Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Sau một buổi sáng hì hục luyện tập vũ đạo, cả nhóm bước vào phòng luyện thanh nhạc cùng giảng viên Choi Rae. Người đầu tiên lên thử sức là Yedam.

Asahi phải công nhận Yedam có một kĩ năng thiên phú về âm nhạc, cậu ấy cảm âm tốt, những nốt rung trầm bổng, luyến láy khiến người nghe có cảm giác chính bản thân mình đang ở trong bản nhạc đó vậy. Jihoon và Junkyu hyung cũng có màu giọng rất đặc biệt.

Nhưng một trong hai người cậu ngạc nhiên nhất đó là Park Jeongwoo. Nhìn vẻ bề ngoài thằng bé có chút hiếu thắng, vẫn đang tuổi ăn chơi, nhưng khi Jeongwoo chạm tay vào chiếc micro, cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác, giọng hát của cậu cho người ta cảm giác có sự từng trải của người nghệ sĩ, nó thật sự day dứt, khiến người ta khắc ghi từng lời bài hát vào trong đầu.

Và người còn lại là hắn, Yoon Jaehyuk. Có thể nói giọng hát của Jaehyuk hoàn toàn trái ngược với tính cách bất cần, kiêu căng, tự mãn của hắn. Đấy là bản thân cậu nhận định như vậy, và cậu nghĩ chắc cũng chẳng ai phản bác điều đó cả đầu. Tuy giọng hắn có thể không so sánh được với Yedam hay là Jeongwoo, nhưng cái chất giọng đặc biệt ngọt ngào có thể giết chết người đối diện đó, Yoon Jaehyuk hoàn toàn truyền tải rất tốt. Nếu như Asahi chưa từng gặp hắn và chỉ nghe mỗi giọng hát của hắn thôi, có lẽ cậu đã rất có thiện cảm, thậm chí là có phần ngưỡng mộ con người này. Jaehyuk đang phiêu theo nhạc, ánh mắt thoáng chốc nhìn về phía Asahi, thấy cậu ngồi nghe đến ngơ ngẩn cả người, hắn bất giác nhếch miệng cười khểnh.

_Asahi shii! Asahi shi!

_Dạ....CÓ!

Asahi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vô tận trong đầu mình. Cậu vội đứng dậy chắp tay nói lớn.

_Haha, nhìn anh ấy xem, đây có phải là ở trong quân đội đâu chứ.

Jeongwoo ôm bụng cười khúc khích với Junghwan, chỉ chỏ bàn tán về phía Asahi, bỗng bắt gặp Haruto quay xuống lườm cậu một cái đầy sắc lạnh, nghĩ đến tình cảnh kì quái tối qua, Jeongwoo cảm thấy rùng mình vội lảng tránh, quay đi chỗ khác.

_Còn đứng đó làm gì nữa, cô gọi em mấy tiếng rồi. Nhanh lên trên này xem nào.

Asahi luống cuống vội bước lên phía trước, không may dẫm phải gấu quần của Doyoung khiến cậu loạng choạng, ngã uỵch một cái.

_Sahi à, em không sao chứ? Có sao không? Ổn không?

Cậu nghe thấy những âm thanh xung quanh với giọng đầy lo lắng của mọi người. Nhưng lạ thật, rõ ràng là ngã xuống sàn cứng nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau chút nào, công ty hiện đại đến nỗi sàn tập cũng có tính đàn hồi sao? Lại còn thơm nữa.... (ôi em tôi....) Cậu tự hỏi. Asahi từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Jaehyuk. Hắn nghiêng đầu, cười nửa miệng trêu chọc cậu:

_Sao? Có thấy thoải mái không?

Tai Asahi bỗng chốc đỏ lên, cậu cúi đầu lúng túng không biết chống tay vào đâu để đứng lên. (em cứ dẫm đạp lên con người đó mà đứng lên thôi em ơi, đằng nào chả là của em, không phải ngại!!!!! *người chị già gào thét*)

_Xin...xin lỗi.

Hắn thở hắt ra, nhanh chóng luồn tay qua hai cánh tay của Asahi xách cậu lên, hai người cùng đứng dậy trong một tư thế khá là sát nhau. Đập vào mắt Asahi là yết hầu đầy nam tính của Jaehyuk, giờ cậu mới cảm nhận rõ rệt hắn cao lớn hơn cậu thế nào. Cậu luống cuống đẩy hắn ra, xin lỗi lần nữa rồi vội vàng đi lên chỗ giảng viên đang chờ cậu. Asahi hít thở một hơi thật sâu, thấy mọi người đều đang cổ vũ mình, cậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cất giọng cover bài hát Lay Me Down của Sam Smith.

_Chà, cậu ấy hát hay đấy chứ. Giọng thanh thuần, trong trẻo thật sự .

Yedam huých tay người vừa ngồi xuống nói.

_Cũng bình thường thôi, sao hay bằng Yedam của chúng ta được.

Jaehyuk nhẹ nhàng khoác vai Yedam.

_Giọng hát với anh có thể là bình thường chứ anh đối với người ta có bình thường không?
Yedam trêu chọc hắn.

_Ý em là sao?

Jaehyuk cau mày hỏi.

_Thì bình thường, anh ghét bị "tác động vật lý như vậy lắm mà"?. Anh còn nhớ mấy lần trước có thành viên vô tình va phải anh, anh đều tỏ ra khó chịu, nhanh chóng tránh người đi không? Nhưng đến cậu ấy, anh lại yên lặng không động đậy, như sợ vật nhỏ ngã xuống sàn vậy.

_Chú mày thử cân nhắc chuyển sang làm chuyên gia phân tích tình hình đi? Anh thấy hợp hơn là làm ca sĩ rồi đó. Lúc đó anh chỉ là....

_Chỉ là sao?

Yedam háo hức chờ đợi.

_Lười không muốn động thôi.

Jaehyuk nằm xuống, nhắm mắt đánh một giấc. Yedam lắc đầu bất lực quay lại lên phía trên, nghe nốt màn luyện tập của Asahi.

_Cậu ấy nếu được rèn luyện kĩ năng thêm chút nữa, thì thật sự là một viên ngọc sáng đó.

Yedam lẩm bẩm nhận xét.

End chap 6.
(.): Author's feelings 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro