mười lăm nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu yêu này, em có hay chăng những chiều hạ đầy nắng trên con đường hoa anh túc đẹp át cả mây trời. Tôi dành một góc dưới nắng chiều vàng rụm, nằm dưới tán cây táo. Chỉ để nghĩ về em và lắng nghe thanh âm xào xạc thổi qua mái tóc đã dài tới bờ vai. Mùi hương ấy khiến tôi chẳng thể nào dứt được nỗi nhớ em không ngơi nghỉ.

Khung cảnh ngày em lên chuyến tàu rời khỏi Luân Đôn, rời khỏi tôi, như mới vừa hôm qua, mơ hồ tựa một giấc mơ đầy ắp những nỗi u buồn khỏa lấp tâm trí tôi từng giây từng phút. Em vận chiếc sơ mi sáng màu như em vẫn thường mặc. Tối trước ngày em đi, tôi đã kịp thó một chiếc sơ mi của em vì tôi nhận ra, hơi ấm của em là thứ duy nhất khiến tôi an tâm say giấc mỗi khi màn đêm đậu trên cành táo ngoài cửa sổ.

Ngồi dưới gốc táo nhưng nhìn đâu cũng thấy bóng em yêu dấu. Tôi bất lực ôm nỗi xót xa đợi chờ ngày em quay lại cùng cái ôm từ phía sau nồng ấm như khi tôi đứng bếp. Em sẽ nhón chân lên, thì thầm khẽ chỉ để hai chúng tôi nghe thấy câu nói tôi nằm mơ hằng đêm và nguyện chết đi để được nghe thấy dù chỉ một lần - em về rồi.

Nhưng này dấu yêu ơi, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi em không thư từ về cho tôi nữa, phải chăng em đã tìm thấy chân trời mới đưa đón em với những chiếc hôn nóng ấm trên bờ môi nhàn nhạt vị táo thơm của em hỡi người? Ôi thôi, chỉ nghĩ đến việc đấy là đầu óc tôi đã muốn nổ tung lên rồi em ơi.

Em biết không, dạo này trời trở lạnh rồi. Cũng chẳng còn tôi mang áo bông cho em mỗi tối nữa, thôi thì hãy tự chăm lấy mình em nhé. Dưới gốc táo mưa cũng lất phất đôi hạt rồi. Người tôi như muốn rã ra hòa cùng đám cỏ, gốc cây. Thôi thì chỉ chợp mắt vài bận thôi rồi lại dậy cùng với nỗi nhớ em chẳng thể nào ngưng được.

Nhớ em xiết bao, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro