7. Love's a game and he's the best player (Dominic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có thể biết tới tôi là "Tay chơi", "Player", "boys's nightmare", etc... Hay đơn giản hơn, các bạn có thể nhận ra tôi bằng cái tên Dominic Cooper.

Đến đây sẽ có nhiều người ngao ngán "Ồ lại tên đẹp mã chuyên lừa tình các cô gái", nhưng xin thưa là chả có gì gọi là lừa tình ở đây cả. Các cô gái tìm đến với tôi để tìm kiếm sự quan tâm, tôi cho họ điều đó, tiền, tình yêu, sex, sự chung thuỷ tuyệt đối. Tin hay không thì tuỳ bạn, nhưng trong bất kì một mối quan hệ nào cũng thế, tôi sẽ chỉ quan tâm tới bạn gái của mình, không friends with benefit, không 419, không cắm sừng... Tất nhiên khi chia tay thì tôi lại đường hoàng đi tìm đối tượng khác.

Và có hai trường hợp xảy ra sau một khoảng thời gian: một là tôi chán và đá cô nàng đó, hai là cô ta bắt đầu chán và tôi phát hiện xong đá cô ả trước. Cuộc sống mà, mình phải nắm phần chủ động chứ.

Chà, thì hôm nay là tối thứ 6 và Laura Moore tổ chức tiệc ở nhà cô nàng. Phải nói là tiệc của Laura luôn tuyệt nhất, một phần vì nhà cô ta to khủng khiếp. Chúa ơi cả một cái mê cung tường cỏ xanh rờn ở sân sau nhà! Không phải là nhà tôi không to, mà cũng không phải là tôi không biết cô ta giàu. Chỉ là hồi tôi và Laura hẹn hò, chỉ kéo dài hơn 1 tháng thôi, tôi đã từng mất nửa ngày vì lạc trong mê cung nhà cô nàng. Kỉ niệm khó quên đấy.

Phần còn lại thì tiệc của Laura luôn chỉ mời một khoảng khách nhất định. Không phải ai cũng vào được tiệc của Laura Moore, điều này khiến giá trị các cô gái được nâng cao lên đáng kể.

Ồ, phía xa kia có phải Naomi Lee đi cùng Trouble Maker Amber Collins của St.Wallace. Tôi nhớ khá rõ Laura không cho mời Naomi, mà lại càng không ai dám rủ cô nàng đến bữa tiệc này. Người duy nhất dám làm điều này chỉ có thể là Amber, cô gái rắc rối mới đến không biết những chuyện giữa Naomi và Ashley. Ái chà chà chỉ cần nghĩ đến lúc Naomi chính thức gặp lại Ashley Dawson là người tôi run lên vì phấn khích. Maurice là nơi không thể hết một ngày nếu không có drama.

Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà tôi đã kích động rồi.

•••

Vì Daniel đi cùng Carla nên tối nay chỉ có ba thằng là tôi, Leo và Eric ngồi hội họp với nhau. Thật ra là có mấy người nữa cũng ngồi cùng ở cái bàn này nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm, khách của Laura ai mà biết hết được.

"Con điếm chết tiệt!" Ồ, giọng này quen quen, hình như tôi đã từng nghe ở đâu "Tao không hiểu sao mày lại đặt mông xuống cái ghế này và kéo cả bọn tao ngồi xuống, và giờ thì vừa ý mày chưa hả Dom, Robert của St.Wallace với chất giọng thánh thót của nó sắp đi nói chuyện với nắm đấm của tao" Eric quay người qua nói nhỏ với tôi, trên mặt thằng này hiện lên ba chữ: Muốn đánh người. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi nhớ ra chủ nhân của chất giọng đặc biệt kia là ai, Robert Stinson của St.Wallace. Phải công nhận là giọng thằng cha này quá khó nghe, và tôi đã hiểu vì sao Sharon cắm sừng hắn chỉ sau 5 ngày công khai.

"Nó nghĩ nó là ai mà lại dám cắm sừng tao!" Robert rít lên và tin tôi đi nghe tiếng còn ghê hơn cả khi bạn bóp cổ một con gà vậy "Tao sẽ đi lấy đồ uống để tránh khiến tai tao chảy máu, và khi tao quay lại thì mong là chúng mày sẽ đứng lên khỏi cái ghế này" Leo bật dậy chạy đi và có vẻ như Eric cũng muốn đi theo lắm rồi.

"Thôi nào anh bạn, lỗi cũng đâu phải do cô ta" Tôi chán ngán việc nghe Robert lèm bèm rồi "Là do anh quá yếu kém trong việc cưa cẩm với Sharon mà thôi, đồ ngu." Ừ đúng rồi, là giọng của anh quá yếu kém đấy. Tôi ngả người ra ghế và nhếch mép cười khích với Robert, có Eric bên cạnh thì cũng nên tận dụng một chút chứ nhỉ.

Robert đập cốc bia xuống bàn rồi liếc tôi đầy nguy hiểm "Mày vừa nói cái đ*o gì cơ?" Ô kìa, cậu bé của chúng ta tức giận rồi "Anh nghe không hiểu sao? Ôi tôi xin lỗi đáng lẽ ra tôi nên biết rằng não anh không có nhiều nếp nhăn đến thế. Nhưng tôi sẽ nói đơn giản hơn với anh nhé: Anh đ*o đủ trình."

"Thằng chó này!" Robert Stinson định túm lấy cổ áo tôi nhưng trước khi anh ta có thể chạm vào nó thì Eric đã cầm lấy cổ tay Robert rồi "Mày định làm gì với bạn tao thế nhỉ Robert?" Eric cười.

Robert như sực nhớ ra trước mặt mình là ai và nét mặt lập tức hoà hoãn, anh ta giật cổ tay lại, cầm lấy chiếc áo khoác da vắt trên thành ghế rồi bỏ đi cùng lũ bạn. Trước khi đi không quên cho tôi một ánh mắt "trìu mến", tôi đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

"Ôi sao lại đuổi khách của tôi đi thế này" Laura Moore với vẻ mặt thoả mãn cầm cốc bia đi đến bàn bọn tôi "Xấu tính thế thì sẽ không có người yêu đâu" Cô nàng cợt nhả.

"Ôi cho tôi xin đi" Eric ngao ngán "Có ai mà thằng nhóc này không cưa đổ được cơ chứ? À thì đương nhiên trừ Cecilla và Ashley, cái đó nằm ngoài tầm với của Dom" Eric gác chân lên bàn "Cậu chắc chắn chứ, vì theo như tôi thấy thì Dominic chưa chắc đã cưa đổ được Sharon Lorraine đâu" Laura đẩy chân của Eric từ trên bàn xuống.

"Này này cô nghĩ tôi là ai? Sharon sao? Cô nàng là một mục tiêu dễ dàng đấy" Tôi tất nhiên là không phục, nếu Robert Stinson đã từng cưa đổ được cô nàng thì thế quái nào tôi lại không làm được "Ồ thú vị đấy, Sharon Lorraine đúng là có hơi quá cao so với Dom" Eric nhếch môi nhìn khích tôi. Thật sự sao?! Cả cậu cũng vậy hả Eric!

"Tôi nói phải chứ, không đời nào Dominic sẽ cưa được Sharon Lorraine" Laura vỗ vỗ vai tôi rồi đứng dậy đi khỏi bàn. Eric lắc lắc đầu "Đúng là không được"

Máu dồn lên não rồi đấy nhé "Mày đùa tao hả Eric? Rõ ràng mày biết tao sẽ làm Sharon chết đứ đừ! Thế này luôn đi, trong vòng 1 tháng, nếu tao có thể làm Sharon Lorraine yêu mình, tao sẽ thắng và mày sẽ mất tao một bữa ăn cộng thêm một đôi giày tao thích" Eric nhướn mày "Thế nếu mày thua thì sao hả Dom?"

"Việc đấy chắc chắn không xảy ra rồi, nhưng nếu có việc đấy, tao sẽ nghe theo lời mày" Eric mỉm cười, và tôi thề là nhìn nó nguy hiểm đ*o chịu được "Ồ, thế này nhé, nếu mày thua, tao sẽ được sở hữu 5 cú tát, bất kì lúc nào, địa điểm nào tao thích" Ơ từ từ hình như mình hơi lỗ...

Ôi chúa ơi mình vừa bị lừa bởi Eric Coleman và Laura Moore! Ai mà chẳng biết lực tay của Eric mạnh như thế nào, gương mặt đẹp trai của tôi mà có vết hằn ngón tay thì còn làm ăn gì. Nhưng đồng thời không thể rút lui được nữa! Rút bây giờ khác gì tên thỏ đế Robert không!

Eric vẫn nhìn tôi với nụ cười trên môi, lưng tôi đầy mồ hôi nhưng đồng thời sống lưng vẫn lạnh toát. Chơi liều thôi!

"Okay chốt!" Tôi bắt tay với Eric, không biết rằng tương lai của mình sẽ vô cùng mờ mịt.

•••

Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng không phải của nhà mình với cơn choáng váng ở đầu. Oke không có gì lạ vì có thể tôi uống hơi quá chén tối qua rồi vào phòng dành cho khách của nhà Laura Moore ngủ, nhà cô ta thì không thiếu phòng cho khách. Nhưng các bạn đoán xem điều đặc biệt ở đây là gì nào?

Có ba điều mà tôi vừa phát hiện ra:
1. Đây không phải phòng cho khách nhà Laura.
2. Thứ duy nhất đắp trên người tôi là cái chăn to khụ màu xám ( vì nó là màu xám nên tôi chắc chắn không phải nhà Laura Moore ) và quần áo của tôi thì rơi khắp phòng.
3. Một cô nàng nào đó cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân đang nằm ôm lấy tôi.

Ôi thánh thần ơi...

Vớ tay lấy chiếc đồng hồ ở cái bàn cạnh đầu giường, tôi nhận ra mình tỉnh dậy khá là sớm, 5 giờ 38 phút. Vậy là vẫn còn kha khá thời gian để rút quân và lẻn về trước khi mẹ tôi phát hiện cậu con trai yêu dấu của mình không thật sự ở nhà Eric Coleman.

Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay cô nàng kia ra khỏi bụng mình rồi lấy một chiếc gối để thay thế, đắp chăn cẩn thận. Nhìn kĩ lại, cô ta cũng khá là xinh xắn đấy. Dominic Cooper dù có say quắc cần câu thì vẫn có mắt lựa chọn tinh tường. Ôi tập trung tập trung.

Mặc xong đồ tử tế, tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Eric đến đón mình. Cậu ta có một siêu năng lực là dù có say đến đâu, chỉ cần một cốc nước chanh thì sẽ ngay lập tức tỉnh táo và vẫn sẽ dậy vào lúc 5h để đi tập. Thật sự phục sát đất!

Nhận được câu trả lời từ Eric, tôi mở cửa sổ phòng cô nàng kia ra, phòng ở tầng 2 nhưng nhà có mái hiên rộng chéo xuống nên tôi có thể nhảy đáp đất an toàn. Mấy cái vụ 419 này cũng yêu cầu kinh nghiệm kha khá đấy.

Phủi ít bụi bám trên chiếc bomber xanh mới cứng, tôi hùng dũng bước ra cổng đợi Eric. Nhưng khi tôi đang vắt vẻo trên cái cổng nhà chuẩn bị nhảy sang, thì cô nàng kia có vẻ như đã tỉnh dậy, cô ta rướn người qua cửa sổ hét "Này! Em có thể xin số anh chứ?"

Tôi nở nụ cười sát gái đặc trưng "Kiểm tra mặt mình đi cô gái!" Tôi chỉ tay vào má mình rồi nhảy xuống, chạy ra chiếc xe của Eric đang đỗ bên kia đường. Không tìm được giấy nên tôi dùng cây son của cô ta viết số điện thoại lên má. Khá hay ho.

"Mày vừa lập kèo với tao hôm qua và đoán xem sáng nay mày thức dậy trên giường của ai?" Eric còn không thèm nhìn vào mặt tôi như thể đây là một việc quá quen thuộc "Mày biết tao say và mày không cản tao" Tôi lườm Eric.

"Trong lúc mày hôn Sharon Lorraine và nốc đống whisky thì đoán xem Daniel đang ở đâu?" Hả? Daniel chẳng phải sẽ ở cùng Carla? "Hú hí cùng Carla?"

"Không, thú vị hơn thế rất nhiều" Eric dừng xe, mở cửa kính chào người mẹ đáng kính đang đứng ngoài vườn của tôi, và ngay khi tôi đóng cửa xe thì cậu ta đã nói một điều khiến tôi phải giật mình.

"Tối qua trong lúc mày say bí tỉ, tao đã phải đi cản Daniel để nó không đấm Jake Gray gãy mũi vì Laura Moore."

Eric phóng xe đi để tôi đứng như trời trồng ở đấy, và nếu như không có tiếng gọi của mẹ thì chắc tôi sẽ đứng cả ngày ở trước cửa nhà.

Ôi Daniel Scott, rốt cuộc thì cậu đang suy tính cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro