CHƯƠNG 12. Chiếc mặt nạ của Puyol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện cùng Álex García
 
Cuộc hẹn được thu xếp tại sân Nou Camp đã đóng băng, trên quầy ăn nhìn xuống các vận động viên trẻ đang say mê chơi bên dưới. Ở phía bên kia tấm kính ngăn cách giữa quầy ăn với phòng tập thể thao, các vận động viên tập luyện một số bài tập rất khó và có một hai bài va chạm mạnh. Álex García biết rất rõ một trong những bài tập đó, mặc dù ông áp dụng nó trên một mặt sân hoàn toàn khác.

Ở tuổi 42, ông đã có một sự nghiệp danh giá tại vị trí tiền vệ công (ông ra mắt trong màu áo Blaugrana ngày 5 tháng 12 năm 1990, trong đội hình nổi tiếng nhất mọi thời đại của Barcelona, đội hình Dream Team), cũng như chín năm làm HLV cho đội trẻ Barça (nơi ông huấn luyện Messi trong cả một mùa giải).

Hiện nay ông là HLV tại Dinamo Tbilisi. Chúng ta hãy nói về mùa giải 2002-2003.

"Đó là năm thứ hai tôi làm HLV cho đội trẻ A. Tôi có được một nhóm các em rất tài năng. Đó là Cesc Fàbregas, Piqué, Víctor Vázquez và Leo... ”

Ông thấy Leo thế nào?
 
“Tiếp thu rất nhanh, luôn luôn chú ý tới mọi vấn đề, trầm lặng, nhút nhát, dè dặt và có đẳng cấp cao. Cậu ấy là một típ cầu thủ rất khác, không ai có thể ngăn cản một khi cậu có bóng, mọi đối thủ đều thấy bối rối trước những bước đảo chân của cậu ấy. Trên sân, Messi sẽ thấy khó chịu khi bạn không chịu chuyền bóng cho cậu ấy, hoặc khi cậu chơi không tốt như mong đợi, nhưng cậu ấy không bao giờ tranh cãi với quyết định của trọng tài hay khi phạm lỗi."

Thế còn trong mắt các đồng đội cùng nhóm thì sao?
 
"Ồ, họ rất quan tâm đến cậu ấy, họ bảo vệ cậu ấy vì cậu giống như đứa em trai của họ, và phần khác bởi các cầu thủ đội bạn thường thích nhằm vào cậu, do đó, Piqué, Víctor luôn luôn ở bên cạnh cậu ấy. Mọi người đều biết tầm quan trọng của Messi đối với đội bóng, bởi cậu ấy là nhân tố có thể kết thúc trận đấu ở bất kỳ thời điểm nào.”

Leo có bao giờ gây ra vấn đề gì với ông không?
 
"Không, cậu ấy thật sự chưa bao giờ gây ra bất kỳ phiền toái gì. Tôi biết cậu ấy phải sống xa nhà, xa gia đình và chỉ có cha ở bên. Tôi có thể hình dung ra nỗi nhớ của cậu ấy, đôi khi tôi hỏi Leo về điều  đó, nhưng cậu ấy thể hiện như là không có gì cả. Cậu ấy luôn giữ kín mọi suy nghĩ cho riêng mình. Ở tuổi mười lăm, Leo đã biết chính xác cậu ấy muốn gì. Cậu ấy ý thức được cơ hội của mình ở Barça, hiểu rõ ý nghĩa của điều đó và chấp nhận hy sinh để có được nó - sự hy sinh không chỉ của mình cậu mà của cả gia đình.

Chính vì vậy, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội. Trên phương diện bóng đá, điều duy nhất khiến Leo không hài lòng là khi phải đá không đúng vị trí. Tôi chỉ đạo cậu ấy di chuyển khắp sân để cậu ấy có thể phát triển tất cả các kỹ năng của mình. Đối với các em khác trong đội hình thì việc tập luyện như thế là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy, tôi đã cho Leo đá chính ở vị trí tiền vệ, đôi khi chuyển lên làm tiền đạo trung tâm hoặc khi thì bên cánh phải khi thì bên cánh trái. Nhưng cậu ấy không thích thế. Chỉ sau một vài phút là cậu ấy lại di chuyển về khu trung tâm phía sau các tiền đạo. Không thể nào ngăn cản được cậu ấy.”

Vậy với trường hợp của Leo thì ông huấn luyện theo cách nào?
 
"Tôi cho rằng cậu ấy đã giới thiệu cho chúng tôi thấy phong cách bóng đá đường phố, "Đá bóng nơi công cộng", hiểu theo ngôn ngữ Argentina là chơi rê dắt, lắt léo, nhiều động tác giả. Chúng tôi đã cố gắng chỉ cho cho cậu ấy lối đá tấn công theo phong cách Barça - tối ưu kiểm soát bóng, chơi toàn lực, đẩy bóng lên sau hai hoặc ba chạm, hướng bóng về khu vực trung tâm và sau đó ép bóng về bên kia sân. Qua đó, mỗi cầu thủ sẽ thể hiện được hết tài năng của mình.”

Ký ức đẹp nhất về năm đó là gì?
 
“Có rất nhiều hình ảnh đẹp của Leo lưu lại trong đầu tôi, nhưng câu chuyện kỳ diệu nhất chắc chắn là về chiếc mặt nạ.”

Hãy cùng lắng nghe nào!
 
“Đó là trận đấu cuối cùng của giải: Barça gặp Espanyol trên sân Miniestadi. Chúng tôi chỉ cần một trận hòa để lên ngôi vô địch. Khi chúng tôi đang dẫn trước 1-0 thì bất ngờ Leo va chạm với một hậu vệ bên phía Parakeets . Cậu ấy bất tỉnh trong giây lát và được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Họ cho biết cậu bị gãy xương gò má và sẽ mất hai tuần để phục hồi. Cậu ấy có thể sẽ không được ra sân trong giải Copa Catalunya sẽ diễn ra hai tuần sau đó. Tin này làm cả đội rất buồn, dù vừa mới đánh bại Espanyol 3-1 và được trao cúp vô địch.

Ồ... tuần đầu tiên rồi cũng qua, sang tuần thứ hai thì các bác sĩ của Barcelona cho chúng tôi biết rằng Leo có thể tập luyện trở lại nếu cậu ấy đeo mặt nạ bảo vệ. Hai tháng trước đó, một cầu thủ ở đội hình một là Carles Puyol gặp chấn thương tương tự và cậu ấy đã chọn đeo mặt nạ bảo vệ thay vì phẫu thuật. Chúng tôi tìm lại chiếc mặt nạ ấy để xem liệu Leo có thể sử dụng hay không. Bác sĩ đồng ý và cho phép cậu ấy đeo mặt nạ để chơi trong trận chung kết ngày 4 tháng năm.”

Điều gì đã xảy ra trong trận chung kết?
 
"Trận đấu bắt đầu và chỉ sau hai nhịp bóng, tôi quan sát thấy Messi lấy tay đẩy chiếc mặt nạ lên một chút. Nó không khít với khuôn mặt và khiến cho cậu không thể nhìn thấy gì. Sau hai phút trên sân, cậu ấy chạy qua băng ghế dự bị và hét lên với tôi: "Cầm giúp em cái mặt nạ này sếp" và ném nó về phía tôi. "Leo, nếu cậu bỏ mặt nạ ra thì tôi sẽ phải thay cậu ra ngoài", tôi nói với cậu ấy. "Tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối, còn cậu sẽ bị... ". "Làm ơn, đừng mà HLV, hãy cho em được đá thêm một lúc nữa", cậu ấy nói.

Trong năm phút sau, cậu có bóng hai lần và ghi liền hai bàn. Bàn đầu tiên cậu ấy nhận bóng từ giữa sân rồi rê bóng qua hết đội bạn, đưa bóng vào khung thành. Bàn thứ hai cậu ấy nhận bóng từ đường lật cánh của Frank Songo‘o từ ngoài biên, rồi kết thúc hết sức đẹp mắt. Hết hiệp một thì chúng tôi đã dẫn trước với tỷ số 3-0 và tôi nói với cậu ấy: “Em đã thực hiện xong những gì cần phải làm cho đội, giờ thì hãy lên ghế dự bị ngồi nghỉ đi nào.”

Một câu chuyện thật tuyệt diệu. Nhưng hãy cho tôi biết thật lòng anh có nghĩ Leo sẽ làm được tốt đến vậy?

Tôi thật không nghĩ là mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Tôi đã bị thuyết phục rằng Leo thật sự có tài và cậu ấy nên được cho lên đội một, điều tôi không thể ngờ là nó đến nhanh như vậy. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng nếu Leo không dính chấn thương nghiêm trọng nào, chắc chắn thế giới bóng đá sẽ còn phải nói nhiều về cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro