CHƯƠNG 11. Giấy phép thi đấu tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 3 năm 2001
 
Bức ảnh trong tấm thẻ đầu tiên của Messi tại Barcelona là hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt tròn đầy, mái đầu chải chuốt và nụ cười thường trực trên môi. Tuy nhiên, những tháng ngày khởi đầu không mấy suôn sẻ trên đất Catalan đã sớm lấy đi nụ cười đó.

Vào ngày 6 tháng ba, tức vài tuần sau khi Messi đến Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá Catalan cấp cho cậu giấy phép thi đấu tạm thời, và ngay ngày hôm sau, cậu được ra sân Amposta trong màu áo Blaugrana truyền thống với chiếc áo số 9. Messi thậm chí đã ghi một bàn. Nhưng cậu không phải người Tây Ban Nha nên không được chơi ở giải quốc gia. Hay nói cách khác, Messi không được vào đội trẻ A, đội mà lẽ ra cậu xứng đáng được gia nhập, thay vào đó là đội trẻ B và tham gia các giải đấu địa phương.

Không chỉ có thế, khi Messi được ra  mắt vào tháng ba thì đội hình thi đấu đã chốt và giải đấu đang diễn ra, mặc dù cậu có tố chất, nhưng thật khó và thiếu công bằng nếu buộc một trong những đứa trẻ đã tham gia đội hình kể từ đầu mùa giải rời đội và nhường chỗ cho Messi.

Thêm một điểm nữa đó là Newell’s không sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận chuyển nhượng cần thiết để Barcelona có thể ghi tên Messi là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Đó chưa phải tất cả, bởi khó khăn vẫn còn chồng chất phía trước. Ngày 21 tháng tư, một hậu vệ của Tortasa vào bóng ác ý và hậu quả là chân trái của Messi bị gãy. Đó là chấn thương đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cậu cần phải nẹp chân, bó bột và phục hồi chức năng − đồng nghĩa với việc sẽ không được ra sân thi đấu cho đến ngày 6 tháng sáu.

Một tuần sau khi chân trái bị gãy, đen đủi lại xảy đến. Lần này tới lượt dây chằng mắt cá chân trái bị rách khi Messi sơ sảy bước xuống cầu thang. May mắn là chấn thương này ít nghiêm trọng hơn, và dây chằng liền lại sau ba tuần.
Trên phương diện y tế, tin tốt lành duy nhất là tất cả các xét nghiệm và chụp X-quang của Messi đều được thực hiện bởi các bác sĩ nội tiết và nhân viên y tế của CLB. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bệnh án chứng rối loạn tăng trưởng của cậu, họ quyết định rằng dần dần cậu có thể thôi điều trị hoóc môn tăng trưởng.

Một chương trình tập luyện và kiểm soát chế độ ăn uống đặc biệt sẽ giúp cầu thủ trẻ này đạt được tốc độ tăng trưởng bình thường. Nói vậy nhưng cậu sẽ vẫn phải tiêm hàng ngày thêm vài năm nữa.

Trên các phương diện còn lại, chắc chắn những trải nghiệm đầu tiên của Messi trên đất Barcelona là với cái chân bị chấn thương của mình. Vì vậy, đến cuối mùa giải, cậu chỉ được chơi trong hai trận
chính thức và một giải giao hữu (không tính các trận đấu tập). Nếu tính cả những vấn đề mà Messi và gia đình gặp phải tại vùng đất mới này, có thể nói mọi chuyện không thể nào khó khăn hơn được nữa.

Sau khi rời khách sạn Rallye, gia đình Messi chuyển tới một căn hộ trên đại lộ Carlos III khá suôn sẻ. Tuy nhiên, việc thích ứng với ngôi trường mới và chương trình học mới lại rất phức tạp. Messi được ghi danh vào học tại trường công lập Joan XXII, trong khu Les Corts gần với Nou Camp. Khi đó Messi vẫn chỉ là một đứa trẻ rất ít hứng thú với việc học (sau này cậu không đạt được cấp độ bốn của chương trình giáo dục trung học cơ sở, một phần do các buổi tập luyện và thi đấu càng ngày càng nhiều).

Tuy nhiên, cậu không gây ra bất cứ rắc rối nào. Cậu luôn tỏ ra nghiêm túc, ngoan ngoãn và giữ trật tự trong giờ học.

Trong khi Messi cố gắng tìm cách thích nghi với môi trường mới thì María Sol, đứa em bé nhất trong gia đình, lại không thích thú với cuộc sống mới này.

Trong kỳ nghỉ hè tại Tây Ban Nha, gia đình Messi quay trở lại Rosario, cân nhắc các lựa chọn và đi đến một số quyết định. Ông Jorge và bàCelia (bà đã về nước trước đó để trông nom người em gái đang phải phẫu thuật) quyết định rằng María Sol và các cậu bé nên ở lại Argentina. Họ hỏi Messi định thế nào. Cậu muốn quay lại Barcelona hay trở về cuộc sống cũ của mình ở Rosario?

Không một chút do dự, Messi quả quyết rằng cậu muốn thành công tại thánh địa Barcelona và mọi người không cần phải lo lắng cho cậu. Như vậy, chỉ năm tháng sau khi gia đình Messi đặt chân đến Tây Ban Nha, họ buộc phải chia cắt làm hai. Phía bên này đại dương là mẹ Celia, María Sol, Matias và Rodrigo; còn phía bên chỉ còn bố Jorge với Messi.

Tình hình thậm chí trở nên khó khăn hơn cả dự đoán của Messi, sau khi trở lại Barcelona vào ngày 20 tháng tám, lúc này cậu 14 tuổi. Kỳ nghỉ hè đã qua, cả trường học và các khóa huấn luyện đều bắt đầu trở lại. Trong khi đó tiến trình chuyển nhượng từ Liên đoàn bóng đá Argentina vẫn chưa rõ ràng, đồng nghĩa với việc cậu chỉ được chơi tại các giải địa phương và giao hữu. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nỗ lực hết mình trong các buổi đào tạo và dồn tất cả năng lượng cũng như hy vọng vào các trận giao hữu. Nỗ lực của cậu đã được các HLV và những người bạn ở đội trẻ B chú ý.

May mắn thay, mùa chuyển nhượng bắt đầu vào cuối năm và kéo dài sang đầu năm 2002. Trong tháng mười hai, cha của Leo ký hợp đồng thứ hai, thay cho hợp đồng đầu tiên ký kết vào tháng năm. Động thái này giúp đem lại một vài điều tích cực − ít nhất là về vấn đề tài chính khi chỉ rõ rằng gia đình gặp khó khăn với các hóa đơn thanh toán chậm và những vấn đề hành chính quan liêu.

Chỉ vài năm sau, Leo sẽ ký sáu hợp đồng cam kết với CLB Barcelona, một mặt như là minh chứng cho sự tiến triển đáng kinh ngạc của cậu trong bóng đá, và mặt khác là để thay đổi các ưu tiên và giải quyết những xung đột phát sinh trong nội bộ CLB. Những thứ có thể kể đến: Từ việc ông giám đốc khó chịu vì không
được thông báo về các cuộc đàm phán và ném các hợp đồng vào sọt rác, cho tới một ai đó không đồng ý cho CLB chi quá nhiều tiền chỉ vì một cậu bé.

Cuối cùng vào tháng hai, các quyết định của FIFA đã được gửi đến, cho phép Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tiếp nhận Leo. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2002, gần một năm sau khi đặt chân đến Barcelona, Leo được phép thi đấu tại giải quốc gia. Anh được ra sân trong trận gặp Esplugues de Llobregat trên sân Can Vidalet. Leo chỉ được vào sân từ đầu hiệp hai, nhưng đã kịp đóng góp ba bàn quý giá vào tỷ số cuối cùng 14-1 của trận đấu.

Hơn một tháng sau, vào ngày 29 tháng ba, Leo nhận được danh hiệu đầu tiên trong màu áo Barça. Thi đấu đầy hưng phấn, họ đã vô địch giải với chiến thắng 6-0 trước El Prat. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai: Họ vô địch từ giải Thaygen ở Thụy Sĩ, cho tới giải quan trọng nhất là Trophy Maestrelli tại Pisa, Italy, diễn ra từ 27 tháng tư cho tới mùng 7 tháng năm. Đội trẻ B đánh bại tất cả các đối thủ từ Inter cho tới Chievo rồi Brescia, hòa Juventus và hạ gục Parma trong trận chung kết. Leo đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất giải và cất tiếng nói của mình một cách đầy bất ngờ...

“Ban đầu chúng tôi cứ tưởng cậu ấy bị câm”, Cesc Fàbregas, đội trưởng của Arsenal, đồng đội của Messi khi đó, cho biết. “Sau đó, may nhờ có PlayStation và chuyến du đấu tới Italy đó, chúng tôi mới phát hiện ra là cậu ấy cũng biết nói.”

Víctor Vázquez, một đồng đội khác trong đội trẻ B, nhớ lại “Sau khi thi đấu, cậu ấy thường quay về phòng thay đồ, lặng lẽ ngồi một góc, thay quần áo rồi rời đi mà không hé răng lấy một lời. Nhưng ở Italy, cậu ấy đã bắt đầu có được sự tự tin.” Đặc biệt là đối với Víctor, người vẫn gọi Leo là “chú lùn”.

Để đáp trả, Leo thường nói bằng lunfardo, tiếng lóng Argentina. Không ai hiểu nổi anh nói gì. HLV Tito Vilanova đồng ý rằng giải Maestrelli Trophy là cơ hội để Leo có thời gian ở bên các đồng đội, làm quen với họ và vượt qua nỗi nhút nhát của mình.

“Bởi cậu ấy không hề nhút nhát một chút nào khi ở trên sân cỏ”, Vilanova nói. “Nhìn cậu ấy chơi bóng như thể đang xem Maradona thuở niên thiếu vậy.”
Leo không chỉ có được sự khen ngợi của HLV, mà còn nhận được sự tôn trọng và quý mến từ đồng đội. Mùa bóng 2001-2002 khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng khép lại một cách kỳ diệu cả trên sân nhà lẫn sân khách. Cuối mùa, chiến thắng trước cả Real Madrid và Espanyol trong giải đấu mang tên “Villarreal and San Gabriel” chính là lớp mật ngọt phủ lên chiếc bánh kem ăn mừng mùa giải của đội.

Mùa giải 2002-2003, Leo được vào đội trẻ A và chơi 30 trận, anh là cầu thủ duy nhất chơi tất cả trận đấu của giải; ghi 36 bàn (hơn năm bàn so với người đồng đội Víctor ở vị trí tiền đạo); lập ba cú hat- trick, một cú hat-trick+1 , và hai danh hiệu (“Liga de Division de Honor” và “Copa Catalunya”). Đó là chưa kể đến những chiếc cúp khác như Ladislao Kubala Memorial Trophy, hay giải đấu ba đội mùa hè.

Các sự kiện, số liệu ghi lại giúp tổng hợp và đánh giá sự nghiệp cầu thủ của Leo từ khi anh mới chỉ 15 tuổi. Lúc đó anh cao 1,62m, nặng 55 kg và nhỏ bé nhất trong đội (người cao nhất là Gerard Piqué, tới 1,91m), mặc dù không trẻ nhất (Ramón Masso Vallmajó đến tháng mười mới tròn 15 tuổi), nhưng là hạt nhân của đội hình tài năng được dẫn dắt bởi Álex García.

Thời điểm duy nhất Leo không thể tỏa sáng là tại giải Campeonato de España Cup. Cả anh lẫn Frank Songo‘o - con trai của Jacques, cựu thủ môn người Cameroon của Metz và Deportivo de La Coruña - đều không được chơi (mặc dù anh vẫn ăn mừng chiến thắng với các đồng đội), bởi quy định chỉ những người sinh ra ở Tây Ban Nha hoặc có chứng minh thư Tây Ban Nha mới được chơi ở giải đấu này. Đây đã và sẽ còn là một vấn đề gây nhiều phiền hà trong những năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro