[LKAn] | Đầu bếp riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đầu bếp: Củ Cải Đỏ


Khách hàng: @olitta

Couple: LK x Andree Right Hand

Tags: slice of life, ooc

***

   Mặt trời đã lên cao, gần như đứng bóng trên những áng mây trắng. Cái nắng gắt buổi trưa đã phủ lên toàn bộ ngõ ngách tại Sài Gòn. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường, cùng những ánh nắng chói chang, tạo thành cái nóng oi bức đặc trưng của thành phố này. Cái nóng thiêu đốt tất cả đã khiến cho những ai đang có mặt trên đường phải vội vã tìm chỗ tránh đi.

     Vài tia nắng chiếu qua rọi vào văn phòng của Quang Hưng, nhảy nhót trên tấm thảm đắt tiền của hắn. Không gian tĩnh lặng chỉ có hắn ngồi đó, cùng tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều. Đồng hồ điểm thời gian gần mười hai giờ trưa, cũng là lúc hắn hoàn thành xong mớ công việc của buổi sáng. Đã đến lúc hắn có thể tự thưởng cho bản thân mình sự hạnh phúc bằng đường dạ dày. Trưa nay hắn được ăn gì nhỉ?

     Mở hộp cơm nhỏ đã được đầu bếp riêng chuẩn bị ra. Hắn gật gù, một món cơm, một món xào và một món mặn. Cũng không tồi, tuy hơi ít hơn khẩu phần thường ngày của hắn. Nhưng biết sao được hôm trước Quang Hưng vừa khám sức khỏe tổng quát. Sau chuỗi ngày ăn vặt khuya thì cuối cùng hắn cũng bị bác sĩ bảo phải đổi chế độ ăn. Điều này đến tai Thế Anh, đầu bếp riêng của hắn. Lúc nghe hắn thông báo kết quả, anh chỉ hơi nhíu mày nhìn chủ của mình, bảo sẽ đổi thực đơn ăn của hắn.

     Quang Hưng cũng chẳng ý kiến về việc đó. Đơn giản vì hắn tin tưởng tay nghề của Thế Anh, hắn cất công lựa chọn đầu bếp mà. Với cả cảm quan của hắn bảo hộp cơm này cũng đâu tới nỗi tệ. Nó chỉ đơn giản và có phần ít hơn thường ngày, chứ phần nhìn vẫn khá ngon mắt. Hắn đã nghĩ như thế. Cho đến khi đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng, hắn công nhận nó ngon, nhưng chỉ khi là ở ngoài nhìn vào. Còn vị của nó á? Nó làm gì có vị!

     Hắn nghĩ chắc do vị giác của mình có vấn đề, thức ăn làm sao không có vị chứ Nhưng khi thử thêm vài lần nữa, hắn chắc chắn cái thứ hắn đang ăn không có vị. Nó rất nhạt! Không phải nhạt bình thường, chính xác là nhạt toẹt, không thể cảm nhận được một chút hương vị gì cả, giống như người làm ra nó quên nêm nếm gia vị vậy. Quang Hưng lặng người, không lẽ đầu bếp của hắn quên nêm gia vị thật à?

     Không! Chuyện đó nghe thật phi lý, đã nhiều lần hắn xem Thế Anh nấu nướng và có thể chắc chắn rằng gia vị là phần anh chú tâm nhất. Thế tại sao cái thứ hắn đang bỏ vào mồm lại không có một chút vị gì có thể gọi là đồ ăn như này. Nó như đang đấm vào cái vị giác của người đam mê ăn uống như Quang Hưng.

     Không lẽ Thế Anh là do một ai ghét hắn gửi tới để nấu ăn cho hắn à. Ngoài việc hôm nay anh quên bỏ gia vị, rất nhiều lần anh làm không giống thực đơn. Đó là mấy lần anh lên thực đơn như này, nhưng khi hắn mở hộp cơm ra thì lại là mấy món chả liên quan gì đến cái thực đơn anh đã định. 

     Ví dụ như có hôm anh để thực đơn là trứng ốp la và cà rốt xào, nhưng lúc hắn mở ra lại là chả cá chiên và rau muống xào. Hay như hôm khác là cá chiên và cải thảo xào nấm trên thực đơn, còn thực tế là khổ qua trứng và hành. Lúc đó Quang Hưng chỉ muốn hỏi ông trời sao lại lấy mất đi miếng cá của hắn. Hết menu một đường và thực tế một ngả, hôm nay Thế Anh còn quên gia vị. Hắn nhớ mình đâu đắc tội gì với anh đâu nhỉ, ngược lại còn chăm sóc anh khá tốt.

     Nhìn chằm chằm hộp cơm đang ăn dở, tâm hắn đang phân vân giữa việc ăn hết hay đóng lại và phản ánh với anh về vị của đồ ăn hôm nay. Hắn là chủ, đúng, nhưng mà sau lần chứng kiến thằng con của mình bị anh cho ăn những món nó ghét cay ghét đắng cả tuần vì chê đồ của Thế Anh, hắn đã có cái nhìn khác về người đầu bếp lúc nào cũng cười tươi của mình. Nghĩ đến lần đó Quang Hưng lại thêm trầm tư. Thôi thì hắn chọn thà một ngày đồ ăn có vấn đề còn hơn cả tuần.

     Một bữa trưa đầy nước mắt của Nguyễn Quang Hưng cũng nhanh chóng trôi qua. Cả chiều đó ai cũng thấy bóng dáng hắn thất thểu như vừa bị tình nhân đá. Tối đó khi anh đến nhà hắn để làm bữa tối, cũng có hỏi qua hắn về thức ăn lúc trưa.

- Đồ ăn lúc trưa, anh ổn không? - Thế Anh vừa làm, vừa hỏi thăm hắn.

     Hắn im lặng, sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, tìm cách tránh đi kiếp nạn đang cận kề trước mắt. Chết tiệt, chẳng phải hắn đã trả lại một hộp cơm rỗng như nó trả lời rồi sao. Sao mà anh lại hỏi nó đi chứ?

- Ừm, cũng ổn, khá ngon.

     Quang Hưng cố giữ tông giọng bình thường nhất của hắn để trả lời, cố gắng không để lộ sự khác thường trong lời nói. Nhưng ngay lập tức hắn ngớ người khi Thế Anh cười vang, mất tập trung, suýt chút nữa thì cắt trúng tay. Anh buông con dao trên tay xuống, tránh xảy ra thương tích, quay lại nhìn hắn đang ngây ngốc ngồi đó. Hắn khó nhiều nhìn người vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Thật sự là ăn được hả?

- Ờ... thật ra thì vị cũng có hơi lạ. - Quang Hưng từ tốn nói, quan sát nét mặt của Thế Anh. Hắn chỉ dám thở ra khi thấy nụ cười vẫn còn đó trên môi anh sau khi hắn nói dứt câu.

- Món đó do con trai anh làm đấy. Sáng nay thằng nhóc bảo muốn làm đồ ăn cho người yêu. Nên tôi tiện đưa thực đơn cho nó làm một thể luôn. - Anh cười, giải thích về hương vị kì lạ trong bữa trưa của hắn.

     Hít sâu, thở ra để trấn tĩnh bản thân, hắn nở nụ cười bảo với Thế Anh là lần sau có đưa cho ai khác nấu ăn thì báo với hắn. Tay hắn cho vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra, nhắn tin cho đứa con trai yêu quý của mình. Nghe lời hắn, anh gật đầu, xoay người lại tiếp tục làm bữa tối cho hắn, vẫn buồn cười trước gương mặt gượng cười nhắn tin cho ai đó của hắn. Anh thầm xin lỗi Richchoi, con của hắn, chắc giờ này nó nhóc đang thắc mắc tại sao tài khoản lại đột nhiên bị trừ tiền.

     Quang Hưng cảm thấy may mắn khi thứ hắn ăn sáng nay không phải của Thế Anh. Hắn không muốn ai thay thế anh đâu. Và vui khi được tận mắt thấy anh nấu bữa tối cho mình. Không thì hắn chắc chắn sẽ tìm thằng con mình về để tẩn nó một trận ra trò. Hắn đã cất công chọn lựa đầu bếp để nó không động vào cái bếp một lần nào nữa. Thế mà bữa trưa đáng mong đợi của hắn vẫn bị nó phá hỏng. Hắn ghim!

     Trong căn bếp của Quang Hưng, ánh đèn vàng rọi khắp căn bếp làm không gian trở nên ấm cúng. Anh ngồi đó, đối diện hắn, vừa xem hắn ăn ngon lành, vừa nghe hắn kể về ngày làm việc của bản thân. Trông cứ như một đôi vợ chồng vậy. Cơ mà những lời hắn nói cứ trôi tuột qua tai anh. Thế Anh mải chú ý yết hầu đang chuyển động lên xuống của người đối diện, cả ánh mắt hắn nhìn anh.

      Nói sao nhỉ? Thế Anh yêu Quang Hưng. Anh yêu cái cách hắn trân trọng từng món ăn mà anh làm ra. Yêu sự giản dị của hắn, thứ khó tìm trong đa số những người giàu ngoài kia. Yêu từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ quan tâm của hắn. Anh lỡ sa chân vào lưới tình của hắn tự lúc nào, thật sự anh cũng chẳng biết. Chỉ biết vô tình một ngày tim anh đập loạn khi đứng trước hắn, vô tình để tâm đến vị khách này nhiều hơn.

      Cơ mà chuyện gì cũng có nhưng, cả tình yêu của Thế Anh cũng vậy. Anh vẫn còn chần chừ về thứ tình cảm mà bản thân cho là không đáng có này. Lý do đến từ việc hắn từng có một đời vợ, cả một đứa con. Anh không ngại về chuyện Richchoi nhưng còn trước đây, nó khiến anh đặt nó hỏi liệu hắn có chút hứng thú vào với người cùng giới? Hay cụ thể là với anh? Anh sợ tất cả sự dịu dàng khi chỉ là phép lịch sự, sợ rằng với ai hắn cũng thế cả. Anh không sợ mình bị lừa, chỉ sợ hắn quá tốt để lừa anh.

     Đời khốn nạn thật! Thế Anh cũng từng là một cao thủ trong tình trường thế mà chỉ vì đoạn tình nhỏ nhoi mà lòng anh rối như tơ vò. Một người từng chinh chiến qua bao nhiêu đóa hoa, bụi cỏ thế mà lại chùn bước trước hắn.

      Đã rất nhiều lần anh cố gắng đọc tâm tư của hắn, nhưng khó quá! Quang Hưng luôn biết cách để che giấu cảm xúc của bản thân. Hắn luôn làm chủ được trong mọi mối quan hệ, luôn khiến người khi rơi vào thế bí. Hắn đặc biệt yêu thích cái cảm giác khiến người khác nghĩ mình là thợ săn rồi đến cuối bàng hoàng nhận ra bản thân chỉ là một con người nhỏ bé.

     Một kẻ đi săn không bao giờ cho con mồi biết mình đang đi săn cả, Quang Hưng cũng vậy. Hắn biết chứ, biết tất cả, từ những ánh nhìn lơ đãng của Thế Anh, mấy sự quan tâm đặc biệt của anh, cả những lần anh hờ hững thả thính hắn. Ai nói hắn không yêu anh, rất yêu là đằng khác. Chẳng qua do cái tôi và sở thích giăng một cái lưới vô hình không cho phép hắn chủ động. Hắn biết rõ anh đang băn khoăn về chuyện gì, nên là bản thân hắn sẽ từ từ chiếm lấy sự tin tưởng của anh.

     Trò chơi mèo vờn chuột này chẳng ảnh hưởng gì đến cả hai người. Nhưng với người ngoài cuộc thì có rất nhiều, người đó cụ thể là Richchoi. Nó vui khi cha mình tìm thấy một người mới có thể ở cạnh. Với nó cũng khá thích Thế Anh. Anh nấu ăn ngon, đôi lúc cũng bênh vực nó và đôi lúc cũng giúp mấy lần đi bar của nó trót lọt. Richchoi thề đây sẽ là một nhà ba người vui vẻ nếu cả hai vị phụ huynh nhà nó không vờn nhau suốt ngày.

     Đã có lần nó xông thẳng vào phòng của cha nó để bảo Quang Hưng mau chóng tìm mẹ mới cho nó, chủ yếu là muốn hắn mau chóng kết thúc cái trò chơi này. Chỉ là nó không ngờ anh cũng đang ở đó. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Thế Anh ho khan, chào nó rồi rời đi trước. Lúc này nó biết mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc rồi. Định chuồn vội, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa nó đã bị cha gọi lại. Richchoi nuốt nước bọt, quay lại đối mặt với cha mình.

      Hắn ngồi đó, đưa ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can nó. nó muốn khóc, nó thà nghe mắng hay bị cắt tiền như mọi lần còn hơn để bản thân bị nhìn như thế này. Rốt cuộc tại sao đời hay đưa nó ra làm bia đỡ đạn thế nhỉ?

- Con nghĩ Thế Anh thế nào? - Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, nó hỏi cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. Và nó cũng làm nó ngây người.

- Dạ? Chú Andree ấy ạ? Tất nhiên chú Thế Anh rất tốt rồi. Chú ấy mười điểm không có nhưng. Thế bố định khi nào mới cho con gọi chú ấy là bố nhỏ?

     Richchoi không cần suy nghĩ đã trả lời hắn. Nó chỉ cần hai người mau mau đến với nhau và đừng kéo nó vào mấy cái rắc rối của hai người nữa là được. Nó đã có quá nhiều tổn thương vì cả hai vị phụ huynh này!

     Quang Hưng cuối cùng cũng gật đầu, nhắc nhở nó mấy câu về việc tự ý xông vào rồi thả nó đi. Nghe đến đó, nó vội vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng chuồng đi. Nó không muốn lại có rắc rối đến với bản thân đâu. Hắn vẫn ngồi đó sau khi Richchoi rời đi nhưng lại chẳng còn tâm trí để tâm vào công việc. Rất nhiều suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu hắn ngay lúc đó.

      Ra khỏi phòng của hắn, nó bắt gặp Thế Anh đang đứng cạnh cửa như đang chờ đợi ai đó. Nhưng khi thấy nó đi ra, anh lại vội rời như thể tránh né điều gì đó. Richchoi thở dài, chuyện của người lớn nhiều thứ phức tạp quá đi mất. Tại sao họ yêu mà cứ phải giấu thế nhỉ?

      Chuyện đó cũng qua khá lâu rồi, sau lần đó nó cũng chẳng thấy hai người họ tiến triển gì thêm đến tận bây giờ. Nó đã tưởng cả hai người không thành. Cho đến khi nó ngơ ngác nhận được cuộc gọi nhờ giúp chuẩn bị cho đám cưới của Thế Anh. Trong lòng nó thật sự muốn hỏi hai người đi tên lửa hay tàu siêu tốc, nhưng vì sợ cha mình đang ở cạnh anh nên tất cả chỉ được nó giữ trong lòng.

     Nghe giọng nó qua điện thoại, Thế Anh phì cười trước giọng điệu ngơ ngác đó. Anh cá chắc cậu nhóc đang có hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng sợ Quang Hưng nên không dám nói ra. Đến cả anh còn chẳng ngờ mọi thứ lại xảy ra đến như vậy.

      Dự tính ban đầu của Thế Anh không phải dùng tên lửa phóng đi đâu. Nhưng tình cờ một ngày, có một sự ấm áp xảy ra khiến anh muốn đến gần hơn với hắn, muốn sự ấm áp đó là của riêng anh.

      Lần đó như bao lần khác, anh lại tạt ngang qua văn phòng của Quang Hưng để nghỉ trưa. Do anh vốn là đầu bếp tự do nên không có nơi để nghỉ, anh không muốn về nhà nên tiện đường chạy sang văn phòng của hắn. Vả lại hân bảo anh có thể tự nhiên đến đây mỗi khi anh cần hắn cho việc gì đó. Hay đơn giản anh muốn thì cứ sang thôi. Lúc đầu, anh cũng chỉ ậm ừ vì tưởng hắn đùa, đâu ngờ nơi đó sau này trở thành chỗ nghỉ trưa quen thuộc của anh.

      Thế Anh đến nơi khi Quang Hưng không có trong phòng. Anh đoán hắn có thể đang đi công việc, hắn luôn bận rộn mà, hoặc đơn giản là ăn trưa. Như thường lệ, anh nhảy phóc lên chiếc sofa đắt tiền của hắn, nằm đó nhắm mắt lại.

       Hắn trở về khi anh còn chưa ngủ hẳn. Nhưng vì anh quay mặt vào lưng ghế nên hắn nhầm anh đã ngủ. Quang Hưng khẽ hạ rèm cửa sổ đối diện ghế sofa, tăng nhiệt độ phòng, cố gắng không làm phiền đến anh. Hắn tiến đến vén mấy sợi tóc ngắn đang rũ xuống đôi mắt đang nhắm ghì của anh. "Ngủ ngon", một lời chúc hắn buông ra trước khi cầm theo laptop ra ngoài. Một lời chúc khiến Thế Anh chẳng thể dỗ bản thân vào giấc ngủ nữa.

     Và rồi anh quyết định thổ lộ tình cảm. Anh đã tưởng tượng ra giai đoạn chuẩn bị tốn nhiều công sức, nhưng cuối cùng thì nó đơn giản hơn anh nghĩ. Chỉ là một tối đặc biệt, anh lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình.

     Hôm đó Quang Hưng vừa kí xong được một hợp đồng quan trọng với khách hàng. Nên hắn đã yêu cầu Thế Anh làm một vài món ăn đặc biệt cùng chút rượu vang. Một bữa tối trong không khí khá lãng mạn, chút rượu, ánh nến và chỉ có riêng hai người với nhau. Khoảnh khắc theo anh hết sức thích hợp để nói lên hết nỗi lòng của mình.

- Hưng này, anh có thích người cùng giới không? - Anh khẽ hỏi khi hắn đang đưa miếng steak cuối vào miệng.

     Hắn nhướng mày nhìn anh. Đáp lại sau khi đã nuốt xong miếng thịt.

- Không, sao thế?

- Ồ, chỉ thắc mắc thôi. - Anh gật đầu, cầm lấy chiếc đĩa trống trơn của hắn đem vào bồn rửa.

      Khi vòi nước vừa được mở lên, Thế Anh cảm nhận được hắn vừa vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng. Tim anh bỗng hẫng một nhịp. Anh cố tình lơ hành động đó của Quang Hưng mà rửa bát.

- Tôi không thích người đồng giới. Tôi thích em, vừa hay em lại cùng giới với tôi.

      Niềm vui khiến anh vỡ òa, nhất thời như máy tính bị đơ. Hắn phì cười, ôm anh chặt hơn, đặt một nụ hôn lên vành tai đang đỏ lựng của anh.

       Cả hai đã có một tháng tìm hiểu trước khi Quang Hưng vác chiếc tên lửa về để đẩy nhanh tiến độ với Thế Anh. Trong một tháng đó, tần suất những bữa trưa bất ổn của hắn tăng lên một cách đáng kể. Nhưng hắn chẳng dám hé răng phàn nàn nửa lời, mà chỉ ngậm ngùi bỏ qua hết. Hắn xem như đây là một phép thử mà anh dành cho mình.

      Sau một tháng, Quang Hưng nhận thấy có một vài thứ hắn cần chấn chỉnh lại ở Thế Anh. Nên hắn quyết định cắt đứt đường lui của anh rồi mới "thương lượng" về hình phạt với anh sau. Một kết thúc viên mãn cho cả hai người đã quá ba mươi, trong hàng vạn lời chúc phúc của người thân và bạn bè. Và bắt đầu chuỗi ngày đau khổ mới của Richchoi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro