[TeeRik] | Mùa nắng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bếp: Cáo

Khách hàng: @linhtinhphm

Couple: Justatee x Karik

Tags: slice of life, romance, angst (một chút), ooc

***

Chương một: Hửng nắng

Mùa hạ, mùa của những tầng lá bay. Mùa hạ, mùa của những chùm phượng đỏ thấp thoáng hiên nhà. Mùa hạ, mùa nắng cùng những mảng tình trong vắt, ngây ngô thuở học trò. Mùa hạ, mùa chia ly.

Một ngày mùa hạ, trời mưa.

Thanh Tuấn vô tình đi ngang qua ngôi trường cấp ba mình từng học, những tiếng reo hò vui sướng của đám học sinh khi những giọt mưa đầu tiên thấm xuống nền đất nóng ran. Những trò đùa vui, tiếng khúc khích hòa cùng tiếng mưa rào. Những cô cậu học trò mặc trên người chiếc áo trắng, đôi mảng thấm đẫm nước mưa.

Thanh Tuấn dừng bước, nhìn một hồi lâu. Vài năm trước, anh đã từng như vậy. Từng ngây ngô, vô lo vô nghĩ, từng vui vẻ đùa nghịch với bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ, khi ta lớn, điều khiến ta nhớ lại về tuổi học trò chẳng phải những điểm chín mười, mà chính là những tờ kiểm điểm mực còn chưa khô, những lần kiểm tra đầu giờ, và cả những lần bị thầy cô phạt.

Chiếc khăn quàng đỏ phấp phới giữa cơn mưa.

Những người bạn cũ, Thanh Tuấn mấp máy. Những người bạn cũ, giờ đã mỗi người mỗi ngả. Thanh Tuấn và bạn gái cũ của mình, lớn lên trong cùng một ngôi trường.

Những kỉ niệm đẹp bất giác ùa về trong tâm trí làm Thanh Tuấn nuối tiếc. Anh mới chia tay.

Một cuộc tình đẹp thoáng chốc trôi qua, dòng suy nghĩ chập chờn trong đầu, hai bàn tay buông thõng xuống, mắt nhìn nơi vô định.

Những con chuột cống băng qua đường, thân ướt đẫm nước mưa.

Anh ngước đầu chuẩn bị đi tiếp, bất chợt nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé hơn mình đứng trước cổng trường, người ướt nhẹp.

"Ờm, cậu gì ơi..?"

"Dạ?"

Cậu trai bất giác quay đầu lại, hai mắt Thanh Tuấn mở to, vẻ bất ngờ lắm.

"Anh Hoàng Khoa ạ? Em, Thanh Tuấn lớp mười B đây!"

Hoàng Khoa nghiêng đầu, mái tóc ướt che đi đôi phần mắt đen láy.

"Anh đến đây làm gì thế ạ?"

"Ngắm trường trước khi tự tử."

Thanh Tuấn đơ người.

Chương hai: Dưới cơn mưa

Hoàng Khoa là đàn anh của Thanh Tuấn, anh lớn hơn cậu một tuổi. Lớp mười một A nằm gần lớp mười B, một lớp ở trên một lớp cuối dãy.

Thế nên việc hai lớp này quen nhau cũng không có gì lạ mấy. Thanh Tuấn đợt mới vào trường nổi tiếng năng nổ nên được nhiều anh chị quý lắm. Đặc biệt là lớp mười một A với lớp mười hai C, ba lớp này nổi tiếng một thời khi kí kết "liên minh" đá bóng và lấy tên là đội bóng ACB.

Cái tên đó nổi lên nhanh chóng nhờ những suy đoán dịch nghĩa đằng sau, tin đồn tên đội bóng này đến được tai thầy Cường dạy văn, thầy tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.

Thanh Tuấn có để ý, trái lại so với anh đại Minh Huy, Hoàng Khoa có vẻ trầm lắng hơn. Anh ít tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, vận động lại càng không. Hoàng Khoa là một người trầm tính, ít nói.

Thế thì sao anh ấy quen được anh Huy nhỉ?

Suy nghĩ của một thằng nhóc mới vào trường làm các anh chị trong câu lạc bộ âm nhạc ồ lên. Minh Huy và Hoàng Khoa là bạn nối khố, Thanh Tuấn bất ngờ. Hai người tính cách gần như trái ngược chơi thân với nhau.

Thanh Tuấn nghĩ lại, lần duy nhất cậu thấy Khoa tham gia hoạt động ngoại khóa là vào dịp hai mươi tháng mười một, cuộc thi vẽ báo tường tri ân các thầy cô giáo.

Đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh cầm chiếc cọ, vẽ nên những mảng màu sáng tối hòa hợp. Trong lớp mười một A giờ chẳng có ai, hoàng hôn chiếu rọi lên người anh.

Những món quà nhỏ của buổi xế chiều, những nụ hôn lả lướt của ánh nắng ngả màu xuống cơ thể bé nhỏ, những cơn gió lùa tấm rèm cửa chạm những mảng màu còn chưa khô.

"Anh... Thích vẽ ạ?"

Thanh Tuấn mở lời, giây sau đó cậu thấy bản thân hồ đồ thật. Ai lại đi nhìn lén người ta xong nói to như mình chứ?

Hoàng Khoa giật mình quay người lại, anh nhìn Thanh Tuấn hồi lâu.

"Ừm."

Trả lại sự tĩnh lặng cho lớp học, Thanh Tuấn không nói gì thêm. Bất chợt, Hoàng Khoa mở lời.

"Nếu em thích, em có thể ngồi ở dưới lớp xem. Đừng đứng ngoài đó."

Thanh Tuấn nghe xong tỉnh liền, cậu nhanh chân ngồi ngay vào hàng ghế gỗ cuối lớp. Hoàng Khoa không nói thêm gì nữa, anh im lặng vẽ tiếp.

Hai người trong một lớp học, dưới bóng chiều tà.

Chương ba: Nơi vì sao rơi

Thanh Tuấn có mở một tiệm hoa nhỏ ở cuối phố, hiện đang đóng cửa tạm thời. Tay cậu nhanh chóng mở khóa, mời anh vào trong. Hoàng Khoa vẫn thế, giống y đúc với những ấn tượng ngày đó. Thanh Tuấn chạy vào trong lấy khăn, để Khoa ngồi ngoài. Mặt anh xanh xao, gầy gò. Khi Tuấn quay lại, cậu đưa anh cái khăn rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại là tự tử? Anh Khoa ơi?"

"Đã có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra từ khi anh ra trường. Không bạn bè, không người thân, không nơi ở, anh đánh mất tất cả rồi, Tuấn ạ!"

Thanh Tuấn đờ người. Bạn bè, người thân? Tuấn không hiểu. Cậu chăm chú nhìn Hoàng Khoa. Một nỗi buồn phảng phất, và niềm đau như xuyên qua mi mắt anh, điều đó khiến chúng đỏ ngầu, tối tăm và đáng sợ. Mùi ẩm ướt, mùi cây cỏ, mùi của sự cô đơn, Tuấn nghĩ.

"Ờm, anh nghĩ sao về việc ở tạm lại đây. Em thấy anh có đề cập tới việc không còn nơi để về, ở lại đây cùng em, nhé?"

"Chú sẽ không ngăn được cái chết của an-"

"Đừng nói đến chuyện chết chóc, làm ơn. Hãy sống, Hoàng Khoa!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả."

"Vẻ mặt em có vẻ buồn, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Thanh Tuấn mím môi, trước ánh nhìn của Hoàng Khoa, cậu không nói được gì. Khoa hướng ánh mắt từ người Tuấn lên trần nhà. Chợt, Tuấn nói.

"Em mới chia tay người yêu, cái Ánh cùng lớp ấy anh."

"Ừm."

"Bọn em đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện... Thế mà.."

"Anh thấy vậy cũng tốt."

"Hả?"

"Kiểu, như vậy sẽ tạo cơ hội cho em gặp những người mới. Yêu thương em hơn, hiểu em hơn, chăm sóc em nhiều hơn"

Hoàng Khoa nói xong, Thanh Tuấn cười ồ lên. Một nụ cười chua xót, một nụ cười buồn trong chiều mưa.

"Ừ nhỉ, vậy cũng tốt..."

"Anh biết em đang cảm thấy không ổn. Đừng ngại, cứ làm những gì khiến em thấy tốt hơn ấy, rồi mai không buồn nữa"

Trời hôm nay mưa to, có nỗi buồn nho nhỏ, rồi sẽ trôi qua mau. Hai con người, hai lối sống riêng bỗng gặp lại giữa dòng đời. Rồi cứ thế nương tựa, dựa vào nhau mà sống.

Chương bốn: Những chùm thạch thảo

Đã được một tháng kể từ ngày Thanh Tuấn và Hoàng Khoa sống chung. Tất nhiên, điều này sẽ khiến cuộc sống của Thanh Tuấn thay đổi đôi chút. Ví dụ như tiệm hoa - thường sáu giờ sáng, Thanh Tuấn sẽ dậy và chuẩn bị cho cửa tiệm hoa của mình. Nhưng kể từ khi Khoa chuyển vào sống cùng, thi thoảng sẽ có một vài tình huống không được hay ho cho lắm xảy ra.

Sáng nay, Tuấn dậy muộn. Điều này trở nên bình thường khi nửa đêm, thi thoảng sẽ thấy một bóng đen đứng nhìn Tuấn chằm chằm. Điều này khiến Tuấn hãi lắm, đêm đó khỏi ngủ luôn.

"Dạo này sắc mặt con nhìn xanh xao quá, Tuấn. Đã có chuyện gì xảy ra sao??"

"Haha không sao đâu cô, đêm bị mấy con mèo dọa cho ấy mà"

"Mấy con mèo" mà Tuấn nhắc đến, hiện đang đi tưới quanh mấy chậu hoa. Bà Hoa - khách quen của cửa tiệm nghe vậy cười lớn, lúc rời khỏi còn ghé sát tai Thanh Tuấn, tay còn lại chỉ về hướng quầy.

"Mấy con mèo đó to ghê ha Tuấn?"

"..."

Thanh Tuấn im lặng, đầu cậu nổ như pháo.

---

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Khoa trực tiệm một mình. Bởi vì có việc gấp, Thanh Tuấn buộc phải rời đi.

"Anh Khoa, nếu như có chuyện gì gấp quá anh cứ điện em nhé. À mà nếu khách hỏi mua hoa nào anh không biết thì cứ bảo là tiệm không còn nhé ạ. Thôi em đi."

"Ừm."

Hoàng Khoa gật đầu, tay vẫy chào Thanh Tuấn. Sau khi cậu đi khuất, Hoàng Khoa ngồi chăm chút cho mấy chậu hồng trước nhà. Những bông hồng đỏ vươn mình trong nắng mai, tí tách giọt sương còn chưa đi mất, Hoàng Khoa ngân nga vài giai điệu nhỏ.

Bỗng, tiếng mở cửa kêu lên.

Cạch.

"Cho hỏi tiệm mình còn hoa oải hương không ạ?"

"Dạ, bên em lại đang hết rồi ấy chị."

"Chị thấy bên kia vẫn còn kìa em, hàng của khách đặt trước hả em?"

"... Dạ, chị đợi em một chút em gói lại cho chị."

Nói rồi Hoàng Khoa đi lấy giấy cuốn hoa cho khách, mặt đỏ ửng. Tối hôm đó, Thanh Tuấn được một tràng cười ngất sau khi nghe chuyện. Hoàng Khoa tối đó ăn không ngon ngủ không yên khi cứ bị cậu em bé tuổi hơn trêu chọc.

Chương năm: Mưa Sài Gòn

Hôm nay cửa tiệm hoa của Thanh Tuấn đóng cửa. Khi trời mưa tầm tã, những bông hoa trông ủ rũ, chẳng còn sức sống. Thanh Tuấn dọn hàng xong, cậu tiến gần tới chiếc cầu thang cũ kĩ. Những bước chân, những tiếng cót két. Thanh Tuấn lên tầng cùng cốc cà phê còn nóng. Trời Sài Gòn hôm nay mưa to, những tiếng rả rích, những luồng khí ẩm lùa về làm cậu cảm thấy dễ chịu.

"Hoàng Khoa chưa dậy hả anh?"

"Ưm..."

Thanh Tuấn thấy vậy cười khúc khích rồi quay đi. Ban công tầng hai nhà Tuấn trồng rất nhiều hoa. Những cành hoa giấy, hoa hồng,... vươn lên trong gió giữa trời giông.

Cậu nhìn ra ngoài trời, khi con đường đông đúc bóng người giờ chỉ còn thoáng bóng ô màu sắc. Bỗng tiếng cựa quậy phát ra từ chiếc giường cũ kĩ làm Tuấn chú ý. Cậu ngoái đầu lại nhìn.

Hoàng Khoa ngồi trên giường, mặt còn ngái ngủ. Thấy vậy, Tuấn liền bảo:

"Anh Khoa có muốn ngắm mưa cùng em không?"

"Tuấn thích mưa vậy à?"

Hoàng Khoa đứng dậy, tiến gần tới ban công. Anh ngước lên, những giọt mưa tựa như nước mắt, rơi trên những hiên nhà.

"Mình gặp nhau vào ngày mưa mà anh?"

"Ừ, anh nhớ."

"Lúc đó mình ướt như chuột lột ấy."

"Ừm. Nếu ngày đó, anh không gặp Tuấn trước cổng trường thì sẽ ra sao nhỉ? Mặt nước lạnh lẽo, hay giấc ngủ sâu đây...?"

"Đừng, đừng nói về chuyện đó!"

"Sẽ không, giờ anh có Tuấn rồi mà."

"?"

Lời bày tỏ trong ngày Sài Gòn mưa tầm tã, ấy vậy mà khiến tâm trí Thanh Tuấn vui như mùa nắng hạ.

Chương sáu: Đêm đầy sao

"Tối nay anh có muốn làm gì không? Kiểu như ra đường chơi, hoặc thứ gì đó?"

"Tuấn"

"Dạ?"

"Anh muốn đi ngắm sao."

Thanh Tuấn bất ngờ trước câu nói của Hoàng Khoa, cậu tỏ ra bối rối và điều đó khiến cho người đối diện chú ý.

"Không được sao?"

"Ờm, thực ra không phải là không được. Chỉ là có hơi chút nguy hiểm."

"Đi mà, thực sự sẽ không sao đâu!"

Sau một hồi năn nỉ, Thanh Tuấn cố gắng tìm chiếc chìa khóa để mở cửa sân thượng, Khoa háo hức lắm.

Cửa sân thượng mở ra, Thanh Tuấn leo lên cái thang cũ.

Hôm nay trời đầy sao. Một Sài Gòn không ngủ cùng những chòm sao, Tuấn ngước lên nhìn. Bầu trời nay rực rỡ tới lạ, những ngôi sao lấp lánh, tựa như những viên kim cương của vũ trụ. Nhỏ li ti nhưng lại đẹp vô cùng.

"Gặp được Tuấn là điều may mắn."

"Gặp được anh cũng là phước lành của em."

"Haha"

"Ôi trời, sao băng kìa. Mau ước đi anh!!"

Những ngôi sao vụt bay trên trời, hai người nọ liền chắp tay nguyện cầu. Đột nhiên, Hoàng Khoa bật cười.

"Không có Tuấn, ngày đấy chắc anh chết thật."

"Kìa anh!!"

"Nói thật, không bạn bè, không nhà cửa, không tiền bạc thì sống làm gì hở em?"

"Anh còn em mà..!"

Thanh Tuấn nói xong thì tựa đầu vào vai anh, mặc cho người kia đang cười mình vui vẻ. Và có lẽ, cuộc sống cứ trôi như này cũng được, Tuấn nghĩ.

Hai con người giữa một rừng sao.

-----

Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cười phá lên sau khi nghe lại những câu chuyện ngày xưa. Từ những lần mở tiệm đầy rắc rối hay những hiểu lầm nho nhỏ.

Tuấn hôn nhẹ lên trán Hoàng Khoa, dịu dàng nói:

"Khi nào mình về trường nhé?"

"Ừm."

"Thanh Tuấn yêu Hoàng Khoa nhất, còn Hoàng Khoa thì sao?"

"Khoa yêu Tuấn của Khoa nhất, được chưa!"

Một ngôi nhà, hai con người tràn ngập tình yêu thương tìm lại những kí ức xưa cũ về lần đầu tiên gặp nhau của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro