Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Tokyo, Nhật Bản

Mùa đông giá rét bao trùm cả Tokyo, những lớp tuyết ngày một dày khiến việc di chuyển trên đường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Haruto khệ nệ kéo chiếc vali của mình và anh hai lên trước sảnh chờ sân bay. Cái mùa lạnh giá này luôn là thời điểm sân bay Narita đông đến nghẹt thở với khách du lịch quốc tế, hay doanh nhân với những công việc bận rộn cuối năm. Cậu kéo vali gọn vào một góc, đứng đợi anh hai đang cầm trên tay hai chiếc hamburger chạy tới.

_Anh việc gì mà phải chạy gấp vậy, chúng ta cách giờ bay còn tận 2 tiếng.

Haruto lắc đầu trách móc nhưng vẫn nhanh tay đỡ lấy đồ ăn trong tay anh hai mình.

_Anh sợ lạc mất cậu nên phải chạy thật nhanh đó, ai bảo chân cậu dài quá chi.

Asahi thở hổn hển, vịn tay vào người em trai xem chừng mệt lắm.

_Thôi đi ông anh, em chẳng phải luôn là người dễ tìm ra nhất trong đám đông sao! Mà có phải anh vào cửa hàng burger thấy đông quá xong bị người ta chen mà lại ngại không dám nói gì không, quần áo xộc xệch hết cả rồi.

_Hê hê, không sao đâu, chỉ là một vài người không có ý thức thôi mà...

Asahi dựa vào tường cắn một miếng burger thật to.

_Anh thì lúc nào cũng....

_Hello, Ruto ahhhh, Sahi ahhhhhh!

Haruto chưa nói dứt câu liền thấy hai giọng nói vang lên trong đám đông. Dễ nhận biết nhất chắc là chiếc đầu đỏ chói của Yoshi, cậu có thể nghe thấy tiếng Mashiho nhưng vẫn chưa thấy bóng người đâu.

_Yoshi à, cậu đến đúng lúc lắm. Cậu xem có thằng em nào suốt ngày mắng mỏ anh hai mình không? Cậu phải đứng về phía mình đó.
Asahi chạy tới khoác tay Yoshi.

_Ơ, này các cậu quên mất mình à.

Mashi hét vang lên vì bị kẹt lại trong đám đông, Haruto nhờ Yoshi để ý hành lý rồi len vào giữa dòng người nhấc bổng Mashi ra khỏi đó một cách nhẹ nhàng. Mashiho, cậu trai với dáng người nhỏ nhỏ nhưng lại có một âm giọng vang đến lạ thường.

_Được đấy Ruto, nào sang Hàn phải trông cậy hết vào sức mạnh của chú em rồi.

Mashiho nhảy xuống khỏi người cậu.

_Sang Hàn làm ca sĩ chứ có phải thi thể lực đâu mà em lại muốn trông cậy vào thằng nhỏ. Thôi nào, chuẩn bị vào làm thủ tục thôi, mọi người mang đủ giấy tờ theo người chưa?

Yoshi lên tiếng. Anh là người lớn tuổi nhất trong cả bọn, với vẻ ngoài điềm đạm, tính cách ân cần, anh luôn là người giải vây khi cả đám tranh luận với nhau.

_Yesss. Thẳng tiến đến Hàn Quốc nào. Không thành công chúng ta sẽ không trở về Nhật Bản!!!

Mashiho vừa dõng dạc tuyên bố, vừa khoác vai Asahi đang cố gắng tiêu hóa chiếc bánh khi cả bọn đang nói chuyện, hào hứng tiến vào bên trong, Yoshi và Haruto cũng chậm rãi theo phía sau.

2 tiếng sau

Tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, Asahi vẫn đang gối đầu ngủ một cách ngon lành trên vai Yoshi. Anh kéo miếng bịt mắt xuống, nhẹ nhàng đỡ đầu Asahi trở lại ghế của cậu, rồi xoay người xuống phía sau đánh thức Mashiho và Haruto.

_Ơ, đã đến rồi sao? Em ngủ không biết trời đất gì luôn.

Haruto che miệng ngáp dài một hơi, chỉnh ghế ngồi lại chế độ thẳng đứng.

_Tự nhiên sắp đến nơi em lại thấy lo quá, hyung à, liệu chúng ta sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ?

Mashiho chỉnh lại đầu tóc, ngồi ngay ngắn trở lại.

_Sẽ không đâu, dù khó khăn thế nào chỉ cần cùng nhau, chúng ta đều sẽ vượt qua được.

Yoshi cười đầy dịu dàng trấn an hai đứa em, quay lên phía trên đã thấy Asahi tỉnh dậy từ lúc nào.

_Không hiểu sao, em lại có một dự cảm không lành cho lắm.
Asahi đặt tay lên trước ngực mình xoa nhẹ.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro