[TageGinger] | Lần sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bếp: Thảo

Khách hàng: @tigerpowpow_uwu

Couple: Tage x Gừng

Tags: slice of life, romance, angst, ooc, BE

***

"Này, em nghĩ có cái nào trong số đó là hành tinh song song không?"

Hoàng Long ngước mắt lên theo hướng tay anh đang chỉ. Trời quang, không mây, có lẽ để tặng cho nó một lần ngắm sao cuối cùng. Nó khẽ lắc đầu, nó còn không thật sự hiểu ý anh nữa.

"Anh vẫn tin là, có một nơi nào đó chúng ta thuộc về, sau khi rời khỏi đây. Để tiếp tục tìm thấy nhau."

Tim nó thắt lại, bỗng nhiên thấy vai mình nặng trĩu. Mái đầu Huy lởm chởm, cọ vào hõm cổ của Long, bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng đan vào tay nó, nó nghe tiếng anh trong sự thinh lặng của hư không và tiếng lòng đang thổn thức.

"Và ở hành tinh đó, anh vẫn sẽ yêu em, nhiều như bây giờ."

Nó vô thức siết tay anh lại. Rồi chợt vỡ ra, rằng chỉ chốc lát thôi, mình sẽ không còn được bên anh nữa. Sự sống và cái chết là lằn ranh mong manh, nhưng nó đủ sức kéo mọi thứ ra khỏi tầm với.

Chuyện của tương lai xa, của hàng chục năm nữa, của những ngày tóc đã điểm hai màu trong suy nghĩ của nó, bất chợt ập xuống hai đứa, và bao nhiêu người không đếm được.

Thiên thạch sắp rơi xuống, cả hành tinh này sẽ chẳng còn sót lại chút hy vọng sống nào. Không còn bao lâu nữa trước khi cát bụi trở về với cát bụi.

Long đã từng nghĩ, mình sẽ sống một ngày bình thường, kể cả khi sắp chết đi. Nhưng giờ thì nó tiếc, sau cả ngày dành trọn thời gian với Huy, sau khi làm mọi thứ, cùng nhau, nó ước rằng đây không phải ngày sau cuối. Vì nó nhận ra, năm năm là không đủ để cùng trải qua tất cả, và thời gian thì không bao giờ có thể quay trở lại.

***

Ngày mới đón Hoàng Long bằng nắng nhạt len qua kẽ tóc, và hơi thở đều đều của Huy. Nó vẫn yên vị trong vòng tay anh suốt đêm. Ấy thế mà, anh vẫn chẳng chịu để nó nhích ra chút nào. Huy quấn lấy nó, vùi đầu nó vào gáy nóng rực, hơi cáu bẳn bằng cái giọng vẫn đang ngái ngủ, còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa thôi.

Thế là Long không cố chui ra nữa, nó lại thiếp đi trong lồng ngực vững chãi của người tình đáng ghét, mà chẳng biết câu sau anh giấu nhẹm trong lòng. Một lát nữa thôi, vì hết hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội được ngủ cùng em nữa.

Tuấn Huy có một đêm dài trằn trọc, dù anh mới là người vỗ về những nhộn nhạo trong lòng của Long. Anh cứ nhìn thằng nhóc đang say giấc bên cạnh mình mãi, dưới ánh trăng mờ mờ rũ xuống từ ô cửa nhỏ, rồi nhẹ nhàng mân mê từng nét một, như muốn khắc hình bóng nó vào sâu trong tâm khảm.

Năm năm. Năm năm không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng nếu là từ thuở thiếu thời đến khi chập chững bước vào đời, chắc có thể tính là đã đi với nhau cả thanh xuân.

Huy từng thấy nụ cười rạng rỡ của nó khi bấm máy bộ ảnh kỷ yếu, từng thấy niềm vui nhảy nhót trong ánh mắt thằng bé khi nó ôm chầm lấy anh, reo lên là nó đỗ đại học rồi, cũng từng thấy cả những lần nó thở phào nhẹ nhõm trong vòng tay anh, sau ngày dài mệt đến lả người.

Qua nhiều năm, Long vẫn là đứa trẻ vô tư của Huy, nhưng vô tư không phải không biết buồn, không biết nhớ, và nó cũng chẳng thể tỏ ra mình ổn khi tin dữ ập đến. Nó kéo tay anh sau cái ôm dai dẳng, mà cứ ngỡ thời gian như đã đọng lại cả thế kỷ, để hai đứa được gần nhau lâu thật lâu.

"Huy ơi, hay bọn mình thay ga giường nhé? Người ta mới giao đến sáng nay mà em quên mất. May quá, suýt nữa thì không được dùng."

Thằng bé đôi khi có những ước muốn nhỏ bé đến lạ kỳ. Và anh biết, nó giống như anh, nó trân trọng tất cả, dù là thứ giản đơn nhất trong mối quan hệ của hai đứa. Nụ cười của Long vẫn ngọt lịm, mà đáy mắt lại phẳng lặng im lìm, làm anh thấy lòng mình đắng nghét. Nhưng Huy đã tự hứa với lòng mình, rằng anh muốn Long luôn vui vẻ khi ở bên cạnh anh, cho đến ngày cuối cùng.

"Thế lấy ra đi, anh làm với em."

Huy bỏ hết chăn, gối lên bàn, lên ghế, lên bất cứ nơi đâu có vẻ sạch sẽ, để Long thay ga trải giường mới tinh vừa rút ra từ bọc nilon. Mùi hăng hắc, nhưng lại đầy hoài niệm. Anh nhớ khi hai đứa quyết định sống chung, cùng thuê một căn nhà, cùng nhau mua sắm đủ thứ, nó cũng lựa hết bộ ga này đến bộ ga khác. Anh thấy ngạc nhiên với chính mình, vì những lời nó nói, những việc nó làm, anh vẫn còn nhớ như in.

"Ga phải chọn kỹ chứ? Em thấy Huy đi làm về mệt lắm, phải ngủ ngon cơ!"

Đứa trẻ của anh lúc nào cũng quan tâm anh từng li từng tí một, hỏi tại sao anh lại không yêu, không thương, không tiếc nuối khi chỉ được gần nó thêm một chút nữa. Huy là đứa nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Anh muốn yêu Long thật lâu, đến khi rụng cả răng, đến khi bạc mái đầu, đến khi mắt đã mờ, và tâm trí là thứ duy nhất nhìn rõ hình bóng đối phương.

Anh có một giấc mơ, về ánh hoàng hôn đổ xuống hiên nhà, về hai ông già ngồi cạnh nhau, cười tươi rói như thời trẻ dại vì dăm ba câu chuyện nhạt nhẽo. Một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ để có thể trở thành hiện thực.

Ít nhất thì, Long vẫn còn ở đây, và nó sẽ nắm tay Huy đến khi cả bầu trời cũng tan thành từng mảnh vụn.

***

"Hay mình lên thư viện đọc sách đi! Như ngày xưa ấy?"

Huy chẳng nỡ phá vỡ mong mỏi trong đôi mắt long lanh ấy đâu, nhưng anh vẫn phải bật cười. Vừa giữ nó ngồi im, vừa cẩn thận để bấm móng tay sắc nhọn cắt vừa khít một hình bán nguyệt.

"Em nghĩ còn nơi nào trên thế giới này vẫn mở cửa đón khách à?"

Ừ, ngốc thật đấy. Nó nhủ thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Huy tỉ mẩn cắt gọn mấy cái móng tay dài ngoằng còn dính đất của nó. Nó chợt thấy buồn nhè nhẹ.

Ai cũng phải dành những giờ phút cuối cùng cho người quan trọng nhất thôi. Chẳng còn ngày mai nữa. Và cũng chẳng còn tương lai nào để hướng đến. Nên nó phải trân trọng từng giây phút hiện tại.

Chỉ là, không còn bao lâu nữa, nên nó nhớ những chuyện đã cũ. Nhớ hai đứa từng cùng chạm tay vào một cuốn trên giá sách thư viện. Nhớ chàng trai đã từng xa lạ sẵn sàng theo nó lên xe buýt, chỉ để đưa lại chùm chìa khoá nó lỡ đánh rơi. Nhớ những ngày hạ đầy nắng, nó miệt mài giải từng đề một, và có anh ngồi cạnh bên.

"Xong rồi đấy."

Huy lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, nâng bàn tay nó lên, nhìn nó bằng ánh mắt sâu thẳm như ngày anh nói lời yêu. Chẳng biết bao giờ mới đếm được hết những kỉ niệm từng có giữa hai đứa. Nhưng Long có anh, có lẽ thế là đủ để không còn phải lăn tăn điều gì.

Vũ Tuấn Huy, kể cả là trước đây hay bây giờ, luôn là điều tuyệt vời nhất mà nó có được.

***

"Thơm quá! Lâu lắm rồi Huy chẳng chịu xuống bếp gì cả!"

Long cười khì, nhìn bàn tay cầm dao thoăn thoắt của anh, khói bốc lên nghi ngút, nức mũi vị cơm nhà. Căn bếp bình thường lạnh tanh không một ánh lửa, hôm nay ấm cúng lạ thường. Huy cũng cười, ngoắc tay gọi nó đến gần:

"Giờ xuống rồi đấy. Thôi lại nếm hộ anh đi."

Sao nó thích cái cảm giác này quá đỗi. Hai thằng con trai sống chung với nhau, sinh hoạt hẳn chả mấy đàng hoàng, không dắt nhau đi ăn ngoài thì cũng gọi đồ về nhà, có khi về muộn quá nhịn luôn cho qua bữa. Huy thì lười thật, còn Long, anh chẳng dám để nó bước vào bếp. Bãi chiến trường hôm sinh nhật mấy năm trước của Huy thật sự là nỗi ám ảnh.

Chả hiểu vì sao, dù có ăn qua bao nhiêu thứ người ta chẳng tiếc lời ca ngợi, nó vẫn nhớ cơm anh nấu quá đỗi. Bảo bị tình yêu làm mờ mắt cũng được, nó vẫn cứ mê anh như điếu đổ.

"Á! Nóng quá!"

Long hét lên khi lưỡi mình bỏng rát. Huy đang bận bịu với bếp núc cũng phải vội vàng đi rót cho nó cốc nước, không quên thở dài.

"Hậu đậu quá đi thôi."

Nó tu ừng ực đến khi cạn đáy, bĩu môi chống chế:

"Thế mới cần anh còn gì!"

"Nhưng mà canh ngon lắm", nó cười tít mắt, "giá mà anh nấu được thêm nhiều nhiều bữa nữa."

Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trước giờ lúc nào anh cũng đùa, chắc phải đến chết mới hết lo được. Nhưng giờ nói ra thì nặng nề lắm, tại sắp chết thật rồi còn đâu. Thế là Huy cốc một cái nhẹ hều trên đầu nó.

"Thôi không phải nịnh. Em dọn ra trước đi, lát nữa nguội là vừa."

Bữa tối cuối cùng của hai đứa, không có ánh nến, không có giỏ hoa, cũng chẳng có đàn ca lãng mạn như trong tiểu thuyết. Chỉ là bữa cơm nhà ấm cúng với những câu không đầu không cuối, chuyện này xọ chuyện kia, hở tí là muốn phá lên cười.

Huy muốn Long vui vì đây là ngày sau cuối, Long muốn thấy Huy lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Tro tàn rực rỡ che giấu những đau đáu trong tiềm thức, để đến tận khi gần đất xa trời, vỡ ra trăm mảnh.

***

"Huy ơi?"

"Anh đây."

"Nếu hành tinh song song thật sự tồn tại, Huy đến nơi rồi, không được quên em đâu nhé."

Long thì thầm, mong manh như pha lê rơi xuống. Sắp hết thời gian rồi. Những ngôi sao băng đồng loạt trút xuống, rất đẹp, nhưng như hàng ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của nó.

Huy ghì nó thật chặt trong vòng tay anh. Chặt đến mức nghẹt thở, như lần nó thủ thỉ với Huy, rằng nó thực sự yêu anh rất nhiều. Và giờ, là trước khi hai đứa sắp trở về với cát bụi. Anh đặt tay Long lên ngực trái, nơi trái tim đỏ hỏn vẫn đập từng nhịp, âm ỉ vì tình.

"Em ở đây. Em là một phần của anh."

"Và anh sẽ không đến đó một mình, mà không có em đi cạnh bên."

Long hít một hơi thật sâu, cố ngăn cảm xúc đang dâng trào trong đáy mắt, dưới cuống họng, với nhịp tim đập loạn xạ.

"Em muốn đưa cái này cho anh, mua từ tuần trước rồi, mà chưa có dịp...", nó luống cuống lôi ra cái nhẫn bạc chẳng biết đã ở trong túi từ bao giờ, cẩn thận đeo vào ngón áp út của anh, môi nó mấp máy mãi mới nói được cả câu hoàn chỉnh, "có cái này rồi, em sẽ lại tìm thấy anh."

Cổ họng Huy nghẹn lại, không nói lên lời, chỉ có hơi ấm bao quanh nó, như một lời hứa chắc nịch không cần lên tiếng. Anh hôn lên mặt nó, lên gáy nó, lên chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên tay, như muốn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất, để về với hành tinh song song mà hai đứa hi vọng tồn rại.

Để lại tìm thấy nhau giữa muôn người. Để yêu nhau mà không phải hối tiếc. Để sống cùng nhau thật lâu, hạnh phúc mãi mãi về sau như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu.

Còn kiếp này, dù trở về với cát bụi, dù lẫn trong đống đổ nát hoang tàn, họ đã sống và yêu, yêu và sống, và hẳn đã trọn một đời bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro