ba nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun là cậu sinh viên đại học vô cùng đẹp trai, học hành xuất sắc. Nhưng khuyết điểm duy nhất là vô cùng hậu đậu, bạ đâu đổ đó dù rằng có cố ý hay không.

Jung Jaehyun ngoài ra cũng rất thích bạn lớp phó học tập cùng lớp là Lee Taeyong. Nhưng bạn học tập hình như không thích cậu lắm. Cũng đáng thôi, vì bạn học tập ưa sạch sẽ mà, đối với tên đụng đâu đổ đó thì việc ở sạch là việc quá xa vời tầm tay.

Ấy mà thầy hay phân Jaehyun theo nhóm Taeyong mỗi khi học nhóm lắm nhé. Và cứ mỗi lần học nhóm như thế là nhà Taeyong lại vỡ thêm vài cái dĩa, đôi khi là vài cái đèn ngủ, riết rồi khi đi ngủ Taeyong đã không cần đèn từ bao giờ.

Lần họp nhóm cuối cùng của năm hai, Jaehyun đã mém bị Taeyong đuổi khỏi nhà vì tội đi đứng cẩu thả. Con Ruby nhà Taeyong cũng to ngang ngửa cái ghế, nghĩ thế nào lại đi vấp phải rồi ngã oạch cả cái thân hình to tướng vào chiếc tivi . Không tìm tới nhà đòi đền bù thiệt hại đã là may lắm rồi.

Nói đuổi là vậy chứ đỉnh điểm là vụ việc vô cùng thương tâm ngày hôm nay cơ.

Ừ, lại họp nhóm tại căn nhà xanh trời gắn bó với anh em gần bốn năm dài mài mông trên ghế nhà trường.

Hôm nay Jaehyun mặc chiếc quần jeans bó ơi là bó, chủ yếu mặc để tôn dáng chứ khó chịu bỏ xừ đi được. Đi đứng khó khăn, vừa đi vừa kéo kéo cầu cho cái quần nới ra một tí.

Nhà Taeyong có cái bình bông sặc sỡ màu mè mà mẹ Lee lại quý vô cùng, yên vị chễm chệ chiếm một vị trí trung tâm trong căn nhà. Vừa lúc Jaehyun vừa kéo quần bó vừa đi tới phòng khách. Chẳng biết đứng ngắm nghía thế nào, cái tay đang kéo quần quơ phải bình bông.

Tiếng vỡ choang của cái bình nghe như tiếng trái tim của Lee Taeyong cùng Jung Jaehyun rớt xuống một lượt. Bông vương vãi ra nhà, nước trong bình cũng tràn lan đến chân Taeyong rồi rẽ nhánh chảy tiếp.

Mắt trợn mồm há, Lee Taeyong điên tiết đuổi hết đám người đi về, không còn họp hành cái gì sất. Lại nhìn về "thủ phạm", chắc kiếp trước làm ơn mắc oán gì nhau mới vớ phải cục nợ thế này.

Sống trên đời mấy "chục" năm, mọi sức lực đều dồn trong cục tức này mà ném tên kia ra ngoài. Nhấn mạnh in nghiêng gạch dưới là "ném" nhé, không phải đuổi đâu.

Vào nhà tiện tay hốt lại dư âm của buổi họp rồi ném đi luôn. Thiếu đi có cái bình chắc mẹ chẳng để ý đâu hen.

Sau khi phi tang chứng cứ, cậu đem chôn nó ngay mảnh vườn nhỏ sau nhà rồi tranh thủ lúc mẹ chưa về thì đi ăn nhờ ở đậu nhà cậu Dongyoung hàng xóm, cái chức vụ lớp phó học tập đến thời khắc này cũng chẳng đáng một cân.

Tới khi về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tự dưng lại nghe tiếng sột soạt chỗ bụi dâm bụt sau nhà. Hoảng hồn tưởng trộm ghé thăm liền lăng tăng cầm lấy cái xẻng đào vườn của bố dựng ngay góc nhà.

Vừa tính vung xẻng đánh trộm thì chợt nghe giọng bạn trộm nghe quen tai cực, đang thì thầm cái gì một mình mà như muốn để cả thiên hạ nghe thấy.

Huhu chắc lúc nãy cậu ý giận lắm, trời ơi chưa về nhà người ta mà đã phá đồ "mẹ chồng" rồi thì mai mốt ai dám cho vô nhà đây! Chuyến này thì toang thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro