27%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đây đến cuối fic này sẽ ít mess hơn nha :)

no mess


Sana đưa em về một căn nhà to lớn với một cái sân vườn rộng thiệt rộng.

-Eo ôi,đây là nhà kiêm nhà tù trong truyền thuyết chăng..?-Dahyun ngáo ngơ ngáo ngác như con nai vàng nhìn xung quanh.

-Từ đây về sau,cưng sẽ ở với chị,một tuần được thả rong một lần, tuần có 7 ngày thì em phải ở với chị 6 ngày và tất nhiên phải là 24/24 .-Sana vừa nói vừa viết những điều hồi nãy lên một tờ giấy to chảng và dán lên tường.

1 giây..2 giây

-CÁI ĐÉOOOOO??????-Dahyun gào lên và vội chạy ra khỏi nhà,chưa kịp làm gì thì tên vệ sĩ nhấc lên chặn lại.

Sana chỉ lắc đầu,ngoắc tên vệ sĩ khác đem đồ,hành lí,đồ đạc của em vào nhà.

-TÔI CHƯA 18!!!Tôi còn phải đi học!!!Tôi chuyên ngành Luật!!Tôi là học sinh giỏi toàn khối và toàn diện 11 năm đi học!!!!!Tôi còn tương lai sáng rực chào đón và những ước mơ còn chưa thực hiện,CỨU TÔI VỚIIII!!!!!!!-Dahyun la hét vùng vẫy nhưng bất lực,rồi cái gì đến cũng đến,em bé nhỏ ấy lại khóc.

-Aw,bé con lại khóc rồi,mau vào phòng "chơi" với chị nào..-Sana nói rồi nhấn mạnh chứ "Chơi" cô ra lệnh tên vệ sĩ đưa em vào phòng.

//Cạch//

Tên vệ sĩ quăng em thật mạnh vào phòng không tiếc nuối.

-Rồi,có lẽ đêm nay sẽ là đêm động phòng của chúng ta..-Sana ngồi xuống giường,lần lượt cởi từng chiếc áo ra.

//Bịch bịch//

Dahyun đấm mạnh vào cửa không thương tiếc.

-Bé con à.-Sana kéo tay em lại gần mình.

Dahyun miễn cưỡng không làm theo,em chỉ dám nhìn he hé.

-Chị yêu em..-Sana nói rồi hôn lên môi em,trông cô chẳng khác gì đang ăn một bữa ăn ngon miệng.

Dahyun vẫn ngồi yên,em cũng nhịp từng nhịp với chị,hai đôi lưỡi luyến lấy nhau không rời.

Sana tưởng em xiêu lòng,đẩy em xuống giường.

-Đã nằm dưới lần nào chưa?-Sana mút lên cổ em.

-Trên thì có chứ dưới thì không thích..-Dahyun nói.

Sana nhếch nhẹ môi.

-Chị cũng chưa nằm trên lẫn nằm dưới bao giờ.-Sana cười.

Dahyun ngạc nhiên,người như cô ta mà vẫn "còn" sao?

-Em biết em phải làm gì chứ?-Sana tiến sát lại gần em.

Dahyun như muốn nói nhưng lại không dám.

-Cứ làm mọi thứ em muốn,chị không trách đâu..-Sana ngồi lại trên đùi em.

Dahyun suy nghĩ,cái suy nghĩ về việc làm chuyện đó với một người quen qua mạng như làm Dahyun nổi điên lên.

Chần chừ vài giây,Dahyun lật ngược lại,em đè Sana xuống.

-Tốt.-Sana cười.

Dahyun mím chặt môi.

-Chị đã như thế này với ai lần nào chưa?-Dahyun hỏi.

Sana bất ngờ trước câu hỏi của em.

-Chưa,ngoài em.-Sana sờ lên mặt Dahyun.

-Không,nói thật đi.-Dahyun vẫn chưa tin được

-Thật mà,dù nhìn chị chủ động như thế nhưng đây là lần đầu bé con ạ.-Sana làm mặt dễ thương.

Dahyun liền quay đi chỗ khác đỏ mặt.

-Chị đã tự nguyện nằm trước mặt em rồi đấy,giờ mọi chuyện còn lại đều do em quyết định.-Sana nhướn người mút cổ em.

Dahyun vẫn có một chút bối rối,em chưa biết phải làm gì,chỉ mới một hôm gặp mặt mà em đã bị "bắt cóc" về đây rồi.

//Cốc cốc//

-Sana-ssi,tao đến thăm mày đây.-Jungyeon ở ngoài cửa gọi.

Sana giật mình xen lẫn tức giận.

-Mày đến đây làm gì?-Sana ngồi dậy và rời khỏi giường,cô vội mặt quần áo vào.

-Thăm,đụ đéo nghe tao nói à?Mày đang thẩm trong đó hay sao vậy??-Jungyeon bực mình đập cửa.

-Địt,đợi chút bố mày ra..-Sana quay qua ra hiệu cho Dahyun núp vào một góc nào đó.

-Lẹ lên!!!!!-Jungyeon vẫn không ngừng hối thúc.

Sana lúc này thì đang bận mặc quần.

-Đụ má,tao mà ra là chết mẹ với tao..-Sana lẩm bẩm,cuối cùng cô cũng mở cửa.

-Làm gì trong đó mà lâu vậy??-Jungyeon ngó vào phòng.

-Tao làm gì kệ tao..-Sana vội đóng cửa lại.

___________

-Sao cơ?Mày đã gặp được cô bé ấy rồi à???-Jungyeon như sốc toàn tập.

-Hớ hớ,Sana nói là làm.-Sana phất tóc vinh hạnh.

-Rồi nó đâu?-Jungyeon tò mò.

Sana vẫn im lặng lắc đầu.

-Nó đâu??Nó đâu??Cho tao gặp xem!!!!-Jungyeon vẫn nài nỉ.

-Địt,trong nách tao nè!!ai cho mày nhìn nó?Chỉ có tao được nhìn thôi..-Sana giơ nách lên.

-Xìii,vậy tao đéo cho mày nhìn,nói chuyện với Nayeon nữa?Chịu không?-Jungyeon cũng nhếch môi

Ai biết được Sana là bạn thân lâu năm của Nayeon rồi.

-Mệt mày quá,con bé..-Sana định biện lí do nào đó thì.

//Bịch//

Một tiếng lạ được phát ra trong phòng Sana.

-CÓ TRỘM ĐỜ MỜ!!!!!!-Jungyeon rống lên,cô vội lấy cái gối để lót lưng ở ghế sofa trùm lên,núp dưới gầm bàn.

<<khi mày là drama queen và muốn mọi chuyện dramatic lên thì hãy như chị ở trên :))>>

Sana cũng giật mình không kém.

-Mày công mà nhát ghớm.-Sana với chân đá Jungyeon một phát.

-Lịt pẹ,tao đã nói rồi mà,nhà càng sang càng nguy hiểm,BÁN NHÀ BÁN NHÀ!!!!!!!!-Jungyeon mặc kệ mọi thứ,cô loay hoay tìm chỗ trốn.

-Má cái con này...trông nạnh nùng bao nhiêu thì nhát cáy bấy nhiêu..-Sana cũng cạn lời,cô ước gì có Nayeon ở đây để chứng kiến người yêu của bả như thế nào khi "giở chứng"

-Suỵttt...theo như 96 tập truyện của Conan,về 187 việc  giết người trong phòng kín,50 loại thuốc độc và 38 kĩ năng lắp bom..tao khẳng định..CÓ TRỘMMMMMM BÀ CON ƠIIIII!!!!!!-Jungyeon chạy quanh nhà la làng.

-Má cái lồn què gì vậy?-Sana nói rồi bỏ đi vào trong kiểm tra,thực chất là xem có việc gì thôi.

Jungyeon thấy hồi lâu Sana chưa ra,cô cũng bẽn lẽn đi theo vào phòng.

Đập vào mắt muốn lòi ra của Jungyeon là cảnh tượng Sana và một người nào đó đang cháo lưỡi nhau.

Dahyun thấy có người nào đó đứng trước nhìn,em vội đẩy chị ra và đứng dậy.

-Quoowww?Em ấy là..?-Jungyeon hỏi.

Sana nghe tiếng,cô bật dậy và đứng ra che cho em.

-Kim Dahyun,người mà tao nói đấy..-Sana hơi ngại.

Jungyeon bất động vài giây,cô liền nhào tới Sana.

-QUAOOO!!!Là người thật nè!!!!Chào em!!!Chị là Yoo Jungyeon,Là bạn của Sana!!!!Woww??Em trắng trẻo hồng hào dữ??Sana thích mê là phải,nhớ chăm sóc tốt Sana nhé!!Nó sẽ trân trọng và yêu em lắm!!-Jungyeon nói.

Dù cô có hơi làm quá lên nhưng sâu trong Jungyeon,cô vẫn muốn Sana tìm một người thật tốt qua những mối tình dang dở ương ương kia.

-Tránh ra tránh ra,em ấy là của tao..-Sana kéo Jungyeon khỏi Dahyun.

-Vâng..chào..chị..-Dahyun có chút ngập ngừng.

-Thôi tiếp tục hành sự vui vẻ nhee..hí hí tao đi về..tao phải kể vụ này cho Nayeon mới được,tạm biệt hai người nha!!!!-Jungyeon nói rồi biến đi mất.

Sana chỉ biết cạn lời trước đứa bạn "điên" của mình.

Dahyun cũng đỏ mặt gay gắt hơn khi thấy chị nhìn mình.

-Được rồi,ta đi ăn nhé?-Sana lại hôn lên trán em.

Dahyun chỉ khẽ gật đầu.

"Tối nay mình cũng sẽ ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro