8. Call of duty (Ashley)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy ngay sau đêm tiệc ở nhà Laura, đáng lẽ ra tôi sẽ phải nằm trên chiếc giường to màu hồng trong phòng cô nàng, ngủ li bì sau trận say đêm qua... nhưng không! Tôi đang lái xe của Laura Moore trên đường đi đón Cecilia Jones sau khi Cecil theo một anh chàng nào đó về nhà. Nói thật thì tôi nghĩ Cecilia nên sớm bỏ kiểu sống này đi, ý tôi là việc qua lại với nhiều người, nó chẳng khiến các bạn ngầu lên hay trông hay ho gì đâu, lại còn đầy rẫy nguy hiểm.

Thôi được rồi tập trung vào vấn đề chính, tôi đang ở địa chỉ mà Cecil gửi cho và đợi cô nàng xuống. Nhưng mà ôi chúa ơi! Đây là nhà của Amber Collins mà! Tôi biết vì tôi đã từng đi qua đây trong lúc Amber lái xe vào căn nhà này, không thể nhầm được! Cả cái xe đang đỗ trong sân cũng là của cô ta! Ôi có lẽ nào Cecilia...

Ngay khi tôi vừa nghĩ tới Cecil thì cô nàng lén lút mở cửa chuồn ra, trên tay cầm đôi louboutin và makeup trên mặt thì trôi tùm lum. Cecilia nhanh chóng lên xe rồi quay sang gần như hét vào mặt tôi.

"Nổ ga rồi chạy nhanh lên Ash, tao không thể ở cái chỗ này lâu hơn được!"
"A đây đây!" Tôi giật mình, vội vàng vặn khoá xe rồi phóng về hướng nhà Laura.

"Ôi mẹ kiếp! Tao đã làm gì thế này!" Cecilia ôm đầu chửi thề. Tôi giảm dần tốc độ xe lại, có vẻ như Cecil cũng biết người đó là ai rồi "Cecilia, sao mày ngủ ở nhà Amber Collins, mày bảo là nhà thằng con trai nào cơ mà? Mà quan trọng hơn, mày có làm gì với cô ta không đấy!"

Cecilia gần như rít lên "Con mẹ nó tao cũng không biết nữa Ashley! Điều cuối cùng tao nhớ là tao bị thằng Tyler chuốc thuốc rồi được đưa về đây, sau đó thì thức dậy nằm kế bên một đứa con gái. Ôi tao đến chết mất."
" Mày không nên qua lại với nhiều thằng cùng một lúc Cecilia! Nếu mày không như vậy thì bây giờ không đau đầu thế này!"
"Ồ vậy giờ thì nó là lỗi của tao ư! Cảm ơn vì giúp tao nhận ra nhé Ashley!"

Dứt lời Cecil đập tay vào cánh cửa xe. Tôi thở dài rồi im lặng không nói gì, Cecillia cũng không nói, nó tựa đầu vào kính và nhắm mắt như chuẩn bị ngủ.

"Mày biết không Cecilia, tao nghĩ một ngày nào đó mày sẽ phải dừng việc sống buông thả như thế này lại đi." Cecilia vẫn im lặng "Nó thật sự chả có lợi ích gì cho mày đâu."

"Lo việc của mày trước đi Ashley, đừng lằng nhằng vụ Naomi nữa." Mắt vẫn nhắm, Cecilia lầm bầm với tôi. Ôi nó lại lái sang chủ đề khác, nhưng thật sự thì mỗi khi nhắc đến Naomi, tim tôi vẫn hẫng một nhịp, nào phải cứ bảo quên là sẽ quên được. Sự im lặng bao trùm chiếc xe trên suốt quãng đường còn lại, tôi tập trung lái xe, còn Cecilia không biết là ngủ thật hay là diễn.

•••

Chúng tôi không nói gì với nhau kể cả khi đã về tới nhà Laura Moore. Tôi thả Cecilia ở trước cửa rồi đánh xe vào gara, đầu óc thì vẫn luôn nghĩ chuyện đâu đâu.

Naomi và tôi từng hẹn hò một khoảng thời gian hồi năm ngoái và mọi người cũng đoán được rằng cái kết không tốt đẹp cho lắm. Hôm đó là chủ nhật, tôi cố tình rẽ qua nhà Naomi không báo trước, mang theo hộp bánh quy mới làm để khiến bạn gái mình ngạc nhiên. Khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi cao gót chanel đen nằm ngổn ngang, tim tôi hơi run rẩy, vì Naomi không bao giờ đi giày cao. Tôi cố gắng hít thở sâu để giữ lại sự bình tĩnh cho bản thân và tiến sâu vào trong căn hộ. Quần áo rơi vãi trên sàn nhà, vắt vẻo trên sofa, tôi vẫn đi tiếp đến trước cửa phòng ngủ. Khi đã đứng trước cửa căn phòng, nghe được những âm thanh bên trong, nước mắt tôi tự động tuôn ra, rơi xuống tấm thảm lông xám dưới chân mà tôi mua tặng Naomi lúc cô mới chuyển vào căn hộ.

•••

"Ashley! Ash!" Tiếng Laura gọi làm tôi bừng tỉnh, chiếc xe đã yên vị trong gara nhưng động cơ vẫn mở.

Laura đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác voan hồng dài chấm đất, trên tay cầm một cốc nước lọc "Mày làm sao đấy, tao gọi mấy câu không nghe."
"À tao đang suy nghĩ vài chuyện, không có gì đâu. Cecilia sao rồi?"
"Nó đi một mạch lên phòng, mặt như muốn giết người và chả nói năng gì."

Tôi đã ra khỏi xe, bước đến bên cạnh Laura cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch "Mày đoán xem đêm qua nó ngủ ở đâu, nhà của Amber Collins."
"Cái quái gì cơ?"

Laura suýt ngã vì mất thăng bằng sau khi nghe được tên của Amber Collins. Ôi bạn ơi tôi hiểu mà, tôi cũng thấy sốc. Laura ngập ngừng hỏi tôi "Mày có nghĩ là...nó và cô ta đã làm gì không?"
"Tao không biết nữa Laura ạ, vấn đề là ở đấy, Cecil cũng không chịu nói cho tao."
"Ôi lạy chúa chắc Cecilia đang sốc lắm, ý tao là mày thử tưởng tượng mà xem, mày say bí tỉ, bị một người mà mày nghĩ là con trai vác về nhà rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà một đứa con gái. Không biết nội dung ra sao nhưng nếu Cecil say thì mày nghĩ nó sẽ nằm ngủ ngoan ngoãn à."

Laura lấy lại thăng bằng, cô nàng quay ra đứng tựa lưng vào khung cửa của gara, bàn tay được chăm sóc cẩn thận đặt lên bờ ngực đang phập phồng cố lấy thêm không khí để khiến bản thân bình tĩnh lại. Đúng lúc này ánh nắng buổi sớm chiếu vào chỗ chúng tôi đang đứng, tự nhiên tôi muốn cảm thán một chút. Mái tóc vàng của Laura như được dệt từ những tia nắng, làn da trắng với đôi má hơi ửng đỏ do sốc, đôi môi mọng hơi run rẩy. Cả người Laura như một con búp bê Barbie xinh đẹp đang toả sáng rực rỡ trong ánh sáng.

"Con mẹ nó Laura Moore, nếu xinh đẹp mà được tính là phạm tội thì chắc mày chết lâu rồi."
"Hả?"

•••

Tôi ăn bữa sáng rồi quyết định chạy bộ ở khu nhà Laura Moore, đây là khu dành cho tầng lớp thượng lưu nên có thể yên tâm rằng nơi đây khá là an toàn. Cecilia vẫn nhốt mình trong phòng ngủ cho khách còn Laura thì đang cố dụ cô nàng ra bằng thịt xông khói và trứng ốp la, tôi không muốn bị ám mùi thịt vào người mà cũng chưa muốn về nhà cho lắm nên cứ đi ra ngoài một chút vậy. Thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ "Laura tao ra ngoài một chút đây! Gọi cho tao khi Cecil ra khỏi phòng nhé!"

Tôi bước ra ngoài căn nhà, ánh nắng gay gắt của mặt trời rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi phải đứa tay lên che. Thôi được rồi thời tiết có vẻ không phù hợp lắm để đi chạy bộ. Tôi đeo tai nghe rồi bắt đầu chạy chầm chậm trên vỉa hè, nhưng chỉ sau 5 phút, mồ hôi đã bắt đầu chảy từ hai bên thái dương.

Không hiểu sao họ lại không trồng cây hai bên đường nhỉ? Nhiều tiền vậy mà? Ôi trời nóng quá, đáng nhẽ ra nên nằm lại trong phòng Laura đánh một giấc, Cecilia chắc vẫn đang ngủ, không thể tin được tối qua Tyler lại làm như thế với Cecil, cô nàng chắc chắn không để yên đâu, có lẽ sắp tới Tyler sẽ không xuất hiện ở trường nữa, mà nhắc tới tối hôm qua... ồ buổi tối hôm qua... Eric Coleman...

Tôi giảm tốc độ lại rồi đứng ké vào bóng cây hiếm hoi trước một ngôi biệt thự. Tôi lấy tay xoa nhẹ vào đỉnh đầu. Hôm qua cậu ta làm như thế này à? Những ngón tay lại không nghe lời mà chạm lên môi, mềm thật, hình như vẫn còn cảm giác. Eric đỡ lấy đầu tôi, đôi mắt xám của cậu khiến tôi thấy ngại ngùng, rồi cả cái nhếch mép trước khi cậu ta tiến tới, vị bia và vodka hoà vào nhau... cả người tôi bỗng ngơ ra, mặt nóng lên và trên đầu cứ râm ran.

"Mẹ nó Ashley Dawson mày nghĩ cái khỉ gì thế! Tỉnh!" Tôi tự dùng tay vỗ vào hai má mình, cơn đau có vẻ giúp tôi tỉnh táo hơn chút. Thôi được rồi, quá đủ vận động cơ thể cho một ngày, về nhà Laura ngủ thôi. Nhưng khi tôi vừa quay người định đi về thì một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong căn biệt thự.

"Ashley? Em đúng không?" Ôi tôi biết chất giọng này là của ai. Tôi đã từng cười khi nghe thấy nó, hạnh phúc vì nó, ngủ thiếp đi khi vẫn nghe giọng nói ấy, mong mỏi, thiết tha, khóc cả đêm vì muốn nghe lại những câu nói quen thuộc.

"Naomi?" Tôi quay người lại nhìn chị. Chị vẫn vậy, mái tóc ngắn nhuộm xanh, ánh mắt ân cần nhìn tôi và nụ cười ấm áp. Chị đứng ở trước cửa căn biệt thự kia, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Chị chuyển về khu này sống sao?

"Sao em lại tự đánh mình vậy, em khiến mặt mình đỏ ửng lên rồi"
"Chị nhìn thấy à? Chị đứng ở đấy bao lâu rồi?" Tôi cố gắng hít thở sâu để khiến bản thân trông bình thường nhất có thể. Mày làm được mà Ashley, không có gì phải sợ cả.

"Đủ lâu để thấy em tự đánh vào mặt mình?" Naomi vẫn luôn cười với tôi, từ trước tới giờ vẫn luôn là vậy "Nếu em không bận việc gì thì chị có thể mời em uống gì đó được chứ, ở quán mà em thích, em vẫn thích trà nhài đúng chứ?"

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút, chị vẫn còn nhớ cơ à "Em khô..."

"Naomi, chị có định quay lại giường không?" Có giọng con gái vọng ra từ trong nhà, nụ cười trên môi Naomi vụt tắt và ánh mắt chị tối sầm lại. À, hoá ra là vậy, lí do chị xuất hiện ở khu nhà này "Không phải như em nghĩ đâu Ash"

"Em hiểu mà chị không cần giải thích, em nghĩ chị vẫn nên hoàn thành xong công việc của mình thì hơn. Chúc vui vẻ" Tôi cười với Naomi rồi quay người chạy về hướng nhà Laura Moore.

Mày đúng là đồ ngu Ashley ạ! Đồ ngu!

•••

Vâng đúng là không có ai như tôi drop 2 năm rồi quay lại viết tiếp :))))
Huhu tôi sai rồi, tôi hồ đồ quá xin lỗi mọi người ;-; mặc dù sau này lịch ra chap sẽ hơi thất thường chút nhưng tôi sẽ cố gắng lấp cái hố này.
Nếu thích mọi người hãy cho tôi xin một sao hoặc comment nha, tôi thích được comment lắm, yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro