CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, trước quầy lễ tân, một tiếng nói lớn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người tại đó
Tôi không ngờ, một nơi sang trọng như vậy lại có thể xảy ra tình trạng trộm cắp nữa chứ
Cô Nghiêm, mong cô bình tĩnh, chúng tôi nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Chắc chắn sẽ không có chuyện trộm cắp ở đây được. - Một cô nhân viên nhẹ nhàng nói
Ý cô nói tôi vu khống mấy người, mấy người đi check camera đi, rõ ràng là khi tôi bước chân vào đây, trên tay tôi còn đeo một chiếc lắc kim cương mà, tôi còn nhớ rất rõ đã cất cẩn thận trong tủ cá nhân, bây giờ tập xong quay lại kiểm tra đã không còn thấy nó trong tủ đồ nữa rồi.
Chị có chắc là để trong tủ đồ không ạ? Hay có lẽ chị đã cất ở đâu đó khác như là túi áo hay trong túi xách ạ, phiền chị có thể kiểm tra lại giúp tụi em được không?
Ý mấy người nói tôi giả vờ mất đồ rồi bắt mấy người đền hả? Mấy người biết tôi là ai không mà dám nói mấy lời này với tôi, kêu quản lý của mấy người ra đây cho tôi. - Cô ta giận dữ quát lớn tiếng
Dạ chào cô Nghiêm, tôi là quản lý ở đây, chúng tôi sẽ điều tra kỹ và tìm lại vòng tay đó cho cô ạ - Chị Lý cúi đầu cung kính nói xong rồi quay ra nói với anh bảo an đứng bên cạnh mình - Cậu mau vào kiểm tra ngay camera phòng để đồ của khách thời gian đó ai ra vào đi

Khoảng tầm 15 phút sau, anh chàng bảo an đó bước ra nói nhỏ vào trong tai của cô Lý
Cô Nghiêm, hay là cô vào phòng tôi ngồi uống trà cho đỡ mệt nhé, đứng đây nói chuyện nãy giờ chắc cô cũng mệt lắm rồi phải không, với lại ở trước cửa nhiều người qua lại mà to tiếng như vậy cũng không tốt lắm cho hình tượng diễn viên nổi tiếng của cô.
Được, tôi đi theo cô
À, Flora em cũng theo chị vào phòng luôn nhé.
Trong phòng làm việc của quản lý
Theo camera ghi nhận, thời gian cô Nghiêm tập thể dục thì chỉ có mình em dọn dẹp ở gần tủ của cô ấy nhất - Chị Lý nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ rồi nói tiếp - Chị biết là em đang gặp khó khăn, nhưng chị không hy vọng lại có tình trạng xấu như vậy có thể xảy ra ở nơi này
Em không có - Flora bất ngờ vì những lời buộc tội vô căn cứ này
Flora, có mặt của Cô Nghiêm ở đây, nếu em đang giữ nó thì trả lại đi, chị sẽ xin cô Nghiêm không truy cứu chuyện lần này
Em đã bảo em không có lấy rồi mà - Cô nắm chặt tay lại đã run lên từng cơn, để kìm đi sự tức giận cũng như sự lo sợ đang dần xuất hiện trong có - Em có đói chết cũng sẽ không làm chuyện này
Thật sự em chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất, chính vì vậy chị chỉ còn cách, đưa cho bộ phận bảo an của toà nhà điều tra, từ bây giờ chờ đến lúc tìm ra thủ phạm, em tạm ngừng làm việc đi - Sau đó chị ta quay sang cô Nghiêm nhẹ giọng nói - Cô Nghiêm, mong cô thông cảm cho chúng tôi một chút thời gian để điều tra ra sự thật, nếu kết quả là do bên chúng tôi gây ra, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi tổn thất của cô
Được, nghe cô đảm bảo như vậy, tôi sẽ cho mọi người thời gian là ba ngày, ba ngày sau tôi muốn có một câu trả lời làm tôi hài lòng
Cô Nghiêm cứ yên tâm ạ - Chị Lý quay sang Flora nói - Em mau dọn dẹp đồ đạc của mình và rời khỏi đây đi

Trong giờ phút đó, đầu óc cô dường như trống rỗng, cảm xúc như bão hoà về số không, giờ cô nên làm gì, la hét đòi lại công bằng, khóc lóc năn nỉ nói cô bị oan? Hay là buồn bã, tuyệt vọng rời khỏi đây, biến đi đâu đó thật xa. Nhưng khi nghe tiếng giày cao gót của cô nàng diễn viên kiêu kỳ đó nện lên nền nhà kêu cốc cốc, nó như những cây búa gõ vào não cô, ép cô phải suy nghĩ. Cô không thể nào buông xuôi để mặc mọi chuyện như vậy được, cô phải tìm mọi cách làm sáng tỏ chuyện này, cô cần công việc này, cô cần số tiền lương ít ỏi này để sống. Sau một hồi cô đứng chết lặng ở đó, khi phát hiện được cô Nghiêm đã rời đi, cô liền vội vã chạy theo sau.

Mười một giờ đêm, Lan Quế Phường, trước cửa một quán Bar sang trọng dành cho những người giàu có. Từ chiều đến giờ cô đã bỏ ra hơn mấy trăm ngàn để bắt taxi đi theo cô diễn viên này, đến gần cuối ngày thì thấy cô ta đã ghé vào đây. Trong túi đã xài hết những đồng tiền cuối cùng cho việc theo dõi, để tìm kiếm một cơ hội được nói chuyện và giải thích với cô Nghiêm đó, nhưng cô hoàn toàn chưa có cơ hội nào để làm được điều đó. Bây giờ cô đã đứng trước cửa gần hai tiếng đồng hồ rồi, cô không thể nào chờ đợi thêm được nữa, nếu bây giờ không giải quyết được chuyện này, đời cô coi như chấm dứt. Cô hít thở thật sâu, tay nắm lại thật chặt, nhắm mắt rồi mở mắt mạnh mẽ tiến vào trong.

Ở một không gian nào đó khác trong quán Bar. Bowie tươi cười giả vờ lắng nghe những lời nói sáo rỗng của hội con nhà giàu này. Thật sự những buổi tiệc tiếp rượu mấy cậu ấm, vô cùng nhàm chán đối với anh, ngoài đề tài tiêu tiền ăn chơi, gái gú ra thì trong não của những tên nhà giàu này đều không có chứa một chút kiến thức hữu ích nào. Không phải vì lý do công việc anh cũng chẳng muốn ngồi đây. Sau khi uống xong một ly đầy rượu đậm đặc mắc tiền, anh viện cớ đi nhà vệ sinh rồi đứng dậy, tìm một không gian nào đó vắng người và đỡ ồn ào hơn một chút để lấy lại tinh thần. Đứng ở hành lang phía sau quán Bar, cầm điếu thuốc trên tay, thả từng làn khói, anh cảm thấy thích cảm giác yên ắng như bây giờ hơn. Suy nghĩ lại mình đang làm cái gì, đã làm những gì trong mấy năm qua, ngoài những giờ căng não để điều hành công ty quảng cáo, thì giờ phút này anh lại dùng thời gian quý báu của mình để đi uống một đống chất độc vào người và nghe toàn những thứ rác rưởi, chỉ vì muốn tự thân mình vận động móc nối quan hệ, không muốn nhờ vả vào người đàn ông già, mà anh gọi bằng Ba đó khinh thường mình.
Anh Hai, anh đi đâu mà lâu vậy, mấy vị công tử đó sắp đè chết tôi bằng rượu rồi này - Cậu trợ lý, cũng là bạn thân từ thời đại học của anh
Mày không phải ước mơ được uống loại rượu mắc tiền đó mà, tưởng đang tận hưởng giây phút ước mơ thành sự thật chứ? - Bowie nhếch mép cười, ấn điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh
Đúng là thích, nhưng mà bị ép như uống nước lã như vậy thì chỉ còn chờ hốt xác của tao mà thôi đó - Anh ta nhăn mặt nhìn Bowie
Được rồi - Bowie thở dài sau đó cũng theo sau anh bạn của mình
Vừa đi qua khu vực riêng, anh thấy một vóc dáng quen thuộc, liền đứng sững lại vì thấy hành động của cô gái đó. Cô ấy liên tục đứng đó nói gì đó, sau đó lại cúi đầu nhiều lần với vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Làm anh có chút tò mò.
Có chuyện gì sao? Mày quen biết cô ấy? - Cậu bạn thân tên Sam của mình liền hỏi
Có, tao có quen cô ấy, mày về tiếp mấy vị công tử đó trước đi, có gì tao sẽ theo sau mày liền - Bowie nói xong liền tiến về khu vực riêng đó
Mày nhớ là phải quay lại đó!

Vừa bước vào khu vực riêng, anh nhìn sơ qua thì thấy một đám diễn viên nổi tiếng đang ngồi cười đùa rồi chỉ chỏ về phía cô gái đang đứng như chết chân tại chỗ, anh đánh giá tình hình một lượt rồi giả bộ tươi cười bước vào
Sandy Nghiêm, không ngờ gặp em ở đây
Anh Lâm, sao hôm nay tình cờ có thể gặp anh ở đây vậy? - Cô diễn viên liền đứng dậy bước đến giả lả ôm anh
À hôm nay anh đến đây bàn công việc với ông Hạ nhỏ và ông Trần. Sắp tới công ty anh sẽ nhận mấy dự án quảng cáo lớn cho những nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng của mấy ổng. - Anh chỉ tay về phía khu vực riêng mà người trợ lý của anh đang mệt mỏi hầu rượu, sau đó chỉ vào Flora - Em đang có chuyện gì cần giải quyết hả, nếu không tiện thì để khi khác anh gặp em cũng được
Dạ không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ - Cô Nghiêm này biết tiếng tăm của Bowie trong ngành quảng cáo, diễn viên nào muốn có hợp đồng quảng cáo của những công ty lớn hầu hết đều phải thông qua anh ta, mà hôm nay lại thấy anh ta đi với những ông chủ lớn nữa, sao cô có thể ngu mà bỏ qua cơ hội làm thân này chứ, cô liền quay sang Flora rồi nói nhỏ - Cô còn không mau biết điều mà biến đi? Nãy giờ cô làm phiền tôi chưa đủ hả?
À...à...anh xin lỗi, cô bé này là người của anh, nếu nói vậy chúng ta cũng có thể coi là người trong nhà. Nên có chuyện gì cần anh giúp không? - Bowie nhỏ nhẹ hỏi
À là người quen của anh hả, chỉ là chuyện nhỏ thôi đó mà, em đi tập ở phòng gym nơi cô ta làm việc, bị mất một cái lắc tay kim cương, mà camera ghi rõ là cô ta lấy, không hiểu sao lại tới đây làm phiền em nữa - Cô diễn viên đó thay đổi giọng điệu nũng nịu nói
Có thật là như vậy không? - Bowie nhìn sang Flora hỏi
Không có, em không có lấy - Flora kiên quyết nói
Vậy em nói đi, em đến đây làm gì? - Bowie nhẹ nhàng hỏi cô
Em...em... - Cô ngập ngừng nói
Em đừng sợ, cứ nói thẳng những gì em đang suy nghĩ trong đầu, đó có thể là cơ hội để giúp em minh oan đó - Bowie bước đến nhìn cô đầy ấm áp nói
Em chỉ nghi ngờ là cô Nghiêm đây để quên vòng tay đó ở chỗ khác mà chưa tìm ra, nên em đến đây mong cô ấy có thể tìm kỹ lại một lần nữa trong túi xách của mình mà thôi
Tôi đã bảo là tôi tìm rồi mà, ở phòng tập gym tôi đã lục tung hết mọi thứ rồi - Cô diễn viên đó tức giận nói lớn
Em bình tĩnh đi, dù gì cũng chỉ là tìm lại trong túi một lần nữa thôi mà. Em có thể nể mặt anh được không? - Bowie nói với giọng trầm ấm của mình
Được, em nể mặt anh đó - Cô ta nói xong liền cầm túi xách của mình, dốc ngược lại, làm toàn bộ những thứ có trong túi đổ đầy ra bàn, cô ta còn hậm hực cố ý lắc mấy cái để chứng minh những lời mình nói là đúng, nhưng sau cái lắc túi thứ ba, một vòng tay màu bạc lấp lánh bởi ánh kim cương rơi khỏi túi, rớt trên bàn kính tạo ra một tiếng vang không hề nhỏ, cô ta thấy tiếc vòng tay đó liền ngớ ra ấp úng nói - Sao kỳ vậy ta, rõ ràng em đã tìm không thấy rồi, sao nó lại nằm trong này
Như vậy đã sáng tỏ rồi nhé, cô bé này thật sự không có lấy đồ của em
Cô Nghiêm, cô có thể giúp tôi gọi điện thoại cho quản lý bảo rằng đã tìm thấy nó và tôi không phải là người lấy cắp được không? - Flora lí nhí nói
Sao cô phiền phức quá vậy! - Cô Nghiêm đó trong lòng vừa xấu hổ vừa bực tức nói
Sandy, việc nên làm mà phải không em! Để anh đền bù cho em vì bị cô gái này làm phiền nhé, buổi tối nay em cứ thoải mái, chầu này để anh mời. Với lại không biết thời gian sắp tới em có rảnh không, nếu có thì ghé qua công ty anh tham quan nhé - Bowie niềm nở nói, sau đó móc từ một bên túi áo vest của mình ra một hộp thiếc nhỏ, lấy tấm name card cho cô, nháy một bên mắt đầy tình tứ với cô diễn viên đó - Đến cứ trực tiếp gọi cho anh nhé!
Dạ được chứ - Cô diễn viên đó nhận tấm card từ tay Bowie mà quên đi luôn những bực bội trong người, vì không ngờ hôm nay cô lại có thể có số điện thoại riêng của anh dễ như vậy.
Cám ơn cô - Flora lí nhí nói sau đó liền rời khỏi nơi đó, vì cô cảm giác nơi đây quá đông người và quá ồn ào làm cô có chút ngộp thở.

Bowie chưa kịp định thần gì thì đã thấy cô gái kia như những lần trước vụt đi mất. Anh sau khi nói lời tạm biệt cùng đám diễn viên kia, liền nôn nóng chạy ra ngoài để tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro