CHƯƠNG 7. Tầm vóc: Còi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 tháng 1 năm 1997
 
Bác sĩ Diego Schwarsztein nhớ chính xác ngày đầu tiên ông đảm nhận công việc của mình: Ngày 31 tháng 1, ngày sinh nhật của ông. Đó là ngày ông gặp Lionel. Khi đó, cậu bé được chín tuổi rưỡi và bố mẹ cậu lo ngại về sự phát triển hạn chế của cậu con trai thứ ba này, nên đã đưa cậu bé đến phòng khám của bác sĩ tại phòng khám Tư vấn và Hỗ trợ sức khỏe, số 1764 đường Córdoba, trung tâm Rosario.

"Đó là buổi tư vấn cho trẻ còi xương, công việc mà tôi tiến hành vài ca mỗi ngày”, vị bác sĩ nhớ lại. Leo cao 1,27m; cậu bé không phải là một ngôi sao, không phải là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, thậm chí cũng không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu bé chỉ chơi bóng ở CLB Newell.

“Tôi cũng luôn là một fan hâm mộ của đội bóng”, để chứng minh điều đó, ông ấy chỉ vào một bức ảnh của con trai mình đặt dưới kính trên bàn làm việc, cậu bé đang đứng ở một trận đấu mà đội đỏ-đen ghi được một bàn thắng với Boca.

“Điều này giúp tôi tạo dựng mối quan hệ thân mật với các bệnh nhân. Chúng tôi đã thường xuyên nói chuyện về bóng đá, chủ đề duy nhất của cuộc hội thoại đó giúp chinh phục sự nhút nhát của cậu bé.”

“Chúng tôi phải gặp gỡ nhiều lần, mất hơn một năm kiểm tra, những lần xét nghiệm phức tạp, phân tích sinh hóa và điều trị. Bởi vì chỉ có những lần xét nghiệm mới có thể xác định xem chúng ta đang đối phó với một vấn đề nội tiết tố hay chỉ đơn giản là thằng bé ‘chậm phát triển’ - một đứa trẻ có tốc độ phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa”

Để làm rõ điều này, bác sĩ đã định ra những ngày quan trọng và những khoảng thời gian trong giai đoạn khám lâm sàng, cho thấy những giai đoạn phát triển bình thường cần thiết trong những trường hợp này để đưa ra chuẩn đoán chính xác: Thiếu hụt hoóc môn sinh trưởng.

Schwarsztein giải thích căn bệnh này như sau: “Các tuyến hạch trong cơ thể bệnh nhân không sản sinh ra bất kỳ hoóc môn tăng trưởng nào. Đó là trường hợp tương tự như bệnh tiểu đường, khi tuyến tụy không sản xuất insulin.

Trong trường hợp này, chúng tôi phải thực hiện các quy trình cần thiết để hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường chiếm 7% dân số thế giới, trong khi trường hợp của Messi thật sự rất hiếm: Theo thống kê, cứ hai mươi triệu người thì chỉ có một người bị ảnh hưởng không phải do di truyền. Chỉ cần nhìn anh trai của Leo, hoặc María Sol, em gái của thằng bé, chúng ta sẽ thấy bọn trẻ lớn trông thấy.”

Leo phản ứng với tin này như thế nào?

“Tôi nhớ rằng thằng bé quen với việc sống chung với bệnh tật; nó sẵn sàng làm tất cả các xét nghiệm, thậm chí những xét nghiệm khó khăn nhất - và các liệu pháp điều trị, mà không phàn nàn gì. Gia đình đã động viên thằng bé rất nhiều trong việc chữa trị - một gia đình thật sự tuyệt vời.”

Một khi nguyên nhân gây bệnh được xác định, các bác sĩ bắt đầu thực hiện chương trình điều trị hoóc môn tăng trưởng. Một mũi tiêm dưới da mỗi ngày trong thời gian từ ba đến sáu năm, đến khi bệnh nhân phát triển toàn diện.
 
Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá được sự phát triển? Một người có thể đong đếm mức phát triển tối đa bằng cách nào? Bằng tia X. Bác sĩ cho thấy các hoóc môn khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển: 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, đến 18 tuổi. Ông chỉ ra các khoảng trống giữa các xương và giải thích rằng khi những khoảng trống này biến mất nghĩa là bệnh nhân đã đạt đến mức phát triển tối đa − chúng sẽ không phát triển nữa. Sau đó, ông cũng nói thêm:

“Không có gì cho phép chúng ta vượt qua yếu tố di truyền, nhưng nếu khó khăn phát sinh, chúng ta vẫn có thể đối phó được. Tôi cần nhấn mạnh rằng những người thật sự thiếu hụt hoóc môn tăng trưởng sẽ cần loại hoóc môn này cả đời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thiết phải can thiệp.”

Trong trường hợp của Messi, việc này hoàn toàn không phải là thử nghiệm. Cậu bé không phải một con chuột bạch thí nghiệm như ai đó đã viết. Lúc này, vị bác sĩ hơi mất bình tĩnh và cao giọng nhấn mạnh:

"Đó không phải là một cuộc thí nghiệm. Trong nhiều năm qua, hoóc môn tăng trưởng đã được sử dụng trong những trường hợp tương tự, thực tế là khoảng hơn 30 năm. Các chất này từng được chiết xuất từ các xác chết, tiềm ẩn nguy cơ bị bệnh CJD . Nhưng từ giữa thập niên 1980, các hoóc môn đã được sản xuất thông qua kỹ thuật di truyền. Các tác dụng phụ về lâu dài không được chứng thực. Nhưng chúng tôi không gặp phải bất cứ vấn đề nào trong tất cả các trường hợp chúng tôi chữa trị cho đến nay − giống như trong trường hợp của Messi, việc thay thế những gì còn thiếu là một việc làm cấp thiết.”

Vậy, tại sao các hoóc môn tăng trưởng lại là một chủ đề bị cấm kỵ và tại sao nó là một trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất khi nó trở thành một loại thuốc được các vận động viên sử dụng?

“Khi sử dụng loại hoóc môn này cho một người lớn không bị thiếu hụt các hoóc môn sinh trưởng, hay nói cách khác là dùng cho một người có mức độ bài tiết bình thường thì hoóc môn tăng trưởng đóng vai trò như một hoóc môn phát triển cơ tự nhiên nhằm tăng khối lượng cơ và giảm các mô mỡ. Nó làm tăng trọng lượng cơ thể và hiệu suất làm việc”, vị bác sĩ giải thích.

Nhưng những rủi ro đối với sức khỏe rất cao: Nó có thể gây ra bất cứ hiện tượng gì từ bệnh phù đến chứng tăng năng tuyến giáp, từ lượng đường trong máu tăng cao đến bệnh tăng huyết áp và nguy cơ u bướu.

Mặc dù y học có thể đối phó với những nghi ngờ và sợ hãi về các rủi ro, ở cả hai nước Argentina và Tây Ban Nha, nhưng vẫn còn một vấn đề về điều đã tốn nhiều giấy mực − mặc dù vấn đề này nhìn chung không liên quan hoặc có lý do cụ thể − đó là chi phí điều trị. Số tiền có thể lên đến 600 nghìn peso Argentina một năm (khoảng 100 nghìn bảng). Đó là một khoản tiền lớn khiến cho gia đình Messi phải dời đến Tây Ban Nha, và Barcelona là CLB duy nhất sẵn sàng chi trả cho các chi phí điều trị này.

“Điều đó luôn thu hút được sự quan tâm của tôi, câu chuyện mà giới truyền thông thêu dệt rằng cha cậu bé đã đưa cầu thủ nhí đi xa bởi vì họ không thể trả tiền điều trị ở đây. Điều đó không có nghĩa là họ không muốn trả tiền ở đây.

Quỹ an ninh xã hội của cha Leo cùng với Acindar đã hỗ trợ việc chăm sóc và điều trị. Vì thế việc họ rời khỏi đất nước vì lý do đó là không chắc chắn. Bởi vì ở đây, nếu phụ huynh có tài khoản an sinh xã hội hoặc bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ được tổ chức Programa Medico Obligatorio (Chương trình Y tế Bắt buộc) chấp thuận và nếu họ không có khả năng chi trả, thì sẽ nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Cố vấn Quốc gia cho Trẻ em thiếu hụt hoóc môn tăng trưởng, tổ chức đã quản lý và cung cấp điều trị miễn phí từ năm 1991.”

Đó là một lời giải thích trái ngược hẳn với những gì gia đình Messi chia sẻ. Theo Jorge, cha của cậu bé, bảo hiểm y tế và an sinh xã hội Acindar đã ngừng thanh toán tổng chi phí điều trị sau hai năm.
Trước lời hứa của đứa trẻ, ban lãnh đạo của Newell trước tiên đã đồng ý trang trải một phần của chi phí (mỗi lần tiêm). Tuy nhiên, dần dần, các khoản thanh toán bị chậm và thưa thớt dần.

“Chúng tôi đã đi lại quá nhiều lần để xin tiền, đến mức cuối cùng vợ tôi nói với tôi rằng: ‘Em sẽ không đòi bất kỳ đồng nào nữa.’ Và đó là những gì đã xảy ra. Jorge là người đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề của con trai mình.

“CLB River Plate đã mở một văn phòng ở Rosario. Đó là một cơ hội cho cậu bé, và cũng là một cách tăng áp lực cho Newell. Chúng tôi đã đến Buenos Aires để tham dự một buổi tập thử. Leo tập huấn ở Belgrano, và trong suốt trận đấu đầu tiên, khi cậu được vào sân, họ nhận ra cậu bé thật sự ‘giá trị’, rằng cậu bé không chỉ là một cậu nhóc.

Chúng tôi muốn có thằng bé − họ nói với tôi”, Jorge Messi nhớ lại, “nhưng chỉ khi các ngài mang cho chúng tôi các thủ tục giấy tờ hợp pháp, nếu các ngài muốn Newell đồng ý để thằng bé đi. Nói cách khác, họ không muốn dính vào rắc rối với Newell. Vì vậy, họ đã chẳng thể làm gì. CLB Newell phát hiện ra điều này và họ yêu cầu tôi không đưa thằng bé đi nữa.
Họ đã hứa hẹn thêm. Sau đó, chúng tôi tới Barcelona...”
 
Vấn đề dần trở nên rõ ràng hơn đồng thời cũng kéo theo một thực tế về điều mà gia đình Messi và Schwarsztein tán thành với nhau đó là: “Sự thiếu hụt hoóc môn và việc điều trị nó không gì hơn một lời đồn đại - điều thật sự quan trọng là kỹ năng đá bóng của cậu bé.”

Và ở đây, vị bác sĩ rời khỏi ghế và từng bước xem xét nghiên cứu của mình, ông chỉ ra một loạt các phản xạ của một người đam mê bóng đá. Ông nói với giọng rất hào hứng về việc chạy nước rút, về khả năng kiểm soát bóng, về tốc độ, về các giới hạn của Leo, mà không ai có thể xác định, về người thành thị, những người đang ghen  tỵ với một cầu thủ đã hầu như chưa đặt chân đến thủ đô, bởi vì ở đây, để có thành công, bạn buộc phải chơi cho một trong những đội bóng lớn của Buenos Aires. Như với Batistuta chẳng hạn - cậu ấy đến từ Newell, nhưng chỉ thật sự nổi tiếng ở Argentina khi cậu ấy đã đến Boca.

Hãy để chúng tôi đẩy vấn đề về bóng đá sang một bên và sẽ quay trở lại sau. Việc điều trị hoóc môn tăng trưởng có thể chỉ là lời đồn đoán nhưng hãy xem xét một bài báo gần đây xuất hiện trên tờ La Capital với tựa đề: “Họ muốn có thuốc điều trị cho Messi cho con cái của họ.” Nội dung của bài viết
như sau:

"Kể từ khi liệu pháp điều trị cho Messi được công chúng biết đến, thì đối với nhiều người, các hoóc môn tăng trưởng biến thành các ‘phương thuốc kỳ diệu’ giúp cho trẻ nhỏ phát triển. Tầm vóc nhỏ bé của trẻ đang là mối quan tâm lớn của các bậc phụ huynh, đặc biệt là khi trẻ bắt đầu đi học và chúng bị đem so sánh với bạn bè đồng trang lứa.

Việc so sánh không hay ho lắm, bởi vì tỷ lệ tăng trưởng bình thường của trẻ rất khác nhau. Đa số các trường hợp, dáng vóc nhỏ bé là do yếu tố di truyền, suy dinh dưỡng trong hai năm đầu đời của trẻ, hoặc chậm phát triển hay tăng trưởng (đối với trường hợp này không có liệu pháp chữa trị đặc biệt nào), nhưng nhiều phụ huynh yêu cầu các bác sĩ nhi khoa điều trị cho con mình theo cùng phương pháp điều trị như cho Leo Messi.

“Đây là những hậu quả tiêu cực do các phương tiện truyền thông tiết lộ về một liệu pháp kết hợp với danh tiếng của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, và những giải thích sai lầm do cha mẹ và người dân tạo ra” - đã chống lại các bác sĩ.

“Không có vấn đề xảy ra nếu tất cả mọi thứ vẫn được duy trì trong giới hạn của bác sĩ - bệnh nhân - phụ huynh của bệnh nhân, một cách bí mật. Nhiệm vụ của tôi là nhấn mạnh rằng khóa học đặc biệt về các hoạt động y tế sẽ không có tác dụng gì với các bé không thiếu hoóc môn tăng trưởng. Nhưng đây là điều bắt buộc đối với những trẻ bị thiếu hụt hoóc môn như Lionel. Đó là lý do tại sao cậu bé bắt đầu điều trị vào năm 1998, khi mới chỉ cao 1,27m; và sau khi tiếp tục điều trị tại Barcelona, cậu ấy cao được 1,69m. Nếu không điều trị cậu ấy không thể đạt được chiều cao như hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro