[MikeWavy] | Dưới ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bếp: Rousetti

Khách hàng: @wwibvie

Couple: Mike x wAvy

Tags: vườn trường

____

"Đã từ rất lâu rồi

Trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương

Anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em

Mùa thu đó anh có em."

Thu cuối, cũng là mùa thu đầu, mùa tựu trường.

Bảo men theo con đường gạch dẫn ra sân sau của trường, tò mò đi tìm tiếng guitar đang nhịp nhàng hòa ca với gió thu.

Sân trường lát gạch đỏ rải rác những bông phượng vĩ và bằng lăng, tán lá xanh mướt xòe ra như cái quạt, những vạt nắng vàng thưa thớt đổ xuống sân lưa thưa như mấy đốm sáng.

Sân sau của trường vắng hoe, mọi người đều đang dự lễ khai giảng ở sân trường và vừa kết thúc bài Đội ca kiêu dũng.

Còn Bảo, nó ở đây, núp sau gốc bằng lăng và nhìn cái bóng lưng đang ôm cây guitar một cách say mê.

Tận đến khi ly sấu đá trong tay Bảo vơi một nửa và tiếng đàn cũng dừng hẳn, người kia mới chầm chậm quay người lại, đôi lông mày rậm cau tít lại:

- Chú mày rình anh đấy à? Cấm mách lẻo đấy.

Trước ngực áo cậu trai kia thêu mấy chữ Trần Mai Việt nổi bần bật, Bảo giật mình, luống cuống tay chân. Trong chốc lát nó chẳng biết phải đáp lại anh như nào, nó chỉ nhớ đến tận khi Việt lướt qua người nó, anh vẫn làu bàu mấy câu.

- Ghét nhất tụi Cờ đỏ...

;

Mấy ngày sau, Bảo muốn gặp lại đàn anh họ Trần tên Việt để giải thích lắm.

Một phần vì nó không muốn đàn anh ghi thù, chín phần là vì nó muốn sau này còn được nghe Việt đàn.

Khổ nỗi ông trời thích oái oăm.

Cái ngày nó gặp lại Trần Mai Việt cũng là ngày cô chủ nhiệm nhét nó vào đội Cờ Đỏ.

Bảo tay cầm bút tay cầm sổ, đứng đực mặt ra ở cửa phòng trống nhìn Trần Mai Việt đang ngồi gác chân trên bàn, phiêu theo điệu nhạc và chiếc guitar gỗ bóng loáng.

Bảo co rúm lại, khuôn mặt xinh trai trắng trẻo méo mó như vừa ăn phải mắm tôm:

- Em chào anh, em là Nguyễn Hoàng Gia Bảo đội Cờ Đỏ, lớp 10A1. Anh-anh không được ngồi với gác chân lên bàn thế đâu...

Nó càng nói càng nhỏ, chỉ dõng dạc được đoạn giới thiệu, đến cuối câu thì Bảo tịt như cái đài hết pin, tắt ngúm tiếng.

Trông Việt to con, lại còn hay nghiêm mặt, chỉ trừ lúc anh thả hồn theo nhạc ra thì Bảo chẳng dám nhìn thẳng mặt Việt. Nó sợ anh lại làu bàu hay cằn nhằn, tệ hơn là túm cổ nó ném ra ngoài sân cỏ.

Tại người ta nói học trưởng Trần Mai Việt khó tính có tiếng, thù lâu nhớ dai, ghét nhất là bị phá đám trong lúc đang chơi đàn.

Tuyệt vời thật, Bảo dẫm đủ hết những "quả mìn" mà học sinh trong trường cảnh báo về đàn anh họ Trần.

- Ơ, nhóc Cờ Đỏ, vẫn chưa chán rình anh mày à?

Việt quay lại nhìn Bảo, miệng thì cười tươi như mùa xuân nhưng giọng mỉa mai thấy rõ. Anh gõ vào thân đàn, miệng huýt sáo:

- Thế không ngồi lên bàn thì ngồi lên lưng mày nhớ? Được không?

Bảo không nhớ sau đấy nó đã thoát khỏi căn phòng ấy như thế nào, nó chỉ nhớ tiếng Việt cười sảng khoái và tiếng tim nó đập thình thịch.

Không biết vì sợ, hay vì nó khoái tiếng đàn của Việt nữa.

;

- Mày không sợ anh Việt à?

Nhi ngồi đung đưa trên cái xích đu trên sân cỏ, líu ríu hỏi han cậu bạn thân.

Em thấy từ ngày Bảo vào đội Cờ Đỏ, nó lạ lắm.

Thằng này chẳng sát sao cái gì ngoài việc lẽo đẽo theo đuôi Trần Mai Việt.

Có lúc nó đứng ở ngoài nghe Việt đàn trong canteen giữa giờ chào cờ, mải mê đến mức quên cả việc ghi tên anh vào trong sổ sao đỏ.

Lại có lúc, nó vô tình bắt gặp Việt ngồi trên bàn ghế, cửa sổ lớp học ôm đàn, nó cũng chỉ đứng nép ở ngoài cửa, tủm tỉm nghe anh đánh cho hết bài rồi rón rén rời đi.

Có mấy lần Việt bắt được nó, hết dọa ngồi lên lưng lại dọa đền đàn mới, nó vẫn không chừa. Gia Bảo ban đầu còn sợ, chứ sau vài ba lần thấy Việt chỉ nói mồm, nó cũng ngờ ngợ nhận ra vài điều.

Anh Việt chỉ được cái hay dọa với nghiêm mặt thế thôi, chứ ảnh hiền khô. Việt chưa bao giờ làm những điều anh dọa, anh chỉ ra vẻ thế chứ cũng để đấy.

Bởi vậy nên Gia Bảo được đà, nó cứ nhơn nhơn ra, chỉ cần đến ca trực của nó là nó len lén trốn đi tìm chỗ Việt ngồi để nghe đàn ké.

- Không, trông vậy chứ ảnh dễ thương vãi.

Bảo tủm tỉm, trước cái nhìn khiếp sợ của Nhi và cái liếc mắt đánh giá của Quỳnh Anh.

Rõ thật, mọi người chỉ thấy học trưởng họ Trần nghiêm túc lạnh tanh và chuyên tâm ôm đàn, chứ chẳng bao giờ thấy cái nụ cười toe híp mắt của anh khi được khen cả.

- Anh ơi, anh chơi đàn hay thế, cứ như là truyền nhân của B. King ấy.

- Mày đừng có nịnh, oắt Cờ Đỏ.

Việt gằn giọng, nhưng ngay sau ấy, mắt anh híp lại, khuôn miệng cười toe, một nửa sườn mặt vuông vức óng ánh màu nắng nhạt.

Chẳng có ai khen anh một cách chân thật như thế, với đôi mắt ngưỡng mộ và những cái xuýt xoa trầm trồ.

Thằng Cờ Đỏ lắm chuyện này cứ như đứa trẻ con chưa thấy ai đàn bao giờ.

Việt âm thầm đánh giá, nhưng anh vẫn hếch mũi đầy tự hào, giống như con cóc con ngửa mặt lên trời trước con nòng nọc nhỏ.

;

Tối thứ sáu, cả trường vắng hoe, chỉ còn có Việt mệt lả sau mấy tiếng ngồi ôm đàn luyện tập.

Anh đưa mắt nhìn ra sân trường không một bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạo và tiếng lá quét trên nền gạch, chẳng hiểu sao thấy man mác buồn.

Giờ này mấy đứa trong câu lạc bộ của Việt về hết rồi, thầy cô giáo cũng đã quây quần bên gia đình nhỏ của mình từ lâu, đến cả các bác lao công trong trường cũng đã tới nhà từ lúc nào.

Chỉ có Việt với cây đàn, bơ vơ một góc khuất nhỏ giữa ngôi trường rộng lớn.

Thường những hôm cuối tuần như này Việt sẽ tận hưởng khoảnh khắc một mình lắm.

Anh có thể thoải mái đàn mà không sợ bị ai kêu, anh cũng có thể ngâm nga những bản nhạc chỉ vang lên trong giây phút cảm xúc thăng hoa. Nốt trầm nốt bổng của một bản đàn ru tâm hồn Việt vào cõi Bồng Lai, khiến anh chẳng màng đến cung quanh nữa, kể cả sự ồn ào và lẽo đẽo phiền phức của thằng nhóc đội Cờ Đỏ.

Thằng nhóc Cờ Đỏ, Nguyễn Hoàng Gia Bảo...

Việt tặc lưỡi, anh chậm rãi lê bước ra khỏi trường, khuôn mặt góc cạnh cúi gằm xuống đất, chăm chú nhìn cái bóng đơn độc dưới ánh đàng vàng leo lét.

Hôm nay Gia Bảo không theo đuôi Việt, bảo sao anh cứ thấy thiếu thiếu một cái gì...

;

Tay Việt cầm túi bánh mì nóng hổi và ly sữa đậu mát lạnh, khoan thai đi bộ về nhà.

Việt cảm thấy nóng nảy và bực bội khó nói, cái cảm giác giận dỗi vì thiếu đi một khán giả luôn ngưỡng mộ nhìn anh làm lòng Việt trống huơ trống hoác. Thế mà anh định vào một ngày thu đẹp trời, anh sẽ đàn cho nó nghe "Thu cuối", và biết đâu nếu Gia Bảo nói gì khiến Việt vui thì anh sẽ dạy nó chăng...

- Cái đồ cả thèm chóng chán.

Việt lẩm bẩm, chân đá một hòn sỏi, hậm hực cứ như đứa trẻ vừa bị người bạn thân bùng hẹn.

Và có lẽ nếu không phải hòn sỏi Việt đá bay vào trong con ngõ nhỏ, có lẽ suốt từ giờ anh sẽ hiểu lầm Bảo mất.

- Em không có tiền mà anh ơi, em- em nói thật mà...

Một giọng con trai run run vang lên trong con ngõ nhỏ, ngay sau đó là tiếng mảnh sành vỡ vụn và những tiếng gầm gừ đe dọa:

-Mày đừng có nói láo, mày thu được của bọn ở trường bao nhiêu tiền thì mang ra đây ngay.

Giọng nói hằm hè kia rõ là của một thằng đầu đường xó chợ, còn cậu trai còn lại, đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là của thanh niên nào bị bắt nạt rồi.

Việt đảo mắt, anh hút hết nửa ly sữa đậu, tay đút túi, ngẫm nghĩ một lúc, tay lôi từ trong túi ra cái điện thoại hí hoáy.

Chưa đến một phút sau, tiếng còi công an hú kêu lên inh ỏi, Việt vừa cầm miếng bánh mì ăn dở vừa chạy vào ngõ, anh la lên oai oái:

- An ninh trật tự, an ninh trật tự, mấy chú đến kiểm tra bây ơi!

;

Việt vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa ậm ừ, còn Bảo, nó cười toe toét, mắt híp lại, cong cong như vầng trăng non. Bảo ríu rít mấy lời cảm ơn bên tai Việt, và như sợ chưa đủ thành ý, nó còn khua tay múa chân, minh họa hết sức sinh động:

- Em cứ tưởng có cảnh sát thật cơ, lúc đó trông mặt thằng đấy tái mét, buồn cười cực.

Việt không ừ hử gì, anh chỉ gật đầu.

- Em cứ tưởng mình nghe nhầm cơ, không nghĩ đấy là anh thật luôn ý.

Bảo lại líu lo, nó nói xong lại liếc nhìn Việt. Thấy anh không có thái độ gì, nó mới thở phào:

- Em thề, anh tốt bụng nhất trần đời. Phải em chắc em chạy từ tám đời.

Lúc này thì Bảo không liếc Việt nữa, nó thành thật nói ra sự xúc động của mình với Việt.

Cái cách anh chẳng cần biết Bảo là ai và anh sẽ thế nào mà cứ lao vào giải vây cho nó khiến Bảo càng mến Việt. Nếu như trước đây tất cả sự ngưỡng mộ của nó bắt đầu từ âm nhạc thì giờ, cái rễ đấy cắm sâu trong tim Bảo, nảy nở thành nhiều tình cảm khác khó gọi tên.

Nó bùi ngùi, khụt khịt mũi cảm động, bàn tay nhỏ xíu nắm vào tay Việt đung đưa dung dăng dung dẻ.

Cũng vào cái giây phút tay Bảo đan vào tay Việt, nó mải sụt sùi thì tai Việt đỏ lựng.

Anh ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, chỉ muốn giấu đi cái màu đỏ lan rộng từ tai đến cổ, cố mạnh mồm:

- Tao không có hèn như mày, n-nói ít thôi.

Việt cố nuốt miếng bánh xuống họng, anh thấy có một cái gì đấy khang khác với nhóc Cờ Đỏ.

Kì lạ từ lúc anh thấy ánh mắt nó chớp chớp trong bóng đêm, còn lấp lánh hơn những vì tinh tú trên trời, nhìn anh đầy cảm kích.

Từ cái lúc nó nhào vào lòng Việt và bấu lấy anh như bấu lấy cọng rơm cứu mạng.

Hay từ lúc bàn tay ấm nóng của nó chạm vào lòng bàn tay mát lạnh mùi sữa đậu của Việt.

Và quái thật, Việt thấy lâng lâng, bao nhiêu bực bội và bất mãn vì không thấy Bảo cả một chiều tối tan biến vào hư vô.

Anh cứ giả vờ không biết, bàn tay buông thõng, để cho Bảo nắm và đung đưa cứ như hai đứa trẻ con.

;

- Anh Việt ơi, bài này anh đàn hay quá.

- Anh ơi, anh ơi, hay anh đàn thử bài này đi!

- Anh Việt ơi anh Việt...

Sau đêm hôm đó, Gia Bảo càng ríu rít quấn quanh Việt.

Cái lạ là, Việt cũng chẳng phàn nàn, dọa nạt hay tìm cách đuổi nó đi. Có lúc Bảo mới chỉ lấp ló ở cửa, anh đã vui vẻ hỏi:

- Hôm nay có muốn chơi đàn thử không, anh dạy em.

Hai tiếng anh em ngọt sớt phát ra từ miệng Việt khiến anh em trong câu lạc bộ sởn hết cả gai ốc.

Gió đưa hương ổi chín thấm khắp căn phòng, tiếng Việt chầm chậm hướng dẫn Bảo hòa cùng những hợp âm trong veo của cây guitar gỗ.

Ngày qua ngày đều đặn, sáng sớm thì Việt sẽ lượn qua chỗ Bảo trực, dúi vào tay nó cái bánh cái kẹo, anh nói là:

- Nhận đi, đừng có thu đồ của bọn học sinh nữa, chúng nó ghét thế lắm.

Trưa, chưa cần tới trống trường, Bảo đã thấy Việt đứng từ trên tầng năm vẫy tay với nó, tay chỉ chỉ vào hộp cơm trong tay. Thế là nó hí hửng chạy lên, hai đứa vừa ngồi ăn trưa vừa nghịch đàn, chẳng mấy chốc mà hết một buổi. Chiều đến, chỉ cần đúng ngày sinh hoạt câu lạc bộ, Việt sẽ lại gửi cho nó một tệp âm thanh thu tiếng anh hát với đánh đàn.

Việt cứ tưởng rằng từ giờ đến khi anh ra trường, anh và Bảo sẽ vẫn như này, trở thành hai người bạn thân tri kỉ.

Cho đến cái ngày Việt vô tình lôi được một bức thư tình dưới đáy cặp của Bảo.

- Bảo, em có giấu anh cái gì không?

Việt nhét vội bức thư sau lưng, anh nhìn Bảo đang cầm cốc sấu đá mát lạnh trên tay, hỏi bâng quơ.

- Không?... Anh nói gì kì cục thế?

Bảo nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nó chọc cái ống hút, rít một hơi sấu đá ngọt thanh, người xích lại gần Việt, tay nó kéo kéo tay áo Việt:

- Anh, dạy em bài "Thu cuối" đi.

- Sao thích bài này thế? Hử?

Việt quay sang nhìn Bảo, anh khó chịu gạt cái tay đang nắm vạt áo mình ra, quay mặt đi chỗ khác.

- Thì, em định tỏ tình với người ta...

Bảo nhìn thái độ kì lạ của Việt, nó lắp bắp không nói được hết câu. Nó thấy sờ sợ, Việt cứ thờ ơ ngang ngược như những ngày đầu hai đứa mới quen. Lòng nó nóng chộn rộn như bị lửa đốt, cũng chẳng dám ngồi gần Việt.

Bảo chủ động nhích người ra, nó lí nhí:

- Anh... anh ơi?

Trần Mai Việt chẳng nói chẳng rằng, anh lôi từ sau lưng ra phong thư màu xanh cốm nhàn nhạt vẫn còn nguyên, chỉ có chữ "Mến yêu..." khuyết tên người gửi. Nét chữ nắn nót và dòng kí tên của Bảo nằm chễm chệ ở mặt sau của lá thư, mùi thơm của mực chờn vờn quanh chóp mũi anh mà khiến Việt thấy cay cay.

- Anh không dạy mày đàn để mày làm mấy cái này.

Việt hậm hực quay người đi thẳng, để lại Gia Bảo bơ vơ trên sân thượng với bức thư trong tay, khuôn mặt nó bần thần như người mất hồn.

;

"Có lẽ nào em vội quên đi

Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi

Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em..."

- Này, tao nghe bài này chán chê rồi, đổi đi Việt.

Quang Anh quay sang cằn nhằn, hắn vò rối rung mái tóc hung đỏ mới nhuộm. Trần Mai Việt mấy hôm nay cứ như bị ma làm, anh cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc của Thu cuối, giống như một thói quen, một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

- Không thích, ý kiến ra ngoài.

Việt lầm lì đáp lại, thế nhưng anh lại chủ động rời khỏi vị trí của mình trước. Việt cứ thế sải bước đến cái hành lang lớp học cũ của Bảo, cũng theo thói quen ngó vào lớp nó mấy cái.

Vẫn không thấy nhóc Cờ Đỏ đâu.

Chả hiểu có vấn đề gì mà gần một tuần rồi Việt không thấy Bảo.

Anh mất hai buổi tối cuối tuần để công tác tư tưởng, và sẵn sàng xin lỗi nó đàng hoàng vì hành động mất kiểm soát của mình. Thế mà kết quả là Cờ Đỏ nghỉ học ba ngày liên tiếp, tính cả hai ngày cuối tuần đã là năm ngày Việt không thấy mặt nó.

- Ủa, anh Việt, anh tìm Bảo ạ?

Thanh Nhi lạch bạch đi vào lớp, tay em cầm cái khăn lau bảng ướt nước, đôi mắt to tròn nhìn Việt đầy hoài nghi. Thế rồi chẳng để Việt thừa nhận, hoặc chối đây đẩy, em đã chép miệng:

- Bảo nó sốt xuất huyết, chẳng biết có xuống nổi giường không, em lo-

Nhi chưa nói dứt câu đã thấy cái bóng của học trưởng họ Trần biến mất trên hành lang đông người, anh còn chẳng thèm hỏi địa chỉ nhà Bảo.

Nhi tung cái khăn trong tay, nghĩ ngợi cái gì, rồi lại tự lẩm bẩm một mình, khuôn mặt xinh xắn cười toe.

Quả này thằng Bảo mừng khỏi bệnh luôn, quá là hời.

;

Giữa trưa, mặt trời như quả cầu lửa treo trên đỉnh đầu, cơn nóng hầm hập tỏa ra giống như muốn hun sống con người.

Nhất là với những con bệnh như Bảo, nó dặt dẹo với lấy cái quạt tay, vừa phe phẩy vừa hổn hển thở.

Tình trạng của Bảo đã đỡ hơn những ngày đầu rất nhiều, chỉ là nó mất nước, thành ra nhạy cảm với trời nóng quá. Nó vừa thấm mấy giọt mồ hôi trên trán, vừa nghĩ ngợi lung tung.

Cơn sốt chỉ có thể làm đầu óc nọ mụ mị được hai đêm, vừa đủ để khiến nó đi vào giấc ngủ mà không đau đáu nghĩ về Việt.

Nghĩ về Việt, nghĩ về trăm ngàn nỗi sợ và một vạn những cái "giá như".

Sợ rằng Việt biết nó thích anh. Lại ước giá như anh biết thì có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Sợ rằng Việt sẽ từ chối. Nhưng lại ước giá như mình mạnh dạn tỏ tình luôn thì có phải ít nhất trình trạng sẽ không tệ như này.

Mấy ngày nó li bì trong cơn mê sảng, có cô giáo, có bạn bè và Nhi đến thăm, thế nhưng chẳng có Việt.

Bảo xị mặt ra, tự dưng nó thấy tủi thân là lạ. Bao nhiêu nỗi sợ chồng chất trong lòng nó cùng với mấy trăm sự hối hận, Bảo đến mệt chết thôi.

Đương khi nó đang nghĩ vẩn vơ về mùi ổi chín, về những ngày Việt dạy nó đàn trong lớp học đẫm mùi thu thì dưới nhà vang lên tiếng guitar quen thuộc.

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm

Cũng chính là lúc ôm em thật chặt
Băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến

Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau miền không tên

Giật mình chợt nhớ anh không thể với đến
Chỉ là giấc mơ quá êm đềm

Trọn vẹn một vòng tay dịu êm

Rồi cứ mơ mác vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới

Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời

Ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi

Bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em

Nhưng cùng hình bóng mới và có lẽ nào

Và có lẽ nào...

Giai điệu quen thuộc của bài Thu cuối vang lên.

Song, không phải sân trường đầy lá, không phải nền gạch đỏ au, không còn gió thu mơn man da thịt.

Chỉ có Gia Bảo và Mai Việt, vẫn là một người nghe một người đàn, thế nhưng dưới ô cửa sổ, anh đứng dưới đó, tay cầm đàn hét vọng lên:

- Nguyễn Hoàng Gia Bảo, anh không cần biết bức thư tình em viết cho ai, hay bài Thu cuối em sẽ đàn cho kẻ may mắn nào nghe... Có lẽ anh thích em mất rồi.

;

Tay Bảo chạm nhẹ lên bức ảnh tốt nghiệp của nó, bên cạnh là đàn anh với cây guitar, bảng tên ghi Trần Mai Việt. Hai người tay trong tay, miệng cười rạng rỡ.

Thu Hà Nội, thu đầu và cũng là thu cuối.

Một mùa lá đổ, một mối tình chớm nở, bắt đầu và kết thúc, tất cả chỉ là sẵn sàng cho một chặng đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro