Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Jeju – sáng ngày thứ hai

Lịch trình buổi sáng được để trống để cả nhóm được trải nghiệm tự do quanh đảo trước khi bước vào thời gian ghi hình buổi chiều. Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho và Junghwan từ lâu đã muốn được thử lặn biển nên rất nhanh chóng tập hợp thành một nhóm nhỏ. Jaehyuk, Yedam, Haruto và Doyoung chọn đến trường đua ngựa nổi tiếng trên đảo.

_Ơ, không ai đi câu cá với anh hả?

Hyunsuk ngơ ngác đếm đếm đầu người rồi buồn thiu. Ngay từ khi còn nhỏ, Hyunsuk đã rất thích đi câu cá cùng với gia đình. Anh luôn cảm thấy đây là một hoạt động rất thư thái, nhưng cũng rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại rất tốt. Khá chán nản là mấy người trẻ hiện tại có mấy ai thích bộ môn "dưỡng sinh" này. Hyunsuk thở dài nghĩ.

_Em đi với hyung.
Asahi vui vẻ giơ tay lên.

_Sahi à....em làm hyung cảm động chết mất.
Hyunsuk rưng rưng ôm lấy cậu.

_Em cũng thích câu cá mà hyung.

_Vậy thôi, hai anh em tôi chuẩn bị lên đường trước đây. Chúc mấy người ở lại chơi vui vẻ nhé. Đặc biệt là mấy người team.lặn.biển đó.

Hyunsuk vừa cố tình kéo dài giọng ra, vừa liếc xéo Jihoon. Jeongwoo đang vui vẻ hướng về team đua ngựa để tụ hội cùng Jaehyuk và Yedam liền bị Jihoon kéo ngược trở lại.

_Nè, anh làm cái gì đấy?
Jeongwoo cau có nói.

_Chú mày sang đội câu cá đi với Hyunsuk và Asahi.
Jihoon nói nhỏ vào tai Jeongwoo.

_Không, em thích học cưỡi ngựa cơ. Hyung thích thì tự sang đi tại sao lại phải là em?

_Không thích phải không? Vậy chú mày cứ đi cưỡi ngựa đi. Anh không vấn đề gì.

Jihoon bóp chặt bả vai Jeongwoo, khuôn mặt vẫn giữ ý cười đầy vui vẻ.

_Em đi, em đi là được chứ gì. Dăm ba con cá không làm khó được Park Jeongwoo này.
Hyung nợ em lần này là lần thứ 78 rồi đấy. Em có ghi sổ rõ ràng.

_Được rồi, muốn thứ bao nhiêu thì thứ. Nhớ đi cùng chăm sóc hai hyung cho cẩn thận đấy. Về mất sợi tóc nào, anh mày vặt đủ 78 cái trên đầu mày. Ngoan, anh thương đi mau đi.

Jeongwoo lẩm bẩm chửi thề trong miệng, cậu nhăn mặt xoa xoa bả vai của mình rồi nhanh chóng đuổi theo Hyunsuk và Asahi đang chuẩn lên xe rời đi.
———————————————————————-

_AAA, lại cắn câu rồi. Giờ anh mới biết Sahi nhà ta cũng có tài lẻ này đấy.

Hyunsuk nhảy lên vui sướng khi thấy Asahi liên tiếp câu được những con cá bự chảng.

_Asahi hyung thử đổi chỗ cho em xem, phong thủy chỗ em ngồi không được tốt lắm hay sao mà từ nãy đến giờ chẳng con nào thèm cắn câu cả.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi không nhìn số lượng cá liên tiếp vào trong xô của Hyunsuk và Asahi, Jeongwoo dần cảm thấy mất kiên nhẫn với bộ môn này. Hyunsuk hyung chưa mất sợi tóc nào, ngược lại cậu có cảm giác đầu cậu đã muốn bạc đi với mấy lũ quỷ cá.

_Anh thấy vấn đề không phải chỗ ngồi đâu, mà là em không chịu ngồi yên đó. Cứ chốc chốc lại di chuyển cần câu sang hướng khác, lũ cá dưới nước cũng phải hoa mắt theo em đấy. Thử ngồi yên xem nào.

Hyunsuk đi tới chỉnh lại cần câu cho Jeongwoo rồi tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Asahi vừa câu vừa nói chuyện vui vẻ.

_Sahi hyung à, em hỏi cái này một tí có được không?
Sau một lúc yên lặng, Jeongwoo đột nhiên mở lời.

_Ừ, sao vậy?

_Chẳng là....cái tên Haruto đó....từ bé đã khó ưa như vậy rồi sao? Em thấy hyung vô cùng hiền lành, dễ thương luôn nên nhiều khi em cũng thắc mắc thật sự tên đó là em ruột của anh hả?

_Haha, Ruto trông hơi cộc cằn vậy thôi nhưng anh thấy thằng nhóc rất đáng yêu mà. Ngày xưa ở trường thằng bé cũng được thầy cô và bạn bè yêu thích lắm đấy.

Asahi phì cười trước câu hỏi của Jeongwoo.

_Ai yêu thích nổi con người khô cứng đó chứ. Còn trẻ mà như ông cụ non, vừa hung dữ, vừa khó ở.
Jeongwoo bĩu môi không tin lời Asahi vừa mới nói.

_Lần đầu tiên anh thấy nhóc chủ động nhắc tới người khác ngoài bản thân mình đấy. Có khi nào....nhóc cũng thích người ta rồi mà còn ngại  nên phải dò hỏi không?

Hyunsuk hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Jeongwoo.

_Gì chứ? Aisshhhh. Sao em hỏi ai xong cũng nhận lại câu đó nhỉ? Em đã nói không phải rồi mà. Cậu ta mà không cùng nhóm em còn không thèm để ý luôn ấy chứ. Em thề nếu Park Jeongwoo này có ngày mà thích cậu ta, thì em sẽ không mang họ Park nữa.

_Vậy lúc đó mang họ của Ruto hả? Asahi à, với tư cách là anh trai, em chấm dần xem Jeongwoo có được không kìa?

Hyunsuk thích thú tiếp tục trêu chọc Jeongwoo.

_Em thấy hai đứa cũng ổn lắm.

_Yahhhh....chết tiệt hai cái con người nàyyyyyy! Em sẽ không bao giờ đi đâu câu cá với hai người nữa.

Jeongwoo vò đầu bất lực trước liên minh chớm nở của hai người anh. Cái tương lai phía trước của cậu sao lại mịt mờ, tối tăm đến như vậy. Những lúc như thế này cậu lại nhớ Jaehyuk hyung của cậu, người duy nhất sẽ luôn đứng về phía cậu dù cậu có vô lý thế nào đi chăng nữa. (Chị cũng nhớ Jaehyuk hyung 🥺 :)) )

Buổi chiều – Thời gian ghi hình show thực tế

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, cả nhóm được chia ra để chụp hình đôi. Jaehyuk và Asahi được đạo diễn chỉ định đứng chụp với nhau bên cạnh hồ bơi. Cảm giác đầy chán ghét đang dâng trào lên bên trong Asahi với mỗi bước chân cậu bước gần hơn tới vị trí của hắn. Các cụ có câu oan gia ngõ hẹp quả không sai.

Jaehyuk mỉm cười rất tự nhiên, dang tay choàng qua vai cậu chụp hình.

_Cười vui vẻ lên một chút, chẳng phải cậu rất hạnh phúc khi được đứng gần tôi thế này sao, kẻ bám đuôi?

Jaehyuk nói nhỏ qua kẽ răng đủ để Asahi nghe thấy.

_Thật đáng thương.
Asahi cười nhạt nói.

_C...á....i....cậu vừa rồi mới nói cái gì?
Sắc mặt của Jaehyuk trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

_Tôi nói là tôi thấy cậu thật đáng thương. Cậu công kích tôi, coi thường tôi cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Phải chà đạp người khác mới cảm thấy là mình đúng không phải đáng thương thì là gì?

Asahi nói xong vẫn tiếp tục hướng mắt về máy quay, coi như không có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Cái ánh mắt sắc lạnh của cậu ban nãy khi nhìn hắn khiến Jaehyuk cảm thấy bị đả kích. Chưa từng có ai dám dùng thái độ ấy đứng trước mặt hắn thản nhiên nói như vậy cả. Từng sợi tơ máu trong người hắn đang cuộn trào, sôi sục lên.

_Tôi có đáng thương cũng không đến lượt một kẻ tầm thường như cậu nhận xét. Thật chướng mắt.

Hắn vừa nói, vừa di chuyển tay xuống phía dưới, bấu vào vết thương ở eo cậu. Asahi bất ngờ cảm nhận cơn đau truyền tới, tức giận vội hất tay Jaehyuk ra. Không may cậu quên mất hai người đang đứng sát mép hồ bơi, khi cậu kịp nhận ra thì Jaehyuk đã ngã ướt nhẹp ở dưới nước.

_Jaehyuk à, không sao chứ?
Đạo diễn dừng cảnh quay, vội vàng cùng nhân viên chạy tới gần hồ bơi.

_Em không việc gì. Em nghĩ là hôm nay có thể kết thúc ở đây thôi, được không?

Jaehyuk không mảy may phản ứng, bơi tới cạnh bể, hướng đạo diễn cười lịch sự nói.

_Ok. Hôm nay cũng hòm hòm rồi. Em đi lên thay đồ nghỉ ngơi đi, kẻo cảm lạnh. Asahi à, em ra mượn khăn cho bạn dùng đỡ đi.

Asahi đờ đẫn gật đầu, vội chạy đi lấy khăn cho Jaehyuk. Lúc cậu quay lại, chỉ còn ekip ở đó đang thu dọn đồ đạc, không mảy may thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu cầm khăn tính rời đi thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng, kéo vào trong một góc tường khuất tầm nhìn. Cả cơ thể đang ướt nhẹp của hắn áp sát vào người cậu, hắn dùng đầu gối chắn giữa hai chân không để cho cậu thoát. Jaehyuk bóp cằm cậu xoay lại đối diện với mình.

_Hồi nãy...tôi không cố ý. Xin lỗi.

_Cậu tưởng xin lỗi là xong sao?

_Tôi...giờ quần áo tôi cũng bị cậu làm ướt rồi. Tôi cũng đâu thể cởi ra cho cậu mặc tạm được?

_Haha, cậu nghĩ tôi sẽ mặc cái loại quần áo rẻ tiền này sao?

_Vậy chứ cậu muốn thế nào?

_Đồ của tôi cậu cũng không đền nổi, nhưng người thì.....nhắm mắt qua loa cũng được.
Jaehyuk nhìn từ đầu đến chân Asahi, cười nửa miệng nói.

_Bỉ ổi.

Asahi cố gắng vùng ra khỏi cánh tay của Jaehyuk, nhưng hắn chỉ cần dùng lực một chút, đã có thể dễ dàng cố định lại hai tay cậu trên tường. Jaehyuk ngả người, bộ quần áo ướt đẫm trên người hắn dính chặt lên người cậu.

_Cái miệng nhỏ của cậu, chẳng bật ra được lời hay ý đẹp nào nhỉ.

Jaehyuk nâng cằm Asahi lên, không chút thương xót cúi xuống cắn mạnh lên cánh môi mềm mại của cậu. Vị máu tươi nơi khóe miệng cậu từ từ lan ra, chạm tới đầu lưỡi hắn. Jaehyuk đầy kích thích lấn tới, áp môi mình lên bao phủ lấy toàn bộ khuôn miệng cậu.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro