Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/10/2018

Sáng hôm ấy, đang ngồi trong lớp, bỗng dưng nhận được tin nhắn từ một thằng cu u17:

- "Bà chị ơi, chiều chị có đến ko?"

À, chiều nay anh em chúng nó đá trận hạng ba cuối cùng ở Liên đoàn, bên PVF mượn mấy đứa đá giải cho họ. Đến chứ, xa mấy còn mò đi, đây chúng nó về tận Liên đoàn, 3 bước chân mà lại thiếu à :)

- "Có nhé. Sao thế?"

- "Mấy giờ chị đến? Em nhờ tí."

Chả biết có vụ gì. Cháu nó nhờ thì sẵn lòng giúp thôi (nếu có khả năng) :))

- "Định 3h kém. Có việc gì à?"

- "Chiều em cầm thẻ ngân hàng đi nhờ chị rút hộ em được ko ạ? Rút có tí thôi à."

"À, chắc em nó hết tiền tiêu nên nhờ mình rút hộ, chắc cần gấp cái gì mấy trăm thôi". - Thật sự lúc đấy chỉ nghĩ được thế này :))

- "Ok nhé."

- "Rút cho em 11tr."

WHAT?

Đọc lại lần nữa nào...

- "Rút cho em 11tr." - À đọc đúng rồi không có sai :)

Vâng 2 con mắt bà già này như muốn rơi luôn ra ngoài, não cảm giác như muốn bay lên mặt trăng luôn :) 11 triệu đấy không phải đùa đâu. Là 11 và 6 số 0 đằng sau :) ok fine lắm 11 triệu ~.~

- "Xong gọi đến số này bảo mang điện thoại đến Liên đoàn cho em. Bà nhận và kiểm tra sạc các thứ cho em luôn nhé." - Đại thể là thế, đại ý là vậy. Không nhớ rõ em nó bảo cái gì, chỉ nhớ được 11 và 6 số 0 đằng sau :)

- "Mật khẩu là: ******."

Ok đọc đến đây mới nhận thức ra một điều rằng, nó đang nhờ mình đi rút tiền và mua điện thoại cho nó. Đưa thẻ, đưa mật khẩu, nhờ gọi cho bên bán, nhận và kiểm tra điện thoại. OMG!!! -o-

Shock lắm ấy chứ mà lúc đấy đang học, bảo em nó ok yên tâm các thứ rồi mình lại tắt máy học tiếp. Sáng 12h mới tan nè, chiều 1h lại học rồi, xong mới ra xem được. Gắn phi cơ vào mông mà chạy đây này làm gì có thời gian mà nghĩ nữa!

Chiều, 2r chạy qua Liên đoàn, ngoài đội đang tập ra, mới chỉ có bà già này lởn vởn chỗ chúng nó :) Nhận thẻ từ một thằng bé khác: "Thẻ của * ạ. Mật khẩu là: ******." Ok nhớ rồi mà :) Đi rút nhanh còn về xem chúng nó đá nào :))

Lon ton đi rút tiền, cất rõ kĩ, chỉ sợ làm sao thì tèo mình còn ảnh hưởng cả em nó. Gọi cho anh bán điện thoại, bảo anh mang ngay đến Liên đoàn, không thì không kịp mất. Anh bạn cũng ok rất vui vẻ.

3h5p lại có mặt ở Liên đoàn, xông thẳng ra rào để xem chúng nó :))

3h45p, anh bán điện thoại gọi tới, bảo anh đi sâu vào bên trong, vì trong đó có người quen, có làm sao còn có người cứu :))

Anh ấy cũng đồng ý đi vào trong, được nửa đường, gặp em nó, 2 anh em tóm nhau nói chuyện. Mình tưởng đang nói chuyện về cái điện thoại, lon ton chạy ra, hí hửng mừng thầm vì không phải check với nhận cái gì cả :)

- "Thế bây giờ 2 anh em tự giải quyết nhé."

- "Không. Chị nhận hộ em đi." :) Nói xong còn nhăn răng ra cười :) Thề là lúc này chỉ muốn sút phát chết luôn cái thằng dở hơi đấy!!!

Ok nhận thì nhận. Anh kia thì cứ anh đưa máy đây nhé, em đưa tiền cho anh là được. Chỗ anh em bọn anh quen biết nhau hết ấy mà. Mình biết chứ, danh sách bạn bè trên FB của ổng, còn có nhiều cầu thủ hơn mình :) Anh em trong nghề, họ biết nhau hết, anh này trước cũng ăn cơm Hola mấy năm rồi. Nhưng mình vẫn kiểm tra đàng hoàng, lương tâm của bà chị già không cho phép qua loa được :)

Xong xuôi, anh ấy hỏi; "Thế em là chị của * à?"

- "Không anh ơi, em chỉ là đi xem đá bóng rồi quen * thôi ạ."

- "Ô thế quen lâu chưa?"

- "Em mới đi xem hồi chúng nó đá chúng kết u17 năm nay. Tính ra chắc được 3, 4 tháng." :)

Nói đến đây, anh bạn sửng sốt, mà mình bỗng dưng cũng sửng sốt lạ :)

- "Ôi thế thằng này nó tin tưởng em thế."

- "Ôi em cũng không hiểu sao nó vứt cả thẻ cả mật khẩu nhờ em đi rút tiền xong còn nhờ nhận hộ điện thoại."

- "Ô thằng này lạ nhỉ?" :))))

Vâng em cũng thấy nó lạ thật :)) và chỉ nghĩ là không hiểu được vì sao nó lại nhờ mình thôi :))

Kết thúc trân đấu, giao hàng trả thẻ xong xuôi...

Về nhà, phân tích lại tình huống. Mấy thằng cu đi đá bóng, xa nhà từ nhỏ, ăn cơm trung tâm, nay đá ở đây mai đã thấy ở kia rồi. Thứ tài sản có giá trị mà chúng nó được sở hữu chắc chỉ có cái thẻ ngân hàng. Vậy mà em nó đưa thẻ cho mình, đọc cả mã pin... Có vẻ hơi hốt rồi đấy :)))

Tối em nó nhắn tin cảm ơn. Vẫn đang hốt mà buồn cười không chịu được :)) Hỏi "Vì sao lại đưa thẻ cho chị, không sợ chị cầm thẻ rồi biến mất à?"

Em nó nhắn lại hẳn 3 lần: "Em tin tưởng chị mà." :)))))

Ok chị đây sẽ nghĩ là tin tưởng nhé :))) còn thật ra, chị biết thừa là do không có ai để nhờ, làm gì có ai đâu, mà nó thì đang muốn có máy mới luôn và ngay. Biết tỏng rồi nhé ahihi :)

"Bà biết mà. Cháu của bà cũng chỉ đến thế thôi." :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro