CHƯƠNG 6. Cậu ấy là một Gardel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện với Adrián Coria
 
Tivi vẫn bật. Trên bàn, máy tính đang chạy. Adrián Coria, cựu cầu thủ Newell và là cựu HLV của đội trẻ “phong”, đang trong kỳ nghỉ và làm việc ở nhà. Nhưng ông luôn luôn coi việc hồi tưởng về một trong các cựu cầu thủ của mình là một niềm vui.
Hãy bắt đầu với ấn tượng đầu tiên của ông khi thấy cậu ấy chơi bóng.
 
Vào thời điểm đó, có rất nhiều lời bàn tán về Leandro Depetris, một cậu bé có mái tóc vàng, đến Milan khi mới mười một tuổi. Tất cả mọi người đều tán tụng cậu bé đó. Tôi thì không. Tôi thường luôn nói với một người bạn của mình rằng: “Leo sẽ giỏi hơn Depetris mười lần. Khi thằng bé lớn lên, chắc chắn nó còn có thể vượt cả Maradona - và tôi là một fan hâm mộ Diego cuồng nhiệt.”

Làm thế nào ông có thể chắc chắn như vậy về tương lai xán lạn của một cậu bé mới chỉ mười hai tuổi?
 
"Khi anh nhìn thấy thằng bé, anh sẽ nghĩ rằng: Đứa trẻ này không thể chơi bóng. Thằng bé quá thấp, dáng người nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng ngay lập tức anh sẽ nhận thấy rằng nó được sinh ra hoàn toàn khác biệt, rằng thằng bé là một hiện tượng và ở nó toát lên một điều gì đó thật sự gây ấn tượng với người đối diện. Tại sao vậy? Bởi vì thằng bé dễ bùng nổ, nó có khả năng đi bóng, khả năng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên sân cỏ. Thằng bé là một chiếc Công Thức Một, một chiếc Ferrari. Nó có thể dự đoán được bước tiếp theo, di chuyển từng bước một và có khả năng nghiền nát đối phương.

Thằng nhóc thống trị trái bóng, luôn tỉnh táo và dứt khoát. Nó bỏ lại đằng sau tất cả các bé trai lớn hơn, những người vẫn không có khả năng kiểm soát việc di chuyển và phối hợp. Lúc đó, thằng nhóc chỉ cao 1,2m. Thằng bé đối mặt với các hậu vệ trung tâm cao 1,8 m và khiến họ phải sững sờ. Thằng bé hoàn toàn khác biệt. Ở nó, toát lên một khí chất mạnh mẽ - là người có tinh thần thi đấu và đam mê giành chiến thắng. Tôi chưa bao giờ thấy nó từ chối bất kỳ kết quả nào. Nó muốn giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu.

Leo đã chơi ở những vị trí nào?
 
"Vị trí tiền vệ tấn công. Tôi thường sử dụng sơ đồ 4-3-1-2. Với tôi, Lionel luôn chơi tự do hoặc lấp chỗ trống. Trong một trận đấu, điều ấn tượng nhất là xem thằng bé lựa chọn đối thủ của mình. Các cầu thủ khác muốn khóa chân Leo, chúng biết các khả năng của thằng bé và cố gắng ngăn chặn nó lại. Leo có thể bị bao vây từ mọi hướng. Nhưng thằng bé chẳng hề hấn gì. Nó không bao giờ phàn nàn. Ngược lại, điều đó thúc đẩy nó cố gắng hơn, đối phương càng ngăn cản, nó càng sung sức hơn.

Thằng bé sẽ theo sát trái bóng và đột ngột, trong vài giây đã xuất hiện ở trước khung thành. Lionel giành chiến thắng trong các trận đấu bằng mọi khả năng của riêng mình, vì vậy mà họ đã thường nói với tôi rằng: Ông không cần chỉ đạo đội bóng khi Leo ở trên sân.”
Có bàn thắng nào hay trận đấu nào là ngoại lệ không?
 
“Có tất cả cách thức ghi bàn. Còn các trận đấu ư? Có cậu ấy, chúng tôi đều chiến thắng. Leo là một Gardel, một huyền thoại, như ca sĩ nhạc tango nổi tiếng, Carlos Gardel.”

Cậu bé có lắng nghe lời khuyên của HLV không?
 
“Có. Thằng bé luôn kính trên nhường dưới và cũng luôn chú ý. Leo không bao giờ nói ‘Cháu đang chơi’, và cũng không bao giờ nói ‘Cháu là người giỏi nhất.’ Đồng đội yêu mến thằng bé. Điều duy nhất có lẽ là thằng bé không thích các bài tập. Leo yêu bóng. Đó là lý do tại sao đã có một lần, tôi đuổi thằng bé ra khỏi sân tập.

Tôi không phải là một người tàn ác hay một ‘thị vệ’, nhưng tôi thích những người nghiêm túc. Chúng tôi đang chạy khởi động còn thằng bé tiếp tục chơi bóng. Tôi gọi Leo một lần, hai lần, nhưng dường như thằng bé không chú ý... Cuối cùng, tôi nói với nó: Hãy đưa tôi trái bóng, cháu phải thay đổi và về nhà đi.

Mười phút sau, tôi thấy thằng bé vác túi xách trên vai, dán mắt vào hàng rào dây, ngắm nhìn sân cỏ. Tôi cảm thấy thật tồi tệ và buồn rầu khi thấy thằng bé như thế. ‘Cháu đi mà không chào tạm biệt sao’, tôi nói với theo. Leo quay ra để chào tạm biệt và tôi kéo thằng bé trở lại phòng thay đồ để tiếp tục luyện tập lại. Leo là một đứa trẻ nhút nhát nhưng có tính cách cứng rắn, và đó là lần duy nhất tôi phải bảo ban thằng bé.”

Ông nghĩ gì khi Leo đến Tây Ban Nha?
 
CLB Newell đã không tận dụng cơ hội có được thằng bé, họ không đủ tiềm lực tài chính, không muốn đầu tư vào một đứa trẻ 13 tuổi. Tôi nghĩ rằng họ đã không nhận ra giá trị thật sự của tương lai ngay trước mặt họ.
Và bây giờ, ông nghĩ gì về Leo?
 
Tôi thấy dường như thằng bé trường thành hơn nhiều khi ở châu Âu - ý tôi là về kỹ thuật bóng đá. Nhưng thằng bé vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.
Sự nổi tiếng, người nổi tiếng, tiền bạc... chúng có thể làm giảm giá trị trận đấu không?
 
"Tôi nghĩ danh tiếng đã giúp Leo phát triển, bởi vì thằng bé biết điều chỉnh mọi ý nghĩ  của mình và vẫn không hề thay đổi. Nó vẫn là cậu bé khiêm tốn ngày nào. Gần đây, tôi tình cờ gặp lại thằng bé. Chúng tôi vừa mới kết thúc khóa huấn luyện của mình, còn họ mới bắt đầu. Thằng bé nhìn thấy tôi. Cậu ấy rời đội hình khởi động, tiến đến chào hỏi và đưa cho tôi chiếc áo của mình.

Các học trò của tôi không tin vào mắt mình và hỏi xem liệu chúng có thể gặp thằng bé hoặc đề nghị thằng bé tặng chúng áo không.”

“Đó chỉ là một ví dụ. Lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại thằng bé... Nhưng với tôi, Leo dường như vẫn là đứa trẻ ngày nào được đào tạo tại Bella Vista.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro