17%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//no mess//

//Kíng Koong//

-Sao ấn hai ba lần rồi mà vẫn không có ai?Phải nhà này không ta?Nhưng rõ ràng ghi chữ "Sana Minatozaki" mà?-Dahyun loay hoay trước căn nhà to cao .

-Ể?Cửa không khoá?-Dahyun chợt nhận ra.

-Sana...bà chị già...-Dahyun bước vào.

Cô nghe thấy tiếng ho khụ khụ của Sana ở một căn phòng cuối cùng,cô hít thật sâu rồi bước vào.

-a..-Dahyun ngập ngừng đóng cửa lại.

Trên giường,ngoài một cái chăn trùm lại kín mít với tiếng ho khụ khụ liên tiếp thì chẳng có gì cả.

Dahyun hơi sợ,cô bước từ từ lại chiếc giường.

Sana từ từ mở chiếc khăn ra,mắt cô cay nên không thể mở to được,mặt thì đỏ bừng,giọng khàn đặc "Chào..e..em"

Dahyun trợn to mắt,nhan sắc chị lúc này thật tuyệt phẩm,trông quyến rũ đến lạ.

-À ừ..chào..-Dahyun ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-thuốc..-Sana thở những hơi nóng bừng nói.

-À,đây nè,nhà chị có nước không?-Dahyun hỏi.

-có chứ..sao không..trong bếp..-Sana cố gắng nói.

-Bếp ở đâu mới được?Nhà rộng thênh thang..-Dahyun đứng dậy đi tìm ở bên ngoài.

Khoảng 3 phút,Dahyun đem vào một ly nước với chiếc khăn lạnh.

Dahyun đặt lên chiếc bàn gỗ ngay đó,cô chăm chú pha thuốc,soạn thuốc ra cho chị trong khi Sana đang được hạ nhiệt bởi chiếc khăn lạnh.

-Sana..chị..uống thuốc này..-Dahyun kêu chị.

Sana nói không được,huống chi là ngồi dậy,cô đành để yên cho em đỡ lên.

Mắt thì hoa,đầu thì đau,thân thể nhức nhói khó chịu.

Loay hoay khoảng 10 phút,cuối cùng cũng đưa được số viên thuốc vào miệng chị.

Bây giờ,bầu không khí mới thật sự ngại ngùng,Dahyun chẳng biết làm gì ngoài ngồi trông chừng chị.

-đây là em đó hả..?-Sana cố hỏi.

Dahyun giật mình.

-đúng rồi chị..-Dahyun nói,ai ngờ đâu cái giọng khàn đó của chị nghe đầy kích thích chứ.

-trông dễ thương ghê..-Sana cười tít mắt.

Dahyun cũng cười,cô đang ngại đó chứ?

-Chị như thế nào nhỉ?-Sana hỏi tring khi mắt vẫn nhắm.

-thì cũng..đẹp..và..rất đẹp ạ..-Dahyun bối rối.

-Trông ngoan quá..cứ tưởng xéo xắt đanh đá lắm chứ?-Sana nói.

Dahyun hơi xấu hổ,trên mess thì lạnh lùng bao nhiêu thì ra đây ngại ngùng bấy nhiêu.

-em có muốn đi về..?-Sana hỏi.

Dahyun thật sự muốn lắm chứ?nhưng nhìn một thân cô gái đang bệnh như vậy trong căn nhà này,lòng không nỡ,đành ngồi đây thêm một lúc nữa.

-Không sao đâu ạ..-Dahyun nói.

-..cám ơn nhé..nhưng..-Sana ngập ngừng.

-Sao vậy?-Dahyun hỏi.

-trước khi ngủ,chị có cái này muốn nói..-Sana quay qua nhìn thẳng vào Dahyun.

Dahyun bị chị dán chặt đôi mắt vào mình,cô im bặt bối rối.

-Kim Dahyun..-Sana nhìn với vẻ mỏi mệt.

-À vâng?-Dahyun nói.

-ai nớp du phạch phạch,đừng bỏ đi khi chị chưa thức dậy nhé..-Sana nói xong rồi ngủ thiếp đi.

Dahyun chẳng thấy phiền nữa,cô bật cười.

"Còn cố để nói chuyện xàm sao?Thú vị thiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro