiên và Hạo Minh đều đỏ mặt , đứng dậy tách nhau ra chạy vào trong phòng

Sau khi đóng của phòng lại . Tim hai người vẫn còn đang đập  thình thịch , tưởng như cách một hành lang nhưng cũng có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương . Nhưng ai biết rằng , kể từ giây phút đó , trái tim hai người đã cùng chung một nhịp đập , mãi mãi thuộc về nhau. Là duyên trời định không thể tách rời

Cả hai người tuy hai phòng khác nhau nhưng cùng chung một câu nói

-Nhất định phải từ bỏ thói quen không tốt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro