Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Tiếng trẻ con khóc trên máy bay dội từng đợt vào tiềm thức đang mơ màng của Jaehyuk. Hắn mê man mơ thấy những ký ức đau lòng trong quá khứ, từng giọt mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, hắn khó chịu cau mày lại, bàn tay bất giác siết chặt như muốn nghiền nát thứ mềm mại hắn đang bám víu vào.

_Ah....

Asahi nhăn mặt kêu lên đầy đau đớn. Từ lúc hắn gục xuống vai cậu, Asahi không dám cử động dù chỉ là một đầu ngón tay, cậu lo sẽ làm hắn tỉnh giấc. Cả người cậu tê dần đi theo thời gian, vậy mà tên ác quỷ này dám bóp chặt eo cậu như vậy, có biết cậu cũng là con người bằng xương bằng thịt không hả!!?!!

Jaehyuk từ từ mở mắt khỏi cơn mê khi nghe thấy tiếng kêu khẽ của cậu, đập vào mắt hắn là da thịt trắng nõn thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi trắng của đối phương.

Quái, làn da bánh mật của Jeongwoo đâu rồi? Mình bị hoa mắt sao?

Jaehyuk nghĩ thầm bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt có phần tức giận xen lẫn đau đớn của Asahi. Hắn vội ngồi thẳng dậy, lùi người về phía cửa kính.

_Sao...sao lại là cậu?

_Jeongwoo đổi chỗ với tôi. Cậu có biết là ban nãy cậu....

Asahi xoa xoa cái eo nhỏ đáng thương của mình, cậu đang định nói với Jaehyuk về chuyện ban nãy, hắn liền tiến sát tới, cầm cổ áo cậu kéo gần lại phía mình.

_Tôi cảnh cáo cậu, kể từ giờ phút này, ngoại trừ hoạt động chung của nhóm, nếu cậu còn cố tình tiếp cận, theo dõi tôi như hôm nay hay là đêm hôm trước ở công ty, tôi sẽ khiến những ngày tháng tiếp theo của cậu trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết.

Hắn gằn từng chữ cảnh cáo trước khi buông cổ áo đã trở nên nhăn nhúm của cậu ra, khinh khỉnh rời khỏi ghế ngồi, đi lên khoang phía trên.

Người Asahi trở nên cứng đờ, cơ mặt méo mó. Đây là tình huống gì vậy? Không những không được một câu cảm ơn, thứ cậu nhận lại là một lời đe dọa với thái độ chán ghét của hắn? Cái gì tiếp cận? Cái gì theo dõi? Còn là cố tình nữa? Trong mắt hắn cậu đã trở thành một con người như thế nào vậy? Asahi không tin vào những gì mình vừa tận mắt trải qua, cái eo nhức nhối  bên dưới như đang nhắc nhở cậu đây chính là thực tại phũ phàng đó. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Một chút ấn tượng tốt đẹp của cậu về hắn đã hoàn toàn tan vào mây khói. Nếu mà có mấy con dao ở bên người, cậu thề sẽ phi vào đầu hắn không trượt phát nào.

————————————————————————

Vì muốn rút ngắn tiến độ công việc nên vừa mới xuống sân bay, cả nhóm đã di chuyển tiếp đến bãi biển để ghi hình một số phân cảnh đầu tiên cho video âm nhạc cũng như show thực tế đến tận khi trời tối mịt. Cả một quá trình, mặc dù người đang rất ê ẩm nhưng Asahi vẫn cố gắng hoàn thành tốt những cảnh quay của mình. Cậu chỉ hi vọng nhiệm vụ hôm nay hoàn thành nhanh một chút để cậu không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó lâu hơn nữa.

Khách sạn

Dù kết thúc lịch trình khá trễ nhưng hầu hết các thành viên trong nhóm đều muốn dạo quanh chợ đêm Jeju một vòng, thưởng thức những món ăn đường phố. Riêng chỉ có Junkyu và Asahi cảm thấy không được khỏe nên xin phép về khách sạn nghỉ ngơi trước.

_Đây là lần đầu tiên hai chúng ta chung phòng với nhau nhỉ?

Junkyu vui vẻ chạy qua chạy lại ngắm nghía căn phòng. Phòng cậu và Asahi ở có ban công lớn nhìn thẳng ra bãi biển. Cậu đi tới chiếc ghế dựa ngoài ban công, thoải mái ngồi xuống hít thở không khí trong lành.

_Em cũng nghĩ vậy.

Asahi ngồi trên giường xoay tới xoay lui tìm đồ.

Chả đáng yêu như Mashi của cậu gì cả là ý nghĩ đầu tiên mà Junkyu nghĩ tới. Mặc dù là thành viên ngoại quốc nhưng Mashiho không mất nhiều thời gian để có thể hòa nhập cùng mọi người. Junkyu không chỉ thích việc Mashiho là người rất gọn gàng, ngăn nắp, cậu còn rất dịu dàng và chu đáo với mọi người nữa. Mashiho luôn hỏi cậu ngày hôm nay của cậu thế nào, rồi nấu cho cậu cùng các thành viên khác những món ăn ngon ơi là ngon. Nhiều lúc Junkyu nghĩ nếu một ngày không còn được ăn những món mà Mashiho nấu nữa, cậu sẽ lại quay trở về thói quen bỏ đói bản thân rất tệ hại của mình.

_Em có cần anh giúp gì không?

Junkyu thấy Asahi đang loay hoay vén áo lên để tìm chỗ dán cao lên người.

_Ah, người em hơi nhức mỏi nên...

_Để hyung dán cho.

Junkyu nhanh nhẹn đi tới ngồi xuống đằng sau Asahi, dán miếng cao ngay ngắn lên lưng cậu.

_Phiền hyung quá.

_Không phiền.

_ Mà...Sahi này, lần sau em chỉ cần mở lời thôi, mọi người sẽ chạy ngay tới bên cạnh em hiểu không? Đừng im im giữ trong lòng một mình, cái gì cũng tự làm rồi tìm cách xoay sở. Nhóm chúng ta đông người vậy mà, phải không?

_Em...em biết rồi. Cảm ơn hyung.

_Biết, biết cái gì. Anh biết là cậu chỉ để mấy lời anh nói vào một xó thôi, rồi lại đâu vào đấy cả.

Anh gõ đầu cậu. Asahi luôn gặp trở ngại khi làm quen với người lạ, vì vậy hồi còn đi học lúc nào cậu cũng chỉ có một mình. Nhiều khi cậu cảm thấy thật may mắn vì có em trai là Haruto, không thì có lẽ ký ức hồi nhỏ của cậu sẽ chỉ có một màu xám xịt mất. Hồi Haruto chưa ra đời, ba mẹ cậu luôn bận công việc nên đã gửi cậu cho nhà người quen để chăm sóc. Những ký ức còn sót lại của cậu khi ở trong ngôi nhà đó chỉ có những trận đòn roi rơi lên khắp cơ thể nhỏ bé của mình. Chỉ cho đến khi người đó lỡ tay vụt lên mặt khiến cậu phải đi cấp cứu khâu mấy mũi, ba mẹ cậu mới phát hiện ra và đón cậu đi cùng với họ.

_Này, này Sahi à!

Junkyu lay lay người Asahi còn đang thẫn thờ.

_Dạ?

_Em va vào đâu mà tím cả một bên hông vậy?

_À...hồi sáng em va vào cạnh bàn thôi, không có gì đâu hyung, em đã thoa dầu rồi, hiện tại không thấy đau nữa.

Nếu Junkyu không nhắc, cậu thực sự không muốn nhớ đến cái khoảnh khắc muốn rồ người đó.

_Có thật như vậy không?
Junkyu cố ý dùng tay ấn vào hông Asahi.

_AAAAAA!
Asahi la lớn.

_Này, trong đó có chuyện gì vậy hả?

Đúng lúc Mashiho và Yoshi đi về cùng nhau, trên tay hai người còn cầm bịch bánh mang về cho Junkyu và Asahi. Yoshi lo lắng vội gõ cửa phòng.

_Hai người có làm sao không?

Junkyu vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của hai người đối diện.

_Mình không sao, là con người bên trong phòng kia kìa.

Yoshi nhìn theo tầm mắt của Junkyu chạy nhanh vào trong, thấy Asahi đang ôm bụng nhăn nhó một cục. Anh ngồi xuống, lo lắng hỏi:

_Em sao vậy? Bị đau chỗ nào? Để anh xem xem.

Mặc cho Asahi lắc đầu, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, vén áo lên xem.

_Em bị đau sao không nói?
Yoshi vừa giận vừa xót nhìn cậu.

_Em cũng vừa nói y chang như vậy với nhóc ấy đó. Người gì mà cứng đầu ghê, phải em bị đau chắc em la banh cái bãi biển thông báo cho mọi người rồi. (Chị cũng vậy đó Junkyu à :))) )
Junkyu nói thêm vào.

_Em bị từ lúc nào? Sao lúc ghi hình không xin nghỉ?

_Hồi sáng, em không để ý nên bị đụng phải đồ thôi. Cũng nhẹ ấy mà.

_Mashi à!

Yoshi nhìn cậu rồi quay sang ra ám hiệu với Mashiho. Mashiho hiểu ý liền kéo tay Junkyu lại:

_Junkyu à, cậu có muốn đi dạo biển với mình một vòng không? Bên ngoài đang mát lắm đó.

_Ui thật sao? Nhưng mà còn Sahi...

Junkyu hào hứng trước lời đề nghị của Mashiho. Đây là lần đầu tiên Mashiho chủ động rủ cậu ra ngoài chơi nên cậu muốn đi lắm, nhưng cậu cũng còn đang để tâm đến tình trạng Asahi hiện giờ.

_Không sao đâu, cậu đi với Mashi đi. Có mình ở lại với Asahi rồi.
Yoshi gật đầu đảm bảo với Junkyu.

_Ok, vậy mình đi một chút nha. Sahi à, không được bắt nạt Yoshi hyung đâu đấy.

Junkyu lém lỉnh cười, khoác tay Mashiho vui vẻ ra ngoài.

_Giờ em nói cho anh biết em bị làm sao được chưa?

Khuôn mặt Yoshi trở nên nghiêm túc, anh nắm lấy tay Asahi, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

_Là em bị va thật...

_Đến anh mà em cũng không tin tưởng sao?

_Không phải, Yoshi à. Em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi....em muốn ngủ chút có được không?
Cậu tránh ánh mắt của anh, leo lên giường nằm.

_Em có biết rằng nếu em cứ như vậy, em sẽ không thể hoạt động nổi trong nhóm không?

...................

Asahi tiếp tục nằm quay lưng về phía Yoshi, im lặng không nói gì.

_Nếu em đã không muốn nói, thì để anh đi hỏi người khác.

_Đừng mà.

Cậu bật dậy, kéo áo Yoshi. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói câu gì, cho đến khi Asahi cuối cùng cũng mở miệng, cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Yoshi nghe.

_Cậu ta đúng là quá đáng thật. Tại sao em lại phải nhịn như vậy?

_Khi đó đang ở trên máy bay, em cũng không muốn gây ồn ào. Với cả...chuyện cũng không có gì. Từ giờ em sẽ tuyệt đối tránh xa cậu ta.

_Em tránh thế nào? Chúng ta là hoạt động chung một nhóm đó. Mà...tại sao cậu ta chỉ tỏ thái độ với mỗi mình em?

_Em cũng không biết nữa, có thể là do...trông em khó ưa quá chăng?

_Cái này thì anh đồng ý.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Yoshi cảm thấy bình tĩnh hơn khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu. Anh ước gì cậu có thể luôn cười thoải mái thế này.

_Sahi à, em vẫn muốn ở lại đây chứ?

_Tất nhiên rồi, em nhìn thấy tương lai của em là cùng với mọi người trở thành một nhóm nhạc toàn diện. Với cả, anh biết mà, em không phải là người thích bỏ cuộc giữa chừng đâu.

Asahi vỗ ngực tự tin.

_Hồi nãy Junkyu nói cũng không có sai, anh không bắt ép gì em nhưng hi vọng em có thể cởi mở hơn với mọi người, ai cũng đều yêu quý em cả, hiểu không? Đừng tự làm khó mình, nhiều khi em phải mở lòng ra thì mọi người mới có thể thân thiết với em hơn được.

Asahi ngoan ngoãn gật đầu.

_Anh cũng không biết Jaehyuk cậu ta có thế lực gì, có thể làm đến đâu, nhưng nghe này, chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để ai bắt nạt em cả.

_Yoshi à...
Asahi rưng rưng nhìn về phía Yoshi.

_Anh lo cho em lắm đấy.

_Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!

_Anh tin em.

Ngốc ạ! Em đã trở nên mạnh mẽ từ lâu lắm rồi. Em mạnh mẽ đến nỗi đến chính anh cũng không biết phải làm thế nào để bước vào trái tim em nữa.
Yoshi cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng xuống.

_Nãy ngoài chợ anh có mua chút bánh ngọt cho em, muốn ăn thử không?

_AA, Yoshi hyung là nhất.

Asahi mắt sáng rỡ đón lấy túi bánh từ tay Yoshi, vui vẻ cho vào miệng.

_Cẩn thận nghẹn bây giờ, ăn từ từ thôi.

Anh lấy ly nước cho cậu, vừa nhìn cậu ăn, vừa cười đầy dịu dàng.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro