Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Yoshi đi qua đi lại trước cửa khách sạn ngay khi kết thúc phần chụp hình của mình. Sau những gì Asahi đã tâm sự với anh tối hôm trước, cộng thêm việc hai người đó có buổi chụp hình chung khiến Yoshi trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Anh biết cậu cũng không phải người dễ dàng để yên cho người khác bắt nạt, nhưng Jaehyuk thì khác. Có điều gì đó ở hắn khiến anh cảm thấy dè chừng, không thoải mái.

Vừa nhìn thấy Asahi từ đằng xa đang thẫn thờ bước tới, Yoshi nhanh chóng chạy về phía cậu.

_Sao em lại để mình ướt hết thế này, nhỡ bị cảm lạnh rồi sao?

Anh lại gần thấy cả người cậu đang run bần bật, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc.

_Em đúng thật là....

Yoshi vội cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người Asahi, dìu cậu vào bên trong. Chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt cậu lại đờ đẫn, vô hồn đến như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra ở hồ bơi sao? Vết thương đỏ thẫm trên môi cậu là như thế nào? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Nhưng trước mắt anh phải ưu tiên tình trạng của cậu lúc này. Đè nén tâm trạng rối bời của bản thân xuống, Yoshi ôm lấy cậu, hi vọng sẽ làm dịu đi sự run rẩy của người trong lòng.

_Trời ơi? Em rơi xuống nước hả? Mau, mau vào bên trong.

Junkyu vừa mở cửa thì thấy bộ dạng cậu em cùng phòng trông chẳng còn một chút sức sống nào.

_Giá như là em rơi xuống nước.

Asahi lẩm bẩm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

_Thằng nhóc bị sao vậy?
Junkyu quay sang Yoshi hỏi.

_Cậu thấy rồi đó.

_Cụ thể hơn được không?

_Vậy cậu phải hỏi em ấy, mình có việc đi đây một chút. Giúp mình chăm sóc Asahi nhé.

_Ờ, ờ được rồi. Cậu mau đi đi. Thằng nhóc để mình.

Yoshi vừa rời khỏi, Junkyu liền gõ cửa nhà tắm.

_Asahi à, em trong đó ổn chứ? Có cần hyung giúp gì không? Thay đồ nhanh không cảm đó.

_Em không sao, hyung lấy giúp em một bộ đồ trong túi với.

Asahi nói vọng ra ngoài. Trên tay cậu đang cầm bàn chải đánh răng dính đầy máu, cậu dùng sức chà không biết bao nhiêu lần, muốn xóa sạch đi dấu vết mà hắn để lại trên môi mình. Có trong mơ, Asahi cũng không nghĩ có ngày mình bị mất nụ hôn đầu vào tay người mà mình ghét nhất như vậy. Nếu cậu không dùng hết sức cắn lại hắn, thì cái tên khốn nạn đó còn định làm những trò gì với cậu nữa. Dù có cố gắng không muốn nghĩ tới, hình ảnh Jaehyuk đứng đó, cười cợt nhả liếm đi những vệt máu còn vương lại trên khóe miệng hắn đang luẩn quẩn trong tâm trí cậu từng giờ từng khắc.

_Sahi à, đồ em có rồi nè. Hyung mang vào nhé...

_Để em...

Asahi vừa vặn tay nắm cửa đúng lúc Junkyu nhìn lên. Cậu chuẩn bị la lớn liền bị cậu em bịt miệng lại.

_Má ơi, sao đi chụp hình có một lúc mà cái mặt tấy đỏ hết trơn rồi. Em lại đập mặt vào đâu thế?

_Em bị dị ứng phấn hoa.

Cậu vội lấy tay che miệng mình, nói lấp liếm đi.

_Mau thay đồ rồi ngồi lên giường hyung bôi thuốc cho. Có cái mặt đẹp của tôi mà sao cậu cứ lãng phí nó hoài vậy.

Junkyu xót xa đứng nhìn Asahi.

_Em ra liền.

_Chắc anh phải mua bảo hiểm toàn thân cho chú mày mất, người gì đâu mà...
————————————————————————

Yoshi đi vòng vòng khách sạn ngó xung quanh, liền thấy Jaehyuk đang uống bia một mình ở quầy bar.

_A, Yoshi hyung!
Jaehyuk thấy Yoshi liền vẫy tay thân thiện gọi qua.

_Anh muốn uống gì, em mời.

_Jaehyuk à...

Yoshi đi tới gần đăm đăm nhìn Jaehyuk, không thèm để ý đến lời mời của hắn.

_Oh, hyung sao thế?

_Hồi nãy ngoài hồ bơi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đồ con mèo mách lẻo. Mới trêu một chút đã xù lông lên rồi.

Jaehyuk nghĩ tới Asahi, bất giác khẽ chạm tay lên môi mình cười cười.

_Em có nghe thấy anh hỏi gì không? Anh là đang nghiêm túc đó.

_À, hyung hỏi chuyện hồi nãy? Cũng không có gì. Em và Asahi lúc đó đứng sát bể bơi nên không cẩn thận ngã xuống. Em định bảo cậu ấy chờ rồi lên thay đồ chung mà cậu ấy chạy đi trước.

Jaehyuk nhún vai nói.

_Anh không biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh hi vọng em có chừng mực một chút. Asahi rất đơn thuần, nếu em ấy có vô ý làm em hiểu nhầm hay tức giận điều gì thì anh thay mặt em ấy xin lỗi em, anh cũng mong mọi chuyện có thể kết thúc ở đây.

_Anh yên tâm đi, em không nhỏ nhen như vậy. (thật không em ơi =))) )

_Ừm, cám ơn em. Không còn chuyện gì nữa, anh lên phòng trước. Uống ít thôi nhé.

_Em biết rồi, hyung.
Jaehyuk vui vẻ tiễn Yoshi đi.

_Trên đời này làm gì có thứ gọi là đơn thuần?
Hắn nhếch miệng cười, nốc cạn ly bia.

7:00 PM

Asahi khăng khăng vùi mình trong chăn, không chịu đi ra ngoài. Đây là tối cuối cùng cả nhóm ở lại Jeju nên mọi người đã rủ nhau đi công viên giải trí. Junkyu nhất quyết không chịu để lại cậu một mình, anh quyết tâm lôi cậu em đi cùng cho bằng được. Sau 30 phút đồng hồ đàn hát, tỉ tê bên tai, Asahi đành bất lực xuống giường thay đồ, rồi để mặc cho Junkyu kéo mình đi.

Công viên giải trí

Asahi đội mũ trùm kín mặt liếc nhìn xung quanh cho đến khi không thấy bóng dáng Jaehyuk, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

_Sahi à, bên này.

Junkyu vẫy cậu qua chỗ Doyoung và Yoshi đang đứng.

_Hyung muốn vào nhà ma hả?

_Ừ, nghe nói đây là nhà mà lớn nhất đảo, nhóm Mashiho các thứ vào hết rồi, nên hyung cũng muốn vào...thử...

_Em nghe nói hyung sợ ma mà....hay chúng ta qua chỗ Ruto và Hyunsuk hyung chơi cái khác đi?

_Không sao hết, có em, Yoshi và Doyoung ở đây thì hyung còn sợ gì nữa....
Junkyu ngập ngừng nói.

_Hyung à, em cũng thích nhưng mà cũng.... sợ.
Doyoung nhìn cánh cửa nhà ma đầy e ngại.

_Vậy em nhớ đi sát anh vào.
Yoshi xoa đầu Doyoung.

_Chúng ta đi vào thôi.
Junkyu khoác tay nép sau Asahi, từ từ tiến vào nhà ma.

Nhà ma ở Jeju mới được cải tạo năm ngoái, các thiết bị được nâng cấp hiện đại nên hình ảnh, hiệu ứng chân thật hơn rất nhiều. Mới đi được một chút Junkyu và Doyoung đã la tán loạn. Thê thảm hơn, ngay giây phút Junkyu bị một vật gì đó nắm chân, cậu không còn xác định được gì nữa, cứ cắm đầu chạy về phía trước. Asahi thấy vậy liền đuổi theo, thành thử 4 người đi chung giờ phân tán còn mỗi hai người.

_Junkyu hyung, Junkyu hyung!

Asahi cố gắng nhíu mày tiến lên phía trước trong không gian tối tăm mập mờ ánh sáng xanh tím. Cậu có cảm giác càng đi tiếp, lại càng không thấy bóng người nào. Đương nhiên là cậu chẳng mảy may sợ hãi, cậu chỉ lo cho Junkyu hyung của cậu mà thôi. Ai mà biết con người đó đang sợ hãi, khóc thét ở phương nào.

_Sahi, Sahi à.....em ở đâu....hyung sợ lắm.....

Junkyu hoang mang chạy thục mạng một lúc mới nhớ tới Asahi. Cậu run rẩy, bám vào vách tường nhỏ tiếng gọi.

_Này!

_AAAAAAAA. Mẹ ơi, ba ơi cứu con với!

Một bàn tay chạm vào vai Junkyu khiến cậu giật mình, bịt tai ngồi thụp xuống.

_Junkyu là cậu à?
Giọng nói quen thuộc khiến Junkyu cảm thấy bình tĩnh hơn.

_Ma...Ma...Mashi à....?
Junkyu rưng rưng nước mắt, đứng lên không nổi.

_Sao cậu lại ngồi đây một mình thế? Mọi người đâu rồi?

_Mình...bị lạc...!

_Đã sợ sao còn cố vào đây?

_Mình muốn....muốn tìm cậu....

_Haizzz! Cậu có ngốc không vậy? Sao cậu không chờ mình ở ngoài? Bây giờ cậu có đứng dậy được không?

Mashiho chìa tay ra trước mặt Junkyu.

_Mình...mình sợ lắm, không đi tiếp được...

_Đã sợ mà còn cố đâm đâu vào đây.

Mashiho phì cười, cậu ngồi xuống tháo chiếc khăn lụa ở cổ tay, choàng qua đầu Junkyu bịt mắt cậu lại, sau đó lấy bịt tai trong túi cẩn thận đeo cho Junkyu.

_Bây giờ cậu không nghe, không nhìn thấy gì nữa, đã đỡ sợ hơn chưa?

Junkyu khẽ gật đầu.
_ Vậy nắm chặt tay mình chúng ta cùng ra ngoài nhé.
Mashiho dịu dàng đỡ cậu dậy, luồn tay qua bàn tay nhỏ gầy của cậu, chậm rãi tìm đường rời khỏi nhà ma.

———————-

Asahi tìm Junkyu hoài không thấy, cậu cố nhìn bảng chỉ dẫn để tìm lối ra nhưng nơi này như một mê cung vậy. Cậu nghĩ thầm chắc mình đã bỏ sót gợi ý gì đó nên quyết định quay lại chỗ ban nãy, vừa xoay người, Asahi liền đâm xầm vào một lồng ngực vững chắc.

_Cẩn thận chút.
Jaehyuk vòng tay ôm lấy eo người đối diện, kéo sát cậu vào người mình.

_Là cậu?
Cả hai cùng đồng thanh nói.

_Thảo nào ôm thấy vừa tay như vậy!

Hắn cười khểnh nhìn con người nhỏ bé bên dưới đang cố vùng ra khỏi người mình.

_Cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi.

Asahi cảm thấy bản thân thật xui xẻo, thà cậu đụng phải ma ngay lúc này cũng còn thấy vui vẻ hơn bây giờ. Cậu phớt lờ Jaehyuk, ngẩng cao đầu rời đi.

_Haizzz, không phải lối đó.
Jaehyuk thở dài tiến tới bế xốc Asahi lên vai.

_Yahhhh, bỏ tôi xuống. Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?
Asahi hét lớn, dùng hết sức lực đạp.

_Giờ cậu muốn nằm trên vai tôi ra khỏi đây? Hay cậu muốn chúng ta ngủ đêm ở trong này? Tôi cũng không ngại gì đâu.

_ Bỏ tôi xuống, tôi có chân tự đi được.

_Chỗ kia có vẻ phù hợp, hay là chúng ta trải nệm, sưởi ấm cho nhau trong đó đi?

(creepy quá vậy em tôi ơi, chúng ta có thể ra ngoài bãi biển rồi trải nệm hay gì cũng được mà 🥲)

Jaehyuk cợt nhả định rẽ hướng.

_CẬU!
Asahi không còn hét lớn như trước, cánh tay cậu buông thõng xuống phía dưới. Cậu biết cái tên đứt dây thần kinh chừng mực này đã nói là sẽ làm, nên không thèm phí hơi sức chống cự nữa.

_Vậy có phải ngoan không? Thật nhức đầu mà.

Hắn thư thả vác người trên vai rời đi.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro