Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 10: Bắt lấy cậu nhé

"Gram."

Tôi nhẹ nhàng hét lên tên nó, nhưng sau đó tôi không nói nên lời vì những gì Gram vừa nói. Nếu thực sự như những gì Gram đã nói, thì nó luôn tốt với anh trai tôi.

Gram nhún vai, cười với tôi, rồi tiếp tục chép bài tập về nhà và nói:

"Khi vui vẻ, không cần nhớ tới tao, tao không buồn đâu. Tao hiểu được mà." - Gram cười, không phải đang châm chọc. Ánh mắt và nụ cười của nó đều cho thấy nó thật lòng. Nó không cảm thấy bị tổn thương hay bực bội gì cả. Điều đó làm tôi bồn chồn.

"Mày nói vậy làm tao thấy buồn quá." - Tôi nói thật, có đôi khi Black tệ thật sự, và nó luôn coi Gram như một cái thùng rác tình cảm: "Tao xin lỗi."

Tôi xin lỗi vì anh trai tôi.

"Bạn bè cần gì phải xin lỗi." - Gram cười với tôi, tôi cũng cười rồi đưa tay vò rối mái tóc của nó. Gram cười.

Tôi có chút lo lắng về rắc rối giữa Gram, Yok, Sean và anh trai tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

Và quan trọng là khi tôi biến mất, mọi thứ sẽ phát triển như thế nào...

Đặc biệt là mối quan hệ giữa tôi và Sean...

Sáng hôm sau.

Tôi bị Gram đánh thức lúc 8 giờ sáng vì nó thả chó vào phòng. Con chó lớn nhảy lên giường và ngồi đè lên mặt tôi! Tôi suýt tắc thở mà chết. Đẩy con chó béo ra còn thằng Gram thì đứng đó cười. Tôi trùm chăn lên đầu chuẩn bị ngủ tiếp nhưng Gram đã kéo tôi ra khỏi giường, nó muốn tôi giúp nó tưới cây, còn nó rửa xe.

Thậm chí còn không cho tới thời gian đi tắm và thay quần áo, chỉ cho tôi rửa mặt và đánh răng! Tôi vẫn mặc áo phông và quần đùi của nó.

"Cái gì vậy Gram?" - Tôi than thở khi Gram bị kéo xuống lầu: "Hôm qua tao không được ngủ, mày không thể thương tao hả?"

Chúng tôi đã làm gì đêm qua hả? Chỉ là trò chuyện với nhau, chúng tôi đã nói chuyện cả đêm. Tôi là một đứa nói nhiều, còn nó thì nói không dứt, vậy bạn hiểu rồi chứ? Khi tôi ở với Sean, tôi sẽ ngủ quay lưng về phía nó và thức muộn nhất là 11 giờ, bởi vì tên đó luôn thích làm tôi cạn lời. Nhưng ở bên Gram thì khác, tôi cảm thấy thoải mái và không bị căng thẳng, tất nhiên Gram không thú nhận rằng nó thích tôi như Sean.

Nhưng nó thật tàn nhẫn vì nó đánh thức tôi lúc 8 giờ.

"Dậy đi, ở nhà tao không được ngủ dậy muộn, mau đi tưới cây cho tao."

Tôi rút lại lời nói nó tốt bụng và quan tâm. -.-

Gram đuổi tôi ra khỏi phòng, tôi đứng thở dài, đi cầm ống nước bắt đầu tưới cây cho nó một cách miễn cưỡng. Nó cười rồi đi vào chuẩn bị rửa xe.

"Hôm nay không cần đi học à?" - Tôi hỏi. 

"Ba ngày nghỉ mà, hôm nay là ngày đầu tiên." - Gram trả lời. 

"Oh..."

Nhưng trước đó

"Ba ngày nghỉ mày sẽ tới nhà tao chứ?"

"Ồ... nếu tao đến nhà bạn, tao sẽ ngủ ở đâu?"

"Thì... ngủ trong phòng tao."

Đoạn hội thoại giữa tôi và Sean chợt vang lên trong đầu, lúc đó nó rủ tôi đến nhà nó, tôi không đồng ý hay từ chối rõ ràng, không biết Sean đã quên hay chưa.

Và giờ mối quan hệ của tôi và nó thật khó xử, có lẽ nó không còn nhớ nữa.

"Ôi này, mày không cần tưới như vậy. Cây của tao chết hết bây giờ." - Tiếng hát của Gram làm tôi giật mình, và tôi nhanh chóng hướng vòi sang phía khác.

"Tao xin lỗi." - Tôi cười với nó.

Mặc dù anh chàng này trông giống như một gã du côn, nhưng lại có lối sống dễ thương. Yêu động vật, thích cây cỏ, thích xe máy, và trái tim nó rất tử tế, nó vượt ngoài suy nghĩ của tôi...

Tôi thật sự muốn biết Sean sẽ thế nào khi nó ở nhà riêng của mình.

Trong khi tôi đang tưới cây của Gram, một chiếc xe máy dừng trước nhà của Gram. Người đi xe máy mặc áo phông đen bình thường, quần jean và giày thể thao. Quần áo hơi rộng nhưng lại rất hợp với dáng người cao ráo và đôi vai rộng. Người nọ đội mũ bảo hiểm nên tôi không biết là ai cho tới khi nó mở cửa bước vào nhà Gram một cách tự nhiên.

"Hả?" - Tôi bối rối nhìn người đối diện đã cởi mũ bảo hiểm.

"S... Sean!"

Bịch!

Nó ném thẳng cái mũ bảo hiểm về phía tôi, tôi phải nhanh chóng đỡ lấy, sau đó nó trực tiếp kéo cổ tay tôi bỏ đi. Gram nhìn lại thì thấy cảnh này, lập tức hét lên:

"Này này! Cái quái gì vậy!!" - Gram vội vàng đi đến chỗ tôi và Sean.

"Sean, mày đang làm gì vậy? Nó đang tưới cây cho tao, mày bị mù à?" - Gram hỏi còn tôi thì ngơ ngác đứng một bên, chưa kịp định thần xem Sean đang làm gì thì bất ngờ bị nó kéo đi, tôi vẫn chưa kịp đứng vững.

"Không thể đợi thêm được nữa, nó sẽ đổi ý... phải đi luôn." - Gram đương nhiên không hiểu Sean nói gì, nhưng tôi lập tức hiểu ra, nó đang ám chỉ lời tỏ tình của nó với tôi.

OH SHIT!

Mày nói có thể đợi cơ mà? Cái đợi của mày đây hả??

"Cái quằn què gì vậy mày! Tao không hiểu." - Gram choáng váng.

"Tao muốn về nhà." - Sean nói không đầu không đuôi: "Tao muốn đưa nó về nhà."

"Nhà của mày?" - Gram hỏi.

"Ừ."

"Ờ, mày từng nói muốn về với mẹ." - Gram gật đầu như hiểu ra điều gì, sau đó quay đầu lại hỏi tôi: "Mày đồng ý về nhà nó chơi hả?"

"Tao... tao vẫn chưa đồng ý." - Tôi không biết phải nói gì.

"Thật sao?" - Sean nhướng mày nhìn tôi.

"Ừ." - Tôi gật đầu.

"Vậy thì đồng ý đi."

Dễ nhỉ? Mày nghĩ đồng ý về nhà mày đơn giản vậy sao?

"Sean, nhìn tao, tao còn chưa đi tắm." - Tôi than thở: "Để tao chuẩn bị trước đã."

"Không cần, tao không ngại." - Nó nói bằng giọng tĩnh lặng như cũ, sắc mặt không hề thay đổi.

"Ờ ờ, tao sẽ đến nhà mày. Chờ tao đi tắm rửa rồi thay quần áo đã!" -  Cuối cùng tôi cũng từ bỏ sự phản kháng và đồng ý với nó. Dù tôi có nói không muốn thì nó vẫn cứ kéo tôi đi thôi. Trông nó vội vàng chưa kìa? Vậy mà nói sẽ đợi, bộ mặt thật của thằng Sean lòi ra rồi.

"Ờ, nếu mày đưa nó đi thì mày phải tưới cây thay nó. Nếu không tao không cho đi đâu." - Gram vẫn còn lưu luyến với cây cỏ của nó. Sean không nói gì lập tức đi cần vòi tưới cây và đẩy đầu tôi.

"Đi tắm."

"Ồ."

Tôi gật đầu bước vào phòng, nhanh chóng vào phòng Gram, tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà. Hai đứa nó đã ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, tôi không muốn ra ngoài vội nên dừng lại nghe vì nó đang nói về Yok.

"Mày đưa nó về nhà vì sợ Yok tới đây gây rối với nó hả?" - Gram hỏi Sean.

"Ừ." - Sean trả lời: "Có lý do khác nữa."

"Lý do gì?" - Gram không biết tình hình.

"Tao vẫn chưa biết, chừng nào biết rõ tao sẽ nói cho nghe." - Sean nói ngắn gọn, và Gram lại hét lên.

"Mày nói cái gì tao chả hiểu. Được rồi, mày mau đưa nó đi. Kiểu gì thằng Yok cũng tới chỗ tao. Tao cũng không muốn bị kẹp giữa, nếu có chuyện tao không muốn đấm thẳng Yok đâu."

"Nếu nó tới nhà tao, thằng Yok sẽ không tới đó. Tao đang giận nó mà." - Sean nói.

"Có lẽ vậy." - Gram gật đầu, sau đó họ đổi chủ đề và tôi đi ra ngoài.

"Lề mề." - Sean phàn nàn, và tôi khẽ thở dài bước đi.

"Thế này là nhanh lắm rồi."

Sean ôm cổ và kéo tôi lại gần.

"Để tao ngửi xem có thơm không, có đáng để chờ lâu không." - Nói xong nó vùi mũi vào cổ tôi, cả người tôi run lên.

Còn chưa tới nhà mày đâu đấy!

.................................

Phần của Gram

"Chơi cái trò gì vậy?!" - Black đẩy Sean ra, người đang vùi mặt vào cổ nó. Hình ảnh này như tôi bị đâm vào mặt ấy...

Đột nhiên tôi cảm thấy đau âm ỉ ở đâu đó, giống như ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt của phụ nữ (sao tôi lại so sánh như vậy nhỉ?). Nhói đau, không biết diễn tả thế nào.

Chết tiệt, họ thân thiết như vậy từ khi nào? Ờ mà tụi nó ở với nhau mỗi ngày mà!

Vậy tại sao tôi lại thấy sai sai nhỉ?

"Đây là nhà của Gram, mày kiềm chế chút đi." - Black hung hăng nói với Sean, tại sao vết đâm của tôi lại đau hơn? Nói vậy là nếu không phải ở nhà tao thì mày có phép nó làm như vậy hả?

Cảm giác "không cần" này là sao đây!

"Này, tao muốn nói chút chuyện." - Tôi giơ tay ra hiệu cho Sean và muốn nói vài câu với Black, sau đó tôi kéo tay Black đi ra chỗ khác, Sean không đi theo tôi mà cúi gằm mặt. Không có biểu hiện nào trên đó. Tôi nhìn người nhỏ bé trước mặt với ánh mắt phức tạp.

"Có chuyện gì vậy?" - Black nhìn tôi bối rối.

"Mày..." - Tôi nhìn vào mặt nó.

"Hả?" . Nó nhìn tôi chăm chú.

"Cho nói thẳng nhé." - Tôi nói, nhìn thẳng vào mặt nó: "Chết tiệt! Tao ghen quá, mày không tới nhà nó được không?"

Black sững sờ, một lúc sau, nó nhìn tôi như thể nhìn thấy ma. Đôi mắt nâu to tròn nhìn tôi một lúc, trước khi đôi môi hồng nhạt cười toe toét làm tôi phải cười theo nó.

Tại sao nó lại làm như vậy! 

Ôi!

Cười theo nữa chứ!

"Như trẻ con ý, ghen tuông cái gì? Tao đã nói chuyện với mày cả đêm mà vẫn chưa hài lòng hả?"

Bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Nếu ai đó rất coi trọng bạn, bạn sẽ muốn người ấy chú ý đến bạn nhiều hơn, nếu một người dành nhiều sự quan tâm cho bạn, bạn sẽ mong đợi người ấy nhiều hơn nữa.

"Nhưng mày đi cùng nó 3 ngày."

Black nhìn Sean đang đứng một bên, rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Ngày mai, mày tới là được."

"Hả?"

"Mày không biết nhà Sean hả?" - Black cười với tôi: "Muốn đến cứ đến có gì đâu."

Nó vỗ vai tôi và tôi mỉm cười không biết đáp lại như thế nào.

"Đừng cười như thế này, trong không giống mày. Mày không thể cười như Lucky chưa được ăn như vậy."

Nó véo má tôi lệch sang một bên, tôi chỉ cười, cho tới khi nó giơ hai ngón tay cái lên.

"Tốt lắm!"

"Tao ra ngoài hút thuốc." - Sean quay đầu lại nói, ánh mắt như muốn nói "mày tạm biệt thế là đủ rồi" rồi bước ra khỏi cửa.

"Tao cho mày cơ hội để nghĩ lại đó. Ở nhà tao không tốt hả? Có chó, có cây có hoa, và có tao nữa. Tao có thể nấu đồ ngon cho mày, thắng Sean nó không nấu được." - Tôi giống như một đứa trẻ 2 tuổi gây rắc rối một cách vô lý. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị như thế này. Thậm chí không muốn Sean nhìn thấy Black, dù chúng tôi là bạn của nhau.

"Chỉ một xíu thôi mà, ngày mai mày tới không được hả?" - Black lại cười với tôi: "Sean sẽ không nói gì đâu, cứ tới đi."

Nó lại vỗ vai tôi.

"Tao đi đây để nó đợi lâu lại khó chịu. Bai bai."

Black vẫy tay chào tôi và bước ra khỏi nhà như chạy trốn. Tôi không còn cách nào khác là theo nó ra ngoài để tiễn nó.

"Xong rồi?" - Sean hỏi Black.

"Ừm, đợi tao mang giày đã." - Black ngồi xổm xuống, xỏ đôi giày vào, hình như chưa buộc dây giày, vừa bước một bước đã loạng choạng, tôi tự động đưa tay ra để đỡ, suýt chút nữa thì tóm được. Nhưng Sean gần hơn nên nó đã ôm Black trước.

Tôi sững người một lúc và thu tay lại.

"Hậu đậu." - Sean nói nhưng lại cúi xuống giúp Black buộc dây giày. Một lần nữa thấy nhói đau, cảnh này quen quá, trước kia tôi thường buộc dây giày cho Black như vậy.

Sao tự dung ghét mặt thằng Sean thế nhỉ? Muốn lao lên đá cho nó một phát, nhưng tôi chỉ biết ngốc nghếch chịu đựng.

Sean nắm cổ tay Black dẫn nó tới chỗ xe máy và đội mũ bảo hiểm cho nó, tôi đi đến nhìn họ qua cánh cổng sắt.

Tôi thật đáng thương...

"Này..." - Tôi gọi Black, nó quay đầu lại, dùng cả hai tay chạm lên tay tôi đang giữ cánh cổng sắt và nói nhỏ với tôi:

"Ngày mai đến nhớ."

Chắc nó sợ Sean nghe thấy, ngay cả con chó béo của tôi cũng biết rằng Sean chỉ muốn về nhà với Black, kể cả khi Black rủ tôi đến nhưng tôi biết rằng tôi không nên xuất hiện ở nhà nó. Dù tôi không đi nhưng đã cảm nhận được sự dư thừa của mình rồi.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, nó nhìn tôi như thể đang hỏi tôi muốn gì. Thằng Sean thì ngồi sẵn trên xe và đợi nó.

"Có việc thì gọi cho tao. Nếu đánh nhau với nó thì cứ gọi, tao tới đón mày." - Tôi nói với Black, người đã cười sau khi nghe.

"Điên hả? Tao sẽ không đánh nhau với nó, đừng nghĩ nhiều. Nếu muốn thì ngày mai tới nhé." - Nó hạ âm lượng xuống và đặt ngón trỏ lên mỗi khi nói câu cuối cùng.

"Đừng nói với nó là tao mời mày đến, sụyt"

Oh SHIT! Hành động dễ thương này khiến tôi muốn kéo nó vào nhà.

Ghen tị! Ghen tị! Tôi ghen tị!

"Đi thôi." - Black ngồi ở yên sau của Sean và vẫy tay với tôi.

"Ngồi hẳn hoi." - Sean quay đầu lại, thấy Black đang ngồi tụt về phía sau nên đặt tay lên vai nó: "Bám vào, ngã bây giờ."

"Bám chắc rồi."

"Ôm eo." - Sean ra lệnh.

"Không."

"Nếu không muốn thì ra ngồi đằng trước, để tao ngồi sau ôm eo mày." - Sean vừa định xuống xe máy thì Black đành phải miễn cưỡng ôm eo Sean. Sau khi Sean khởi động xe, nó quay lại nhìn tôi.

"Đi đây mày."

"Ừ." - Tôi gật đầu không vui. Sean kéo kính bảo hộ của mũ bảo hiểm xuống và phóng đi.

Tôi tiếp tục quan sát cho đến khi bóng lưng của họ biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đó tôi chống cằm vào cửa sắt. Bây giờ tôi biết Lucky cảm thấy thế nào mỗi khi tôi rời khỏi nhà.

Phần Gram kết thúc

......................................

Chiếc xe máy của Sean dừng trước Cổng ngôi biệt thự lớn là nhà của nó. Nó đỗ xe lại, chúng tôi đều cởi mũ bảo hiểm ra. Sean bước tới, bấm chuông ở cửa sắt. Chỉ lúc sau, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, dáng người thướt tha bước ra khỏi nhà.

"Mẹ!" - Sean hét lên, bám tay vào cánh cửa sắt, mẹ nó trông rất vui mừng và vội vã chạy đến mở cửa cho chúng tôi.

"Ôi, Sean! Nhóc con, sao con không nói với mẹ là con muốn về nhà? Mẹ có thể lái xe đến đón con. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là không được phép đi xe máy thế này. Mẹ sẽ lo lắm."

Mẹ Sean ôm nó và xoa lưng, sau đó hôn mạnh vào má nó, một lần vào má trái và một lần lên má phải. Tôi thấy mà muốn khóc. Kể từ khi bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi, mẹ không bao giờ nghĩ đến việc liên lạc hay đến với tôi, hơn 10 năm không gặp mẹ rồi. Nhưng bố không ác cảm gì với mẹ nên Black có cơ hội gặp bố, nhưng mẹ không bao giờ muốn gặp tôi, coi như tôi không phải người thân của me.

"Không sao đâu mẹ, hôm nay con dẫn theo bạn tới." - Sean buông mẹ ra và giới thiệu tôi.

Tôi chắp tay chào: "Chào mẹ ạ."

"Thật là dễ thương." - Mẹ Sean nhìn tôi rồi quay sang con trai cười: "Là bạn hay là người yêu?" Sean không nói, chỉ liếc mắt nhìn mẹ nó.

"Mẹ Sean, con là con trai mà." - Tôi cười nhẹ nói, Mẹ Sean vội bước đến và ôm eo tôi rồi dẫn tôi vào nhà.

"Bây giờ có nhiều người con trai có bạn trai lắm mà? Họ gọi là cặp đôi Y hay gì ấy nhỉ?"

Trời ơi!

Tư duy của Mẹ Sean quá thời thượng, tôi không khỏi mỉm cười, Mẹ Sean thật đáng yêu. Sean đẩy xe vào sân, đóng cửa rồi theo chúng tôi vào nhà.

"Con trai tên gì nhỉ?" - Mẹ Sean âu yếm hỏi.

"Con tên là W... Black." - Tôi cười đáp, và nụ cười dịu dàng của Mẹ Sean làm tôi suýt nói ra tên thật của mình.

"Hì..." - Sean cười, mặc dù chẳng có gì đáng cười cả.

"Mẹ đang nấu ăn, Sean không bao giờ giúp Mẹ cả." - Mẹ Sean phàn nàn với con trai như một đứa trẻ. Sean vuốt ngược tóc rồi đáp.

"Sean mà giúp thì mọi thứ sẽ hỏng bét hết."

"Vậy để con giúp mẹ nhé, con thường giúp người lớn ở nhà." - Tôi cười nói.

"Vậy chúng ta cùng vào bếp nhé." - Mẹ Sean thản nhiên mời tôi nên tôi không cảm thấy căng thẳng chút nào. Còn thằng Sean thì lặng lẽ theo chúng tôi vào bếp.

"Mẹ ơi, Sorn đi đâu vậy?" - Sean hỏi, nếu tôi nhớ không nhầm, 'Sorn' là tên của anh trai Sean. Sean nói với tôi rằng anh trai đã lái xe của nó.

"Hết mắm rồi, mẹ nhờ nó mua." - Mẹ Sean đáp, đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng cửa sắt mở.

"Chắc về rồi đấy?" - Mẹ Sean quay đầu lại nhìn tôi sau khi nói: "Black, giúp mẹ thái dưa chuột nhé, con biết làm không?

"Cắt thế nào ạ?" - Tôi hỏi và cười ngọt ngào. Cái gọi là giúp đỡ ấy hả? Bố tôi nấu ăn rất giỏi còn tôi thì giỏi ăn. Cùng lắm là tôi giúp đập trứng thôi. Tôi nói vậy chỉ để làm vui lòng người lớn. Nhưng Mẹ Sean không khó chịu, mà kiên nhẫn dạy tôi cách làm, rồi đứng sang một bên quan sát.

"Đúng rồi. Làm tốt lắm con trai."

Không phải chỉ là cắt dưa chuột thôi sao? Khen tôi muốn phổng mũi luôn nè.

Mẹ của Sean quả là một người phụ nữ đáng yêu và ấm áp. Mẹ Sean khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Tôi không biết liệu Black có giống như vậy không khi ở bên mẹ.

"Sao nào? Em trai yêu quý cũng chịu về rồi hả? Tao nghe ba mẹ nói về mày muốn ung tại luôn rồi này." -  Ngay khi tôi đang nghĩ đến mẹ thì một giọng nam trầm thấp vang lên, nghe như tiếng của anh trai Sean. Tôi đang tính quay lại chào nhưng con dao vô tình cứa vào tay.

"Ôi!"

"Black, con không sao chứ?" - Mẹ Sean vội vàng chạy lại xem tôi, Sean lập tức đứng dậy khỏi ghế và cầm lấy bàn tay tôi.

"Mẹ, để Sorn giúp cho, thật ra Black không biết làm đâu." - Sean quay đầu lại nói với mẹ.

"Này, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tao có thể giúp được, không sao đâu." - Tôi vội nói.

"Cứ vậy đi, con có lòng giúp là mẹ vui rồi, không sao cả. Sorn về rồi, lát nữa mẹ sẽ nhờ Sorn nấu giúp, Sorn là người nấu ăn ngon nhất nhà." - Mẹ Sean lại bắt đầu khoe khoang về cậu con trai cả, nên tôi cũng quay đầu lại. Hãy nhìn anh trai của Sean.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!

Đẹp trai tới mức tôi muốn quên đi cả thế giới!!!!

Sao con trai nhà này ai cũng đẹp trai như vậy! Đẹp trai tới mức dù là con trai tôi cũng cảm thấy thấy xấu hổ. P'Sorn nhìn tôi và Sean, rồi quay sang nói với Sean:

"Mày không định giới thiệu bạn bè với tao hả?"

"Xin chào, P'Sorn, em tên là Black." - Tôi chắp tay chào và kèm theo một nụ cười ngọt ngào. P'Sorn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

"Này, dễ thương quá." - Sorn định đi về phía tôi, nhưng Sean đưa tay ra và ngăn lại.

"Đi ra." - Nó chỉ nói vài từ.

"Thằng em xấu xa này, lâu lắm mới về một lần, không biết tôn trọng anh trai hả?" - P'Sorn mắng nhưng Sean chỉ thản nhiên nhún vai, rồi nắm lấy cổ tay tôi quay đầu lại nói với mẹ.

"Mẹ, con sẽ dẫn bạn lên phòng con."

"Ừ."

Mẹ Sean đáp rồi gọi P'Sorn vào bếp giúp bà. Thằng Sean đưa tôi lên phòng.

Khi tôi nhìn thấy tấm biển trên cửa phòng Sean, tôi không thể nhịn được cười. Có hai phòng cạnh nhau trên tầng 2. Mỗi phòng có một tấm biển nhỏ, một phòng ghi "Phòng của P'Sorn" và phòng còn lại ghi...

"Hahahahaha, phòng của Nong Sean."

Tôi không thể nhịn được cười, ai có thể nghĩ tới cậu sinh viên kiến trúc hoang dã trước mặt tôi với chủ nhân của căn phòng mang tên 'Phòng của Nong Sean' được. Thật không hợp chút nào, mặc dù tôi cũng biết tấm bảng này phải có từ lâu.

"Buồn cười hả?" - Sean nhìn tôi cười nhạt rồi mở cửa kéo tôi vào phòng.

Tôi vẫn cười cho đến khi nó đóng cửa lại.

"Tất nhiên là buồn cười rồi. Thật đáng yêu, Nong Sean."

"Tấm bảng trên cửa là do bố làm." - Sean giải thích. Phòng của Sean rất rộng rãi, có một bàn máy tính, hại tủ quần áo, bàn gương và một giường đôi dài 6 feet, trong phòng có máy lạnh và phòng tắm, nhưng không có quá nhiều đồ, phần lớn là không gian trống.

Tôi không biết ngồi ở đâu, vì vậy tôi chỉ đành ngồi trên giường của nó.

"Phòng mày ít đồ quá."

"Ừ, tao không thích lộn xộn." - Nó chỉ trả lời như vậy. Tôi nhìn thấy một cuốn sách tiếng Anh dày cộp bên giường nên lật xem, Sean tháo đồng hồ ra đặt trên bàn, đến ngồi cạnh tôi, nó xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

"Nghịch cái gì đấy?"

"Mày cũng đọc loại sách này à?" - Tôi cười hỏi.

"Đang đọc." - Sean gật đầu, rồi nhìn xuống cuốn sách trên tay tôi. Nó chống tay xuống giường và chỉ vào trang đang mở.

"Để tao dạy mày tiếng Anh."

"Mày sao vậy Sean?" - Tôi bối rối hỏi. Sao nó lại không nhớ tiếng Anh của tôi rất tốt hay nó vẫn nghĩ tôi dốt nhỉ? Dù sao Black cũng không giỏi tiếng Anh.

"Want to là muốn nhưng không cần thiết, và Need to là rất cần thiết, kiểu gì cũng phải có." - Nó nói tất cả những câu cơ bản mà tôi đã biết từ lâu, nhưng tôi vẫn gật đầu và tiếp tục lắng nghe nó.

"Ừ..."

"Nếu I want you là rất muốn nhưng không có thì cũng không chết. Nhưng hiện tại I need you nhé."

Khô lời luôn rồi!

OH SHIT! Truyện cười nhạt nhẽo này tao thua!

Me thing Sean...

"Hahahahahaha." - Tôi không nhịn được cười thành tiếng, Sean cười nhẹ, rồi biến thành một tràng cười lớn, tôi đẩy vai nó ra.

"Lời thả thính của mày thật nhạt nhẽo."

Sean lặng lẽ nhìn tôi, rồi từ từ im lặng, chỉ còn lại nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

Căn phòng bỗng im phăng phắc, tôi không biết nói gì, nó cũng im lặng.

"Tay có đau không?" - Sean hỏi dường như đột nhiên nhớ ra điều này.

"Ồ ~ ừm, một chút.".

"Tao lấy bằng cá nhân và bôi thuốc cho." - Sean đi lấy bằng cá nhân và một lọ thuốc nhỏ từ ngăn kéo. Người đàn ông cao to ngồi bôi thuốc lên vết thương cho tôi, thổi nhẹ, cuối cùng nó cẩn thận băng cho tôi.

"Cảm ơn." - Tôi cảm ơn ngắn gọn. Sean nhìn tôi không chớp mắt. Mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Nó cũng không buông tay tôi ra, mà cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mặc dù điều đó không cần thiết chút nào.

"..."

Không có ai nói chuyện và bị nhìn chằm chằm như thế này, tôi thực sự không biết phải làm gì, nên tôi cụp mắt xuống. Tôi không dám rút tay lại và khi định thần lại thì khuôn mặt đẹp trai càng ngày càng gần tôi. Mũi chúng tôi chạm vào nhau, đột nhiên tôi hiểu ra, bây giờ không cần giải thích nữa.

Khi Sean đến gần tôi, cơ thể tôi lại đông cứng, và tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi bất ngờ. Nhưng tôi đẩy nó ra ngay lập tức, bởi vì tôi không cảm thấy ghê tởm. Tôi hoang mang quá.

Trong khi tôi đang không biết làm thế nào, khuôn mặt của Sean vẫn từ từ lại gần, và cuối cùng, đôi môi nóng bỏng của nó cũng yên vị trên môi tôi.

Lần... lần này là một nụ hôn thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns