Đáp đền tiếp nối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 3 năm 2011

Cha của Hermione là một người trầm tính và thực tế. Tình yêu của ông đối với những chai whisky, nhạc jazz và việc vẽ vời hoàn toàn khác biệt với bản tính bảo thủ của ông.

Trước khi lá thư từ Hogwarts được trao đến tay Hermione, điều mà sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô, cô sẽ dành cả buổi chiều tối xem bố làm việc với tình yêu của ông.

Đồ thủ công của ông.

Khi bố mẹ về đến nhà sau cả ngày làm việc của mình, bố cô sẽ thay sang một bộ quần yếm, tự đổ cho mình ly whisky bằng một ngón tay và quay trở lại phòng vẽ của ông trong khi mẹ cô chuẩn bị bữa tối với những công thức từ sách nấu ăn của Julia Child- mặc kệ những nguyên liệu mà bà chẳng thể chuẩn bị. Chiếc điện thoại của bà luôn áp sát bên tai khi bà tán chuyện với bạn bè gần xa; tiếng cười của bà làm giật mình cả sợi dây xoắn ốc của điện thoại được kéo dài khắp phòng bếp .

Hermione, người mà dành riêng cả buổi chiêù sau giờ học làm bài tập trong phòng nha khoa của bố mẹ trong khi nhân viên lễ tân nhìn và khen ngợi sự xuất sắc của cô, sẽ thay một bộ quần áo thoải mái và thả mình xuống chiếc ghế bành với bàn chân được nhồi ở dưới- tất nhiên là luôn kèm theo một quyển sách nào đó rồi.

Cha cô sẽ hỏi cô về ngày của cô, những điểm số và bài tập và để cô tiếp tục nói một cách dài lê thê trong khi ông chuẩn bị những dụng cụ vẽ và đưa ra câu trả lời thích hợp. Hermione sẽ biết khi nào cuộc trò truyện đó kết thúc, khi ông nhấp ngụm rượu đầu tiên, bật chiếc máy nghe nhạc mà ông có từ thời đại học và cầm lên chiếc cọ vẽ để hoàn thành tác phẩm còn đang dở dang.

Bố cô chưa từng tham gia lớp học vẽ nào...và nó được thể hiện rõ ràng.

Tác phẩm của ông dở tệ, nhưng ông chẳng bao giờ để tâm đến điều đấy.

Và cô cũng vậy.

Điều khiến Hermione vẫn ngày ngày đến đó là điều xảy ra vào thời điểm kì lạ nhất.

Nó không liên quan gì đến những chai whisky- cô thậm chí còn chẳng đủ tuổi để uống nó. Cũng chẳng liên quan đến những bản nhạc jazz, cô không thích jazz cũng như cô không thích Celestine Warbeck vậy. Khi còn là một đứa trẻ, cô thấy những bản nhạc này cũ rích,khó hiểu và không quá du dương. Và bố cô cũng chẳng là một họa sĩ có tay nghề nhưng thi thoảng, bố cô chìm đắm vào cái âm điệu âm u của cây đàn piano trong lúc chiếc kèn saxophone và lời ca xoa dịu tâm hồn ông, nhấp một ngụm từ ly rượu màu hổ phách, ông tạo ra những nét vẽ lớn với chiếc cọ của mình và trò chuyện.

Không phải về điều gì quá cụ thể, chỉ là những điều đi ngang tâm trí ông lúc đó.

Trừ những lúc diễn ra một trận bóng đá, bố cô là một người kiệm lời và chu đáo, không giao du qua bất cứ hình thức nào, chỉ có một vài người bạn thân. Luôn nghĩ ngợi và tận hưởng sự tĩnh lặng sâu trong tiềm thức cho đến khi ông muốn kết nối với phần còn lại trong thế giới, rất khó để có thể hiểu được ông. Nên những khoảng khắc nhỏ nhặt khi ông mở rộng lòng mình đã luôn ám ảnh Hermione qua nhiều năm; cô lưu giữ chúng trong tim mình và sử dụng chúng như một phần nỗ lực của mình trong khoảng thời gian dài dằng dặc khi săn lùng Trường sinh linh giá.

Nó cũng là khoảng khắc mà cô cảm giác như mình là người hiểu bố nhất.

Ông thường hay đưa ra những lời khuyên về đời sống: Hãy sống thật với bản thân. Đừng bao giờ dừng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân.

Những điều mà cô sẽ nhớ đến trong nhiều năm liền: Gây dựng sự chắc chắn, nhưng chừa chỗ cho sự bất ngờ.

Ông còn từng kể những câu chuyện về ông bà cô, những người mà đã qua đời trước khi cô được sinh ra: Con có mái tóc của bà và tinh thần của ông.

Hay những câu chuyện về mẹ cô và thời mà họ còn đang hẹn hò: Mẹ con từng là bạn cùng bàn với bố, cô nàng nói chuyện liên hồi. Lần đầu tiên bố hôn cô ấy cũng chỉ để khiến cô ấy im lặng.

Cũng có những lúc ông kể về cô, về những lúc mà cô còn chẳng nhớ nổi: Khi con tức giận, những cánh cửa sẽ đóng mở liên hồi. Bố nghĩ đấy là lúc mà bố mẹ biết con là một đứa trẻ đặc biệt.

Nhưng vào dịp hiếm hoi mà ông sẽ nói điều tưởng trừng vô nghĩa mà hóa ra lại là điều gì đó ý nghĩa.

"Tình yêu là thứ gì đó chẳng ai nghĩ nó sẽ đến." Cô vẫn nhớ lúc đó, trong kỳ nghỉ hè khi mà tiếng hát của Billie Holliday được cất lên từ chiếc máy nghe nhạc. "Nó kỳ lạ, bí ẩn và chẳng bao giờ hợp lý. Theo con tại sao người ta lại viết những bài hát về nó? Thay đổi cuộc sống bản thân vì nó?

Giờ khi bố mẹ cô đã nghỉ hưu và công việc kinh doanh sinh lợi của họ đã bị bán đi, bố cô vẫn vẽ vời và lắng nghe những bản nhạc jazz trên chiếc máy phát nhạc cũ đó khi mà họ không đi du lịch...

Nhưng ông không còn thể hiện bản thân ra với cô nữa. Cũng chẳng còn kể cô những câu chuyện hồi xưa.

Chẳng như ông đã từng.

Đó là một điều khác khi mà khoảng cách đáng ra là mãi mãi giữa Hermione và bố mẹ cô đã thay đổi. Nhưng sự lặng im của ông chẳng thể ngăn Hermione tìm đến chỗ ngồi cũ mỗi khi đến thăm; chẳng thể ngăn cách mà ánh mắt cô vẫn luôn hướng về ông như cô đã từng với một quyển sách trong lòng khi cô lắng nghe những bản nhạc mà cô cũng chẳng quan tâm kể cả khi đã lớn.

Nó không bao giờ có thể ngăn Hermione khỏi việc ngóng chờ từng cơ hội để có thể đến thăm ông lần nữa.

Và giờ đây, kỹ năng của bố cô đã được cải thiện rõ rệt khi ông có nhiều thời gian hơn để rèn luyện... và khi cuối cùng ông cũng tham gia những lớp học vẽ. Phong cách của ông là sự pha trộn gọn gàng giữa các thiết kế trừu tượng, hình học, những thiết kế đa tầng mà ông đã bắt đầu khoe bạn bè thay vì chỉ ngồi vẽ. Thậm chí ông còn bán được một, hai bức.

Ông chưa từng đề nghị cho cô một bức nào cũng như cô chưa bao giờ hỏi về nó.

Cũng như những lần khác, buổi vẽ tranh hôm đó kết thúc với tiếng gọi ăn tối của mẹ cô.

Hermione ăn tối với họ vài tuần một lần để không khiến gia đình vỡ vụn ngay dưới chân cô. Cô dành khoảng thời gian đó để thu mình lại trước những nụ cười căng thẳng đang nhắm thẳng vào cô, tự hỏi điều gì đã khiến họ trở nên như thế này.

Chà, thực ra thì, cô đã luôn biết.

Nó bắt đầu khi cô trả lại kí ức cho họ và cố gắng giải thích mọi việc trong nước mắt, bao gồm cả việc tại sao họ lại ở Úc thay vì cả đống những nơi khác. Khi họ thấu hiểu được quyết định của cô và lựa chọn tha thứ, họ đã quyết định sẽ ở lại Úc. Hình thức giao tiếp duy nhất mà cô và họ có là qua điện thoại, khi mà họ sẽ lịch sự hỏi bao giờ cô đến thăm còn cô sẽ từ chối. Cô biết họ thực sự không có ý muốn đó.

Họ đã từng có, tuy nhiên, họ đã quay trở lại từ sáu năm trước để giúp cô vượt qua cơn khủng hoảng, nhưng những tổn thất đã tồn đọng quá lâu. Khoảng cách giữa cô và bố mẹ giờ đã quá lớn. Cho dù vậy, Hermione vẫn luôn kiên trì và không ngừng cố gắng, mang theo mình hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ hoàn thành công trình xây dựng cây cầu kết nối với họ. Cho đến khi đó thì Hermione vẫn sẽ cùng bố mẹ dùng bữa với gà quay và bắp cải luộc mà cô đã trồng trong khu vườn của mình.

Trong hầu hết khoảng thời gian, mẹ cô không phải là một người nấu ăn giỏi. Bà ghét làm theo những công thức sẵn có và đôi khi sẽ bỏ qua những nguyên liệu quan trọng. Đôi khi sự thay đổi đó sẽ đem lại thành quả tốt đẹp, nhưng thường thì, như tối nay chẳng hạn, nó đã không như thế. Bố cô vốn đã quen rồi, trong suốt những năm qua khẩu vị của ông cũng đã thay đổi vì vậy ông có thể ăn món gà khô khốc và bắp cải chín quá mà chẳng có tới một lời phàn nàn. Hermione cũng nhập hội với tư cách là một đứa con gái ngoan ngoãn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng bạn có để lại chỗ trống cho món tráng miệng trong dạ dày.

Đó là phần mà mẹ cô giỏi nhất, Hermione luôn tận hưởng những ổ bánh mì cùng với món pudding bơ của bà.

"Lần sau khi con đến," mẹ cô nói khi họ đang ăn "hãy nhớ chọn một ngày mà Ron có thể đi cùng nhé. Cậu ấy thật là một người ngọt ngào và cũng khá vui tính đấy chứ." Bà cười khúc khích đúng kiểu của một người mẹ làm cô nhớ đến bà Weasley khi cô nghĩ về điều gì đó thú vị. "Mẹ nghĩ cậu ấy yêu món tráng miệng của mẹ giống như yêu con vậy."

Và đó là chủ đề gây bất đồng lớn nhất của họ từ trước cho đến nay.

"Mẹ à," Hermione rên rỉ khi bắt đầu cắt miếng thịt của mình. "Chúng con chỉ là bạn thôi."

Đó cũng là tất cả những gì mà họ có thể có.

Cô và Ron đã đến điểm mà thời gian họ xa nhau giờ đã lâu hơn cả thời gian mà họ bên nhau nhưng mẹ cô đâu có buông bỏ ý nghĩ ấy dễ dàng. Và sự thật là, cả Ron cũng vậy, điều này càng phức tạp hơn khi giờ đây cuộc sống của họ như bị quấn chặt với nhau. Anh là bạn thân nhất của cô, cô coi gia đình anh như gia đình mình vậy và cũng vì thế anh luôn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của cô.

Chỉ là không theo cách mà anh mong muốn.

Phải mất tới ba năm, Hermione mới nhận ra họ không chỉ không hợp nhau và bất đồng quan điểm trong cơ bản là tất cả mọi thứ mà Ron còn muốn ép cô vào một khuôn khổ mà cô chẳng thể nào ngồi vừa. Một chiếc hộp mà anh có thể lấy đi những phần yêu thích của mình rồi ném những cái còn lại vào xó.

Anh là một người gia trưởng. Anh muốn cô đảm nhận những vị trí mà cô còn chẳng có hứng thú.

Điều cô muốn là một cộng sự bạn đời chứ không phải dự án hôn nhân.

Hermione thấy mệt mỏi khi luôn phải xin lỗi về bản chất thật của mình, cố khiến bản thân phải né tránh những cuộc cãi vã. Ngay cả khi sự thật hiển nhiên rằng không mối quan hệ nào là hoàn hảo vẫn luôn trong đầu, Hermione vẫn luôn có một cảm giác rầy rà rằng cô đang tự giải quyết hơn là hai bên cùng thỏa hiệp. Và cảm giác đó dần nuốt chửng cô. Nó bào mòn cô cho đến khi cô ngăn bản thân khỏi việc đấu tranh vì một việc mà cuối cùng cô còn chẳng muốn.

"Mẹ biết mà, nhưng cậu ấy thực sự rất tốt cho con."

Hermione không tán thành. Khi cô hướng mắt qua bố, người mà vẫn tiếp tục nhai khi cố tỏ vẻ đồng tình, cô thề rằng mình đã thấy một thoáng bất đồng trên khuôn mặt ông. Rất khó để có thể chuyển ý nhưng với mục đích phấn đấu vì hòa bình hạnh phúc, Hermione đã thay đổi được chủ đề . "Morocco thế nào ạ?"

Cô tiếp tục với bữa ăn của mình khi nghe mẹ kể về chuyến đi của họ còn bố thì cung cấp thêm những nhận xét chủ yếu để chỉnh sửa sự phóng đại nhẹ của cô bằng một ánh nhìn trìu mến. Rốt cuộc thì đó vẫn là mẹ. Mẹ cô từ trước đến nay vẫn luôn sắc sảo và tràn đầy sức sống, thậm chí giờ đây bà còn sắc sảo hơn nữa khi đã lớn tuổi hơn. Bà nói chuyện bằng chính đôi tay của mình, luôn tỏ ra quấn quýt đối với những câu chuyện của mình nhưng bà vẫn luôn để ý tới phản ứng của mỗi người.

"Bố mẹ sẽ tới Hy Lạp vào đầu tháng 6. Lần này chúng ta đã quyết định gần đất liền hơn ."

Họ đã đi du lịch rất nhiều khi mà giờ họ đã có sự tự do và tài chính thì dư dả. Họ luôn tới nơi nào đó được sưởi ấm bởi nguồn nước bởi những năm tháng tại Úc có vẻ đã thỏa mãn họ hơi quá đà.

"Nghe hay đấy ạ."

Mẹ cô cho bố cô thêm một món gà khác. "Lần cuối con đi du lịch là khi nào vậy?"

Hermione xoa dịu thái dương mình bằng những móng tay bên ngón trỏ. "Con đã tới Madrid cùng một vài người bạn."

Đã hơn ba năm trước khi Ginny không thể đi quá xa khỏi Lily để du lịch.

"Tốt ." Cha cô gật đầu trong khi uống một cốc nước. "Đi du lịch sẽ tốt cho sức khỏe của con."

Và ông dừng lại tại đó.

Bữa tối vẫn tiếp diễn và Hermione phải cố nặn một nụ cười trước những nỗ lực bắt chuyện của họ - không hề biết họ nên thảo luận về điều gì và những điều mà đã vượt quá giới hạn. Nó cảm giác như cô đang dùng bữa với những người lạ mặt, trò chuyện về những chủ đề nhạt nhẽo, dễ đoán chẳng hạn như thời tiết, sự kiện nêm rượu của mẹ cô cùng với bạn bè của bà, sở thích ngắm chim mới của bố cô và kế hoạch của Hermione trong việc mở rộng khu vườn mà bố mẹ cô còn chưa đến thăm nhà cô để xem.

Và mặc dù cô ghét khoảng cách giữa mình và họ nhưng nó vẫn tốt hơn là giải pháp thay thế là không gặp họ nữa. Ít nhất đó là điều cô tự nhủ với bản thân khi gượng cười và chịu đựng sự khó xử trong khi nhận biết và cố chuộc lỗi của mình trong sự cố.

Là phù thủy duy nhất trong nhà, bố mẹ luôn dành cho cô một mức tin tưởng nhất định. Sự tin tưởng rằng cô sẽ không bao giờ phá vỡ để giải quyết mấy thứ nhỏ nhặt hay làm thương những người mà không có khả năng chống trả- dù vết thương đó là do đũa phép hay hành vi của cô gây ra. Và cô đã phá vỡ niềm tin đó theo một cách không thể sửa chữa khi cô chỉnh sửa kí ức của họ. Họ đã tha thứ cho cô, nhưng tâm lý học dạy cô rằng sự tha thứ không bao giờ là kết thúc của cả quá trình mà nó là sự khởi nguồn của một mối quan hệ mới, thứ mà tiếp tục được định hình bởi những hành động mà cầu mong sự tha thứ từ đầu.

Mỗi khi cô bắt gặp những ẩn ý về sự cảnh giác của họ, đó là lời nhắc nhở khắc nhiệt về con đường mà cô phải đi tiếp để tiến tới sự hòa giải. Khiêm tốn là điều mà cô vẫn đang làm, không thể để những mặc cảm về tội lỗi của bản thân làm mờ đi những tiến độ mà cô đã đạt được. Đôi khi cảm giác ấy sẽ đến cùng một sự báo thù, khi ấy điều duy nhất Hermione có thể nghĩ được là việc họ đã không còn có thể quay lại như trước như họ đã từng. Cách mà luôn có một điều gì đó tồi tệ xảy ra giữa họ - như một dạng vi khuẩn lây nhiễm trong những chậu cây của cô, điều mà được thể hiện qua những chiếc lá vàng úa, héo tàn.

Những sau đó cô sẽ tự nhắn nhủ lại với bản thân điều mà mình đã làm khi đó- sự quan tâm mà cô đã vun đắp vào từng chậu cây, nỗ lực mà cô đã đặt vào và thành quả mà cô đã nhận được, khu vườn trở lại khỏe mạnh hơn. Kiên cường hơn.

Cô phải tái hiện lại sự chăm sóc đó đối với bố mẹ mình.

Hermione đang đặt nền móng từ từng bữa tối, từng cuộc viếng thăm và từ mọi sự tương tác. Không quan trọng khoảng cách đó khiến cô cảm thấy thế nào, cô biết mình phải kiên nhẫn với họ giống như khi cô đã từng kiên nhẫn với khu vườn, cô biết mình sẽ tiếp tục đến từng bữa tối, tiếp tục cung cấp những sản phẩm từ khu vườn cho mẹ để bà có thể thử nghiệm và tiếp tục ngồi xem bố vẽ và lắng nghe giai điệu của những bản nhạc jazz. Cô phải luôn giữ cánh cổng giao tiếp rộng mở để họ có thể đến và lựa chọn.

Có thể vào một ngày nào đó họ sẽ bước vào và ở lại.

Cho đến khi đó, cô tiếp tục cố gắng.

Khi bữa tối, Hermione giúp mẹ với đống bát đũa trong khi bố cô lau bàn và bỏ đồ thừa. Ông hoàn thành công việc xong trước, cho mẹ một nụ hôn nhanh và ôm nhanh Hermione trước khi biến mất qua cánh cửa phòng khách để xem tivi một lúc. Với tiếng trận bóng đá làm nhạc nền, họ làm việc cùng nhau, Hermione rửa qua còn mẹ cô thì đặt từng cái trong máy rửa bát mà bà phải có bằng được nhưng chỉ dùng nó để làm khô.

"Bố lo lắng cho con đấy," mẹ cô gần như thì thầm khi bà đặt những chiếc đĩa lại với nhau. "Ông ấy không nghĩ việc con ở một mình tại miền quê xa vời là điều tốt."

Cô nhíu hai bên mày lại. Bố cô? Lo lắng ư? Cô không lường trước việc đó cơ đấy. "Con thích sự yên bình." Hermione nhún vai. "Con có thể flo hoặc độn thổ đến bất cứ nơi nào con cần đến mà."

Mẹ cô dùng một khuôn mặt, cái mà bà vẫn dùng khi bà sử dụng thuật ngữ phù thủy. "Tại sao con không chọn nơi nào đó gần thành phố hơn. Có khá nhiều sự lựa chọn tại Surrey đấy. Con sẽ ở gần chúng ta hơn khi mà điều gì đó xảy ra. Điều đó sẽ khiến bố con bớt lo lắng."

"Đám rau nhỏ của con sẽ không hợp cho lắm." Bố mẹ cô sẽ hiểu nếu họ đến thăm nơi đó nhưng rất tiếc cô chỉ có thể cắn lưỡi tự vẫn với vấn đề này.

Hermione sống trong một ngôi nhà tại miền quê mà hơi quá to so với một người trên mảnh đất mà đã được bảo vệ dưới các bùa chú. Thị trấn phù thủy gần nhất là làng Gordric mà nó thậm chí cũng chẳng gần đến mức đấy. Không hàng xóm nào nằm trong tầm nhìn. Ngôi nhà của cô từng là một đống đổ nát khi người môi giới bất đắc dĩ đưa cho cô xem nhưng bằng một lực hấp dẫn lạ thường nào đó cô đã yêu nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Về cơ bản, cô chỉ là mua cả mảnh đất và có được ngôi nhà miễn phí kèm với một lượng lớn việc cần làm. Bố mẹ cô lại nghĩ việc đó thật dại dột nhất là khi cô vừa mới nghỉ việc ở bộ nhưng Hermione đã chuyển một nửa số tiền trong tài khoản Gringotts- số tiền mà cô đã dành dụm được từ nhiều năm tiết kiệm và cả quỹ bồi thường chiến tranh vẫn còn sót lại- thành những tờ bảng Anh và dùng nó để chi trả cho các khoản vay cũng như các nhà thầu cho công việc của họ.

Thật ra, cô có thể hoàn thành tất cả mọi việc với vài lần vung đũa nhưng việc xem quá trình làm việc của họ đã cho cô một thứ gì đó để tập trung vào. Họ loại bỏ những vết mục rữa khó có thể nhìn thấy và cẩn thận đục ra những phiến đá ban đầu, xây lại cho đến khi bên ngoài vẫn như cũ nhưng bên trong thay đổi hoàn toàn.

Đó là một phép ẩn dụ mà cô chẳng thể cưỡng lại.

Đám rau nhỏ kia thực chất là một bài tập trị liệu mà Hermione tự đề ra không lâu sau khi ngôi nhà được hoàn thành để thời gian bớt lãng phí và để giảm stress nữa. Ngôi nhà của cô lúc đó vẫn chưa hoàn thành về mặt nội thất khi Neville đến thăm cùng vài chậu cây bé để làm quà và khi đó một sáng kiến mới được ra đời. Mọi thứ bắt đầu khá sớm, anh ấy từng đến hàng tuần để chỉ cô cách làm những dàn đựng cây, cách xới đất, nên trồng cây gì và trồng ở đâu. Cô bắt đầu đọc thêm sách, lên kế hoạch và phát triển nó...

Nó cho cô một mục đích.

Sau vụ mùa đầu tiên của cô, cô và Neville ngồi thư giãn ở đồng cỏ xanh sau vườn và tự gặm nhấm những quả cà chua chín mọng chưa kịp rửa qua. Khi cô bắt đầu khóc, anh không hề phán xét cô. Anh chỉ để cho cô khóc và nhắc nhẹ cô rằng đây mới chỉ là mùa thu hoạch đầu tiên trong những mùa tiếp theo.

Ngôi nhà của Hermione có ý nghĩa hơn những gì cô có thể truyền đạt bằng lời và cô ghét việc bố mẹ không hiểu điều đó. Vậy nên cô tiếp tục rửa bát, ngập sâu cẳng tay mình trong làn nước bong bóng ấm áp.(đoạn này mà dịch nước bọt nó cứ hơi ghê ghê nên mình dịch ra bong bóng) trong khi mẹ cô chuyển lại sang chủ đề mà Hermione tưởng mình đã kết thúc một cách gọn gàng. "Khi mẹ nói về Ron ý mẹ là con nên đem theo cậu ấy vào lần tới và cũng nên cân nhắc thêm về cậu ta."

Chỉ vì cô đang cố gắng rút lại khoảng cách không có nghĩa là cô sẽ tự dấn thân mình vào cái chủ đề cụ thể đó. "Mẹ đã nêu rất rõ quan điểm của mẹ về chuyện này trong sáu năm qua."

"Và mẹ sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi con chịu lắng nghe. Con sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn đâu, nhất là với cuộc sống mà con đang sống." Lời nói đó không mang ý xúc phạm hay tổn thương mà chỉ là một sự thật vẩn vương. "Cậu ấy hiểu cho công việc của con Hermione à. Không một người đàn ông nào- kể cả có là phù thủy hay không- có thể hiểu mức độ tận tụy mà con dành cho bệnh nhân của mình như cậu ấy."

(đợi đến lúc Draco đến :> )

Hermione gần bật cười nhưng lại chỉ lướt qua chiếc đĩa mà cô vừa rửa trước khi chuyển sang những chiếc cốc. Ron vừa đi đến một thời điểm trong cuộc đời, thời điểm mà anh tìm được chỗ đứng cho riêng mình trong gia đình đông đúc và nổi bật của mình, nhưng vì anh đã chia sẻ quá nhiều điều với cô khi còn trẻ, anh giờ đây không còn thích chia sẻ nữa. Anh ấy luôn lo lắng về thứ hạng và vai trò của mình trong cuộc sống của cô.

Giờ khi họ đã chia tay và anh đang làm việc với George để phát triển những sản phẩm mới cho Tiệm Giỡn và giờ khi cô không còn bước tiếp trên con đường trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất trong lịch sử anh dường như ổn định hơn khi ở quanh cô. Không khó chịu như lúc mọi người tìm đến cô nhiều hơn là anh ta. Bây giờ cô không còn quá bận rộn hay quá quan trọng, Ron muốn quay lại như thể lịch trình làm việc của cô mới là lý do họ chia tay ngay từ đầu.

Nó hoàn toàn không phải.

Thay vì cung cấp cho mẹ mình một bản phân tích nhân vật chi tiết về Ron, Hermione đã đưa ra một phản ứng mà rất có thể ném bản thân cô xuống đáy hố sâu thẳm nhưng ít ra nó cũng là một phản ứng khác. "Mẹ nói đúng. Sự tận tâm của con là dành cho công việc của con. Thực tế thì, nó nhiều đến mức mà bây giờ con chẳng kiếm tìm thứ gì khác được nữa."

"Con sẽ chẳng trẻ lại nữa đâu."

Hermione quay đầu, đôi mắt nheo lại đầy tính toán. Mẹ cô mới chưa đầy ba mươi khi bà sinh cô. Bố mẹ cô đã muốn ổn định sự nghiệp trước.Nồi gặp ấm. "Con tin là mẹ cũng từng muốn ổn định sự nghiệp trước. Ở khía cạnh đó thì con cũng giống mẹ thôi."

Bởi vì mẹ cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng cô đúng nên bà tiếp tục phản hồi mà bỏ qua cái khẳng định thực tế kia. "Dù rất yêu những đứa nhỏ nhà Harry nhưng mẹ cũng muốn những đứa cháu của riêng mình vào một lúc nào đó."

"Con rồi sẽ gặp người phù hợp cho việc đấy thôi." Mẹ cô đâu có biết rằng với cái cách mà Theo vẫn đang thuyết phục cô nhận cái hợp đồng 5 năm đấy thì việc đó dường như là không thể.

"Con đã gặp rồi đấy thôi."

Hermione đảo mắt. Mẹ cô vẫn luôn khéo léo trong việc hướng cuộc trò chuyện sang chiều mà bà muốn. Bà đưa cho cô cái cốc cuối cùng cần rửa. "Vậy con đành phải bất đồng quan điểm với mẹ."

"Bây giờ thôi."

Họ đành dành lại cuộc trò chuyện cho một ngày khác và sau khi mẹ cô sắp xếp xong mọi thứ, bà đóng máy rửa bát. Hermione xả nước vào bồn rửa rồi lau nó bằng khăn lau đĩa cho đến khi không một giọt nước nào còn sót lại. Trong lúc cô vắt khô khăn, mẹ cô lôi một ấm điện ra để pha trà. Hermione đã mang đến trà gừng từ bộ sưu tầm của cô sau khi mẹ phàn nàn về cơn đau bụng âm ỉ trong cuộc trò chuyện trên điện thoại của họ vào tối hôm qua. Cô ngồi vào bàn , ngay sau đó mẹ cô cũng nhập hội khi tay bà đã khô ráo và nước sôi đã được đổ sang ấm trà.

Trà trước tiên, sau đó là món tráng miệng.

Mẹ cô nhìn qua bờ vai của cô trước khi bà cứng rắn hỏi. "Con dạo này thế nào rồi?"

"Về mặt tinh thần" là phần đã bị ẩn dấu trong câu hỏi của bà.

Bỏ qua vấn đề về niềm tin thì bà vẫn là mẹ của cô. Và khi đã là một người mẹ, bà hoàn toàn có quyền lo lắng. Mẹ của cô từng là con gái của một bác sĩ và chính bản thân bà cũng từng là một nha sĩ nên chủ đề về tâm lý không hẳn là một chủ đề cấm kỵ tuy nhiên nó là thứ mà bà đã phải tiếp cận một cách thận trọng. Không phải là nó quan trọng. Mà nó luôn đẩy Hermione vào tình huống bất lợi bất kể lúc nào; nó cũng chỉ là một chủ đề nhức nhối khác mà chẳng ai trong số hai người muốn nhắc đến vì những ký ức tồi tệ mà nó gợi đến.

Cô cố giữ câu trả lời của mình đơn giản nhất có thể: "Con vẫn ổn."

"Con không làm việc quá sức đấy chứ?"

"Không mẹ à. Con vẫn đang cân bằng giữa các bệnh nhân." Bệnh nhân cuối cùng của cô là một Thần Sáng, người mà nhờ một cuộc thử nghiệm đã được hồi sinh lại sau khi bị Tử Thần Thực Tử phục kích vào đầu năm ngoái. Đó là nhiệm vụ kéo dài đến 4 tháng, cô đã làm việc riêng lẻ giúp anh ta lấy lại không chỉ sức khỏe mặt thể hình mà còn cả về mặt tinh thần, ngoài ra còn giúp anh ấy làm quen với cuộc sống thường nhật với gia đình chưa từng bỏ rơi anh ấy dù chỉ một phút. Tuần trước cô đã chuyển anh ấy cho một Lương Y khác, người mà sẽ thực hiện các cuộc tái khám định kỳ và chỉ báo cho Hermione lúc cần.

"Vậy thì tốt." Khoảng không tĩnh lặng giữa họ vẫn tiếp diễn cho đến khi tiếng than phiền của bố cô về trận đấu vọng vào từ phòng khách. Đội Arsenal chắc hẳn lại thua lần nữa. Trong một khoảng khắc vụt qua, cô cười mỉm nhớ lại về tình yêu của Ron dành cho đội luôn luôn thua cuộc – Cannons.

Ấm trà bắt đầu réo lên, mẹ cô đi lấy trà cho cả hai trước khi kịp nắm lấy tay bà lại và đặt lên tay cô. "Hãy để nó ngâm thêm chút nữa với củ gừng. Tầm 10 phút nữa thôi ạ."

Bằng một cái gật đầu mẹ cô lại tiếp tục cuộ trò chuyện. "Con sẽ luôn ăn uống đầy đủ chứ?"

Hermione thở dài. "Con vẫn đang làm thế mà."

"Và cả ngủ đủ giấc nữa."

"Đầy 8 tiếng luôn." Cô tạm dừng, rồi tiếp tục. "Con sẽ không gục ngã dễ thế đâu mẹ."

Không thêm một lần nào nữa.

Khi nhớ lại chuyện này, Hermione nhăn mặt lại, lập tức trở nên kích động. Thực tế, cô không hề quan tâm đến bất cứ lời nói nào gợi lại chuyện đó – cũng không phải là cô muốn nhớ về nó. Giờ đây, cô phải đối mặt với những câu hỏi và ánh nhìn, quan tâm và lo lắng – không chỉ từ mẹ cô mà còn cả những người bạn thân thiết.

Toàn bộ biến cố đấy giống hệt một giấc mơ, như là nó xảy ra với một ai khác vậy. Hoàn toàn chẳng phải cô. Hermione đã tưởng mình mạnh mẽ hơn thế, cô đã nghĩ mình có thể đứng bên bờ vực mà vẫn nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cô khi ấy đã tưởng bản thân mình là bất khả chiến bại, nhưng thực chất, cô vẫn chỉ là một con người mà thôi. Bài học mà cô đã học được vẫn luôn khiêm tốn.

"Mẹ biết mà. Con đang làm tốt lắm." Mẹ cô vươn lấy bàn tay vẫn đang yên vị trên mặt bàn của cô nhưng lại chùn bước rồi đặt tay lên bàn tay còn lại. Hermione nghĩ về việc hoàn thành bức tranh mà mẹ đang cố vẽ và đón lấy bàn tay của bà nhưng giờ đây sự do dự là bạn thân nhất của cô nên cô đã không làm thế. "Con trông như đã sụt vài kí."

"Con vẫn thế mà."

"Được thôi nhưng mẹ vẫn lo lắm Hermione à."

Sự căng thẳng- chủ yếu là ở cô- đã sượt qua môi cô trong khoảng khắc mà cô lơ là với chính bản thân. "Con vẫn ổn," cô đáp lại cộc lốc. Cô hối hận ngay khi thấy mặt mẹ tối sầm lại và ngay ngắn lại trên ghế của bà. Cố gắng dọn dẹp lại sự cố, Hermione thở dài. "Con xin lỗi. Chỉ là-"

Mẹ cô giơ bàn tay của bà lên. "Mẹ đã thúc đẩy con quá."

"Không phải vậy đâu mẹ." Cô gần như thì thầm và cúi gầm xuống bàn. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho con. Mọi thứ vẫn ổn ạ. Con sẽ tự chăm sóc được cho bản thân."

"Con có đến các buổi trị liệu thường xuyên không đấy?"

"Chỉ khi nào cần thôi ạ.... và con chưa cần đến nó trong một khoảng thời gian rồi."

Một khoảng khắc im lặng trôi qua trước khi bà gật đầu, chấp nhận câu trả lời của Hermione. Rồi mạch những câu hỏi của mẹ cô lại đổi ca . "Thế còn những lời đe dọa thì sao?" Bởi vì một trong những điều khoản công việc của cô đã bị tiết lộ nên bố mẹ cô biết hết về điều đó.

"Đã có thêm một cái nữa vào tuần trước." Cô không muốn đào sâu vào những gì đã sảy ra nhưng cô biết mình phải nói cho mẹ điều gì đó. "Đó là một tiến triển so với các phương pháp trước đây của họ."

Sự lo ngại được khắc sâu trên nét mặt bà. "Còn tên người sói thì sao? Chúng ta có nên lo lắng về tên đấy không?"

Mặc dù Hermione có kể cho họ về Greyback và những lời đe dọa đến từ ông ta nhưng cô đã không tiết lộ tất cả... đặc biệt là những tiếng sói định kỳ vào đêm trăng tròn ở gần nhà cô. Không một ai biết về điều đó...Cô gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu mình. "Không cần đâu ạ. Bộ đang xử lý vụ đấy rồi."

"Theo lần cuối mà mẹ nhớ thì con đâu có tin tưởng họ."

Về sự thật, thì đúng thật nhưng cô tin tưởng kỹ năng và bản thân mình. Cô đã rải cả đống bùa chú lên nhà bố mẹ cô điều mà đã khiến nó gần như không thể bị xuyên thủng. Và nếu có thứ gì ngoài con người cố gắng xâm nhập vào, cô sẽ được thông báo ngay lập tức. Các bùa chú tương tự cũng tồn tại trên nhà và mảnh đất xung quanh cô. Nó là lý do duy nhất khiến cô không lo lắng lắm nhiều như mức mà cô nên cảm thấy lo lắng.

Khi thấy thỏa mãn, gương mặt mẹ cô giãn ra, cười mỉa mai. "Chà, nếu có chuyện gì xảy ra và cuộc sống của chúng ta bị đe dọa, hãy chắc chắn rằng con hỏi ý kiến bố mẹ trước khi chỉnh sửa ký ức đấy nhớ."

Nó chỉ là một trò đùa và Hermione biết điều đó.

Nó chỉ là một tia sáng trong cái trong cái tình huống này thôi...

Nhưng chết tiệt, giá mà nó đừng như lửa đốt.

                             -------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi ngừi, nếu có ai thắc mắc tại sao hai phần kia dài mà phần này ngắn mình sẽ chia phần này thành 2 phần tiếp vì phần sau dài kinh khủng á nên cố đợi mình nhaaa.

Như tác giả đã nói thì truyện này sẽ tiến triển khá chậm nên anh nhà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro