CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Độ tuổi của những va chạm đầu đời về cuộc sống, những cảm nhận về tình yêu đôi lứa. Độ tuổi mà chỉ cần quan tâm đến việc ăn, việc học, việc mặc gì cho đẹp trước mặt bạn bè, việc cập nhật xu hướng gì đang là thịnh hành nhất. Nhưng tất cả đó chỉ là những ảo tưởng, những ước mơ mà cô đang khát khao muốn có được. Khi mà cô đang trải qua từng ngày ở độ tuổi này mà trên vai lại là gánh nặng về cái ăn cái mặc của gia đình.
Sáu giờ sáng cô mệt mỏi đi trên phố SaiGon để trở về căn hộ nhỏ của mình nằm trong một chung cư cũ kỹ thuộc khu Tsim Sha Tsui. Con đường còn khá vắng vẻ người qua lại, chỉ có những sạp quán ở khu chợ gần đó thì mới có những hoạt động đầu ngày của những con buôn đang trưng bày và sắp xếp đồ mình bán. Người bán rau củ thấy bóng dáng cô lại gần liền ngước mắt tươi cười nhìn cô vui vẻ nói
Hôm nay con đến sớm vậy, bà có để dành cho con ít rau bán không được hôm qua nhưng còn khá tươi này. Con lấy không?
Dạ cám ơn bà, bao nhiêu ạ? - Cô gỡ dây tai nghe trên tai mình rồi cất vào trong chiếc ba lô đang đeo bên vai
Không có bao nhiêu hết, con cứ lấy về dùng. Dù gì loại rau qua ngày này ta cũng chẳng bán cho ai được, để cho mình ăn thì lại không ăn hết.
Dạ vậy con không lấy đâu - Cô tính móc tiền trong chiếc bóp nhỏ ra trả
Cái con bé này, lại làm lẫy rồi, cứ lấy đi. Nếu con ngại kỳ sau con lại làm cho ta thêm một hủ cải muối chua nhé. Không hiểu sao cải muối con làm ăn rất ngon. Khi nào có cải tươi, ta sẽ nhắn cho con!
Dạ vậy con cám ơn bà. Khi nào có cải tươi bà nhớ nhắn cho con nhé!

Khu chợ này đã quá quen với hình ảnh của một cô bé, chỉ mới có hơn mười tuổi đầu đã phải tự mình đi chợ, nấu cơm và chăm sóc hai đứa em trai nhỏ. Mới đó đã trải qua hơn chục năm, vẫn hình ảnh cô bé đó, nhưng giờ đây đã lớn lên và xinh đẹp hơn nhiều. Những người trong khu chợ này ai cũng đều yêu quý cô bé có khuôn mặt hiền lành, tuy kiệm lời nhưng lúc nào cũng lễ phép với mọi người. Bên cạnh đó họ còn quý mến cô hơn vì ở cái tính chịu thương chịu khó, nỗ lực vươn lên của cô. Tuy khó khăn hay nghèo khó cô vẫn học rất giỏi, đậu được vào trường đại học Hồng Kông, rồi vừa đi làm vừa đi học để gánh vác gia đình bốn miệng ăn của mình. Nên có gì giúp được họ đều sẽ hết mình giúp đỡ cô.

Cầm được bịch rau vừa mới cho, Flora vẫn tâm trạng mệt mỏi leo lên những bậc thang đã bong tróc hết cả sơn, có vài chỗ còn sức mẻ nếu đi không nhìn kỹ rất dễ bước hụt chân và ngã. Nhưng đối với cô, có nhắm mắt lại cô vẫn dễ dàng tránh được hết những cái bẫy tinh vi của khu chung cư đã mấy chục năm chưa được ai quan tâm tu sửa này. Đứng trước căn hộ ở lầu năm, khi tra ổ khoá vào cửa, cô đã nghe được tiếng xào xạc của những quân bài mạt chược va vào nhau, sớm như vậy đã mở sòng, vậy có nghĩa là đêm qua họ đã đánh cả ngày lẫn đêm không nghỉ. Cô chợt nhắm mắt, hít thở thật sâu, rồi cố nén lại hết để trở lại với tâm trạng bình thản như không có chuyện gì và mở cửa bước vào.
Về rồi đó hả, đi đâu cả đêm không về? - Giọng người phụ nữ chua ngoa lên tiếng hỏi
Dạ, tối qua con làm thay cho một bạn ở cửa hàng tiện lợi - Cô vẫn lễ phép nói
Mau vào làm chút gì đó cho ta ăn đi, rồi tranh thủ làm đồ ăn sáng cho hai đứa em nữa, tụi nó cũng chuẩn bị đến giờ đi học rồi.
Dạ con biết rồi mẹ - Cô cầm bó rau luồn lách qua không gian ít ỏi của căn nhà, khi bị bàn mạt chược kia chiếm toàn bộ, khó khăn lắm mới vào được căn bếp nhỏ ở phía ngoài hành lang.
Khu nhà của cô chỉ vỏn vẹn có hơn 30 mét vuông, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng ngủ thì dành cho mẹ của cô, còn phòng lớn hơn chút chỉ kê đủ một chiếc giường tầng và một bàn học thì dành cho hai đứa em trai của mình. Cô thì không có phòng, chỉ có thể ngủ tạm ở ngoài phòng khách, kéo chiếc ghế ra một chút thì sẽ trở thành ngay chiếc giường của cô rồi. Nên cô nói thầm trong lòng, nếu hôm qua không may mắn được một người bạn nhờ làm thế tăng ca kiếm thêm chút tiền, thì về đây cô cũng chẳng có chỗ để ngủ.
Mở tủ lạnh kiểm tra thì thấy chỉ có hai ba quả trứng, còn lại thì trống lốc, không còn chút đồ ăn nào khác. Đặt bó rau vào rổ, cô mở ba lô của mình ra, lấy hai hộp sandwich kẹp cá ngừ, hai nắm cơm đã qua ngày, mà cô phải cố gắng năn nỉ lắm thì trưởng quầy mới cho cô đem về, chứ không phải làm theo như quy tắc như thường là đồ qua ngày phải bỏ đi hết. Không phải lần nào cô cũng may mắn được như vậy, đôi lúc có những tổ trưởng khá cứng ngắt và không biết được hoàn cảnh của cô nên cô cũng sẽ khó mà lấy được. Cô dằm hai nắm cơm ra chảo, chiên và nêm nếm lại. Thế là có một món cơm chiên thơm ngon và nóng hổi. Còn hai hộp bánh mì kia, cô thuần thục áp chảo hâm nóng lại nó, làm cho vỏ bánh bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn giữ độ mềm của bánh và độ nóng của cá ngừ hộp. Xử lý xong những món chính, rau đã được cô rửa đang chờ cho ráo nước, chỉ một giây sau đó liền được xào nhanh cùng với mỡ heo mà cô đã thắn để dành, mùi thơm bóc ra đầy căn bếp nhỏ. Sau khi món rau đã được đưa lên đĩa, cô xoay người kiểm tra hủ gạo, thấy gạo cũng còn một phần ba hủ thì cũng nhẹ thở phào, mấy ngày cuối tháng này, nếu ngay cả gạo mà cũng không còn thì thật sự làm cô đau đầu chết mất. Múc ra một ít gạo rồi cô cũng nấu ít cháo cùng với chút nấm rơm được hàng xóm cho, bịch nấm này chỉ có mấy trăm gram mà cô cũng có thể chế biến ra nhiều món ăn và dùng mấy tháng cũng chẳng hết. Có thể nói đây là biệt tài nho nhỏ của cô, tính toán được mọi thứ sao cho tiết kiệm nhất và từ những vật bình thường cô cũng có thể nấu ra được những món ăn ngon nhất.

Đây không phải là năng khiếu hay biệt tài tự nhiên mà có, mà nó là cả một quá trình hơn mười năm cô phải trải qua, làm hàng ngày rồi riết thành thói quen mà thôi. Khi năm 12 tuổi bố cô mất đi, để lại mẹ cô cùng với hai đứa em trai, một đứa 6 tuổi, một đứa mới tròn 2 tuổi. Mẹ cô thì trước giờ đều đã quen nếp sống ỷ lại vào bố của cô, nên chuyện ông mất đã là một cú sốc khá nặng nề đối với bà ấy. Mất đi trụ cột kiếm tiền trong nhà, cả nhà cô như rơi vào khủng hoảng, mẹ cô thì không chịu đi làm cũng chẳng còn đoái hoài hay quan tâm chăm sóc con của bà, nên cả gia đình chỉ còn biết sống dựa vào tiền bảo hiểm tai nạn lao động được công ty bảo hiểm chi trả hàng tháng, cùng với tiền trợ cấp xã hội. Vẫn còn may, căn nhà cô đang ở là nhà bố cô đã cực khổ mua được, nếu mà là nhà thuê, cô không thể nào tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào. Từ lúc đó, cô tự mặc nhiên phải trở thành trụ cột mà chăm lo cái ăn cái mặc cho ba người còn lại này.
Làm gì mới sáng sớm mà ồn ào vậy? - Thằng em kế của cô tên Minh Thành, bực bội đẩy cửa phòng ngủ rồi lèm bèm bước vào nhà vệ sinh nhỏ kế bên cái bếp.
Mau đánh răng rồi ra ăn sáng đi học nhé, chị để sẵn hết rồi. Minh Viễn dậy chưa?
Chưa, à chị nhớ để lại cho tôi chút tiền để tối nay đi ăn sinh nhật với bạn - Thằng bé vừa đánh răng vừa vội vàng nói - Để lại nhiều tiền một chút
Mấy nay cuối tháng rồi, chị cũng không còn nhiều, em lấy tạm 200 được không?
Chỉ có bấy nhiêu thôi hả, mua quà còn không đủ, sao tôi dám đi ăn sinh nhật được?
Vậy em đừng đi nữa là được - Cô vẫn dịu dàng nói
Chị lấy tiền hàng tháng của bố để lại làm của riêng phải không? Sao tháng nào cũng bảo hết vậy? - Thằng nhỏ bực bội nói rồi lèm bèm - Lát tôi sẽ méc mẹ!
Cô cũng chẳng buồn nói hay tranh cãi gì, bởi vì số tiền hàng tháng đó chưa bao giờ đến được tới tay của cô, tất cả đều do mẹ cô chủ động đi lấy, cả tiền trợ cấp cũng vậy. Lúc còn nhỏ thì bà còn lấy số tiền đó mua chút đồ ăn hay đóng tiền học cho bọn cô, nhưng những năm gần đây không hiểu sao lại không thấy bà đưa cho cô nữa, rồi chẳng biết vì sao chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, tiền cũng không cánh mà biến mất. Nói cho hoa mỹ thế thôi, chứ cô biết rõ số tiền đó đã được mẹ cô nướng sạch sẽ trên bàn mạt chược rồi. Cô nhiều lúc cũng muốn nói vài lời, nhưng cô lại không dám nói, dù lâu lâu nói chút lời khuyên giải, thì cái cô nhận lại được đều là những từ ngữ khó nghe từ bà.
Cô không hiểu sao mẹ cô lại thành ra như vậy, trong đầu óc đơn giản từ lúc còn nhỏ, cô chỉ dám nghĩ chắc do nỗi đau mất đi người mà mình thương yêu, nên đã biến bà từ một người mẹ hiền dịu trở thành một người dường như hoàn toàn xa lạ với cô. Kiêu kỳ, kiểu cách, ra vẻ là một tiểu thư quyền quý, sợ nhúng bụi trần, phó mặc mọi lo toan quăng cho con gái lớn, chỉ biết tìm niềm vui trong những trò may rủi. Nên giờ khi lớn lên, dù có bao nhiêu cực khổ hay uất ức gì, cô đều cắn răng chịu đựng, vì cô thương mẹ và hai đứa em này của mình. Cô không có đủ can đảm bỏ mặc họ mà đi!

Cô lẳng lặng mở cửa bước vào căn phòng có giường tầng, lây nhẹ cậu bé giờ đã 12 tuổi còn nằm ngủ mê man ở giường trên. Khi thấy cậu bé bắt đầu mắt to mắt nhỏ nhìn cô trong trạng thái ngái ngủ. Cô liền nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu bé rồi bắt đầu đưa tay ra dấu thủ ngữ để giao tiếp với nó
"Mau dậy đi chàng trai làm biếng, nay chị có chiên cơm mà em thích đó!"
"Đêm qua chị lại không về!" - Cậu bé ngồi dậy, mặt phụng phịu tỏ vẻ tức giận, quơ tay bắt đầu dùng thủ ngữ để nói chuyện với cô
"Chị tăng ca, kiếm thêm chút tiền. Tháng này sẽ đủ tiền đóng tiền học phí cho em, sẽ không đóng trễ làm em bị cô giáo nhắc nữa đâu. Em đừng lo nhé!"
"Đóng trễ có sao đâu, em bị nhắc cũng đã quen rồi, chị không về làm em có chút lo. Sợ chị bỏ em không về nữa" - Minh Viễn nói xong liền trèo xuống
"Sao em lại nghĩ vậy, chị sao nỡ bỏ Minh Viễn, một đứa em vừa đẹp trai lại vừa thông minh này chứ! Chị phải chờ một ngày em trở thành nhà khoa học, sáng chế thật nhiều thứ cho chị"
"Chị hai, hay là để em học trường công lập đi. Như vậy học phí sẽ ít hơn, chị cũng không cần làm thêm giờ kiếm thêm tiền cho em nữa!"
"Không được, trường công lập không phải môi trường thích hợp để giáo dục đứa em thiên tài này của chị. Trường chuyên biệt dù gì cũng phù hợp với em hơn, đừng lo cho chị, chị tự có thể sắp xếp được mà" - Cô nhẹ vuốt ve lên đôi má trắng có chút ửng hồng vì khí trời lạnh buổi sáng mùa đông của thằng bé.

Từ nhỏ, Minh Viễn đã là một đứa trẻ bị câm điếc, nên khi đi học trong môi trường bình thường, thằng bé lại gặp muôn vàn khó khăn trong việc tiếp thu cũng như phải hứng chịu vô số sự bắt nạt của bạn bè. Chính vì vậy, khi nó lên cấp hai, dù có trăm ngàn khổ cực, cô đều sẽ chịu đựng quyết tìm đủ tiền cho thằng bé học trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Vì cô biết ở Minh Viễn, đứa bé tuy nhìn sơ qua này cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng thật sự thằng bé đang sở hữu một bộ óc thiên tài về toán học. Từ nhỏ nó tính toán rất giỏi, ghi nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là nó có thể nhớ hết mọi thứ. Nên cho dù bao nhiêu lần cô bị mẹ chửi là đồ điên, nhà không có tiền mà còn đốt tiền vào mấy trường chuyên biệt đắt đỏ đó. Nhưng cô cũng mặc kệ bỏ ngoài tai tất cả, miễn đứa em mà cô thương nhất này có thể học tập trong môi trường tốt và phù hợp với nó nhất là được.
"Minh Viễn, chị nhét vào ngăn kéo bí mật trong ba lô của em 100 đồng, em nhớ giữ kỹ, đừng để Minh Thành phát hiện và lấy mất của em nhé. Nhớ đưa tiền cho cô giáo Từ và nhờ cô mua đồ ăn trưa và đồ ăn tối cho em nhé. Tiền còn dư lại nhớ giữ cẩn thận để phòng thân, có biết không?"
"Em không cần nhiều vậy đâu, cơm trưa em đã được cô Từ đem cho ăn rồi. Chị giữ đó mà dùng mua gì đó ngon ngon ăn đi"
"Em ăn hoài của cô như vậy không tốt lắm, đừng lo cho chị, chị có rất nhiều đồ ăn, em biết chị làm ở đâu mà phải không? Thôi mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng!"
"Dạ" - Thằng bé lanh lợi nhìn cô mỉm cười thật tươi.

Một ngày bắt đầu bằng việc nhìn nụ cười của Minh Viễn đối với cô như thế là đủ rồi, nó như là một liều thuốc dolphin làm xóa tan mọi mệt mỏi của cô. Sau đó cô nhìn đồng hồ, rồi vội vã vác ba lô lao ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro