Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Một tuần ròng rã trôi qua, ngày nào cả nhóm 12 người cũng luyện tập với cường độ cao từ kĩ năng thanh nhạc, tập vũ đạo, đến học ngoại ngữ và cách giao tiếp ứng xử. Trong suốt quá trình đó, mỗi thành viên đều bị phê bình, góp ý sửa đổi rất nhiều để có thể rèn luyện bản thân một cách hiệu quả nhất, chỉ riêng Jaehyuk là có vẻ như lờ đi mọi sự nhắc nhở của giảng viên, hắn lúc nào cũng tỏ cái thái độ hờ hững, vào tai này ra tai kia.

Nói như vậy không có nghĩa là hắn buông bỏ việc luyện tập, chỉ là hắn luôn tỏ ra không quan tâm đến cái điều ấy một chút nào. Đó là một trong những điều Asahi ghét nhất. Cậu và các thành viên khác luôn cố gắng vượt qua giới hạn của chính bản thân mình để tiến gần với giấc mơ trở thành một idol, nhưng hắn thì lại kiểu có cũng được, không cũng chẳng sao. Con người có tài năng mà không coi trọng công việc của mình, thì mọi thứ người đó làm đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

Cậu tự hỏi nếu hắn đã không thích công việc này đến như vậy, với điều kiện hiện tại của hắn theo cậu thấy thì hoàn toàn có thể làm một việc gì đó khác cũng được, hay điều hắn muốn chỉ là luôn được mọi người vây quanh, tán thưởng? Những suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện liên tục xuất hiện trong đầu cậu, Asahi vỗ vỗ mặt mình để bản thân trở nên tỉnh táo lại, tiếp tục luyện tập hăng say cùng mọi người.

11.30 P.M

Asahi là người cuối cùng còn ở lại trong phòng thu âm, vì cổ họng cậu hồi chiều không được tốt nên phải ở lại công ty thu âm đến giờ này mới hoàn thành. Cậu đoán chừng chắc cả bọn đã về đến KTX rồi. Jihoon hyung còn hứa sẽ pha một chai nước chanh mật ong cho cậu khi cậu về tới nơi. Với suy nghĩ vui vẻ ấy, Asahi choàng một chiếc khăn đen mỏng trên cổ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thu.

Đi được vài bước chân, cậu thấy phòng tập vũ đạo vẫn còn sáng đèn, Asahi tự nhủ chắc có ai đó đã quên không tắt chúng trước khi ra về. Cậu di chuyển cước bộ nhanh hơn về phía phòng tập. Tay cậu đặt trên tay nắm cửa đang định bước vào trong, liền thấy một bóng lưng quen thuộc vẫn đang miệt mài tập nhảy.

Không ai khác mà chính là cái tên cậu luôn nghĩ sẽ không thể có mặt ở công ty vào giờ này đâu. Khi nãy chính mắt cậu nhìn thấy giảng viên vừa thông báo buổi tập kết thúc, Jaehyuk là người đầu tiên xách áo rời khỏi công ty, không thể nghĩ được con người đó lại quay lại tập đến giờ này. Jaehyuk dường như không hề hay biết có người đang đứng ngây ra nhìn mình trước cửa phòng tập, hắn vẫn chăm chú nhìn vào trong gương, cố gắng chỉnh sửa động tác của mình.

Từ ngày đầu tiên hắn bước vào nơi này , tin đồn hắn có quan hệ đặc biệt với lãnh đạo cấp cao đã râm ran lan khắp công ty. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng có, ghen tị có, khó chịu cũng có. Nhân viên thấy hắn đều không muốn đụng tới, các thực tập sinh hầu hết đều luôn nghĩ hắn chẳng cần phải cố gắng làm gì cũng chắc một suất debut rồi. Jaehyuk đã cảm thấy quá quen với những điều đó, mọi người càng nghĩ về hắn, đánh giá hắn như thế nào, hắn lại càng thể hiện những điều đó ra. Lâu dần, hắn chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người xung quanh nhìn hắn thế nào nữa.

Trái ngược với điều đó, khi Jaehyuk chỉ còn lại một mình, hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Một con người chăm chỉ, đầy nhiệt huyết đang xuất hiện trong ánh mắt đen láy của Asahi ngay lúc này. Cậu không thể hiểu nổi tại sao chân mình không hề di chuyển, ánh mắt cứ vậy mà dán sát vào thân ảnh ở bên trong kia. Cậu nhìn hắn nằm vật ra thở hổn hển không biết bao nhiêu lần, rồi lại đứng lên tiếp tục luyện tập. Xem ra, không phải mọi nhận định của cậu về hắn đều đúng, hay là cậu đã sai ngay từ đầu rồi?

_Asahi à, còn làm gì mà đứng đó. Em thu âm xong chưa? Anh đợi chú mày ở dưới mãi không thấy xuống.

Quản lý Kang đứng ở đầu thang máy gọi vọng về phía phòng tập khiến cậu có chút giật mình, bất giác thả tay nắm cửa ra, tiếng động đủ để khiến Jaehyuk chú ý, quay đầu lại phía sau. Giây phút ánh mắt của cậu và Jaehyuk chạm nhau, vừa đối diện với cái nhíu mày của hắn, Asahi ngay lập tức lùi lại vài bước như bản thân vừa bị phát hiện ra mình đã làm điều gì đó xấu xa lắm, cậu vội tránh ánh nhìn đầy phức tạp của hắn, chạy về phía chỗ quản lý Kang đang đứng.

_Dạ, em xin lỗi đã để anh đợi lâu. Chúng ta về thôi ạ.

Asahi hít thở một hơi thật sâu, chỉ khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại cậu mới có thể từ từ thả lỏng bản thân.

Bên trong thang máy:

_Ngạc nhiên quá hả?

_G....dạ gì cơ ạ?

Cậu không hiểu sao quản lý Kang tự dưng lại hỏi vậy.

_Nãy em mới thấy Jaehyuk ở trong phòng tập đúng không?

_V....âng.

_Hà hà, không mấy ai được thấy hình ảnh đó đâu. Thằng nhóc quỷ đó nhìn trông vậy thôi, chứ cậu ta luôn là người ở lại tập luyện sau cùng. Nên nhiều khi mỗi sáng bọn em bước vào phòng tập thấy cậu ta đã nằm đó ngủ rồi lại hiểu nhầm là cậu ta cố tình lười biếng đó.

_Nhưng nếu như vậy....sao cậu ấy không thực sự nghiêm túc lúc luyện tập với bọn em ạ?

_Ôi cứ nhắc đến chuyện đó anh lại muốn tăng xông, nó mắc cái tính lạ lùng gì không biết. Nhưng mà.... anh vẫn tin là đến lúc ghép lại đội hình tổng thể, cậu ta sẽ tự khắc cân đối với mọi người thôi.

Kang Siwon vỗ vai Asahi.

_Nói vậy chứ dù có thế nào thì, em cũng nên giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy như các thành viên khác, như là bạn bè, đồng nghiệp bình thường thôi. Điều này là anh khuyên thật.

_Em cũng định như vậy....nhưng em có thể hỏi anh vì sao không ạ?

_Tin anh đi, có những chuyện không biết sẽ tốt cho em hơn.

..........................

Sau câu nói đó, hai người không ai nói thêm một câu nào. Kang Siwon đưa Asahi về tới KTX rồi rời đi.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro