Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ đêm, tại một cửa hàng tiện lợi ở Lan Quế Phường.
"Sao giờ này em chưa ngủ, lại còn nhắn tin cho chị?" - Cô tranh thủ cửa hàng không có khách thì ngồi sau quầy tính tiền cầm điện thoại để nhắn tin với Minh Viễn
"Chị sắp về chưa?"
"Sắp rồi, hôm nay chị làm đến 12h giờ đêm thôi. Em mau ngủ đi, mai còn đi học"
"Dạ, tối chị đã ăn gì chưa?"
"Rồi chị ăn rồi"
"Mì gói nữa hả?"
"Đúng là ông cụ non cái gì cũng biết, kỳ này chị ăn mì gói nhưng được cho thêm một quả trứng nữa đó, thấy ngon lành chưa! Vậy còn em, tối nay đã ăn gì rồi?"
"Mẹ tự nhiên hôm nay nấu cơm, có thịt xào và canh trứng. Ngon lắm! Em đã lén để dành cho chị một chén canh đó, chị nhớ về hâm lại ăn nhé. Hôm nay ăn sang vậy, chắc đã lấy được tiền đền bù và trợ cấp, nhưng em nghĩ chắc mai sẽ đâu lại vào đó thôi, số tiền đó lại không cánh mà bay đi mất."
"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, có chị đây mà, em đừng lo! Chị không để em đói đâu!"
"Em ước gì mình có thể lớn thật nhanh, đi làm kiếm tiền phụ chị!"
"Haha...nghe câu này xong chị mát lòng mát dạ ghê, uhm chị sẽ chờ ngày em kiếm tiền nuôi chị, chị chỉ ngồi không hưởng phước, thôi ông cụ non ngủ đi nà, chị có khách vào rồi, không nhắn tin được nữa! Yêu em!"

Cô nhanh chóng ngước nhìn người đàn ông ngà ngà say đứng trước bàn thanh toán, khó nhọc lắm anh ta mới móc được cái bóp của mình để trả tiền cho bịch khăn giấy nhỏ trước mặt
Xin lỗi...! Ở đây có nhà vệ sinh không? - Bowie với trạng thái ngà ngà say, anh biết mình đang chuẩn bị đạt đến mức cực điểm của cơn say này, nếu anh không nhanh chóng kiếm được chỗ ói thì đầu óc của anh vẫn sẽ cứ quay vòng vòng như bây giờ
Anh có thể đi thẳng đến cuối tiệm, có cửa ra phía sau. Anh đi nổi không? - Cô lo lắng nhìn người đàn ông có khuôn mặt quen quen này, đang vừa nói vừa cố suy nghĩ đã gặp anh ta ở đâu, thì trong vòng chưa đến năm giây sau cô liền nhớ ra là anh chàng trong thang máy mà cô đã gặp từ trưa.
Cám ơn cô, cho tôi thanh toán! - Anh vội vã móc tờ 1000 ra đưa cho cô, nhưng chưa kịp nhận lại tiền thối thì đã vội vã lấy bịch khăn giấy đi mất
Anh gì ơi, tiền thối và bóp tiền của anh! - Cô nhìn bóp tiền được đặt trên bàn thanh toán trước mặt cùng với đống tiền lẻ trên tay. Rồi nghĩ thôi kệ, chắc lát nữa anh ta cũng sẽ quay ra đây lại thôi.
Đúng như cô dự đoán, tầm hơn 10 phút sau. Người đàn ông đó, vẫn dáng đi hơi chếnh choáng của người say, anh ta lê bước ra đến dãy bàn gần cửa ra vào rồi nặng nhọc thả rơi mình ngồi xuống. Tay thì nới lỏng cổ áo rồi cũng thuận tay tháo luôn cả caravat vướng víu trên cổ sang một bên. Sau đó nhắm mắt khó nhọc định thần lại, cố lấy lại chút xíu sự tỉnh táo còn sót lại trong người
Anh gì ơi! - Flora bước lại vỗ nhẹ lên vai anh - Đây là tiền thừa khi nãy và bóp tiền của anh
Cám ơn cô - Lúc này đây, anh mới từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt mình là ai. Đây không phải là cô gái lạ lùng nhưng đầy nét thu hút ở trong thang máy đây sao?
À, đây là kẹo giải rượu rất tốt và nước suối. Anh nên uống nhiều nước, giúp anh giã rượu nhanh hơn đó.
Cám ơn cô, bao nhiêu tiền vậy, để tôi gửi lại - Anh ngước nhìn cô hỏi
Không cần đâu, cái này tôi tặng anh. Anh nên cất kỹ bóp tiền của mình đi, khu vực này không an ninh cho lắm đâu. Nếu anh không cần tôi giúp gì nữa, tôi quay lại làm việc nhé!
Cô nói xong rồi cũng nhanh chóng quay đi, vì lúc đó đồng nghiệp thay ca cũng vừa đến, cô cũng cần phải nhanh chóng bàn giao lại hết mọi việc nên cũng không mấy quan tâm anh chàng say kia đang muốn tiếp tục nói gì đó với cô.
Về phần anh, thì muốn bắt chuyện hỏi thêm về cô, nhưng lần nào cô gái này cũng như có gắn tên lửa ở chân vậy, lúc nào cũng vội vàng chưa kịp để anh định thần hay mở lời nói tiếp thì đã biến đi đâu mất. Ít nhất mong muốn của anh là xin được số điện thoại của cô, để có thể liên lạc, dường như điều này khó có thể xảy ra. Nhưng mà đối Bowie Lâm thì chuyện gì càng khó, thì sẽ càng kích thích anh tìm cách để giải quyết nó, trong đầu anh cũng đã bắt đầu nhảy số với vô vàn ý tưởng để có được số điện thoại liên lạc đó rồi. Đang suy nghĩ, thì một đồng nghiệp của anh cũng vừa bước vào và lôi kéo anh quay trở lại cuộc vui mà anh đã lén bỏ đi khi nãy.

Mấy ngày sau
Ngôi nhà nhỏ trong chung cư cũ kỹ ở tầng 5. Cô hốt hoảng lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà. Chiếc hộp nhỏ chứa đầy tiền lương cô vừa lãnh, lúc nào cũng được cô giấu kỹ lưỡng dưới chân tủ bàn thờ. Bây giờ đã không cánh mà bay đi đâu mất, khuôn mặt của cô đầy nét hoảng sợ không còn một giọt máu nào. Cứ nghĩ đến việc học phí của Minh Viễn tháng này cần phải đóng thì tay cô lại vừa lúng túng vừa run rẩy bới tung hết mọi thứ. Còn tiền ăn nữa, không lẽ phải nhịn đói sao? Khi đã chắc chắn chiếc hộp đã biến mất thật sự, cô chỉ đành ngồi bệt ra đất thẫn thờ nhìn mọi thứ đang bị rối tung xung quanh mình. Đúng lúc đó, tiếng kéo cửa vang lên mang cô về với thực tại. Ngước nhìn người phụ nữ ở tuổi trung niên, chỉ ngoài bốn mươi nhưng khuôn mặt và dáng dấp vẫn giữ được một nét đẹp của phụ nữ phương đông, trên tay bà còn có túi to túi nhỏ hai bên. Cô liền đứng dậy bước lại hỏi với giọng điệu từ tốn, nhưng có chứa chút run rẩy vì phải kìm nén đi sự tức giận của mình
Tiền ở đâu mà mẹ có mua đồ vậy?
Tao kiếm được, mày hỏi làm gì?
Có phải mẹ lấy tiền từ hộp sắt nhỏ dưới chân tủ bàn thờ phải không?
Hộp sắt nào, dưới đó có hộp sắt chứa tiền sao? Giờ tao mới biết!
Mẹ đừng có nói dối con nữa, số tiền đó là tiền học phí của Minh Viễn, còn là tiền ăn của chúng ta cả tháng đó. Mẹ có biết không? - Đến lúc này giọng cô có chút lớn hơn nhưng còn chất chứa sự nghẹn ngào trong đó
Mày lớn tiếng với ai vậy? Nhà này là của tao, tiền ở trong nhà này thì là của tao. Mà Minh Viễn không học trường đó thì nghỉ, chuyển qua học trường công lập đi, đâu có tốn tiền.
Mẹ con van xin mẹ, mẹ hãy một ngày, à không một giờ, một phút, hay chỉ cho con một giây cũng được, con chỉ xin mẹ một giây mà suy nghĩ cho con được không? Con không cần mẹ thương con, con chỉ cần mẹ dành ra một giây để suy nghĩ rằng mẹ có ba đứa con cần phải nuôi nấng. À không, chỉ có hai cũng được, mẹ xem con như người ngoài cũng được. Con mong mẹ có thể vì chúng con mà đừng như vậy nữa được không?
Tao như vậy là như thế nào? Mày càng nói càng mất dạy rồi đó, mày tin tao cho mày một trận không hả?
Cô nghe tiếng mẹ cô quát thất thanh vào mặt mình, thì mọi lời nói trong đầu lại hoàn toàn vụt biến mất, nó trống rỗng, đen tối và đầy những âm thanh sợ hãi. Cô chị biết cúi đầu, cố nén nước mắt đang lưng tròng ở mắt không rơi xuống, nắm đấm tay nắm chặt đầy run rẩy, sau đó vội vã cầm ba lô cũ kỹ quen thuộc mà lao ra ngoài.

Phòng tập gym Royal Fitness
Cô đi qua đi lại trước phòng tổng giám đốc, những bước chân như đang mang đầy gánh nặng, trong đầu soạn đi soạn lại nhiều kịch bản để có thể đứng trước anh Tuấn Lãng nói ra mong muốn của mình. Đang miên man suy nghĩ thì cô bị một giọng nữ làm giật mình kéo cô lại với hiện tại
Flora, em ở đây làm gì? - Chị Lý, quản lý ở đây bước lại hỏi cô
Em muốn gặp anh Lãng có chút chuyện
Anh ấy có một buổi ghi hình ở đài truyền hình rồi, đang quay chương trình sức khỏe, hết tuần này mới quay xong, chắc tuần sau mới lên công ty. Mà có gì không em?
Dạ cũng không có gì quan trọng lắm. - Cô lưỡng lự nói
Chị em mình làm việc chung với nhau cũng lâu rồi mà phải không, có chuyện gì em cứ chia sẻ với chị. Vào phòng của chị rồi nói - Khi chị Lý đã ngồi yên vị sau cái bàn làm việc và nghe mong muốn của cô, chị vẫn với nụ cười thân thiện giả tạo đó nhìn cô, nhưng cô cảm nhận được đó là cái nhìn của chị chứa đầy sự khinh bỉ, chị cất giọng ôn tồn nhẹ nhàng nói - Chị biết hoàn cảnh của em cũng khó khăn, nhưng quy định của công ty trước giờ không cho phép được ứng lương trước. Mà lương em vừa mới lãnh vào ngày kia mà, mới hai ba ngày mà hết nhanh vậy sao? Em đang cặp kè hả, đừng nói là mình để trai dụ hết tiền nhen. - Nói xong câu bông đùa mà chỉ mình chị ta thấy vui nên cũng tự mình cười lên trước mặt cô - À chị vô ý quá, em trước giờ có thời gian đâu mà hẹn hò nhỉ, em thông cảm cho chị đi, nếu lần này chị chấp nhận cho em ứng lương thì ngoài kia bao nhiêu nhân viên khác sẽ biết, ai cũng chạy vào đây đòi ứng lương như em, thì công ty này sẽ toan mất. Hay chị cho em mượn một hai ngàn đỡ được không? Khi nào em có trả chị cũng được.
Dạ em cám ơn, em quay lại làm việc của mình đây ạ - Cô cố nở một nụ cười sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi phòng
Cô biết chị Lý này, trước mặt mọi người lúc nào cũng sẽ mang bộ mặt thân thiện, tốt tính, dễ chịu, những tính tốt của các bậc thánh nhân chị ta đều có, nhưng chỉ có khi có mặt anh Tuấn Lãng ở đây. Khi anh ấy vừa quay đi, chị ta liền quay trở lại bản tính thật của mình. Không biết bao nhiêu lần chị ta kiếm cách đuổi cô đi, nhưng đều không được, vì lúc nào Tuấn Lãng đều sẽ kiếm được cách vẹn toàn mà giúp cô. Nên ngoài mặt chị ta mở miệng là chị chị em em tình thâm với cô, nhưng cô vẫn biết chị Lý này rất ghét cô.
Sao thất bại rồi phải không? - Cô chị bạn đồng nghiệp thân thiết của cô lên tiếng khi thấy Flora với khuôn mặt buồn bã đi ra - Chị muốn giúp em lắm, nhưng em biết lương ở đây chị cũng chỉ có thể vừa đủ sống, vì chị còn phải đóng tiền nhà, tiền ăn nữa. Mấy bữa nay bạn trai chị lại không đi làm, nên còn phải nuôi thêm anh ta nữa. Haizz thật sự chị muốn kiếm đại một anh chàng giàu có nào đó, gả vào hào môn rồi không cần lo gì hết. Xin lỗi em nhé!
Dạ chị đừng xin lỗi em, em biết chị muốn giúp em mà. Em phải cám ơn chị chứ. Thôi em vào phòng để đồ lau dọn đây.
Uhm! Cố lên Flora, chị tin em sẽ nhanh thoát khỏi ra được mớ bồng bông này thôi.
Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro