Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Dorm B – KTX

_Junghwan ah~ đến giờ dậ.....y..

Jihoon nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của mình như thường lệ để đánh thức cậu em út Junghwan. Đó cũng luôn là nhiệm vụ mà anh yêu thích vào mỗi sáng.

_Ơ...em đã dậy rồi à...?

_Em còn tưởng mỗi mình em ở phòng này thôi chứ.

Junghwan vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa nói.

_Ê hê hê, cũng chỉ thỉnh thoảng thôi mà.
Jihoon gãi đầu cười.

_Định nghĩa "thỉnh thoảng" của hyung là từ thứ hai đến thứ bảy, chừa mỗi chủ nhật thôi đúng không?

_Aidaaaa....làm gì mà đến mức độ đó!!

_Haizzzz....sao em thấy thương cho Hyunsuk hyung quá!!

Junghwan vừa lau miệng vừa giả bộ làm khuôn mặt sầu não, thở dài thườn thượt.

_Cục cưng à, nhiều khi Sukie hyung của nhóc thích như vậy thì sao?

Jihoon cười đểu nói.

_Để lát em hỏi anh ấy.

_Thôi được rồi, được rồi. Anh thua, anh thua, ok? Anh em cùng phòng phải yêu thương nhau chứ đúng không?
Jihoon lao tới ôm lấy người Junghwan.

_Sáng nay hyung sẽ làm món mì trứng khoai tây mà em thích ăn, được không?

_Nghe vậy còn được, hì hì.

Junghwan cười đến là hạnh phúc, chỉ cần là đồ Jihoon hyung của cậu nấu, cậu sẽ thoải mái thưởng thức chúng mà quên hết mọi việc xảy ra trên đời này.

Phòng bếp

_Ui cha, hôm nay Jihoon và Asahi hyung vào bếp sao? Như vậy thì bọn em lại được ăn ngon rồi.

Haruto xoa xoa bụng mình, chạy tới phụ lấy bát đĩa sắp ra bàn ăn.

_Park Jeongwoo đâu rồi, đã dậy chưa đó?
Jihoon vừa rán trứng vừa la lớn.

_Cậu ta sáng sớm được Jaehyuk hyung đến đón đi ăn rồi ạ. Nãy Jaehyuk hyung cũng có rủ em đi chung mà em muốn ở nhà ăn hơn nên thôi.
Haruto nói.

_Lúc nào ba đứa đấy cũng dính chặt với nhau, không tách ra được ngày nào. Haizzz....!

_Ý hyung là Jaehyuk hyung, Jeongwoo và...Yedam hyung ạ?

_Ừ, dính vào nhau đến độ nếu mai kia 3 đứa có xây một căn nhà trên đồi ở chung với nhau đến già cũng không có gì là lạ cả. Mà...anh thấy Jeongwoo trông có vẻ sợ chú mày đó?

Jihoon nhướn mày nhìn về phía Haruto.

_E...m...em không làm gì cả đâu ạ.

_Haha, có gì đâu mà ấp úng, hyung còn đang định khen nhóc làm tốt lắm. Trong cái nhóm này, lấn át được Park Jeongwoo cũng coi như là một thành tựu đó haha.

_À, thì ra là vậy...

Haruto cảm thấy ngại khi được Jihoon khen ngợi như vậy. Cậu luôn cảm thấy Jihoon hyung là một người rất bản lĩnh và thẳng thắn, cậu cũng muốn đi theo học hỏi Jihoon để có thể mạnh mẽ, trưởng thành hơn, cũng như bảo vệ được người anh ngốc, ít nói của mình.

Mặc dù Asahi là anh lớn trong nhà, nhưng Haruto luôn được cha mẹ dặn phải để ý anh trai mình. Chính vì cái tính lầm lì, ít nói nên khi còn đi học ở Nhật, Asahi luôn bị coi là chảnh, hay tỏ thái độ đối với các đàn anh khóa trên. Không ít lần Haruto phải ra mặt giải quyết để ông anh của mình không còn về nhà với đầy vết bầm tím trên người. Mà đáng giận nữa là ổng bị đánh cũng không nói, người lớn hỏi lúc nào cũng nói bị ngã phải chỗ này, va vào chỗ kia. Vừa nghĩ tới những chuyện đó vừa nhìn khuôn mặt người đối diện đang chậm rãi ăn mì, Haruto cảm thấy vừa bực vừa thương. Cậu im lặng, liên tục gắp đồ ăn vào bát của Asahi.

_Anh...không ăn nhiều như vậy, Ruto à...

Asahi ngẩng đầu lên nói.

_Đừng có phí phạm đồ ăn.

Câu nói của Haruto khiến Asahi đầy bất lực nhìn cậu, rồi cúi xuống tiếp tục gắp đồ trong bát lên ăn.

Chiều cùng ngày

Cả nhóm rời KTX di chuyển ra sân bay Incheon để tới đảo Jeju quay ngoại cảnh. Ai cũng đều háo hức với chuyến đi sắp tới mặc dù thực chất nó mang tính chất công việc nhiều hơn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên 12 thành viên được đi chơi xa cùng nhau. Junkyu và Jihoon thay phiên giới thiệu qua về Jeju cho các thành viên khác, cả bọn cười nói, bàn tán sôi nổi trên xe.

3:00 PM

Sau khi qua cửa an ninh sân bay và ngồi đợi ở phòng chờ khoảng một tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ dẫn của quản lý Kang, cả nhóm cuối cùng cũng lên máy bay. Yoshi tính gọi Asahi ngồi cùng nhưng Doyoung đã kéo tay anh lại trước đó rủ ngồi chung với mình. Junghwan nhanh nhảu chạy lên ngồi với Hyunsuk mà không thèm để ý tới ánh mắt hình viên đạn của Jihoon đang ghim phía sau lưng mình. Jihoon lắc đầu ngao ngán bèn ngồi xuống bên cạnh Yedam. Junkyu và Mashiho, Haruto và Asahi ngồi cạnh nhau. Ai cũng nghĩ Jeongwoo sẽ ngồi xuống với Jaehyuk như thường lệ, nhưng cậu lại không thích điều đó.

Jaehyuk bị say máy bay – một con người từ bé đến lớn di chuyển bằng máy bay như hắn lại luôn cảm thấy chóng mặt mỗi lần đặt chân lên một chiếc máy bay bất kỳ nào đó. Mỗi lần Jaehyuk say sẽ không có một chút sức lực nào, cả người nhũn ra, lúc nào dạ dày cũng trực chờ tống hết mọi thứ ra khỏi khoang miệng.

Jeongwoo hiện tại chỉ muốn yên bình làm một giấc, cả đêm qua thức chơi game khiến cho thể trạng cậu bây giờ không thể chăm sóc cho con người dặt dẹo này được. Cậu quan sát thấy còn mỗi hàng ghế của Haruto và Asahi là chưa ngủ. Mặc dù chúa ghét Haruto, nhưng tên đó chắc hẳn sẽ chẳng thèm phá đám giấc ngủ của cậu đâu. Jeongwoo tự nhủ như vậy nên nhanh nhẹn đi tới chỗ Asahi, khuôn mặt tươi cười đáng yêu hơn bao giờ hết.

_Cậu mắc cái gì?
Haruto khó hiểu hỏi.

_Ai nói chuyện với cậu chứ, hứ. Sahi hyung à ~ em có thể nhờ anh một việc được không?

_Jeongwoo liếc xéo Haruto rồi quay lại trưng bộ mặt cún con với Asahi.

_Hở? Có chuyện gì vậy?

_Chẳng là....hyung có thể đổi chỗ với em được không? Em...em muốn ngồi cạnh Haruto.

Jeongwoo bế tắc bịa ra một lý do có phần ngớ ngẩn.

_HẢ?
Cả Asahi lẫn Haruto đều há hốc mồm ngạc nhiên với những gì mình vừa mới nghe.

_Mình không thích ngồi với cậu đâu.

Haruto quay mặt đi chỗ khác giả vờ ngủ.

_Mình thích là được. Nha, nha hyung.

Jeongwoo không đợi Asahi trả lời liền kéo tay anh đứng dậy rồi ngồi xuống ghế của Asahi. Asahi cứng đờ không nói được câu gì đành không tự nguyện bước lên hàng ghế phía trước, ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk. Cậu quay sang thấy hắn đang ngồi co ro trên ghế, hai mắt nhắm nghiền lại.

_Này... cậ...u cậu có sao không?

Asahi cảm thấy có chút lo lắng, lay nhẹ người Jaehyuk, bỗng cánh tay phải của cậu bị hắn nắm lấy, kéo về phía mình. Jaehyuk run rẩy cắn chặt răng, ôm lấy cánh tay ấy không nói một lời nào. Asahi có chút hoảng, tay trái cậu giơ lên, cẩn thận gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hồi của Jaehyuk, bàn tay dịu mát của cậu áp vào trán hắn xem thử nhiệt độ. Không có sốt mà. Asahi nghĩ thầm. Để cho chắc ăn cậu toan đứng lên gọi quản lý Kang ở khoang hành khách phía trước.

_Đừng..... đừng đi có được không?

Cánh tay Jaehyuk với sang luồn tay qua eo Asahi siết chặt, hắn từ từ đổ người lên vai cậu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro