CHƯƠNG 5. Đỏ và đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21 tháng 3 năm 1994
 
Raúl: "Tôi luôn được sống xung quanh những những người Argentina tốt bụng như Valdano, người đã tạo cơ hội cho tôi ra sân lần đầu tiên ở Real Madrid, hay Redondo, hoặc các đồng đội mà tôi đã chia sẻ phòng thay đồ. Tôi có mối quan hệ thân tình với tất cả họ. Tôi ước thỉnh thoảng có thể đến Argentina và tận hưởng một số trận bóng đá ở đó. Tôi muốn tận mắt xem một trận đấu của Boca Juniors hoặc River Plate.”

“Hoặc Newell’, Lionel Messi nói thêm với một giọng nói nhỏ nhẹ.
 
El Pulga không bỏ lỡ một cơ hội duy nhất để xác nhận niềm đam mê với đội bóng áo đỏ đen của mình. Ngay cả trong một sự kiện công khai như cuộc trò chuyện với cựu đội trưởng Real Madrid - nay khoác áo số 7 tại FC Shalke 04 - anh đều kết thúc bằng việc nói về đội bóng mình yêu thích. Điều đó đúng như mong đợi - tình yêu của Newell là tình yêu gia đình.

Cha của anh, Jorge, đã chơi bóng ở đó từ khi mười ba tuổi cho đến khi nhập ngũ. Một trung vệ với con mắt quan sát tuyệt vời trong các trận đấu, với lối chơi phòng thủ hơn tấn công mặc dù ông chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp. Rodrigo nhập học tại trường bóng đá ở gần nhà từ khi bẩy tuổi và từ đó Matías nối gót anh trai mình.

Leo từ Grandoli đến thẳng đó vào đầu năm 1994. Các tuyển trạch viên CLB biết về cậu bé và họ đã đề nghị các anh của cậu đưa cậu đi theo để xem liệu cậu ấy chơi khá đến mức nào, đó là cách khiến cậu út nhà Messi kết thúc chuỗi tám trận đấu với nhiều cách thức khác nhau trong suốt giải đấu dành cho trẻ vị thành niên vào những buổi chiều và buổi tối của khóa học gần một tháng ở CLB.

Đó là một thử nghiệm với cường độ cao và cậu đã không thất vọng. Các HLV của Newell nghĩ rằng cậu bé là một thần đồng và gợi ý Leo ra nhập trường bóng đá Malvinas (Escuela de Futbol Malvinas), chuyên đào tạo các cầu thủ trẻ. Cậu bé vẫn chưa được bẩy tuổi. Các giám đốc của CLB phải tham khảo ý kiến của các bậc phụ huynh trước, nhưng với một gia đình vốn có niềm đam mê bóng đá từ xưa thì việc này chẳng thành vấn đề.

“Cha cậu bé đến gặp tôi và nói rằng: Tôi sẽ đưa thằng bé đến CLB Newell’, Salvador Aparicio, vị HLV già nua của đội Grandoli nhớ lại. Tôi còn có thể nói gì với người cha ấy ngoài câu: “Hãy đưa thằng bé đi!”
 
Và như vậy, ngày 21 tháng 3 năm 1994, Lionel Andrés Messi, số thẻ cá nhân 992312, trở thành một thành viên của CLB Atlético Newell’s Old Boys.

Newell và Rosario Central là hai CLB kình địch cùng chia sẻ niềm đam mê của người dân Rosarino. CLB Atlético Rosario Central được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 1889 với tên gọi CLB Đường sắt Trung ương Argentina Athletic. Nó được thành lập bởi các công nhân người Anh làm việc trên các tuyến đường sắt.

Chủ tịch đầu tiên của CLB là Colin Bain Calder. Sau đó, năm 1903, với sự sáp nhập giữa Ferrocarril Central Argentino và Công ty đường sắt Buenos Aires, tên của CLB được thay đổi thành CLB Atlético Rosario Central. Màu áo truyền thống: Xanh - vàng. Những cầu thủ nổi tiếng đã từng khoác trên mình chiếc áo của CLB này như Mario Kempes, Luciano Figueroa, José Chamot, Cristian González, Roberto Abbondanzieri, Roberto Bonano, César Delgado, Daniel Díaz, Daniel Pedro Killer, Juan Antonio Pizzi và César Luis Menotti, v.v…

Hai fan hâm mộ đáng chú ý? Ernesto “Che” Guevara, sinh ra tại Rosario vào ngày 14 tháng 6 năm 1928 và căn hộ đầu tiên của ông nằm ở số 480 phố Ríos Entre. Cách đó vài tòa nhà là bức bích họa của Ricardo Carpani trong khu Plaza de la Cooperación của thành phố. Và không thể nào quên Roberto ‘El Negro Fontanarrosa, một trong những nhà văn và họa sỹ vẽ tranh biếm họa bóng đá Argentina vĩ đại nhất, người đã qua đời đầy thương tiếc vào năm 2007.

Newell được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1903 bởi các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên trường Thương mại Argentina - Anh do Isaac Newell (sinh ra ở Kent) thành lập tại Rosario năm 1884. Người ta kể lại rằng, ông là người đã giới thiệu quả bóng đá bằng da đầu tiên và các chuẩn tắc bóng đá vào các quốc gia Mỹ Latinh.

Các sinh viên tại trường học của ông − trong đó có Claudio con trai ông, người sáng lập CLB − bắt đầu chơi bóng và phát triển CLB. Từ đó, cái tên Newell’s Old Boys ra đời, để tưởng nhớ đến người cha và nhà trường. Màu áo đặc trưng là: Đen và đỏ.

Một trong những điều làm cho các cầu thủ Newell luôn tự hào hơn “người anh em họ” Rosario Central, đó là việc Diego Armando Maradona đã khoác chiếc áo của CLB, mặc dù chỉ qua năm trận đấu chính thức và hai trận giao hữu. Đó là năm 1993 khi “Cậu bé vàng” trở về từ châu Âu, nơi cậu đã bắt đầu tại Barcelona, chuyển đến Napoli và cuối cùng kết thúc tại Sevilla. Bên cạnh Diego có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng khác, từ Gabriel Batistuta đến Jorge Valdano, từ Abel Balbo đến Maxi Rodríguez, từ Sergio Almirón đến Mauricio Pochettino, từ Juan Simón đến Roberto Sensini, từ Jorge Griffa đến Walter Samuel, và từ Américo Gallego đến “Tata” Martino.

Biệt danh cho những người hâm mộ? “Những người hủi”! Nghe thật lạ, nhưng đúng sự thật. Một từ nghe có vẻ xúc phạm nhưng lại trở thành một biểu tượng mạnh mẽ và được công nhận. Biệt danh kỳ lạ này cần có một lời giải thích, và sau đây là một trong những lời giải thích trên trang web của các fan hâm mộ Newell đưa ra để kỷ
niệm cho hơn 100 năm lịch sử bóng đá.
 
Theo lời ông bà chúng tôi kể lại − trùng khớp với những truyền thuyết được ca tụng − thì nhiều năm trước đây, Ủy ban Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ của Bệnh viện Carrasco muốn sắp xếp một trận đấu từ thiện nhằm hỗ trợ các bệnh nhân “mắc bệnh Hansen”, hay còn gọi là bệnh phong. Trận đấu sẽ diễn ra giữa hai đội mạnh nhất của Rosario, do đó, ban lãnh đạo của cả hai CLB đã được đề nghị tham gia.

Newell ngay lập tức chấp nhận lời mời, nhưng đội Central đã từ chối thẳng thừng, biến sự kiện này thành dấu hiệu khiêu chiến đầu tiên của đội vàng xanh. Vì vậy, điều này đồng nghĩa với việc đội Central trở thành những “thành phần bất hảo” của thành phố, và đây là lý do chính để đội đỏ đen, đội đang muốn “ăn tươi nuốt sống” những đối thủ truyền thống của mình, chế nhạo.

Central lập luận rằng nếu Newell quá quan tâm đến việc thi đấu ở các trận đấu đặc biệt này, thì hẳn là bởi vì họ là người hủi - và từ đó trở đi người hâm mộ của Newell được biết đến với biệt danh “những người hủi” còn cổ động viên của Central là “các thành phần bất hảo.”

Mặc dù câu chuyện này đã trở thành phiên bản phổ biến nhất trong những năm qua, và có lẽ là phiên bản sát với sự thật nhất, thì việc chỉ ra rằng thế hệ Rosario cha ông đã đưa ra một lời giải thích khác, theo họ, tại sao các fan hâm mộ của Newell luôn được biết đến như những người hủi (người bị bệnh phong), ngay cả trước khi thành lập CLB trong những năm đầu thế kỷ XX, thậm chí khi chưa có cơ sở giáo dục nào được thành lập ngoài Rosario, là một điều hoàn toàn xứng đáng.

Theo lời kể của họ, các vấn đề then chốt xoay quanh thực tế rằng trong những ngày đó các hộ gia đình ở trong các khu phố Rosario không được ngăn cách bởi bức tường lớn, và điều này có nghĩa rằng người ta có thể nói chuyện với hàng xóm của mình chỉ đơn giản bằng cách đứng kiễng chân hoặc đứng trên một chiếc ghế bên cạnh các bức tường.

Mặt khác, trong những ngày đó, điều này có nghĩa là bệnh phong đã cướp đi mang sống của rất nhiều người và Rosario không phải là một ngoại lệ. Căn bệnh này, gợi chúng ta nhớ đến thời kỳ xa xưa, đặc trưng bởi thực tế rằng cho dù người bị bệnh là ai, họ đều bị cách ly và không được tiếp xúc với những người khác.

Có lẽ vì lý do này, khi đi qua vùng xung quanh trường của Isaac Newell và khi chú ý đến một bức tường bao quanh khổng lồ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, mọi người có thể xì xào rằng chắc hẳn tất cả các bệnh nhân phong phải được cách ly ra khỏi tầm nhìn đằng sau bức tường đó. Và như vậy, người ta đồn đoán rằng, những người hâm mộ xưa của Newell đã từng là những bệnh nhân phong.

Nó là một biệt danh cũng sẽ được gán cho Lionel khi tờ La Capital của Rosario phỏng vấn anh lần đầu tiên. Nhưng vẫn phải còn sáu năm nữa, thêm sáu giải đấu và gần 500 bàn thắng trước khi Messi được vinh dự xuất hiện trên tờ tạp chí địa phương này.
Những bức tranh đỏ - đen phai mờ.

Cụm từ “Sức mạnh của những người phong” được những người hâm mộ cuồng nhiệt viết trên bức tường. Phía trên lan can là các biểu ngữ: "Trường bóng đá Malvinas Newell’s Old Boys.” Sân đấu xuống cấp thậm tệ, nhưng bọn trẻ chơi ở đây cũng chẳng bận lòng với tình trạng đó.

Các HLV của CLB đã tổ chức thử nghiệm, do đó họ phải làm tốt với mọi chi phí. Bên cạnh phòng thay đồ, một chiếc giường xập xệ nằm chỏng chơ ở một góc. Bên cạnh đó, dọc theo đại lộ Vera Mujica, có hai sân khác nữa cũng trong tình trạng bỏ không. Mọi người cho rằng tiền kinh doanh vé, bán vé theo mùa và đặc biệt từ việc bán rất nhiều các cầu thủ cho các CLB nước ngoài, đã không được đầu tư vào đây, vào ngôi trường nơi đào tạo các thế hệ trẻ.

Điều đó rõ như ban ngày, mặc dù sự thật là điều này hầu như chưa thay đổi khi Lionel khoác chiếc áo đỏ đen đầu tiên với tư cách một cầu thủ. Có lẽ tính đến thời điểm đó chỉ đơn giản là có thêm nhiều nhiệt tình - nhiều người làm việc chăm chỉ và một ít tiền vào túi của các giám đốc. Nhưng chúng ta hãy gác chuyện đó sang một bên và nói chuyện về năm khởi đầu tốt đẹp rồi kết thúc với một thất bại 3-0 trước Tiro Suizo.

Các chàng trai bị tuột mất danh hiệu, nhưng đã có được bài học từ những sai lầm của bản thân, vì thế, trong suốt bốn mùa giải sau họ chỉ phải chịu duy nhất một thất bại, lần này dưới tay các đồng đội cùng luyện tập, đội C Newell. Nhờ những chuỗi trận đại thắng đó, đội đã mang về danh hiệu sáng giá Cỗ máy “87 (la Máquina del “87).

Nguồn vui lớn nhất đối với Leo đó là một chú cá heo, danh hiệu giành được tại giải đấu Cantolao quốc tế được tổ chức tại Lima, Peru, vào năm 1996. Hơn 25 đội đến từ Argentina, Chile, Ecuador và Colombia tham gia. Nhưng cuối cùng, các cầu thủ của Newell giành chiến thắng.

Messi nhỏ bé đã được giới truyền thông chú ý với những đường rê dắt bóng. Trong quá trình luyện tập và trước các trận đấu, cậu chơi tâng bóng để giải lao. Đây là một kỹ năng riêng của cậu được hầu hết các giám đốc cấp cao của CLB đánh giá cao, về điểm này, cậu nhanh chóng được yêu cầu vào những dịp khác nhau để “chiêu đãi” công chúng trong suốt giờ nghỉ giữa hiệp của các trận đấu của đội 1.

Họ sẽ xướng tên Messi qua loa và cậu sẽ đi xuống các hàng ghế để biểu diễn vài trò sau đó đi ra giữa sân tập để thực hiện những động tác đẹp mắt với trái bóng. Đó là những giờ nghỉ giải lao mà nhiều cổ động viên vẫn còn nhớ rõ - hình ảnh đầu tiên của cậu bé, người mà một ngày nào đó sẽ trở thành huyền thoại, Leo Messi.

“Thằng bé có điều gì đó rất đặc biệt”, Ernesto Vecchio, vị HLV thứ hai của Messi tại cậu lạc bộ Newell, đứng giữa những chiếc ô tô cũ mang nhãn hiệu Mỹ trong xưởng cơ khí của mình, nhớ lại.

“Thằng bé thông minh, có thể lực, có tinh thần đồng đội, và khả năng cán đích thần kỳ. Khi vào sân Malvinas lần đầu tiên, thủ môn của đội nhà phát bóng lên, thằng bé đã chạy dọc sân để đón bóng đồng thời ghi một bàn thắng ngoạn mục vào lưới của đối phương. Thằng bé chẳng cần ai dạy điều gì. Bạn có thể dạy gì cho Maradona hay Pelé? Các HLV chỉ phải chỉnh sửa những lỗi sai không đáng kể.”

Khoảng thời gian hai năm Vecchio là HLV của Leo từ khi cậu bé chín tuổi đến mười một tuổi là quãng thời gian có quá nhiều kỷ niệm. Giống như giải đấu Balcarce, nơi mà đội Newell “87 hạ các đội như Boca, Independiente và San Lorenzo. Lautaro Formica, một hậu vệ trong tập thể đặc biệt đó, cho rằng họ không có gì để thi đấu bởi vì “trái bóng không bao giờ trở lại phía chúng tôi.

Tôi nhớ sự kết hợp của Rodas và Messi luôn có khả năng đe dọa khung thành. Một khi Messi có bóng, đối phương sẽ bị loại khỏi đường bóng. Đôi khi, những cầu thủ của chúng tôi ở phía sau cũng thấm mệt.”

Gustavo Ariel Rodas, hay còn gọi là Billy, một ngôi sao khác của đội Newell “87, hoàn toàn đối nghịch với Leo. Hay nói cách khác, điều này chứng minh rõ ràng rằng việc sở hữu một tài năng thiên bẩm không đảm bảo chắn chắn thành công. Billy, một tiền vệ tấn công từ đội “86 với những khả năng kỹ thuật phi thường, cũng đến từ Rosario nhưng được sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh.

Lúc 14 tuổi, cậu ta đã được thi đấu chính thức cho đội một của Newell và có đứa con đầu lòng. Trước sinh nhật lần thứ 16, Billy xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng và mọi người đều dự đoán cậu ta sẽ là một cầu thủ sáng giá. Ngày nay, ở tuổi 22 và với hai con, cậu ta đã bị lãng quên.

“Điều đó xảy ra với rất nhiều cầu thủ đến từ các khu ổ chuột, từ nghèo đói”, Vecchio giải thích. Bóng đá kéo họ khỏi đau khổ, nhưng sau đó, nếu nó không dung hợp họ, họ lại trở về khu ổ chuột, rơi vào tuyệt vọng, chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện. Giáo dục là sự khác biệt rõ ràng.

Đối với Leo, cậu ấy có cha mẹ ủng hộ và giúp đỡ  cậu ấy trở thành một người như hôm nay. Tôi tin rằng một trong các yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của các cầu thủ là nền tảng gia đình. Ernesto Vecchio còn thêm vào một câu chuyện rất cảm động:

"Chúng tôi đã thi đấu với Torito, một CLB trong khu vực. Leo bị ốm và tôi không muốn thằng bé ra sân. Tôi để thằng bé ngồi trên ghế dự bị. Chỉ còn một vài phút trước khi trận đấu kết thúc và chúng tôi đang bị dẫn 0-1, vì vậy tôi đi về phía Leo và nói: Con có muốn vào sân không? Thằng bé đáp rằng có.
 
Thằng bé khởi động và trước khi nó lao vào sân, tôi nói khích lệ thằng bé rằng: ‘Phải thắng đấy nhé!’ Và thằng bé đã làm được - năm phút cuối của trận đấu, nó đã sút thủng lưới đối phương hai lần và lật ngược tình thế cho đội chúng tôi. ‘Không có gì tuyệt vời hơn thế, trong số các giải vô địch, vòng loại hay giao hữu, El Pulga ghi khoảng 100 bàn thắng một mùa giải.”

Năm 2000, giải đấu thứ 10 và cũng là giải đấu cuối cùng mà cậu bé Leo 13 tuổi khoác áo đội Machine “87, dưới sự huấn luyện trực tiếp của Adrián Coria. Họ giành chiến thắng ở sân Vista Bella, nơi đội 1 được huấn luyện. Và sau đó là vào ngày 03 tháng 9, chỉ hai tuần trước khi cậu bé đầu quân cho Barcelona, Tạp chí La Capital đã có bài phỏng vấn đầu tiên dài hai trang với dòng tít: Lionel Andrés Messi, một cậu bé phong hiếm thấy.”

Những dòng đầu tiên của bài báo đó là: “Cậu bé là một chân sút thần đồng và là linh hồn của đội bóng. Cậu bé không chỉ là một cầu thủ triển vọng nhất, mà còn có một tương lai rộng mở. Bởi vì, bất chấp chiều cao không được lý tưởng của mình, cậu bé có thể vượt qua một, hai, hay tất cả các cậu thủ; đánh bại tất cả các hậu vệ và đưa bóng vào lưới. Nhưng quan trọng nhất, cậu thật sự có duyên với trái bóng.”

Và tiếp theo, là một loạt các câu hỏi phỏng vấn. Dưới đây là chỉ là một vài câu trả lời của cậu bé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro