CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười hai giờ trưa, cô chạy vội vã ra khỏi lớp học, trong tiếng gọi ý ới của cô bạn cùng lớp
Flora, cùng nhau ăn cơm trưa rồi họp nhóm không?
Xin lỗi, hôm nay mình hơi bận, hẹn khi khác nhé - Cô với trang phục đơn giản là áo hoodie cùng chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao đã cũ, quay lại nói, vẫy tay chào rồi vội vàng chạy ra bến tàu điện ngầm.
Cô vừa chạy vừa liên tục xem đồng hồ trên tay của mình, thời gian không còn nhiều nữa. Bước vào tòa nhà cao tầng ở khu Trung Hoàng, với dòng người tấp nập qua lại, cô vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt như không quan tâm đến điều gì. Cho đến khi được yên vị một mình trong thang máy, giờ đây cô mới dám thả lỏng bản thân và dựa vào tấm kính đằng sau mà thở phào nhẹ nhõm.
Đúng, cô là một người mắc bệnh sợ đám đông và ngại giao tiếp. Cô lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái khi xung quanh mình có quá nhiều người, cô cũng ghét khi phải giao tiếp với người lạ. Vì cô biết mình không phải là người giỏi ăn nói, cô cũng không biết nên nói gì để làm vui lòng người đối diện, hay nói thẳng cô sợ làm phật lòng của mọi người xung quanh, nên cô thà chọn cách sống thu mình trong vỏ ốc và hạn chế giao tiếp ở mức thấp nhất. Đang miên man suy nghĩ lát nữa đến phòng tập gym, nơi cô làm nhân viên, cô sẽ bắt tay vào làm gì đầu tiên. Thì cửa thang máy bỗng mở, một người đàn ông chạc ngoài ba mươi với bộ vest lịch lãm bước vào, không biết anh ta ngó nghiêng nhìn cô một hồi rồi cất lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính của mình
Xin lỗi, tôi đang tìm phòng tập Royal Fitness, cô có biết nó nằm ở tầng nào không?
Tầng 20 - Cô ngước lên thoáng nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, trả lời nhanh xong cô tiếp tục cúi mặt tập trung lại suy nghĩ của mình
Cám ơn cô - Anh nhìn về bảng số trên thang máy, thấy con số 20 đã sáng đèn, nên cũng tính quay ra bắt chuyện tiếp với cô gái đi cùng có chút vẻ ngoài thú vị này. Nhưng thấy thái độ có vẻ như ngại giao tiếp ấy, anh cũng chợt mỉm cười rồi xoay lưng lại nhìn thang máy từ từ đang đi lên.

Khi cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 20, bóng dáng cô gái vụt chạy qua anh rất nhanh, khiến anh cũng chưa kịp nhận định điều gì mới xảy ra, thì phát hiện một chiếc đồng hồ đeo tay bằng da cũ kỹ nằm trên đất, với dây đồng hồ thì đã đứt. Anh liền lượm lên tính đưa cho cô gái kia, thì đã không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Đành bỏ vào trong túi, ấn mở cửa thang máy, sửa lại vạt áo vest cho thẳng rồi bước về phía tấm biển hiệu lớn của phòng tập gym mà anh đang tìm.

Phòng tập gym Royal Fitness
Flora, hôm nay em lại đến trễ 15p, may mà Diệt Tuyệt Sư Thái không có ở đây đó, nếu không lại câu nói slogan sẽ bật bắn vào mặt em liên tục cho coi - Một cô gái đứng ở quầy lễ tân tươi cười nhìn cô nói
Cám ơn chị, em vào thay đồ rồi ra thay ca cho chị liền
Em tranh thủ thở rồi ăn trong 10p đi, chị có thể canh thêm cho em một chút. Nếu mà bà ấy đến hỏi chị sẽ bảo em đang lau chùi trong phòng để đồ nhé.
Dạ - Cô nở nụ cười nửa miệng của mình rồi chạy vội vào phòng để đồ của nhân viên.
Khi mở tủ đồ cá nhân của mình ra, cô cất vội sách vở, ba lô vào đó. Vội vã thay đồ thật nhanh sau đó lôi ra chai nước suối cùng với một gói bánh mì ngọt là hàng đã qua ngày cũng lấy từ cửa hàng tiện lợi vào sáng nay. Ngồi xuống vừa thở vừa ăn rồi cô lại miên man suy nghĩ. Cô cũng đã làm ở đây được hơn bốn năm rồi, từ lúc cô vừa vào cấp ba, với bộ đồng phục học sinh trên người, không biết có sức mạnh vô hình nào lại khiến cho cô lúc đó có thể can đảm cầm sơ yếu lý lịch mà bước vào đây để xin việc. Người đầu tiên cô gặp chính là chị Lý, có biệt danh là Diệt Tuyệt Sư Thái vì cái tính thẳng thắn cũng như sự khó tính của mình. Khi vừa cầm hồ sơ của cô chưa đầy năm giây đã thẳng thừng từ chối, không để cô kịp mở lời nói thêm được câu nào. Cầm bìa hồ sơ với tâm trạng buồn bã, cô đứng dậy xoay về phía cửa mà bước đi. Thì một giọng nói đầy hào sảng cất lên
Cô bé, sao em lại cần công việc này?
Đó chính là câu đầu tiên Tuấn Lãng hỏi cô, anh là chủ nơi đây, là chuyên gia về dinh dưỡng và cũng là giáo viên hướng dẫn nổi tiếng. Với vẻ ngoài đúng như tên của mình, anh có khuôn mặt nếu khiêm tốn thì có thể nói là ưa nhìn, nhưng nếu nói thật sự thì đó là một nét đẹp của những ngôi sao làm trong ngành nghệ thuật. Chưa nói đến thân hình của anh được chăm sóc, chau chuốt rất kỹ bên dưới bộ quần áo thể thao mắc tiền đầy năng động. Thân hình của anh không phải là dạng đô con quá mức, nhưng từng thớ cơ trên cơ thể đều to vừa đủ để tạo nên một thân hình cân đối đến mức hoàn mỹ. Cô còn nhớ, lúc vừa trông thấy anh, cô cứ ngỡ anh như là một vị thần bước ra trong thần thoại Hy Lạp, chứ không phải là con người trần thịt như cô. Làm cô có chút lo lắng rồi lại cúi gầm mặt không dám tự tin mà trả lời câu hỏi ấy
Em ngồi xuống uống miếng nước đi, đừng lo lắng, cứ thoải mái trả lời - Anh bước đến để ly nước trước mặt cô rồi ngồi xuống ở ghế đối diện
Em rất cần một công việc để kiếm tiền đóng học phí, em có thể làm mọi thứ, dọn dẹp em làm rất giỏi.
Nhưng thật sự anh rất ngại phải mướn học sinh, nếu nó làm ảnh hưởng đến việc học của em thì sao?
Em hứa, em vẫn sẽ học rất tốt dù có đi làm đi chăng nữa - Cô quyết tâm nhìn anh
Được...được rồi! Vậy em thử làm một tháng ở đây đi - Anh nở một nụ cười thân thiện và bị ánh mắt cương quyết của cô làm cho mềm lòng. Nhưng Tuấn Lãng vẫn chưa biết rằng, sau khi trải qua hơn bốn năm, anh đã thầm cám ơn quyết định đúng đắn khi đó của mình.

Sau khi có cuộc chạm mặt đầy lạ lùng cùng cô gái đầy thú vị kia ở thang máy, Bowie quay lại với mục đích của việc mình đến đây, anh bước lại quầy lễ tân và với nụ cười mang thương hiệu thân thiện lúc nào cũng trực sẵn trên môi, anh trầm ấm hỏi
Xin lỗi, tôi có một cuộc hẹn với cô Lý
À, anh là Bowie Lâm phải không? Em đã được chị quản lý nói qua, anh thông cảm ngồi ở đây chờ em liên lạc với chị ấy nhé - Cô nhân viên vui vẻ mời anh ngồi ở khu vực ghế sô pha của khách chờ
Cám ơn cô - Anh vui vẻ rồi thoải mái ngồi xuống
Anh có muốn dùng trà hay cà phê không ạ?
Cám ơn cô, nếu có cà phê thật sự quá tốt
Năm phút sau, khi cô nhân viên ấy đem ly cà phê ra đặt trên bàn trà, lúc ấy anh vô tình thấy được cô gái lạ lùng ở thang máy, anh tính đứng dậy, bước đến trả lại chiếc đồng hồ đeo tay cho cô thì cô Lý từ cửa bước vào niềm nở đến đón tiếp anh
Cám ơn anh Lâm, thật làm phiền khi bắt một ông chủ như anh phải cực thân đến tận đây để khảo sát
Cô đừng khách sáo như vậy, đến tận nơi để quan sát được tình hình hoạt động cũng sẽ giúp tôi đưa ra được những chiến lược Marketing phù hợp nhất cho bên mình.
Như anh đã thấy, Royal Fitness cách đây năm năm thì cũng chỉ là một phòng tập nhỏ ở tầng 20, nhưng bây giờ chúng tôi đã mở rộng phòng tập ra toàn bộ của tầng 20 này, cộng thêm với hai chi nhánh nữa. Chúng tôi ngoài cung cấp những máy móc tối tân nhất cho việc luyện tập, chúng tôi còn rất chú trọng về vấn đề dinh dưỡng cũng như những lớp chuyên sâu về nó nữa. Bên cạnh đó, cũng có những lớp đặc biệt dành cho những ai muốn đi theo sự nghiệp thể thao.
Thật sự tôi rất ấn tượng về quy mô cũng như những sản phẩm mới lạ nhưng không kém phần táo bạo của mọi người - Bowie niềm nở nói - Chắc chắn ông chủ ở đây là một người có tầm nhìn rất sâu rộng và vô cùng tài giỏi nhỉ!
Anh quá khen rồi! - Tuấn Lãng vừa mở cửa bước vào và đưa tay ra bắt tay với người đàn ông trước mặt mình - Chào anh, tôi là chủ ở đây. Cám ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình mà đích thân tới. Chúng ta cùng vào phòng làm việc của tôi để bàn chi tiết thêm nhé. Mời anh!
Nói xong, hai người đàn ông có phong thái hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại là tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ chị em phụ nữ nào có mặt tại đó. Sức hút của họ không chỉ toát ra từ vẻ đẹp đầy nam tính, mà còn toát ra từ mê lực của sự tự tin và thành đạt nữa.
Nhưng duy chỉ có một người con gái vẫn chẳng biết gì về sự hiện diện của hai nam thần này, mà vẫn cúi đầu lau đi lau lại những vết dơ mờ mờ trên những máy tập chạy bộ. Có vẻ như những gì không liên quan tới cô, cho dù nó có đang tồn tại xung quanh nhưng đều bị cô coi là không hiện hữu. Chính vì bản tính không quan tâm, hiền lành nhẫn nhịn này, nên cho dù cô làm ở đây khá lâu rồi nhưng chỉ là một nhân viên tư vấn được xem là có kinh nghiệm, làm bán thời gian, nếu có thêm thời gian rảnh rỗi, cô sẽ kiêm luôn công việc quét dọn để tăng thu nhập. Nhiều lúc cô cũng bị người khác bắt nạt, nhưng thái độ của cô vẫn là lầm lì chịu đựng không một lời phản kháng. Đó chính là thái độ sống của cô bây giờ.
Flora, nãy em có thấy hai người đó không. Trời ơi! Nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó mà chị muốn rụng trứng luôn vậy đó - Cô bạn đồng nghiệp đứng ở quầy lễ tân thấy Flora bước về phía mình liền nói
Thấy gì chị?
Hai người đẹp trai thu hút vậy mà em không thấy sao?
Không có ạ! - Cô lơ đãng đáp rồi bất giác sờ đi sờ lại lên cổ tay mình, dù trong lòng đang rất lo lắng vì mới phát hiện mình mất một thứ rất quan trọng. Nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ như không có gì
Này, nãy giờ em có nghe chị nói gì không? - Cô bạn thấy khuôn mặt của Flora vẫn bình thản ngó đi đâu đó, liền chán nản không nói nữa - Chị quên mất đang nói chuyện với một con ma tiền như em, ngoài tiền ra thì em chẳng quan tâm đến điều gì khác. Dạo này em sao vậy, mắt thâm quầng, mặt mày lại xanh sao, đang bệnh hả? Nếu mệt thì về nghỉ đi, để hôm nay chị làm thay cho.
Dạ em không có sao, cám ơn chị. - Cô cố nở một nụ cười nhìn cô chị đồng nghiệp bên cạnh mình để trấn an cô ấy, rồi lại tiếp tục rơi vào suy nghĩ vẩn vơ của mình mà bất giác lại tiếp tục xoa lên cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro