71%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no mess.

_________

Hiện giờ Dahyun đang vò đầu bứt tai cắn răng suy nghĩ về một chuyện từ sáng đến giờ,đôi mắt vẫn cứ đăm đăm và chiếc giường mà Sana đang nằm ngủ,hiện giờ đã là 3 giờ 17 phút sáng.

-Hầy...-Dahyun cứ lặp đi lặp lại cái điệu thở dài của mình mỗi khi thời gian trôi qua 1 phút.

Số là sắp tới sinh nhật Sana,mà Dahuyn lại chẳng biết tặng gì cho cô ấy cả.

-Hầy..-Lần nữa Dahyun lại tuyệt vọng về chính bộ não óc chó của mình,tại sao mình lại ngu ngốc như thế này,cả chuyện tặng sinh nhật thôi mà cũng chẳng thể nghĩ nổi món quá gì.

Sana quơ tay sang bên kia của mình tìm hơi ấm.
-..da..huynie..~_Sana nói mớ.

Dahyun nghe vậy,chậm chậm đứng dậy,leo lên giường rồi nhìn sang Sana,cô gái nằm trên giường cảm thấy được hơi ấm,liền vòng tay ôm thiệt chặt.

-Thiết nghĩ mình nên đi chùa..-Dahyun kéo chăn lên và đắp cho cả hai.

________________________

-Bé con..hôm nay em không khoẻ à..?-Sana dọn đồ ăn ra và hỏi.

-A..không có ..-Dahyun giật mình đứng dậy,chạy ra ngồi xuống bàn ăn.

-Em làm chị hơi khó hiểu đấy?-Sana nhướng mày.

Dahyun không trả lời,vẫn cứ nhìn Sana chằm chằm.

-Dahyun!!-Sana hét to.

-Ư...-Dahyun nhắm mắt bịt lỗ tai lại.

-Mệt quá,em làm chị mất hứng rồi!!-Sana giận dỗi đứng dậy bỏ chén cơm đang dở và vào phòng.Nhẹ nhàng một hạt nước mắt rơi xuống sàn,Sana khóc.

Dahyun chỉ im lặng,cứ mãi suy nghĩ về vấn đề cũ,để mặc cho Sana tổn thương trong phòng.

"Dahyun chán mình rồi chăng?"

__________________

"Hồi lâu Dahyun sẽ đi ra ngoài để gặp bạn,tôi đã điều tra rồi,trong lúc đó ta nên nhanh chóng bắt cóc Sana!"

-Được,bắt xong thì cứ tiến hành mọi phương án.-Alin nhâm nhi ly hồng trà nóng của mình.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư.
-Sana..tôi phải chính tay tiêu diệt cô!

__________________

Dahyun bước ra khỏi ngôi nhà,lòng vẫn không một chút quan tâm Sana,đơn giản là Dahyun quá mệt mỏi,với những vấn đề về ngày sinh nhật Sana khiến cô càng não nề hơn,cách tốt nhất bây giờ là đi qua nhà ChaeTzu để xả stress.

__________________

-Dahyun..em là đồ vô tâm..cộc lốc...thô lỗ..đã 5 phút trôi qua mà em còn chưa xin lỗi tôi...hức..-Sana cứ lầm bầm trách Dahyun trong miệng.Lòng nảy sinh những suy nghĩ không đâu vào đâu.

-Hay là em có người mới..đâm ra chán tôi..-Sana gục đầu vào gối,khóc nức nở.

__________________

-Dahyun vừa ra khỏi căn nhà,tiến hành đi!!!!-Một giọng nói ra lệnh.

Dahyun cứ thế bước đi mà lòng không mảy may Sana đang gặp nguy hiểm.

__________________

//Cạch..lạch cạch.///

Sana nghe tiếng cạy cửa,tưởng em đang giận dỗi nên đâm ra trút giận vào cánh cửa,liền hé cửa ra nhìn.
//Cạch//

Cánh cửa được mở.

-Mấy..mấy người là ai..?-Sana hoảng hốt trông thấy nhiều tên áo đen xông vào nhà.

-Bắt cô ta lên xe!

-Thả..Cứu...ư..ưm..-Sana bị bịt miệng bằng thuốc mê.

Tay không ngừng vùng vẫy hòng thoát thân.

"Dahyun..làm ơn quay về bên chị đi em.."

________________

-Chết thật,bỏ quên cái điện thoại ở nhà rồi..-Dahyun đập trán mình rồi quay đầu chạy về nhà.

_________________

Xin lỗi tại nguyên tháng nay bận lắm,tuần nay vẫn đang còn thi,ngày mai hoặc tuần sau sẽ tiếp tục drama,đừng nghĩ là t drop fic nha mấy con bóng long xiên,t là t thương bây lắm nên không bỏ đâu

t lặn tiếp đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro