Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

_Đã chuẩn bị xe ra đón mấy thực tập sinh người Nhật chưa? Phỏng chừng cũng sắp hạ cánh rồi đấy.

Người quản lý trên tay cầm một đống tài liệu vừa đi vừa chăm chú lật từng tờ ra xem, quay sang hỏi trợ lý bên cạnh mình.

_Xe đang có trục trặc một chút, chắc khoảng 10 phút nữa mới xuất phát được ạ.
Người trợ lý trẻ tuổi rụt rè nói.

_Aisshhh, cậu là chuyên gia làm lỡ việc của tôi thôi, công ty trả lương cho mấy cái người này làm cái gì không biết hả?

Kang Siwon bực tức cuộn xấp tài liệu đánh vào đầu người trợ lý.

_Đang tiện, để em đi đón họ cho.

Một chàng trai cao lớn với nụ cười tỏa nắng chạy lướt qua hai người, đồng thời giật lấy bảng tên đón người trên tay trợ lý, vội vàng ra khỏi cửa công ty.

_Yahhhh, Jaehyuk à, em còn một buổi luyện thanh nữa cơ mà.

Hai người quản lý và trợ lý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng thấy giáo viên thanh nhạc hớt hải chạy xuống tầng hét lớn.

_Để sau nha, người đẹp.
Jaehyuk nháy mắt đầy tinh nghịch với giảng viên thanh nhạc của mình, thoắt cái hắn ngồi vào trong chiếc xe BMW i8 đời mới, phóng nhanh đi.

_Aishhh, lại thế nữa. Cậu ấy lúc nào mới bỏ được cái kiểu tùy hứng đó đi chứ!
Choi Rae vừa chống tay vào hông thở hổn hển, vừa than phiền với quản lý.

_Cô Choi, cô hạ hỏa chút, dù sao đến chừng nào cậu ấy vẫn mang họ Yoon thì chừng đó chúng ta chẳng thể làm gì khác được.

_Sếp à...
Người trợ lý run run gọi quản lý Kang.

_Sao nữa, chú mày lại có chuyện gì?

_Nãy em quên không chào cậu ấy rồi, liệu em có bị trừ lương không?
Cậu chực chờ rưng rưng nước mắt.

_Aisssh, dẹp hết đi.
Kang Siwon bực tức đi vào phía trong.

_Cậu yên tâm, Yoon Jaehyuk mặc dù hơi tùy hứng nhưng tuyệt đối không có thời gian để ý đến mấy người như chúng ta đâu.
Choi Rae vỗ vai an ủi người trợ lý.

Sân bay quốc tế Incheon

_Mashi à, hôm qua quản lý bảo sẽ có xe của công ty đón bọn mình đúng không?
Asahi vươn vai ngáp sau một chặng bay dài.

_Ừ, anh ấy bảo sẽ cầm bảng tên của bọn mình đó.
Mashiho vừa kéo hành lý vừa ngó nghiêng mọi nơi.

_Mấy đứa à đừng đi lung tung, đứng đợi ở đây đi. Anh và Ruto sẽ thử đi quanh quanh tìm bảng xem.
Yoshi giao hành lý cho Asahi và Mashiho rồi cùng Haruto chạy đi tìm nhân viên của YG.

_Có khi nào chúng ta phải tự bắt taxi về công ty không?
Mashiho ngồi lên trên vali, dựa đầu vào người Asahi hỏi.

_Chắc không đâu, YG là công ty lớn mà. Mình nghĩ họ đang có trục trặc gì trên đường thôi. Chúng ta đợi một chút xem.

Đúng lúc đó, chiếc BMW i8 đỗ ngay cửa sân bay thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

_Woa, Sahi à cậu nhìn xem. Chiếc xe kia đẹp quá.

Asahi quay qua nhìn về hướng Mashiho chỉ tay, liền thấy một chiếc giày hàng hiệu Gucci bóng loáng bước xuống khỏi chiếc siêu xe màu bạc. Một thanh niên đeo khẩu trang, dáng người cao lớn, trông có vẻ ưa nhìn thư thái dựa vào cửa xe. Hắn không buồn cầm bảng tên giơ cao lên mà buông thõng tay xuống, chăm chú xem điện thoại.

_Ơ, sao mình thấy cái gì như tên hai đứa mình thế nhỉ?
Mashi cau mày tiến lên mấy bước để nhìn rõ hơn.

_Đúng rồi, là tên 4 người chúng mình đó. Asahi cậu mau kéo hành lý lại đó đi, để mình đi gọi Yoshi hyung và Haruto về. Woa, không thể ngờ công ty chủ quản của chúng ta lại chịu chơi như vậy.

Mashiho không ngừng cảm thán, mừng rỡ vội dặn dò Asahi rồi rời khỏi. Cậu lắc đầu thở dài, nhìn người bạn đồng niên khuất bóng trong đám đông rồi chậm rãi kéo vali đến gần chiếc xe hàng hiệu bóng bẩy.

_Xin chào, em là Hamada Asahi, thực tập sinh người Nhật. Cám ơn anh đã đến đón chúng em.
Cậu cúi gập người 45 độ chào người đối diện.

_Gì cơ? Anh?

Jaehyuk nhướn mày rời khỏi điện thoại, hạ thấp người xuống nhìn chằm chằm con người vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi chào mình. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt dưới cằm cậu, từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên cho đến khi ánh mắt hai người lần đầu tên chạm nhau.

_Đáng yêu thật đấy.

Jaehyuk cười đầy dịu dàng với người đối diện, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt không có mấy thiện cảm của hắn đang xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của cậu.

_Con người này thật phức tạp.

Asahi cảm thấy lạnh sống lưng, bước lùi về phía sau.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro