mười bảy nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ nông của một buổi chiều tà, Anh gọi tên Em trong mơ để rồi sực tỉnh dậy với cảm giác bước hụt chân trên bậc thềm nhà Em và nhớ ra rằng mình đã chia tay gần tám tháng. Sẽ chẳng có điều gì làm Anh khóc ngoài việc bà Anh mất và việc ta chia tay vào một buổi sáng hanh nắng. Anh ôm mặt và cảm giác từng giọt nước lặng lẽ thấm nhuần rồi lan ra từ trong kẽ tay thô cứng của mình.

Và hoàng hôn ráng chiều cũng nhường chỗ cho màu đen kịt tối tăm của màn đêm tràn ngập lạnh lẽo và cô độc. Anh nhấm nháp ngụm bia, sau thì đưa điếu thuốc lá trong tay lên rít một hơi dài, từ từ cảm nhận mùi vị hỗn tạp của ngụm bia còn sót và mớ khói thuốc. Nhả ra chậm rãi, và Anh đang thực sự nhớ Em.

Giờ chắc Em đang quen một người yêu mới, gói gém lại những ký ức của đôi mình ngày nào mới quen nhau. Chắc chỉ còn mình Anh mải miết chìm trong bể hoài niệm xưa cũ. Vì, Em biết không, những ký ức ấy đôi khi gợi Anh nhớ về những tháng ngày còn ở bên người, chắc cũng vì lẽ đó mà Anh vẫn chưa thể nào nguôi đi bóng hình Em trong những cơn mơ kéo dài. Mà thôi, để làm gì nữa chứ, tất thảy đều đã qua và điều còn tồn đọng dưới đáy vùng của nỗi nhớ chỉ còn lại những nỗi buồn chất đống mang tên "kỉ niệm" và thêm cả hai trăm năm mươi lít đồ có cồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro