72%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no mess.

__________

//Đùng//

-Sana..???-Dahyun mở cửa phòng thật mạnh,cô nhìn xung quanh,cái gối vẫn còn rươm rướm vài giọt nước chứng tỏ Sana vừa mới bị bắt đi thôi,ổ cửa nhà cũng đầy vết xước,là có người dàn trước kế hoạch,họ không thể biết được chỉ có mỗi Sana ở nhà.

______

-Cái gì??Sana bị bắt đi ư..?-Tzuyu nheo mắt nghe điện thoại.

-Hả..?-Chaeyoung ngồi kế bên cũng bắt đầu lo lắng.

_______

-Em nói sao..?-Mina bắt lấy ngay điện thoại.

-Sana bị bắt cóc?..-Momo nhăn mặt,tay bấm máy gọi cho Nayeon và Jungyeon.

_______

-Mọi người mau tập hợp ở nhà Dahyun để bàn tính chuyện đi,mau lên!!-Nayeon nói ở trong điện thoại.

-Em đi lấy máy tính..-Jungyeon chạy vội vào phòng thiết bị riêng của mình.Người bạn thân của cô bị bắt đi,sao cô không hoảng được chứ.

______

-Chết tiệt aaaaa...!!!!-Dahyun đập đầu thật mạnh vào tường.

-Này Dahyun..em thử nghĩ xem,người bắt cóc Sana chắc chắn là muốn kiềm tiền,nhưng lần này là họ có kế hoạch dàn xếp từ trước,tại sao họ biết trong nhà có Sana,tại sao họ biết được trong nhà chỉ có em và Sana?-Momo suy đoán.

-Vậy người bắt cóc chị ấy,có thể là kẻ căm ghét chị..-Tzuyu lên tiếng.

-Sana tốt bụng thế mà bị ghét sao?-Chaeyoung ngạc nhiên.

-Phải rồi..Dahyun..em có để ý ai hay có thái độ đanh đá với Sana không?-Mina hỏi.

-Em không để ý cho lắm..-Dahyun nhăn mặt.

-Vậy còn..mấy người theo đuổi Sana hoặc là em..?-Jungyeon hỏi.

-Hm...-Dahyun suy nghĩ,cố nhớ lại.

-Cả tháng nay có ai vào nhà em ngoài tụi chị không?-Nayeon hỏi.

-Ơ...có!!!Có đó!!-Dahyun đứng bật dậy.

-Ai vậy?-Cả đám.

-Alin!

_________________

-Sao rồi..?-Alin hỏi.

-Tiền đây,đưa "hàng" đi.-Một tên thanh niên quăng xấp tiền ra.

-Kim Dahyun có tính sỡ hữu rất cao,anh cứ chà đạp cô gái đó đi,Dahyun thế nào cũng tuyệt vọng cho mà xem.-Alin phẩy tay.

-Được.-Hắn nhếch môi rồi bỏ ra ngoài xe.

-Chuyển hàng đi!-Alin nói lớn,lập tức vài người kéo Sana ra ngoài.

-Hôm nay,tao sẽ là người chiến thắng.-Alin nâng cằm Sana lên và nói.

Sana trông bộ dạng quần áo xộc xệch,ngước nhìn cô ta bằng đôi mắt căm phẫn.Vì miệng đã dán miếng băng,nên Sana không thể nào hét lên được,tay cũng đã bị trói chặt nên không thể vùng lên đánh ả ta một trận.

-Cho nó tới khách sạn đi.-Alin quay gót bước đi.

Sana cúi đầu,cô sắp phải qua đêm với một người đàn ông xa lạ.

"Dahyun..em nhất định phải hiểu cho chị.."

Sana vừa bị kéo đi,đôi mắt lại vừa rơi lệ,đây là cái ô nhục lớn nhất đời cô,vừa trọn vẹn bên Dahyun không được bao lâu,chẳng lẽ cô và Dahyun không thể bên nhau hạnh phúc,cô và Dahyun phải trải qua bao nhiêu sống gió này sao?

Nỗi đau này ai hiểu cho Sana?

______________________

-Báo cho cảnh sát,24 tiếng sau họ sẽ bắt đầu thực hiện thì lúc đó Sana chắc cũng tiêu rồi,bây giờ mình phải liên lạc trước với Alin.-Nayeon ra ý kiến.

-Cô ta bây giờ đã khoá máy rồi,tụi mình phải tìm trực tiếp cô ta,khống chế Alin,rồi bắt cô ta khai ra nơi ở của Sana..-Dahyun nói chậm chậm.

-Nhưng ả ta chẳng phải rất ghét Sana hay sao?Sao ả ta có thể dễ dàng chịu thua được?-Mina nói.

-Vậy thì..mình phải bắt đàn em của ả,tra tấn hoặc là chèn ép nó,bắt nó phải khai ra,đem gia đình nó làm con tin..-Dahyun nói,màu mắt cũng đã chuyển thành gân đỏ,máu trong người cũng sôi sục,đụng tới Sana,cô nhất định không nương tay.

-Vậy thì..bắt đầu kế hoạch thôi!-Cả đám đồng thanh.

_______________

"Sana...phải chăng em đã quá lạnh lùng với chị..em đã không quan tâm chị,nếu lúc đó em ở lại,thì đâu có chuyện này xảy ra,nếu em ở lại,em sẽ bảo vệ được chị mà phải không..tại sao em lại thế này..?"

<<anh ơi anh ở lại,ở lại với em đi anh ở lại :))))))))>>

-Dahyun,mọi việc đã sẵn sàng rồi,mau lên đường thôi.-Jungyeon gọi vọng vào.

-Được.-Dahyun đáp gọn rồi đứng dậy,khoác chiếc áo khoác màu đen lên người,đôi mắt trở nên tàn nhẫn,mong muốn giết người trong cô lại tăng lên.

"Yên tâm đi,em sẽ giết sạch ai đụng đến Sana."

_______________________

Helo :) sau 1 tháng ẩn thì t cũng được đăng chap thoải mái rồi,sorry mọi người đã đợi hơi lâu nha,t sẽ cố gắng đăng chap vào lúc free.
Fic này sắp kết thúc rồi,huuuurayyy
t cũng thi xong rồi,hurayyyyyyy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro