26%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là no mess nha mấy cậu :>
Dạo này có hứng :33

no mess

Dahyun tức giận,cô giận chính cả bản thân mình vì quá ngu ngốc khi tự chui vào hang cọp,cô cũng tức giận ở Sana nhưng quan trọng là cô chẳng làm được gì cả ngoài lẽn bẽn theo sau Sana để xách đồ.

-Dahyun,chiếc váy này đẹp nhỉ?Tính tiền!!-Sana không chờ đợi câu trả lời của Kim Dahyun.

Lại thêm một túi hàng nữa,Dahyun lại phải tốn sức để cầm nó rồi,trên cánh tay cô nào là túi xách,bao đựng đồ của Sana,quả nhiên Sana rất giàu,tiền xài dư không hết,cứ một vòng quanh siêu thị như vậy là cả ấp đồ đổ lên Dahyun.

-Ặc,biết vậy mình không hẹn cô ta ra cho rồi..-Dahyun lẩm bẩm.

-Tối nay bé cưng về nhà chị ngủ nhé?-Sana vừa lựa đồ vừa hỏi.

"Ngủ"? "Về nhà chị ngủ"? Sao cơ?Về đó cho chết à?

-Thôi khỏi tôi kh-_Dahyun lại bị cắt ngang nữa rồi.

-Quyết định vậy nhé,em phải nghe lời chị đấy!-Sana nhún vai,cô bước đến hôn lên môi em,Dahyun mặt đỏ rần rần chôn chân tại chỗ.

Thật sự Kim Dahyun lúc này đây rất muốn chạy trốn,nhưng có vẻ Sana thông minh hơn rồi,Sana cho 2 tên vệ sĩ đi sát theo Dahyun để phòng việc em trốn tránh.

-Em có chạy trốn cũng không thoát khỏi được đâu babe à,chị biết số địa chỉ nhà em và cả số điện thoại rồi,nếu em không muốn nhà em bị tan hoang thì ngoan ngoãn đêm nay với chị,chị sẽ không làm gì em đâu..-Sana thì thầm bên tai Dahyun khiến em phải rùng mình.

-Chị sẽ vào tù tội hiếp dâm trẻ em, việc cưỡng ép giao nộp tài sản,và cả việc bắt cóc người bất hợp pháp..-Dahyun lầm bầm trong miệng.

-Agioo,ta đi ăn nào,chị đói lắm rồi..-Sana thở hắt dài.

Quay mặt lại nhìn em,Dahyun trông rất khổ sở,chậm chạp cầm cả một đống đồ.

-Ặc,mệt quá nhỉ?Hai người xách phụ con bé đi.-Sana ra lệnh cho hai tên vệ sĩ giúp Dahyun.

-Xem ra chị cũng có lòng người..-Dahyun nói khẽ,cô thở dài.

Sana chộp lấy tay em,khẽ đan những ngón tay vào nhau,Dahyun bất ngờ liền mở to mắt nhìn chị " Chị làm cái đéo gì vậy?" Em nghĩ thế,Sana chỉ cười và vội kéo em đi.

_________

Chap sau vuôi lắm này :33
có nên cho ăn mặn k ta? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro