[StrangeLow] | Sicktuationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu bếp: nhất trà

Khách hàng: __latibule

Couple: Strange H x Dlow

Tags: ooc, sickfic, slice of life, healing, fluff.

o.o

Situationship (danh từ): chỉ mối quan hệ mập mờ, trên mức tình bạn nhưng chưa chính thức thành đôi.

Sicktuationship (danh từ riêng): cũng chỉ mối quan hệ mập mờ, nhưng có mùi đau ốm. Dành riêng để chỉ trạng thái mối quan hệ giữa Trung Hiếu và Thanh An.

Chương 1: Quên đem theo ô

Trung Hiếu ngước mắt ra nhìn trời bên ngoài ô cửa sổ phòng học. Còn vài ngày nữa là vào mùa thu rồi mà mưa hè vẫn chưa dứt. Mưa cứ rào rào đập lên mái, rả rích trượt dài trên song cửa.

Đồng hồ treo tường điểm mười tám giờ ba mươi, từng người một cứ vậy mà rời khỏi khu tự học của thư viện. Hiếu đưa tay lấy cái ba lô bên cạnh ghế ngồi, dọn hết máy tính bảng, sách vở cùng các thứ lỉnh kỉnh vào bên trong.

Màn hình điện thoại của cậu chợt sáng lên, xuất hiện dòng tin nhắn từ một người "quen thuộc" với cậu cũng đã mấy tuần nay.

"Hôm nay mưa lớn quá, em về cùng với anh nhé?"

"Vâng ạ."

Hiếu chợt thấy trong ba lô mình còn dắt theo một cái ô thật lớn, cậu rút ra, xoay xoay trên tay, trầm ngâm như đang tính toán điều gì đó.

-

"Ơ này Duy, mày vẫn chưa về đấy à?"

"Chưa, mưa lớn quá, lại quên đem áo mưa, chờ ngớt tí rồi chạy về thôi, dù sao nhà trọ cũng gần đây."

Mưa vẫn vồ vập lên mái che của tòa nhà, lấn lướt luôn cả giọng của hai người nói như đang đứng hét vào mặt nhau.

"Lấy ô của tao xài tạm không?"

"Mày nói cái gì cơ?"

"Lấy. Ô. Của. Tao. Xài. Đỡ. Không?"

"Sao hôm nay tốt bụng đột xuất thế?"

Cuối cùng thì Duy cũng nghe ra cậu muốn nói gì, mưa thì càng lúc càng lớn, do dự chút nữa e là sẽ khó về nhà được. Không cần trả lời câu hỏi đầy ngờ vực của Đức Duy, Hiếu quăng cả cây dù vào người nó, rồi rảo bước đến phía cầu thang khi thấy bóng dáng nhỏ con kia đang hướng về mình.

"Chờ anh lâu không?"

"Không đâu ạ, em cũng mới vừa ra về thôi."

Kể cũng lạ, hai người học chung trường nhưng chẳng liên quan đến nhau mấy, đã khác khoa rồi còn không cùng khóa, ấy vậy mà có dịp quen nhau cũng hay. Sự kiện cho tân sinh viên, cốc trà dưa lưới có topping khúc bạch việt quất và cái bánh tart trứng, lý do gặp nhau của hai người tóm gọn lại chỉ trong nhiêu đó từ. Cụ thể như thế nào, chắc phải chờ một trong hai người khi không tỉnh táo mới nhớ lại được.

"Em có mang theo ô không, áo mưa của anh có tí tẹo à."

"Em không mang, nhưng mà em đi cùng anh cũng được mà."

Thanh An lấy ra từ túi một bọc nhỏ màu trong, rũ ra hết thì trông có chút xíu, đúng là hai người đi thì chật chội thật.

"Không sao cả, vẫn vừa đủ nè."

Cậu nhanh tay lấy áo mưa từ trên tay của anh, tung ra rồi trùm lên đầu cả hai.

Hiếu nắm lấy tay anh, tay còn lại giữ thật chặt mép áo mưa. Tà áo mưa cứ bay chấp chới, như hễ một cú trượt tay thôi cũng có thể nhấc bổng nó lên bầu trời.

"Sẵn sàng chưa?"

An bật cười khanh khách với sự nghịch ngợm này của cậu. Rõ là thời tiết rất xấu, sẽ rất khó khăn để về nhà mà không bị ướt, vậy mà Hiếu làm như là hai người sắp bắt đầu một chuyến phiêu lưu không bằng.

"Rồi! Xem ai về tới nhà anh trước không?"

"Khỏi phải thi, em về trước anh là cái chắc rồi."

Miệng thì bảo mình sẽ về đầu tiên, nhưng làm sao Hiếu có thể để mặc anh lại phía sau mà đi trước được?

"Này chạy từ từ thôi, ngã với cả ướt hết bây giờ."

Vừa mới đi được mấy bước, cậu phải vội nhắc nhở An chậm lại. Anh chạy nhanh quá, tia nước như trồi lên từ lòng đất, bắn tung tóe khắp mọi nơi. Hình như Thanh An thật sự nghiêm túc với lời đùa của cậu về cuộc thi chạy trong mưa vừa rồi. Hiếu vừa kéo căng bạt áo mưa ra, vừa lắc đầu. Hai mươi mấy tuổi rồi, sao vẫn còn trẻ con thế không biết.

Những vũng nước rung lên theo từng bước chạy chậm của hai người nọ. Một vùng trắng xóa bao quanh, lấp lửng che mờ đoạn hội thoại vô nghĩa của hai đứa trẻ vô tư.

-

Ngay lúc An chui tọt vào trong cái mái hiên lỗ chỗ những vết nứt ứa nước của khu nhà trọ, mưa cũng như đã tắt dần, chỉ còn tua tủa thứ gì đó không màu như tinh thể.

Đèn vàng treo trên vách tường chiếu xuống mặt đất làm phát sáng cả mấy giọt nước còn vướng lại trên tóc anh. Không còn một chỗ nào trên người An mà không dính nước cả, mà Hiếu cũng thế.

"Em đã bảo rồi mà, đi từ từ thôi, coi bây giờ kìa."

"Anh làm sao cơ? Không phải em cũng thế còn gì?"

Tóc dính bết cả trên mặt, nước thì nhỏ giọt xuống nền không ngớt. Cứ người thì chạy, người thì cố hết sức để che cho cả hai, cuối cùng không ai che chắn được chút nào hết.

Lại một lần nữa kể từ khi bước chân ra khỏi khuôn viên trường, Hiếu ước mình biết phản hồi gì đó cho con người không lý lẽ này.

"Kệ anh. Đi vào nhà lẹ lẹ, không mai là anh sẽ không đi ăn lẩu băng chuyền với em được đâu đấy."

"Biết rồi mà."

Cậu biết rằng, đứng ở ngoài này thêm chút nữa, thì sẽ có người ốm mất thôi. Mưa thì tạnh rồi đó, mà gió thì cứ quần quật như có bão tới nơi. Không hiểu là do đi mưa về mắt nhòe hay là do gió thật, mà Hiếu nhìn cây treo áo mưa cũng nghiêng nghiêng bất bình thường nữa.

Đẩy cả người anh vào bên trong phòng, cậu đóng cửa lại cái sập rồi lại bắt đầu đi tìm ấm nấu nước như thể đã quen với công việc này lắm rồi.

"Em bảo anh đi lau người đi mà An? Trời ơi lẹ cái tay nhanh cái chân lên."

"Không sợ ốm đâu, hứa luôn! Em lại làm gì với cái ấm đấy?"

"Đi chưa?"

Hiếu tắt vòi nước, ngừng lại việc rửa mấy củ gừng trên tay mà quay ra trả lời anh. Vừa dứt lời, cậu đã không còn thấy bóng dáng anh đâu, chỉ còn tiếng tủ áo quần đóng mở. Đành quay lại với cái bào vỏ gừng vậy.

Đến khi Thanh An lò dò từ phòng tắm đi ra ngoài phòng khách, trong nhà không còn ai ngoài một hộp đồ ăn be bé, cốc trà gừng còn bốc khói xám nhạt lửng lờ, và một tờ giấy nhớ trơ trọi nằm trên bàn.

"Anh uống trà gừng rồi hẵng ăn mì vịt, đừng thức khuya. Em về trước đây."

Anh đứng đơ ra một lúc khi thấy mấy chữ ngắn ngủn nằm trên giấy. Hồi đó giờ lúc nào cũng chờ anh tắm xong rồi mới về mà nhỉ?

Chương 2: Bể cá bảy màu

Nhà trọ mà Trung Hiếu thuê cũng gần trường lắm, tức là cách nhà anh có vài con hẻm.

Cậu dẫm trên mấy vũng nước con con, phản chiếu đèn đường sáng mờ, và cả ánh xanh đỏ của xe cộ qua lại.

Điện thoại rung lên trong túi quần, chắc tin nhắn thông báo thanh toán tiền điện nước hàng tháng đây mà.

"Dỗi anh à?"

"Mọi khi đều chờ anh xong xuôi rồi mới về cơ mà?"

"Bỏ cái thói đọc tin nhắn mà không trả lời đi nhá."

Hiếu nhấn thả tim dòng tin nhắn đầu tiên rồi sủi mất. Tắt máy để cậu nhịn cười, chứ nếu mà còn để mấy câu đó lăn tăn trước mặt thì e là cậu sẽ không thể làm được điều đó. Nãy giờ còn đang rối bời, nhìn mấy đám nước nhiều màu dưới chân mà cứ như đi trên bể cá bảy màu, cá cứ chao lượn, vung vẩy đuôi kéo cả suy tư của cậu, ngụp lặn dưới đáy bình.

Nửa muốn giận dỗi người ta mà lại sợ tâm tư đó bị lộ tẩy, nửa còn lại thấy uất ức, muốn được biết đến và được vỗ về.

Hôm nay vật vã cả ngày ở trường rồi, cũng nên ngủ sớm đi thôi. Ít nhất, giả vờ sống lành mạnh để hù anh một vài tiếng cuối ngày cũng không phải là ý tồi.

Mặc cho cậu đã ngủ từ đời nào, bóng đèn ngủ phòng Thanh An vẫn còn sáng trưng. Mì vịt vừa ngon vừa nhiều, no đến mức không thể ngủ ngay được, đã vậy rồi Hiếu còn không trả lời tin nhắn. Một mình anh trằn trọc trên giường, lăn lộn mãi đến khi thấy đầu mình choáng choáng, trước mắt tối đen mới thiếp đi một cách miễn cưỡng.

-

Cả ngày hôm nay Hiếu dành thời gian canh chừng điện thoại hơi nhiều. Từ sáng sớm, cậu đã trả lời tin nhắn tối hôm qua của anh.

Hút ngụm cuối cùng cốc cà phê sữa, bình thường cũng ngọt lắm, vậy mà hôm nay hình như nhân viên pha chế bỏ ít sữa hơn hay gì. Cậu chun mũi, đắng nghét.

"Hôm nay mình có hẹn đi ăn lẩu băng chuyền đấy. An đừng quên nha."

Nhắn tin nhắc hẹn này vào lúc giữa trưa. Hiếu thở dài khó hiểu, gần năm tiếng đồng hồ rồi mà anh chưa kiểm tra mấy tin nhắn. Bởi vì dòng "đã nhận" vẫn nằm gọn lỏn dưới góc phải màn hình điện thoại.

Đó chắc là tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi cho anh được trước năm giờ rưỡi chiều. Nghỉ trưa một lát rồi Hiếu cũng lao vào công việc, sắp vào năm rồi, tranh thủ được chừng nào hay chừng đó.

Đến khi cậu được rảnh tay một chút, thì trời cũng ngả về chiều rồi. Ráng trời đo đỏ, màu đẹp phơn phớt như cốc rượu vang pha loãng mà thần Mặt trời lơ đãng cầm ở trên tay.

Vội vàng ra ngoài ban công của nơi làm việc để hít thở, quá nhiều tiếng ở trong phòng điều hòa với máy tính khiến cậu thèm mùi trời chiều cực kì.

Hiếu cầm điện thoại trên tay mà cũng chẳng màng mở lên. Cả hôm nay rồi, trông cái điện thoại của cậu như chết máy ấy. Không một lần sáng lên, không một thông báo tin nhắn mới đến từ anh. An bận đến thế cơ à? Bận đến nỗi suốt gần mười hai tiếng đồng hồ trong ngày cũng không hở ra một phút, chỉ để đọc tin nhắn?

Cảm giác tủi thân chợt trào lên, sống mũi cậu cay cay. Có thứ gì đó mà cậu không dám gọi tên nó ra, dồn nén đến không nói ra lời. Trung Hiếu thích thầm Thanh An, điều này ai cũng nhìn ra, và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy may mắn vì đã cho phép bản thân mình thừa nhận điều này.

À, có người còn lại trong cuộc mới giả mù thôi. Nhiều hơn là một người bạn thân, lớn hơn là một người anh. Mà cũng chỉ có như vậy, tình cảm của hai người họ cũng có chừng đấy.

Không cần tìm lâu, tên của anh luôn nằm đầu ở danh bạ, cả lịch sử nhắn tin. Ngón tay Hiếu ghì trên màn hình, do dự suy nghĩ có nên gọi điện cho An hay không. Tan làm rồi mà, ví dụ như hôm nay anh nhiều việc thật, thì cũng đừng hóng lấy cớ là bận để không bắt máy.

Tiếng chuông chờ bíp bíp quen thuộc của ứng dụng Messenger vang lên, ba cuộc điện thoại liền không có hồi đáp. Đây là kiểu chuông khi điện thoại có kết nối với internet. Thanh An hay bị làm phiền khi làm việc nếu có thông báo mới, nên anh thường mở chế độ máy bay mà.

Kết nối mạng mà không bắt máy, anh đang làm cái gì ấy nhỉ. Bực mình, lại còn tò mò, Hiếu quyết định gọi thẳng qua thuê bao của An. Bình thường không ai gọi bằng SMS cả, vừa tốn tiền vừa bất tiện. Hai người cũng có lưu số nhau, nhưng dành cho mấy dịp gấp lắm mới dùng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận không nhấc máy..."

Đếm đến lần thứ mấy rồi Hiếu cũng không biết nữa, vòng lặp này quấn lấy cậu gần tám phút rồi. Một hồi nhạc chờ dài như vô tận, đến giọng cô tổng đài cũng phát lên như băng cát sét bị xước, chỉ chạy được một đoạn duy nhất.

Bất an, tự nhiên cậu thấy không khí xung quanh ớn lạnh đến sởn gai ốc. Tỉ tình huống cứ dần hiện ra trong đầu. Quá nhiều cuộc gọi nhỡ bất thường khiến Trung Hiếu lo lắng, từ Messenger cho đến SMS. Khựng lại một lúc lâu mà âm thanh báo nhỡ vẫn làm cậu lao đao.

"Không, hôm nay cả ngày anh có thấy thằng An đâu. Tưởng nó có việc ở trường?"

"Ơ anh tưởng Thanh An bận đi làm gì đó? Ở trường cũng vắng mà."

Liên tục hai tin nhắn phản hồi từ chỗ làm thêm của Minh Lai, và ở khoa của Hoàng Hải làm tim cậu hẫng một nhịp. Không đi lên trường, cũng không có ở chỗ làm việc. Thế thì Thanh An ở đâu mới được cơ chứ, còn không bắt máy nữa?

Chương 3: Ốm

Khi mà xe máy dừng trước cửa nhà anh, Hiếu thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng trưng. Đến gần hơn chút nữa, cậu phát hoảng tới nơi khi thấy cánh cửa hôm qua cậu đóng trông như nào, tối hôm nay vẫn y chang như vậy. Thậm chí là còn không khóa.

Chẳng e dè gì, cứ thế mà đẩy nắm tay bước vào. Linh cảm cho cậu biết rằng An vẫn đang ở nhà, chưa đi đâu hết. Không một bóng người ở trong phòng khách, Hiếu đành quay thẳng người vào phòng ngủ của anh. Đây là duy nhất trong nhà anh mà cậu chưa bao giờ bước vào mà khi chưa có sự cho phép. Cửa phòng cũng chỉ khép hờ, vừa đủ để ánh đèn ngủ màu vàng dịu theo khe cửa lách ra ngoài.

Không lý Thanh An ngủ từ tối hôm qua đến tối hôm nay hả? Cậu dừng lại trước ngưỡng cửa phòng, ngờ ngợ không biết có nên vào hay không, đành phải cất giọng kêu người ta vậy.

"An ơi."

"An ơi, anh có trong đó không?"

Hai phút, không có tiếng trả lời. Tiếng cửa kẽo kẹt vọng lên trong không gian im ắng, cuối cùng cậu cũng phải tự bước vào trong.

Hiếu thở dài một hơi nhẹ nhõm, An thật sự đang ngủ mà thôi. Anh nằm trên cái chăn xanh lá, quấn cả mình vào bên trong. Trông như một cái kén bướm non đang còn say giấc trong vương quốc mơ mộng của nó.

Nom nóng nảy quá, cậu nhìn anh mà phải cảm thán một câu trong lòng như thế. Thậm chí là còn không bật quạt lên. Trùm kín mít thế kia, sao mà ngủ ngon được trong cái tiết trời toát mồ hôi như này vậy.

"Anh ơi, dậy đi muộn lắm rồi."

Trung Hiếu đi lại gần giường hơn với ý định lay gọi An dậy. Đầu ngón tay cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào trán anh thôi cũng đã giật bắn cả người lên. Nhiệt độ từ cơ thể anh toát ra khiến cậu hết hồn. Nóng bừng bừng, hình như anh còn khẽ run vì lạnh nữa, mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên gương mặt. Nhìn anh bây giờ chật vật và ốm yếu vô cùng, còn cậu thì tay chân lóng ngóng, không biết phải làm gì bây giờ.

Lần thứ hai trong ngày phải cầm điện thoại lên trong tư thế luống cuống. Hiếu miệt mài kéo danh bạ, phải tìm cho ra tài khoản của người đó. Trong đầu cậu bây giờ không nghĩ ra được gì cả, phải cầu cứu thôi.

"Anh Bảo ơi anh An ốm rồi."

"Hả, nó ốm thì gọi cho tao làm gì? Nhầm số hả em?"

"Không, không từ từ. Em không biết chăm An như nào hết."

"Gì cơ? Người mày chưa ốm bao giờ à?"

"Em toàn để tự nó qua."

"Thì giờ thằng An cũng thế."

"Không được, người ảnh nóng như than ấy, em không để như vậy được."

"Tch, thiệt là. Đi tìm nhiệt kế ngay."

"Anh giữ máy vậy nhé."

Bật loa ngoài lên, Hiếu bắt đầu công cuộc lùng sục cây nhiệt kế trong hàng tá tủ đồ của anh. Cái thứ nhất, rồi cái thứ hai, đến lần thứ ba, khi hộc tủ vừa kéo ra thì nó cũng cuốn theo âm thanh lóc xóc của túi đồ nằm bên trong nó. Một cái hộp vải màu xanh đen, có dấu cộng đỏ mờ mờ nằm ở gần khóa hộp. Chần chừ nữa thì khổ mất, Hiếu mở cái hộp ra ngay. Trống tuếch, vài mảnh giấy vụn xé ra từ miếng urgo, lởm chởm những bao bì ni lông không biết từ đâu ra. Cậu đổ hết tất cả ra mặt sàn, cuối cùng cũng tìm ra cây nhiệt kế.

"Em tìm ra rồi ạ."

Đầu dây bên kia nghe ra tiếng ừ hử khó ưa, lầm bầm trong miệng thế thôi, chứ Thanh Bảo làm sao mà cúp máy ngang được.

"Rồi đó, đi kẹp mà đo đi. Nhét vào miệng, hoặc là kẹp dưới cánh tay nó kia kìa. Nhiệt kế điện tử đúng không, chờ tầm sáu chục giây là nó báo kết quả. Ủa alo, nghe tao nói không?"

Không phải là cậu không nghe giọng của Bảo, mà là do Hiếu còn bận vật lộn với hai cánh tay bó sát trong chăn của anh.

Mép chăn thì nằm ở dưới lưng, vì An đã nằm đè cả lên nó, cậu phải tìm cách gỡ cái chăn khỏi người, lôi cánh tay ra để kẹp nhiệt kế vào.

Phải hết một hồi lâu, Hiếu mới gỡ được cái chăn khỏi tư thế kém bướm đó, thêm một hồi nữa để nhét nhiệt kế vào dưới cánh tay, giữ sao cho nó đứng yên sau lớp áo nặng trịch mồ hôi.

"Alo, em nghe đây."

"Được rồi, chờ một chút rồi đọc kết quả tao nghe."

-

"tít, tít, tít."

"Anh ơi, nhiệt kế kêu cái tiếng gì ấy."

"Rút nhiệt kế ra đi, nó báo kết quả rồi đấy."

Thanh Bảo trả lời với điệu bộ không thể chán nản hơn. Không hiểu sao hồi bé mỗi khi ốm Hiếu đã được chăm bẵm như thế nào mà để đến khi lớn ra ở riêng lại không biết làm cái gì hết như thế này. Làm sao nó sống được qua nhiều trận ốm vặt thế?

"B-ba tám độ bảy?"

"Ừ chắc đúng rồi đó. Tao còn đã tưởng tượng mày sẽ cầm ngược nhiệt kế rồi đọc là tám ba độ cơ."

"Mua vài gói Efferalgan dạng bột sủi bọt hàm..."

"Em cảm ơn."

Nói đoạn cậu dứt máy, không để cho Thanh Bảo nói thêm chút nào. Quay mình, cậu đi tìm khăn tắm lau sơ người cho anh. Biết là sẽ phải cần uống thuốc càng sớm càng tốt, nhưng mà bây giờ chắc An đang khó chịu với sự nhễ nhại mồ hôi trên người lắm.

"Ưm, ai đấy?"

Anh nghe được động tĩnh bên tai, cùng với cảm giác ấm mềm của chiếc khăn khiến cho anh phải kéo cho bằng được mí mắt nặng trịch lên. Màu vàng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ bình thường rất dễ chịu, nay cũng làm anh chói mắt, chắc là do đã nằm ngủ quá lâu.

"Em đây, Hiếu đây anh."

"Em tới hồi nào thế?"

Giọng An khản đặc, nghe không ra hơi. Tối hôm qua đến giờ trong người anh không một giọt nước rồi. Cậu đỡ anh ngồi dậy, dựa lên thành giường. Mấy phút rồi mà đầu anh vẫn cứ ong ong, cơn nhức lan từ thái dương đến hai mắt, chỉ là sốt thôi mà cơ thể mỏi như rớt ra từng bộ phận.

"Anh uống ngụm nước này."

Cậu vừa đỡ lưng cho An, vừa cầm hờ giúp anh cốc nước. Có thành giường đủ chắc để dựa, anh vẫn có thể tự cầm cốc nước. Nhưng mà Hiếu sẽ chẳng yên tâm nếu để anh tự làm hết mấy việc đó.

"Ổn rồi, anh tự lo được, em về đi."

Hiếu chưng hửng trước lời nói này của anh. Ơ kìa, đang đau mà cũng hờn dỗi cho được hả.

Đưa bàn tay mang hơi bạc hà dễ chịu lên má anh, cậu nhẹ nhàng xoa xoa rồi dỗ dành.

"Được rồi mà, lần sau em sẽ trả lời tin nhắn đàng hoàng. Anh cứ nghỉ ngơi, chờ em quay lại nhá."

Hiếu rời khỏi mép giường, nơi cậu ngồi để lại một vết lõm xuống, vì đứng lên nhanh quá mà vị trí đó chưa kịp trở lại hình dáng ban đầu.

"Anh bảo thật đấy."

An nói xong rồi tặc lưỡi, chắc là cu cậu không nghe gì đâu. Còn chưa nói xong nữa mà anh đã nghe tiếng đóng cửa. Với lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ trên ga giường lộn xộn, hai mươi giờ hơn rồi. Bàn tay tê rần mở khóa điện thoại. Hàng chục tin nhắn cùng thông báo cuộc gọi nhỡ hiện dày đặc trên màn hình, hai phần trong chúng là đã đến từ người dùng "Hiếu lập phương."

Chương 4: Cháo bí đỏ thịt bò

"Chết chưa, quên mang điện thoại theo rồi."

Thầm mắng mình trong đầu, Hiếu không biết làm gì hơn ngoài gom hết đống thuốc được chị dược sĩ tư vấn đem về nhà. Cậu tạt ngang qua siêu thị W gần đó, vẩn vơ đứng nhìn hàng loạt gói hàng tươi sống, sau cùng đã chọn một ngăn thịt bò băm nhỏ.

Cũng phải chín giờ mười lăm tối khi Hiếu về lại nhà trọ của anh, chẳng có thay đổi gì nhiều, đèn còn chưa tắt nữa kìa. Chắc lại ngủ mê man rồi.

Dựng chân chống xe kêu cái cách, Hiếu khệ nệ ôm túi to túi nhỏ đi vào nhà. Bao giấy đựng xấp xỉ chục trái cam, táo, túi ni lông thì đựng khay thịt băm, nửa trái bí đỏ và ít cọng hành lá.

Cho dù không biết chăm người ốm, ít nhất cậu vẫn có thể nấu ăn gọi là "ăn được" và cũng gọi là đủ dinh dưỡng cho người bị sốt ăn.

"Chà, thơm quá đáng rồi đấy."

Nhà bếp cách phòng ngủ có một vài tấm gạch hoa, mùi thơm của cháo bò bằm đã phưng phức cả lên kể từ lúc cậu cho hành và một ít gia vị nêm nếm vào. Nhưng mà An cố ý chờ cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân gần mình hơn, cốt là để cho cậu nghe được lời khen, với cả giọng nghèn nghẹn rồi, nói từ xa thì không ai nghe được hết.

Tiếng dép càng lúc càng đến cần hơn, anh thấy cậu đang bưng một khay đồ ăn. Một cái tô còn vương khói, bên cạnh là cốc nước, có xanh trắng mấy gói nhỏ gì đó nữa. À chắc là thuốc.

Hiếu đặt lên bát cháo bàn trà bên giường ngủ. Qua đôi mắt lem nhem ghèn và khô rát của một người bị ốm, bát cháo hôm nay trông ngon đáo để.

"Làm theo em này, há mồm ra. Aaa-"

"Gì đấy, đút em bé ăn à?"

"À, ừ không hẳn là thế nhưng mà-"

"Anh tự ăn được, đưa đây."

"Ê cẩn thận không lại bỏng thì khổ."

Đã ốm rồi mà gặp thằng nhóc này còn đau đầu hơn. Làm cái trò hề gì không đâu, nhưng bù lại được cái nấu ăn trông cũng giỏi, thành công làm người có miệng lưỡi chát đắng thèm ăn.

"Thế thì ăn đi nhá, em ra ngoài nghe điện thoại xíu."

An chọc muỗng lên lớp màng mỏng tang của bát cháo, mùi thơm ngậy của thịt bò quyện với bí đỏ lập tức xông lên. Mấy hạt gạo sánh mịn, dính vào nhau, tròn mẩy dưới đèn vàng ấm cúng. Anh cho thử một miếng vào miệng, ngon quá, nhưng mà nóng sắp bỏng cả lưỡi. Bí đỏ cắt hạt lựu, ăn vào thì vừa miệng, đã vậy rồi còn được hầm kĩ, tuế ngay khi vừa cắn một ngụm. Thịt bò được băm nhỏ hơn cả hột lựu, vừa mềm vừa dai, đầy cả một thìa cháo. Bí đỏ bùi béo nấu cùng bò băm chính thức nằm hạng đầu trong những món yêu thích của anh, nhất là khi được nấu cho ăn.

Còn mấy cọng hành lá xanh xanh nữa. Là do ăn xong mờ cả mắt hay sao mà trông hai mép nó cong lại như hình trái tim thế?

-

"Anh Bảo ơi."

"Gì đấy? Ra tiệm quá trời loại không biết mua cái gì đúng không? Ai cho mà ngắt máy ngang thế rồi giờ gọi lại hỏi?"

Cậu gọi mà chỉ dám thỏ thẻ chào hỏi, trót cúp máy người ta, mà giờ muốn nhờ vả thì chịu thôi. Bảo cứ thế nói một tràng không nghỉ, nói xong thì thở phù phù, ban đầu chờ người ta nói xong thì có phải đỡ gọi lại không.

"Dạ Efferalgan dạng bột sủi hàm lượng 80mg, 150mg với cả 250mg. Em không chắc là nó khác như nào nên em lỡ mua về hết luôn rồi."

"Trời ơi, ngơ vừa thôi. Không biết thì phải hỏi người bán chứ. Cỡ thằng An thì lấy gói màu cam ấy biết chưa. Gói 250mg ấy, một ngày được nhiêu đó thôi nhớ, mỗi lần uống cách nhau từ bốn đến sáu tiếng đồng hồ nha mày."

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn. Ớ-"

Nghe cái giọng cảm ơn ngọt xớt này Bảo không có quen, nghe ớn quá, cúp máy trả thù thôi. Còn Hiếu thì vẫn ngỡ ngàng, ngắt máy thì không chịu mà cảm ơn đàng hoàng cũng không xong, rồi là cái gì mới vừa lòng vậy.

Vào lại trong phòng thì cậu đã thấy anh ngủ tiếp rồi. Ăn no xong rồi liền đi ngủ, à, có biết uống nước. Nhìn bát cháo sạch sẽ, cậu cũng vui vẻ trong lòng. Thanh An ăn được món cậu nấu, và ăn được thì tình hình sẽ khả quan hơn rồi.

Anh trở mình, mặt thì nhăn nhó. Cảm giác dạ dày nhộn nhạo, bát cháo ăn ban nãy cứ như lồng lên trong bụng. Cậu đã nhanh chóng để ý tới phản ứng này của anh, ngồi xuống đầu giường và rồi nhỏ nhẹ.

"Anh trông xanh xao quá An ạ, có làm sao không anh?"

Chỉ thấy trước mắt mình nhập nhoạng đom đóm, anh thấy có thứ gì đó như cái xô nước, quơ tay lấy ngay mà không cần nhìn kỹ.

"Này, này đừng có nôn vào đó."

Cậu giật lại cái mũ bucket, mũ của anh mà còn nhìn không ra, nôn vào đấy là hết dọn được luôn. Hiếu ngồi gần lại với An hơn, đặt bàn tay lên lưng anh rồi từ tốn vuốt dọc xuống theo xương sống.

"Không sao cả, bình tĩnh nhé."

Trừ những lúc hay cợt nhả, hay đùa dai ra thì giọng bình thường của Hiếu ấm phết. Như chiếc lông vũ lướt qua mặt hồ nước ngày hè, sự dịu dàng trong câu dỗ dành đã phần nào làm chậm lại đống lộn xộn đang nhào lộn trong dạ dày anh.

"An đỡ chưa?"

Thấy hơi thở của anh đã dần đều đặn trở lại, cậu đưa tay lên trán anh kiểm tra thử, vẫn còn nóng lắm, phải nhanh chóng uống thuốc mới được.

"Anh có thấy cái nhiệt kế đâu rồi không?"

Trước khi uống thuốc thì phải kiểm tra thân nhiệt một lần nữa, mà cây nhiệt kế mới để đó đâu rồi nhỉ? Hai tay An đang để ở sau gối dựa, hình như đang cố gắng đẩy thứ gì đó vào trong vỏ gối.

"Đừng có hòng giấu cái nhiệt kế khỏi em!"

Liếc mắt thôi cũng đủ hiểu An đang cất nó ở đâu, cậu trông thấy mà buồn cười trong bụng. Ngày thường đã trẻ con lắm rồi, đến lúc nóng đầu lại bé thêm vài tuổi nữa.

"Anh khỏe lắm, anh thề!"

"Thế người lúc nãy sắp nôn vào nón là ai?"

An lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ mà đo thân nhiệt thì anh phải uống thuốc là cái chắc rồi. Tưởng tượng cái vị thuốc đó lọt vào cổ họng. Eo ơi, anh sẽ nhổ ra mất chứ không nuốt được đâu.

"Ba tám độ rưỡi đấy."

Đằng nào đi nữa thì Thanh An cũng phải uống thuốc, tiếng bột thuốc sủi xèo xèo trong cốc nước. Đối với anh mà nói thì âm thanh này nghe sợ chết đi được, nhạt toẹt, đã vậy rồi còn thêm cái mùi khó uống nữa.

"Anh có thể không uống không Hiếu?"

"Trông em giống có thể trả lời là "có" lắm à?"

"Vậy thì thôi, anh uống."

Đón lấy cốc thuốc vẫn còn nổi bọt từ tay cậu, An vẫn đang còn đăm chiêu suy nghĩ cách để khỏi phải uống cái thứ kì quặc này.

"Nhà có trái gì ăn không, cắt cho anh miếng đi."

"Em phải tận mắt nhìn anh uống xong đã, rồi em sẽ đi cắt cho anh một đĩa táo."

"Trời ạ, cái vị này tởm quá."

Anh nín thở, một hơi húp hết cốc thuốc. Mặc dù vậy vẫn không thể nào ngăn được tiếng cảm thán bứt ra từ vị giác của mình. Từ hồi bé đến giờ, cái anh sợ nhất mỗi khi sốt không phải là cơ thể mỏi mệt, mà chính là mấy vị thuốc cay lưỡi này.

Chương 5: Son dưỡng hương cam

Thanh An nằm nghiêng trên giường, ánh đèn vàng đổ bóng cơ thể gầy nhom của anh lên mặt giường. Trong người anh bây giờ đã đỡ hơn, không còn mỏi như hồi chiều tối nữa. Qua tấm gương tủ, anh vẫn thấy Hiếu còn ngồi trên ghế bàn học trong phòng, bàn tay liên tục tạo ra những âm thanh của bàn phím máy tính.

Gần mười giờ khuya rồi đấy.

"Hiếu ơi, lại đây anh bảo."

"Anh thức rồi à, em làm ồn hả?"

"Không có, lại đây đi."

Anh vừa nói vừa vỗ tay lên chỗ đệm trống trên giường, ngụ ý như bảo cậu ngồi xuống đó.

"Em đây rồi, anh làm sao."

"Khuya rồi đừng về nhà nữa, lên đây ngủ cùng anh."

Hiếu còn tưởng mình nghe nhầm, câu nói này của An một lần nữa minh chứng cho cậu thấy việc sốt nóng quá có thể hóng cả đầu.

"Mới uống thuốc đó mà sao vậy, anh sốt lại rồi à?"

"Làm gì có."

Chỉ để lộ hai con mắt, còn lại trùm chăn không chừa một chỗ trống. Ấy vậy mà khi thấy điệu bộ ngơ ngác này của cậu, An cười nắc nẻ, cười như quên cả mình đang ốm.

"Cười nhiều là đau đầu đấy."

Cậu cũng hiểu ý anh là gì, tận cả phút nghe giọng cười của An mới nhận ra. Nếu mà đã biết rồi mà không đồng ý nằm xuống bên cạnh thì có khi sau này nghĩ lại, cậu sẽ tự cười vào mặt mình mất.

Chiếc giường tối hôm đó đột nhiên lại nặng thêm một chút, chật chội gấp đôi, nhưng mà hai người trên giường ắt sẽ ngủ rất ngon.

-

Nằm im lặng một hồi lâu, chẳng ai biết phải nói gì, nhưng mà không một ai trong hai người ngủ được cả.

Hiếu trở mình, nằm xoay lại cùng hướng mặt với anh. Cậu nhận ra mình còn để đồ trong túi quần bên trái, thảo nào nằm nghiêng thì cứ cộm trong túi quần khó chịu.

Cây son dưỡng cậu mua ở tiệm thuốc hồi chiều. Không hiểu sao đi mua thuốc mà cậu lại nghĩ được tới cái này. Lẳng lặng bóc vỏ nhựa từ bên ngoài ra, cậu vặn nắp son ra thử. Hương cam ngon lành quanh quẩn ở chóp mũi, chợt cậu tò mò, nếu vị cam này nằm trên môi anh thì sẽ ra sao nhỉ

"An, nhìn em này."

Hiếu chỉ dám thì thầm trong miệng, nếu anh chưa ngủ thì nghe được, còn nếu không thì cứ để An ngủ cho tròn giấc.

"Ừ, anh đây."

"Em có mua thỏi son dưỡng, người sốt môi hay khô với nẻ lắm. Để em làm cho nha."

"Có thấy đường không mà đòi đánh son dưỡng cho anh?"

"Thấy chứ sao không, đây, em đang để son trên môi anh rồi còn gì."

Đôi lúc An thấy bản thân mình nên giữ im lặng thì hơn, còn không sẽ phụt cười ra đó mất thôi.

"Thật ra là nó đang nằm trên cằm của anh ấy Hiếu."

"Tới đây gần thêm chút nữa mới thấy rõ chứ."

Hơi thở đặc trưng của anh bao phủ cả cậu, ở khoảng cách bé xíu này làm sao không quyến luyến cho được. Anh nắm lấy cổ tay của cậu, chầm chậm di đến đúng nơi cần đến.

"Này, đây mới là môi của anh nhé."

Bây giờ chẳng chịu nằm yên một chỗ nữa rồi, Hiếu cảm giác như đang có luồng khí nóng mơn trớn sau dái tai, vuốt ve, để rồi hối thúc cậu phải làm điều đó, điều mà cậu vốn đã chấp nhận sẽ giấu mãi trong tâm tư thầm kín.

"Xong rồi đấy."

Hiếu thở hắt một hơi ra, mới chỉ tô một lớp son dưỡng thôi, một vòng thôi mà trôi qua như cả thế kỉ ấy. Tiếp xúc với anh gần như vậy thật sự là một cực hình đối với cậu.

Nhưng mà hương cam thơm quá, hấp dẫn hơn nữa chính là khi nó đang đung đưa trên môi anh.

Đột ngột gần hơn một chút nữa, đúng hơn là sát rạt, chỉ còn vài xăng ti nữa là đụng phải nhau mất. An nghe thấy sự rung rinh trong tim mình, và cả từ cậu trai đang nằm đối diện.

"Bao lâu rồi?"

Bên cạnh câu hỏi không đầu không đuôi của anh, Hiếu còn nghe được cả tiếng trống bỏi phát ra từ lòng mình. Chết rồi, hỏi thì xa ra chứ gần như này cậu không tập trả lời được.

"Anh hỏi cái gì cơ?"

Hiếu hỏi lại, rồi cố gắng nằm ra ngoài mép giường. Nhưng mà cậu quên mất là cổ tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay anh, và đến lúc này thì không còn đơn giản là cổ tay nữa, mười ngón tay tự động đan vào nhau từ lúc nào rồi.

"Thích anh bao lâu rồi?"

Thanh An khẽ khàng xé toạc thắc mắc của mình bấy lâu nay ra, anh quan tâm tới điều này, và hy vọng lắm, rằng những gì anh đoán là không sai.

Một hồi lặng im kéo thật dài, có lúc anh cảm thấy như vậy là vô vọng rồi, câu trả lời quá khó coi nên Hiếu không đưa ra cho anh chăng?

Một cái hôn nồng ấm đáp lên trán của Thanh An, nhẹ tênh như thể là chuồn chuồn lướt qua vậy. Không cần một con chữ, chỉ đơn giản là một cái ôm thật chặt và cái hôn dịu êm như thế, chừng đó cũng đã đủ để cả hai hiểu hết những gì nặng trĩu trong lòng nhau bấy lâu.

Anh rướn mình lên, lặng lẽ đáp lại nụ hôn của cậu bằng đôi môi ngòn ngọt vị cam của mình, như thể nói cho cậu biết rằng đây chính là câu trả lời của anh về mảnh tình màu cam này.

Đêm tối không mưa, chỉ có trăng và mây ríu rít bên ngoài song cửa sổ, ngắm nhìn đôi trẻ vừa thấu được tình nhau.

-

"Hiếu ngủ chưa?"

"Em không có ngủ được."

"Anh cũng thế. Em thấy thời tiết dạo này tưng từng kiểu gì ấy không?"

"Sao cơ?"

"Hôm qua thì trời mưa gần chết, hôm nay trăng lại tròn quay, ú u như bánh rán vậy. Anh thèm bánh quá Hiếu ơi."

"Thôi đi ngủ đi, khuya khoắt lú hết cả rồi, ngủ đi rồi mai em hái bánh rán cho ăn."

"Hứa nhé?"

"Ừ ừ."

Vẫn phải ngoắc tay mới chịu đi ngủ, và hai ngón tay út chẳng thèm thay đổi vị trí cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro