18%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//no mess//

-Em chắc sẽ không hối hận khi quyết định ở lại đây chứ?-Sana ngồi dậy.

-Chắc vậy..-Dahyun chỉ khẽ đáp,cô còn không dám nhìn vào chị,huống chi là bỏ đi về?

-Không sợ chị sẽ làm gì bé con sao?-Sana cười trêu.

-Ai là bé con của chị chứ?-Dahyun gạt phắt,dù gì cô cũng không thể dễ dãi được.

-Là em đấy,bé con của chị.-Sana cười rõ to.

-Chúng ta có quen nhau sao?Tôi hơi thắc mắc đấy..-Dahyun nói với cái giọng lạnh lùng nhất mà cô có thể .

-Nhìn em giống với ai đó..-Sana cười buồn,cô cúi đầu xuống.

Dahyun ngước nhìn chị,em chỉ im lặng lắng nghe.

-..ai đó...từng là của chị..-Sana cười,cô quay đi rồi thở dài đau khổ.

-Vậy à?-Dahyun chỉ gật đầu đáp.

Có lẽ chị đang luyến tiếc người cũ chăng?

-Chị muốn được nhìn thấy cô ấy,với bằng tất cả năng lực cuối cùng,nhưng không thể,cô ấy mất rồi..-Sana nói,giọng cô trầm xuống sâu sắc.

-Mất?Ý chị là..-Dahyun ngạc nhiên.

-Là vì chị,là vì cái đứa ngốc này,chị đã ngoại tình đấy,em có tưởng tượng được không?Một người như chị,chị cũng không thể hiểu tại sao chị làm vậy?Chị đã làm tổn thương cô ấy,và cái chết,có lẽ sẽ xứng đáng cho cô ấy,cô ấy đã nghĩ như vậy..-Sana lắc đầu.

-Chị đã ngoại tình?Thật sao?-Dahyun lại ngạc nhiên,mỗi từ,mỗi chữ của Sana đều dẫn cô đến với một điều lạ lùng.

-Tệ hơn là chị đã ngoại tình vào ngày kỷ niệm tròn 2 năm quen nhau..-Sana cười,cố gắng nói hết rõ từng câu.

-Không thể nào..-Dahyun dường như chưa thể tin được điều đó,nhưng rồi cô cũng chỉ biết lắng nghe câu chuyện của chị mà thôi.

-Ừ,và thật khốn nạn,chị đã khiến cô ấy tìm đến cái chết và không lời giải thích nào,..chị là người tồi tệ..-Sana nói.

-Tôi có thể nhìn mặt cô ấy không?-Dahyun hỏi.

-Được chứ,ở trong ngăn tủ đối diện kìa,cả một sấp hình còn nguyên đấy bé con ạ..-Sana chỉ điểm.

Dahyun chỉ lật đật đi tìm nó,cô cảm thấy tò mò về cô gái ấy.

Tìm được rồi.
Một cô gái với mái tóc vàng óng ánh mượt mà,đôi mắt cũng híp lại khi cười,đôi môi nở ra thật tươi,đầy sự hạnh phúc.
Nhìn rõ,Dahyun cũng cảm thấy giống mình thật.

-Vậy chị nhắn tin cho tôi,cũng là vì cô gái ấy à?-Dahyun hỏi.

-Có lẽ thế,nhưng chị yêu em,là vì em là em,em chẳng là ai cả,..-Sana nói rồi nhìn em với ánh mắt thương hại.

-Hãy để chị yêu em,và hãy để chị chuộc lỗi lầm của năm xưa..-Sana nói.

Dahyun vẫn còn phân vân,làm sao bây giờ?

-Có lẽ em vẫn chưa nghĩ đến rằng một ngày nào đó,sẽ có một cô gái kì lạ đòi yêu em đúng không?Em có quyền được suy nghĩ..-Sana cười.

Đúng vậy,có lẽ suy nghĩ,em sẽ đưa ra quyết định của mình.

-Dahyun?Ngày mai đi chơi với chị nhé?-Sana hỏi.

-Chị vẫn còn bệnh,Định đi đâu với cái đầu nóng đó?-Dahyun lắc đầu.

-Chị sẽ hết bệnh nhanh mà,chỉ cần tối nay,em ở lại,chị sẽ hết nhanh thôi!!-Sana chu mỏ.

-Ở lại cho bà đè tui ra hay sao???Tôi không có ngu!!-Dahyun nói.

-Hồi nãi còn dễ thương lắm,sao giờ đanh đá vậy???Đã hứa là xưng hô 'em' mà!!!-Sana cũng cãi không kém.

-Tôi thích vậy đó!!!!Rồi sao???-Dahyun cũng gân lên mà cãi.-Tôi chịu ở lại đây là may mắn lắm rồi!!

-Chẳng phải em thấy chị đẹp quá nên mới đồng ý ở lại sao?Đồ tồi!!Chia tay đi!!-Sana giả bộ mếu máo.

-Chia tay cái đầu chị?Ta là gì mà chia tay?Má ảo!!-Dahyun vênh mỏ.

-Không ngờ anh là một người như vậy,tôi đã quá hối hận khi đồng ý làm người yêu anh!!Ta cắt đứt từ đây đi!!-Sana trùm chăn lên đầu mà diễn sâu như thật.

-Ờ!!!Để tôi đi về!!!-Dahyun bực bội không kém,ở đây rồi mắc công phải chiều bà chị kia.

-Anh ơi!!Em sai rồi!!!Ta làm lại từ đầu đi anh ơiiiii!!!-Sana bò lết xuống giường,trườn tới nắm lấy chân Dahyun.

-Cái con mẹ này,sao bà diễn sâu quá vậy???-Dahyun cũng bối rối,quan trọng là cái quần thun chuẩn bị tụt xuống.

-Huhu,em nỡ để chị lại một mình sao?Cũng phải biết thương người chứ?Giáo dục công dân đâu?Thương người như thể thương thân,bộ lương tâm em không có răng cửa hả??-Sana kéo Dahyun ở lại.

-Cái bà này..bệnh mà khoẻ vậy??-Dahyun cố chạy đi nhưng bị Sana giữ lại thật chặt.

Bỗng nhiên,cái gì đến rồi cũng đến,chiếc quần thun của Dahyun vì kéo quá mạnh và tụt xuống và...

-Ồ..?-Sana mở to mắt.

-MINATOZAKI SANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét thất thanh của Dahyun.Tội nghiệp con bé.
:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro