CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang đổ một cơn mưa rất to, cô chợt ngước lên nhìn bầu trời đen tối với hàng ngàn giọt nước đang mạnh mẽ lao xuống mặt đường, cô tự hỏi bản thân hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy! Tại sao lại có quá nhiều chuyện xảy đến với mình, sau đó nhìn xuống bộ đồng phục vẫn còn chưa kịp thay ra, ba lô thì lại để quên ở phòng tập, số tiền mặt mang theo trong người cũng đã hết sạch để chi trả cho taxi, thẻ bát đạt thông cùng bóp tiền hiển nhiên là vẫn nằm an toàn trong ba lô, cô cố gắng lục lọi tất cả các túi mà cô có, hy vọng còn rơi rớt chút đồng bạc nào không, nhưng tất cả trong tay cô chỉ còn lại mấy xu bạc lẻ, không đủ tiền để đi xe bus về nữa. Cô thở dài sau đó lôi chiếc điện thoại của mình ra, nhìn đồng hồ rồi tính toán, nếu đi bộ từ đây về chắc cũng sẽ mất tầm 2-3 tiếng. Đành phải vậy thôi! Cô tự nhủ sau đó định bước ra khỏi mái hiên tòa nhà đối diện quán bar thì có một chiếc xe hơi thể thao màu xám đen chạy tới trước mặt cô. Là người đàn ông ban nãy.
Em còn đứng đó nữa, không mau vào xe đi, coi chừng ướt hết bây giờ. - Bowie rướn người, hạ cửa kính xe nói, thấy thái độ bất ngờ có pha chút e dè của cô, anh liền nói một câu trấn an - Giờ này khó đón xe lắm, để anh đưa em về!

Không khí ngồi trong xe có chút trầm lặng, thấy cô có vẻ như chưa thích ứng được với những gì đang xảy ra nên dù chưa biết cô ở đâu, nhưng anh vẫn nhẫn nại chờ đợi cô lên tiếng. Cuối cùng sau một lúc, giọng nói mang âm thanh có chút rụt rè cũng cất lên
Anh cho em đến khu Saigon
Uhm, anh biết rồi - Anh quay sang nhìn cô nở nụ cười thân thiện, sau đó ấn bật định vị trước mặt lên, để hiện ra bản đồ và vị trí xe đang di chuyển, tuy anh biết rõ con đường đến đó, nhưng anh làm điều này để cho cô có thể cảm thấy an tâm khi biết mình đang đi đâu và đến đâu
Cám ơn anh....
Em đừng khách sáo, cũng tiện đường thôi mà.
Cám ơn anh lần nữa... - Cô vẫn ngại ngùng nói - Chuyện hồi nãy không có anh, thật sự rất khó để em có thể giải quyết được
Em đừng nghĩ anh tài hoa như vậy, anh chỉ là kẻ nhiều chuyện thôi mà, mọi chuyện cũng chỉ là có chút hiểu lầm. - Bowie vừa tập trung lái xe nhưng vẫn không ít lần nhìn sang cô, rồi đọc một tràn số - 0852 0309 0808
Đây là... - Cô bất ngờ hỏi lại
Số điện thoại riêng của anh, em mau lấy điện thoại ra lưu lại đi, nếu có chuyện gì về cô Sandy đó nữa cứ nhắn cho anh
À dạ... - Cô lúng túng móc điện thoại ra lưu lại
Em cần anh đọc lại không?
Dạ không cần, em vẫn còn nhớ!
Vậy em gọi qua số của anh đi, để anh lưu lại số của em, tại đôi lúc anh có thói quen xấu là không có liên lạc với những số lạ...mau gọi đi...- Sau khi thấy cô ấn nút gọi cho anh, và điện thoại của anh run lên, anh thoáng quay qua nhìn cô cười - Ok, vậy anh có số của em rồi.
Sau màn trao đổi số điện thoại đó, hai người cũng rơi vào không khí chóng vánh khi không biết nên nói gì tiếp theo, cô thì vẫn thói quen không dám nói nhiều trước người lạ, anh thì thấy thái độ của cô khá căng thẳng nên cũng không dám hỏi gì nữa, để mặc tiếng mưa rơi va đập lên cửa kiếng làm nhạc nền cho hai người bọn họ. Rồi chiếc xe cũng tiến dần về khu phố Saigon yên ắng, anh tìm cách đỗ xe trước một công viên như cô chỉ, sau đó liền ôn tồn hỏi
Hay anh chở em đến tận cửa nhà nhé, ngoài trời còn mưa mà
Dạ không cần đâu, mắc công anh phải vòng một đoạn khá xa nữa, chỉ cần băng qua công viên nhỏ này là tới chung cư em sống rồi.
Ok...em về cẩn thận! Hẹn gặp lại em nhé!
Cám ơn anh - Cô nói xong rồi cũng mở cửa xe bước xuống.

Nhìn bóng dáng cô dần dần khuất dạng trong màn đêm, không hiểu sao anh lại không đành lòng lái xe đi liền. Cứ ngồi trong xe, tay thì gõ nhịp lên trên bánh lái, sau đó móc điện thoại ra, nhìn con số của cuộc gọi nhỡ gần nhất, ấn lưu lại, rồi không biết sao anh lại chợt mình mỉm cười, tự nhủ trong lòng, em gái ấy tên gì nhỉ! Anh không hiểu, trong tuần vừa rồi anh gặp cô rất nhiều lần, có rất nhiều cơ hội để nói chuyện, ngay cả số điện thoại cũng đã trao đổi cho nhau, nhưng lại hầu như chưa hề hỏi tên cô là gì. Cứ trầm ngâm ngồi suy nghĩ vẩn vơ lung tung về cô ấy gần cả tiếng đồng hồ, trong thâm tâm anh cứ mách bảo anh không được lái xe rời đi, cứ thôi thúc anh phải bước vào công viên để tìm cô ấy. Anh cứ lưỡng lự hai ba lần, cuối cùng cũng mở cái hộc nhỏ phía trước, lôi chiếc dù gấp và bước xuống xe.
Khi đi vào công viên đó, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô đen mà anh cầm trên tay, anh cứ lẩm bẩm trong miệng
"Mày đúng là điên rồi Bowie, mày biết khu này có bao nhiêu chung cư không, mong muốn gặp em ấy làm mày mất hết lý trí rồi hả!"
Anh cứ vừa đi vừa nói như thế, đến khi anh bước thêm hai ba bước nữa, tính bỏ cuộc quay về lại xe của mình, thì thấy một bóng người nhỏ con đó đang ngồi trên ghế xích đu dưới mưa. Cảnh tượng này làm anh có chút rợn người, khi khung cảnh hoang vắng cùng với lý do có người điên nào lại ngồi chơi dưới mưa vào đêm khuya như vậy chứ. Nhưng khi anh cố nhìn kỹ lại bộ trang phục đó, thì anh mới hốt hoảng nhận ra, đó chính là cô!
Sao em lại vẫn còn ở đây? Dầm mưa lại còn ở chỗ vắng người nguy hiểm này nữa chứ? - Anh bước đến che ô cho cô
Sao anh giờ này...anh còn ở đây! - Cô lắp bắp nói trong cái lạnh - Anh đừng lo, nhà em là chung cư trước mặt, nên em ở đây quen rồi
Sao em không về nhà?
Dạ... - Cô trầm ngâm suy nghĩ tìm lời giải thích hợp lý nhất ngoài lý do khi cô vừa về đến cửa thì đã nghe tiếng sột soạt của các quân bài mạt chược bên trong, nếu có vô nhà cũng chẳng còn có chỗ ngủ, cô lại không thể nào đi bộ quay lại phòng tập gym để tá túc, rồi không hiểu tại sao cô lại muốn xuống ngồi ở xích đu này ngắm mưa rơi nữa
Thôi dù có lý do là gì, em lạnh run lên rồi kìa - Anh đưa chiếc ô cho cô cầm, sau đó cởi luôn chiếc áo vest mà anh đang mặc trên người khoác lên cho cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi - Hay em về tạm nhà anh đi!
Bước vào căn hộ cao cấp hơn 100m2, cô có chút lưỡng lự khi đứng trước cửa nhà vì người cô đang ướt nhẹp và chảy nhiều nước, cô lo lắng nhìn sàn gỗ màu xám sạch bóng không một vết bẩn kia
Em cứ vào nhà đi, để anh đi lấy quần áo và khăn cho em thay ra đã, để ướt như vậy dễ bị bệnh lắm
Cô bị anh đẩy nhẹ ngồi xuống chiếc ghế sô pha bằng da màu kem, rồi cũng đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ. Căn nhà được trang trí theo kiểu tối giản, màu xám đậm và màu kem được pha trộn với nhau vô cùng hài hoà, điểm đặc biệt là mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ, phải nói là sạch sẽ quá mức so với những gì cô từng thấy, hay nói rõ ra là nó sạch sẽ và rộng rãi hơn cả gấp trăm ngàn lần so với căn nhà của cô.
Em mau vào nhà vệ sinh lau người rồi thay đồ đi - Anh đưa cho cô một chiếc áo thun mà anh nghĩ là sẽ phù hợp với cô, sau đó cũng vào nhà vệ sinh cá nhân trong phòng ngủ của mình để thay đồ và tắm rửa.
Anh làm xong mọi thứ, bước ra ngoài phòng khách thì vẫn nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh chung vọng ra, anh ân cần chuẩn bị đầy đủ mềm gối trải sẵn ra trên ghế sa lông to bự của mình rồi ngồi xuống nhẫn nại chờ đợi.
Sau đó tầm năm mười phút, cô trong chiếc áo thun quá khổ so với thân hình của mình liền ngại ngùng bước ra ngoài. Anh nhìn cảnh trước mắt thì thấy cô thật sự rất đáng yêu, nhưng lại cố nén hết cảm xúc đó, chỉ tỏ vẻ bình thường nói
Xin lỗi, anh chỉ có đồ của mình, nên em tạm mặc đỡ nhé. Tối nay em ngủ ở ghế sô pha được không?
Dạ được, như vậy đã là quá tốt rồi - Cô nói xong rồi ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh
Bọn họ lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lặng khi không có chuyện gì để nói tiếp, nhưng tiếng sôi ồng ọc từ chiếc bụng của cô đã làm phá tan không khí yên tĩnh đó
Em xin lỗi - Cô mắc cỡ nói
Em nhắc anh mới đó, anh cả tối nay chưa ăn gì, trong bụng toàn rượu với rượu, thật sự rất khó chịu - Anh liền kiếm một cái cớ để cho cô bớt ngại ngùng - Anh nấu mì gói cho bọn mình ăn nhé. Tuy nhà anh có rất nhiều đồ để ăn, nhưng anh lại là tay mơ trong chuyện bếp núc, nếu em muốn có cái để ăn được và ăn liền, chắc mì gói chính là sự lựa chọn an toàn nhất
Nếu anh không ngại em sử dụng bếp của anh và bắt anh chờ đợi một chút - Cô ngập ngừng nói - Em có thể nấu một số món cho anh ăn được không?
Được chứ, điều đó là mong ước của anh rồi đó - Anh vui vẻ nói rồi đứng dậy, dẫn cô ra khu vực bếp mở với phòng khách, sau đó hướng dẫn cô những đồ dùng, gia vị và thức ăn để đâu, anh xem qua một lượt trong tủ lạnh của mình - Dì Sa, là một người quen, cũng là quản gia cho anh, lâu lâu dì cũng hay mua cái này cái kia với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ cải tà quy chánh, không order đồ ăn ngoài hay ăn fast food nữa, mà sẽ tự giác nấu cái gì đó bổ dưỡng cho bản thân. Nhưng em biết rồi đó, anh không có đủ sự kiên nhẫn để làm được điều đó, nên thành ra bao tử của anh cũng chỉ toàn rượu bia và những thực phẩm mà dì ấy gọi chung là đồ ăn độc hại.
Anh luyên thuyên nói một tràn để có thể làm cô cảm thấy tự nhiên hơn
Giờ anh chỉ còn có chút thịt bò, ớt chuông, cà chua và một ít trứng thôi! Vậy đủ để cho em nấu chứ
Em nghĩ nhiêu đây là quá nhiều rồi. - Không hiểu sao khi bước vào căn bếp sạch sẽ này, cô lại cảm giác vô cùng thư thái, cảm giác ngại ngùng hay sợ sệt dường như đã biến mất hết - Anh cho em nửa tiếng nhé
Nhanh như vậy đã có cơm rồi sao! Được anh tin tưởng vào em! - Anh nở nụ cười trìu mến nhìn cô, sau đó cũng rời đi, để cô có thể thoải mái nấu nướng. Anh đem laptop của mình ra ngồi ở ghế sô pha để làm việc, nhưng sau khi đọc được vài chữ trong mấy cái email rồi nhìn lướt những số liệu chán ngắt trong bản báo cáo, thì tâm trí của anh đã dời sang một chiều không gian khác. Anh nhìn cô gái nấu ăn trong bếp, vô cùng tự tin và dứt khoát. Khác hẳn cô gái mà anh đã biết trước đó, lúc nào cũng e dè, lảng tránh mọi thứ xung quanh nếu thứ đó không có liên quan đến cô. Anh thích thú ngắm nghía từng động tác cô làm, từ cắt thịt, thái rau củ rất thuần thục, đến cách cô cho đồ ăn vào chảo chiên, hay cách cô khoáy nước canh trong nồi, từng động tác đều rất duyên dáng như một vũ công đang trình diễn một điệu nhảy để đời của mình. Anh cứ tập trung đến độ, cô kêu anh mấy lần anh cũng đều không nghe thấy. Chỉ cho đến khi cô bước đến gần vỗ nhẹ lên vai anh thì mới có thể lôi tâm trí anh trở về với thực tại
Em nấu xong rồi, anh mau vào ăn cho nóng
Nhanh vậy sao? - Anh giật mình rồi cùng cô bước lại ngồi vào bàn ăn, trước mặt anh có hai món một canh, tuy đơn giản chỉ là thịt hộp chiên cùng trứng,ớt chuông xào thịt bò cùng canh trứng cà chua, nhưng quan trọng mọi thứ đều là đồ ăn nóng hổi đầy mùi thơm ngon, bên cạnh đó chén cơm trắng trước mặt làm anh có chút suy nghĩ, đã bao lâu rồi mình mới ăn một bữa cơm nhà nhỉ
Anh thông cảm, chỉ có thể làm được mấy món đơn giản như vậy thôi. Hy vọng là sẽ hợp khẩu vị của anh
Cám ơn em - Anh nói rồi bắt đầu ăn thử từng món, thật sự nêm nếm rất vừa miệng, anh nhanh chóng lấy đồ ăn lấp đầy vào cái bụng đang đói cồn cào của mình sau đó cũng nhẹ nhàng thủ thỉ nói - Đã lâu rồi anh mới có bữa cơm ngon như vậy đó, em thật giỏi!
Em đâu có gì giỏi đâu! - lần đầu tiên có người khen cô như vậy, cô mắc cỡ mà cúi gầm mặt lảng tránh ánh nhìn trìu mến đó
À có chuyện này anh khá thắc mắc...
Anh cứ hỏi đi
Em không thấy sợ sao? Giữa đêm khuya, trời lại đổ mưa, có một người đàn ông lạ mặt bảo em theo về nhà như vậy. Em không một chút lo lắng nào sao?
Em không có - Cô nhỏ nhẹ nói
Thật sự không có? Em không nghĩ loại tình tiết này trông giống như những bộ phim sát nhân kinh dị hả?
Những bộ phim đó nói về điều gì vậy anh? - Cô ngờ nghệch hỏi
Em chưa từng xem qua? - Thấy cô lắc đầu anh tiếp tục nói - Thường trong mấy bộ phim đó mấy tên sát nhân cũng lựa những ngày mưa bão, đêm khuya như vậy rồi dụ dỗ mấy cô gái nhà lành về làm chuyện xằng bậy rồi giết người. Em thật sự không sợ mình gặp mấy chuyện như vậy?
Em không biết nữa, chỉ cảm giác anh không phải là sát nhân.
Đôi lúc cảm giác sẽ bị đánh lừa đó!
Vậy anh là sát nhân muốn giết em sao? Nếu như vậy em coi như hôm nay mình có thêm một điều xui xẻo nữa rồi - Cô bình tĩnh trả lời
Ha..haha... - Anh chợt cười lớn trước câu trả lời có một không hai này của cô - Cô gái ngốc này, nhưng chắc anh phải xin lỗi đã làm em mất hứng rồi, anh không phải mấy tên biến thái đó. Nhưng mà...
Nhưng mà sao anh?
Từ nay về sau, anh mong em sẽ thận trọng hơn một chút, em đừng tuỳ tiện lên xe và về nhà với người lạ như vậy nữa nhé
Bình thường thì...- Cô ngập ngừng nói - Bình thường thì em không bao giờ làm vậy, nhưng không hiểu vì sao, ở cạnh anh em lại thấy rất an tâm...
Uhm, cám ơn em vì điều đó - Anh nhẹ đưa tay ra âu yếm xoa đầu của cô - Cám ơn em đã tin tưởng anh là một người tốt.
Bọn họ lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện những chủ để không đâu, mặc cho thời gian dần trôi qua.
Cả đêm đó, Bowie có chút khó ngủ, trong đầu anh cứ mãi suy nghĩ về cô, sao anh lại có thể dễ dàng tin tưởng và đưa cô về nhà mình một cách tự nhiên như vậy, ngay cả việc tên cô là gì anh còn không biết, gia cảnh cô thế nào anh cũng không rõ, chỉ biết được mỗi nơi cô làm, khu cô ở. Vậy mà gương mặt cô gái với ánh mắt đầy cương nghị lâu lâu nhìn anh, nhưng thái độ lại có đó chút rụt rè, làm anh có chút ấn tượng không thể nào quên. Lăn lộn suy nghĩ đến gần sáng mới ngủ được, nên kết quả là sáng hôm sau hơn 9h anh mới mở mắt dậy. Anh bước ra ngoài phòng ngủ với khuôn mặt còn ngái ngủ, nghĩ rằng chắc cô bé còn ngủ nên anh cũng bước nhẹ nhàng tránh làm cô giật mình thức giấc. Nhưng nhìn thấy phòng khách đã trống không, chăn gối đã được gấp gọn gàng đặt một góc sô pha. Anh chợt mỉm cười, cô bé đó lại một lần nữa vụt đi rất nhanh. Đi một vòng trong nhà anh mới phát hiện một thứ khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, trên bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng cho anh, máy cà phê đã có sẵn cà phê bật ở chế độ hâm nóng. Trên bàn còn có một tờ giấy note nhỏ
"Cám ơn anh một lần nữa, em không biết làm gì để trả ơn cho anh, nên chỉ còn biết chuẩn bị đồ ăn sáng. Em có nấu một chút trà gừng giải rượu, vì em chỉ sợ anh sẽ còn mệt và đau đầu vì đêm qua uống khá nhiều phải không? Trà đó em để trong bình giữ nhiệt, nếu anh không thích có thể uống cà phê. Đồ anh cho em mượn, em cũng đã giặt và phơi ở ngoài ban công..."

Đọc đến đây, anh nhìn ra ban công, thật sự có chiếc áo thun của anh đang phơi ngoài đó. Rồi anh thầm nghĩ cô giặt bằng tay sao? Bình thường đồ của anh đều được dì Sa đem ra ngoài để giặt ủi, nên trong nhà của anh không có máy giặt. Sau đó anh lại cúi xuống đọc nốt những chữ còn lại trong tờ giấy
"Hy vọng anh sẽ có một ngày làm việc thật vui vẻ!"
Anh nhìn tờ giấy trong tay mình rồi chợt mỉm cười, đúng là một cô gái rất có tâm. Nhìn những gì cô chuẩn bị, anh tự hỏi không biết đêm qua chắc cô lạ chỗ không ngủ được nên mới có nhiều thời gian để chuẩn bị nhiều thứ như vậy cho anh. Vừa ăn anh vừa cầm điện thoại trên tay mình gọi đi một cuộc gọi để thực hiện một ý tưởng chợt lóe qua trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro