Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Yoshi đứng đợi bên phía ngoài nhà ma. Anh biết mấy trải nghiệm u ám này chẳng thể dọa nổi Asahi nhưng đã khá muộn rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu, trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy Jaehyuk ôm cậu trên vai ung dung bước ra khỏi đó, Yoshi gần như không còn giữ nổi bình tĩnh, anh lao tới, kéo Asahi xuống khỏi người Jaehyuk.

_Cậu làm gì em ấy vậy hả? Asahi à, em có sao không?

Yoshi trừng mắt với Jaehyuk rồi quay sang lo lắng hỏi han cậu.

_Hyung à, em không sao.

_Làm như tôi lưu manh lắm vậy.

Jaehyuk đút tay vào túi quần, cười khinh khỉnh.

_Cậu còn dám nói....

Asahi quay sang muốn tính sổ với hắn vì đã dám chiếm tiện nghi của cậu khi nãy thì quản lý Kang đột nhiên chạy tới, kéo Jaehyuk lại gần nói nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên Asahi thấy sự hốt hoảng, sợ hãi trên gương mặt của con người này. Không còn vẻ cợt nhả, thiếu đứng đắn đặc trưng mỗi lần cậu đối diện với hắn.  Jaehyuk còn chưa nghe Kang Siwon nói hết câu đã vội rời đi, để lại cậu và Yoshi đứng đó hoang mang không hiểu chuyện gì.

_Anh quản lý, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu chủ động đi tới chỗ Kang Siwon hỏi.

_Không có gì đâu, cậu ấy có chút việc riêng. Mấy đứa tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành về Seoul sớm.

Quản lý Kang dặn dò vài câu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Asahi nhìn về phía con đường Jaehyuk vừa mới chạy qua, trong lòng tràn ngập suy tư.

————————————————————————

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi TREASURE quay trở lại sau chuyến đi Jeju. Cường độ luyện tập của bọn họ ngày một dày đặc để kịp tiến độ cho những hoạt động debut sắp tới. Cả bọn đã được thông báo về tên nhóm cũng như tên fandom của mình. Nhận được những phản hồi tốt đầu tiên từ các fan hâm mộ khắp nơi trên thế giới khiến Asahi cảm thấy giấc mơ của cậu đã rất gần rồi. Mọi người nỗ lực 10 thì cậu phải nỗ lực 100 vì cậu biết cậu còn thiếu sót rất nhiều về phần vũ đạo. Tối nào cậu cũng ở lại phòng tập đến tận khuya, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu. Chỉ với một thông báo chung chung nhà hắn có việc, Jaehyuk cứ như vậy mà biến mất suốt cả tuần liền.

_Hôm nay tòa nhà khử khuẩn, tổng vệ sinh theo lịch trình nên chúng ta sẽ dừng việc luyện tập tại đây, mọi người có muốn mở một party nho nhỏ ở KTX không nhỉ?
Jihoon thông báo với cả nhóm.

_Được đó, được đó hyung. Em muốn ăn gà rán và xem phim ma.
Junghwan nhanh nhảu nói.

_Ý kiến hay đấy.
Junkyu tiếp lời.

_Em không xem được thể loại phim đó.
Cả Haruto và Jeongwoo không hẹn mà gặp đều cùng giơ tay phản đối.

_Hiếm khi thấy hai đứa đồng nhất quan điểm với nhau nhanh như vậy. Vậy chúng ta sẽ gọi gà rán, mì tương đen về, ăn xong có thể hát karaoke hoặc chơi mini game được không?

Hyunsuk đứng cạnh Jihoon nói.

_Nhất trí, nhất trí!

Cả bọn vui vẻ phấn khởi bàn bạc với nhau nên gọi thêm những món gì thì quản lý Kang bỗng đẩy cửa phòng tập bước vào, theo sau không ai khác chính là Jaehyuk. Asahi cảm thấy hắn dường như đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm bên dưới bọng mắt trở nên rõ rệt hơn. Bộ dạng hắn hiện tại trông còn mệt mỏi hơn so với những người lưu lại phòng tập ngày đêm như cậu. Jaehyuk không nói câu gì, im lặng đứng đằng sau Kang Siwon. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo đến khô khốc.

_Chà, mấy đứa chuẩn bị về KTX nhỉ? Vừa đúng lúc, anh muốn thông báo một việc. Từ bây giờ Jaehyuk sẽ chuyển về KTX ở cùng với dorm B cho thuận tiện với lịch trình hoạt động sắp tới. Vậy phòng ai còn trống nhỉ?

_Dạ, hiện tại phòng Asahi là mới có một người.
Jihoon báo với quản lý.

_Vậy Jaehyuk sẽ ở cùng....

_Em có thể nhường phòng cho Jaehyuk. Em đang ở cùng phòng với Yedam có hai giường đơn, phòng Asahi giờ chỉ có một giường thôi ạ.
Yoshi cảm thấy tình hình không ổn vội giơ tay tình nguyện nhường phòng.

_Ừ nhỉ anh quên mất. Nhưng mà như vậy thì hai em chịu khó share chung giường một, hai ngày để anh đặt giường mới nhé.

_Em không vấn đề gì.
Yoshi vui vẻ đáp.

_Không cần phiền phức đổi đi đổi lại như vậy, em sẽ ở cùng cậu ta.

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Jaehyuk thì thấy Asahi đang đứng đằng sau lặng im nãy giờ.

_Mình...

Asahi bị đặt vào tình thế không biết nói gì. Cậu chính là tuyệt đối không.muốn.ở.cùng.phòng với Jaehyuk nên khi Yoshi vừa mới nhận đổi phòng sang với cậu, Asahi đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này lại là tình huống gì vậy? Chung phòng cậu đã không thể tưởng tượng nổi, đây lại còn nằm chung trên một chiếc giường với hắn?? Ông trời có phải là muốn cậu sớm xách hành lí về quê cha đất tổ không?

_Em cũng muốn Jaehyuk hyung ở dorm B với em, chúng ta có thể chăm sóc cho nhau.
Jeongwoo khoái chí nói thêm vào.

_Cậu chưa lo nổi mình còn bày đặt đòi chăm sóc ai hả?
Haruto nhếch miệng trêu chọc.

_Ai nói với cậu mình không lo nổi?

_Vậy mỗi đêm ai cứ Ha...
Haruto chưa kịp mở miệng kể đã bị Jeongwoo dùng tay chặn lại.

_Cậu im ngay cho mình.

_Asahi à, em ok với việc share chung phòng với Jaehyuk chứ?

Quản lý Kang quay sang cậu hỏi. Asahi lo lắng nhìn Yoshi thì thấy anh ra hiệu cậu có thể từ chối nhưng cậu nên lấy lý do gì bây giờ? Nhỡ mọi người lại nghĩ cậu là người ích kỷ, không chịu chia sẻ với người khác thì sao? Tại sao cứ nhất định phải là phòng cậu chứ? Biết như vậy ngay từ đầu cậu đã xin ở cùng phòng với Jeongwoo hoặc Haruto cho rồi.
(Định mệnh thì chạy đâu cho thoát em ơi =)) )

_Tướng ngủ của em hơi kì...em sợ ảnh hưởng đến bạn...

_Tôi đây lại muốn xem nó kì như thế nào?
Jaehyuk tiến sát tới, khoác vai nói thầm vào tai cậu.

_Tốt lắm, anh thấy hai đứa cũng có vẻ thân thiết rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Anh sẽ báo người chuyển thêm giường tới trong vài ngày nữa nên hai đứa chịu khó mấy hôm nhé. Có Jaehyuk ở cùng cũng tiện giúp em thêm về tiếng Hàn nữa. Thôi cứ như vậy đi. Anh còn có việc, mấy đứa ra về nhớ nhìn ngó xung quanh, đừng có để quên đồ đấy.

Ơ, anh hiểu nhầm rồi, tụi em không hề thân thiết với nhau,....em có thể học tiếng Hàn từ người khác cũng được mà....em muốn đổi phòng, anh ơi...........!

Asahi gào thét trong lòng, phẫn nộ nhìn sang kẻ gây ra cơ sự này. Jaehyuk không thèm để ý tới cậu, hắn thu lại cánh tay đang khoác trên vai cậu, sóng vai đi cùng Jeongwoo và Yedam rời khỏi phòng tập. Yoshi đứng đằng sau lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Asahi, mặc dù cậu luôn biểu lộ trạng thái ghét bỏ đối với Jaehyuk nhưng ánh mắt cậu lại chưa từng rời khỏi con người đó.
Có phải là anh dần hết hi vọng rồi không?

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro