Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 9: Không cần giải thích

"Mẹ nó, thằng Sean đang đe dọa tao."

Tôi càu nhàu khi theo Gram vào nhà. Con chó Husky Sibir màu trắng của thằng Gram sủa ngay khi chúng tôi lấy chìa khóa mở cửa, và tôi nhìn con chó lớn đang lè lưỡi và mắt thì long lanh nhìn chúng tôi.

Ngay khi Gram bước vào cửa, con chó lớn nhảy vào lòng nó.

"Mày..."

"Hả?" - Gram xoa đầu con chó và quay lại nhìn tôi. Con chó to tỏ ra thích thú và liên tục kêu hừ hừ trong cổ họng, như thể nó đang phàn nàn về điều gì đó.

"Tao không nhớ chó của mày có dữ không. Nó có cắn tao không?" - Tôi hỏi.

"Không, nó không cắn đâu."

"Mày có chắc là không cắn không?" - Tôi hỏi lại. 

"Nó không cắn tao nhưng có thể cắn mày." - Gram đáp và cười lớn.

"Cha già mày." - Tôi không nhịn được mà mắng.

"Đùa thôi. Chó của tao cũng lịch thiệp như tao. Nó chắn chắn sẽ không cắn mày nếu mày không cắn nó trước."

"Điên à mà đi cắn chó? Nó tên gì đấy, tao quên rồi?" - Tôi ngồi xổm bên cạnh Gram hỏi.

"Quên ít còn được chứ quên hết mọi thứ là mắc bệnh Alzheimer đó mày. Nó tên là Lucky."

"Lucky." - Tôi gọi tên con chó lớn. Lucky vẫy đuôi với tôi và sủa đáp lại. Tôi đưa tay chạm vào đầu nó. Nó không cắn tôi. Nó rất dễ thương.

"Đi thôi, Lucky, vào nhà." - Gram đẩy con chó to béo của nó vào nhà rồi đi theo. Ngay khi bước vào, Lucky chạy quanh nhà, và cuối cùng ngồi trên ghế sofa, sủa với Gram.

"Nó làm sao thế?"

"Nó đang phàn nàn vì tao về muộn."

"Thật là kỳ quan có một không hai trên thế giới. Có người hiểu tiếng chó nhưng lại không hiểu tiếng Anh." - Tôi trêu chọc Gram, nó quay sang nhìn tôi.

"Mày dám nói vậy trong nhà tao đấy hả? Mày muốn ngủ ở cửa phòng tắm?" - Gram nhướng mày nhìn tôi.

"Chỉ đùa thôi mà." - Tôi cười.

"Tốt lắm, biết ai lớn là được rồi." - Gram nhướng mày tự mãn.

"Có lớn thật không?" - Tôi trêu chọc.

"Mày có muốn xem không?" - Gram giả vờ cởi cúc quần.

"Chết tiệt!" - Tôi đẩy vai nó: "Tao đang nói về trái tim."

"Thật sao? Tao không biết. Nhưng mà cái gì của tao cũng lớn hết."

"Thằng quần."

"Hi hi."

Tôi cũng cười, khi ở với Gram tôi cảm thấy như ở cùng bạn bè của mình. Khác hẳn cảm giác khi ở cạnh Sean. Ở bên Sean tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi lại không thể nói ra. Nhưng nó không cho tôi cảm giác tin tưởng như thế này được.

"Bố mẹ mày không ở nhà à?" - Tôi hỏi, vì nhà nó rất yên tĩnh.

"Không có, đi công tác 2,3 ngày nữa mới về." - Nó đi tới mở cửa tủ lạnh, lấy hai thanh sôcôla rồi đưa cho tôi một thanh.

"Này."

"Cảm ơn."

Tôi đáp ngắn gọn, cầm lấy và bắt đầu ăn. Gram tiếp tục chơi với chó, Con chó làm nũng, dùng lưỡi liếm ướt một nửa khuôn mặt Gram, may mà chó của nó rất sạch sẽ.

"Nó là đực hay cái?" - Tôi hỏi.

"Đực đó mày, nghịch lắm." - Gram lại vỗ vào đầu con chó: "Nhưng dù nghịch nữa tao cũng yêu, đúng không Ky?

"Gâu!"

Ái chà chà hiểu nhau ghế.

"Mày đi tắm trước đi? Tao cho Ky ăn trước." - Gram nói.

"Ừ. Mày có sạc Iphone không? Cho tao mượn."

"Có, nó nằm trong ngăn kéo màu trắng. Nhân tiện, phòng của tao đã chuyển lên tầng 3. Toàn bộ tầng 3 là phòng của tao."

"Ừ."

Tôi đi lên tầng 3, phòng của Gram, cửa phòng hướng ra cầu thang, đúng là chỉ có một phòng trên cả tầng, Sau khi mở cửa bước vào, tôi thấy đồ đạc hầu hết là màu trắng, tủ trắng và giường trắng, rèm màu trắng, nhưng khăn trải giường là hình Doraemon.

Tôi không thể không mở cửa và hét lên với Gram ở tầng dưới:

"Ga trải giường của mày ấn tượng ghê!"

"Thích thì đến nhà tao ngủ thường xuyên nha!"

Sau khi nghe câu trả lời của Gram, tôi mỉm cười quay lại phòng, mở ngăn kéo màu trắng dưới bàn máy tính. Bộ sạc và cáp sạc được quấn gọn gàng vào nhau, tôi lấy bộ sạc ra và cắm vào. Phải mất một lúc mới có thể khởi động lại.

Ngay sau khi điện thoại lên lại, những cuộc gọi và tin nhắn tôi không nhận được khi tôi tắt máy đến ào ào.

"Hời!"

Tôi không thể không thở dài. 

14 cuộc gọi nhỡ » Sean

Sean thật sự đã gọi cho tôi 14 cuộc gọi!!

Đáng sợ!

Tôi đăng nhập vào Facebook của Black (tôi biết tất cả mật khẩu của Black).

Vâng, tin nhắn riêng của Sean cũng nhảy ra ngoài.

Dorothy Sean Bawongittacha >> Mày đang ở đâu?

Dorothy Sean Bawongittacha >> Gọi không được

Dorothy Sean Bawongittacha >> Đừng để tao lo lắng

Dorothy Sean Bawongittacha >> Tao sẽ tức giận nếu không trả lời đấy

Dorothy Sean Bawongittacha >>...

Tôi hít một hơi thật sâu, không biết phải làm gì, nhưng vì Sean tích cực quá nên tôi phải nhắn tin trả lời.

Black Panuwat >> Tao đang ở nhà Gram, điện thoại của tao bị sập nguồn, xin lỗi

Tôi không nghĩ Sean sẽ xem tin nhắn của tôi nhanh như vậy, mới gửi vài giấy nó đã đọc rồi.

Đã đọc , 6:46 PM

À, đã đọc tin nhắn của tôi rồi.

Thình thịch...

Đột nhiên nhịp tim của tôi tăng nhanh một cách khó hiểu, như thể tôi đang sợ điều gì đó, mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt. Tôi cắn chặt môi và chuẩn bị cho câu trả lời của Sean.

Nó không trả lời...

Reng!

Thay vào đó, nó đã gọi điện cho tôi!

Điện thoại trong tay tôi rung lên bần bật. Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc, vừa muốn trả lời lại vừa không. Tình hình hiện tại của chúng tôi thật khó xử, trái tim tôi mệt mỏi quá...

Đợi một lúc nhưng có vẻ như nó sẽ không chủ động cúp máy nên tôi phải bấm nút trả lời.

"Alo."

(Sao lâu vậy mới nghe máy? Mày không cầm máy à?)

"Không... không phải." - Tôi nói nhỏ.

(Mày không muốn nói chuyện với tao?)

"Không phải..."

Sean không nói, và tôi cũng không nói, nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của nó.

(Black)

"Hả?"

(Mày không ngốc phải không?)

Nó... nó đang nói gì vậy?

"Ngốc? Ngốc cái gì?"

(Ý tao là... những gì tao đã làm với mày, mày không ngốc đến mức không biết tại sao tao lại làm như vậy đúng không?)

Tôi há hốc miệng khi nghe những lời này. Sean, kiếp trước mày là kẻ thống trị trong cuộc đời tao hay gì? Tại sao cứ đâm thẳng vào họng nhau thế?

"Tao... tao không biết. Đôi lúc tao ngu lắm, đừng đánh giá cao tao." - Tôi không biết trả lời nó như thế nào nên trả lời bâng quơ kiểu vậy.

(Tao thích)

Mẹ nó!

Run! Tay cầm điện thoại của tôi run lên.

"Mày... mày..." - Tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Nó có biết chuyện của tôi hay không, tôi cũng không biết. Chết tiệt! Nó không chịu nói gì làm tôi hoang mang quá.

(Đừng nghĩ nhiều, không cần phải biết sự thật đâu.) - Sean dường như biết tôi đang nghĩ gì.

"Sean..." - Tôi nhẹ nhàng gọi tên nó.

(Đừng hỏi tao biết điều gì... Mày chỉ cần nghĩ tới là đủ rồi.)

"Tao... tao..." - Tôi không thể trả lời nó, tôi không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Mọi thứ phát triển nhanh như tên lửa. Tôi không thể đưa ra kết luận.

(Không cần trả lời ngay, tao có thể chờ. Tao không bắt mày trả lời ngay hôm nay.)

"Cảm ơn." - Tôi thật sự biết ơn nó vì nếu nó bắt tôi trả lời ngay có khi tôi die luôn.

(Nhưng đừng nghĩ quá lâu, đang đợi đấy.)

"V..vậy thôi nhé!" - Tôi vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, tôi muốn dập máy ngay vì không biết phải nói gì với Sean lúc này.

(Xấu hổ?) - Sean trầm giọng hỏi.

"Không xấu hổ, nghĩ nhiều rồi." - Tôi mắng nó.

(Đợi làm người yêu rồi, tao sẽ khiến mày xấu hổ đến chết)

Câu nói của Sean khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lông trên người tôi dựng đứng cả lên. Toàn thích nói mấy câu khiến người ta nổi da gà. Đẹp trai nên thích nói gì cũng được hả?

"Vậy thôi, cúp máy đây. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa."

(Ha ha...)

Sean vẫn cười, tôi tức giận cúp máy sau đó lướt Facebook, nhưng...

Tôi nhìn thấy một cảnh khiến ai cũng phải choáng váng!!!

[Dorothy Sean Bawongittacha

Vừa xong

Cậu ấy* xấu hổ, tôi không biết cậu ấy có thích hay không

Nhưng tôi thích cậu ấy

Thích • Trả lời • Chia sẻ •]

20 người thích bài đăng này

*ở đây Sean ghi là (khảu): có nghĩa là anh ấy hoặc cô ấy

[Gram Karin: Sao đấy mày?]

Thích • Trả lời • Vừa xong •

Trạng thái của Sean khiến tôi choáng váng ngay tại chỗ. Facebook của Sean rất nổi tiếng. Những bức ảnh nó đăng lên đều có ít nhất 500 lượt thích. Nếu ảnh nào có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt thì ít nhất có 1000 lượt thích! Thậm chí hơn 3.000 người đã theo dõi Facebook của nó, và tôi nghĩ nó là một người nổi tiếng trên mạng.

Một vài giây sau khi trang thái được đăng, 20 người đã thích! Cứ cuộn lên lại có thêm hàng trăm lượt thích, cả thằng Gram cũng bình luận luôn rồi.

"Black!" - Tiếng gầm của Gram ở tầng dưới làm tôi giật mình, tôi vội đáp:

"Cái gì vậy? Làm cái gì mà kêu to như vậy!"

"Mày có thấy trạng thái của Sean không!!! Ngày tận thế sắp đến!!! Nó không đăng gì hơn mười năm rồi!!! Mẹ nó, vậy mà nó không cho mày biết nó đang ám chỉ ai!!!"

"Lên đây rồi nói, tao tội nghiệp hàng xóm của mày!!!" - Tôi hét xuống dưới lầu. Một lúc sau tôi nghe tiếng uỳnh uỳnh từ cầu thang, như thể Gram đang chạy lên. Còn người hàng xóm của nó, chắc người ta ghét nó lâu lắm rồi, ngày nào cũng làm ầm ĩ lên như vậy.

Gram chạy vào phòng và đưa cho tôi xem trạng thái của Sean trên màn hình điện thoại.

Tôi nuốt nước bọt và nhìn nó.

"Làm sao? Mày có biết không? Nó thích ai?"

"Tao không biết." - Tôi cười khan.

"Vậy thì tại sao lại không like? Like đi!"

"Không, tao không muốn like." - Tôi lắc đầu.

"Đưa đây để tao giúp mày."

Bị giật!

Gram giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi và nhấn thích trạng thái của Sean, thấy nó bấm liên tục, không biết nó đang viết gì, tôi định giật lấy điện thoại ngay lập tức.

"Đang viết gì vậy!!!"

[Dorothy Sean Bawongittacha

Vừa xong

Cậu ấy* xấu hổ, tôi không biết cậu ấy có thích hay không

Nhưng tôi thích cậu ấy

Thích • Trả lời • Chia sẻ •

168 người thích bài đăng này

[Gram Karin: Sao đấy mày?]

Thích • Trả lời • 8 phút •

[Black Panuwat: Thích thế nào thì hỏi trái tim mày xem.]

Thích • Trả lời • Vừa xong •

"Thằng chết tiệt Gram!! Cái quái gì vậy, xóa nhanh đi, xóa nhanh đi!" - Tôi tức giận không chịu được, chỉ nghĩ đến việc xóa bình luận. Nếu thằng Sean nhìn thấy, chắc nó nghĩ tôi đang đến dụ dỗ nó. Thằng Gram nhiều chuyện gây phiền phức cho tôi rồi!!

Tôi định xóa câu trả lời của Gram, thì đã thấy Sean trả lời.

[Black Panuwat: Thích thế nào thì hỏi trái tim mày xem.]

Thích • Trả lời • 2 phút •

[Dorothy Sean Bawongittacha: Hỏi trái tim mày trước ấy.]

Thích • Trả lời • Vừa xong •

Tôi vội vàng xóa bình luận của mình thì thằng Gram càu nhàu.

"Sao mày phải sợ thế?! Tao chỉ muốn lừa để hỏi nó mà. Tao hỏi thì nó không đáp. Nó chỉ trả lời mày thôi kia!"

"Muốn biết thì tự đi mà hỏi nó!" - Tôi mắng và chuẩn bị thoát Facebook, nhưng hộp thoại lại nhảy lên.

Dan Rachata >> Mày là ai? Tại sao lại chơi Facebook của bạn tao?

P... P'Dan!!

Mặt tôi tái đi vì sợ hãi, nên tôi nhanh chóng cất điện thoại và quay lại nhìn Gram.

"Tao muốn đi tắm."

"Đi đi, nó ở phòng bên tay phải."

Tôi nhanh chóng đứng dậy trốn vào nhà tắm trả lời tin nhắn của P'Dan, bên kia liên tục nhắn tin, điện thoại lúc này như củ khoai nóng hổi.

Dan Rachata >> Black di chuyển còn khó, sao chơi Facebook được?

Dan Rachata >>Nếu mày không nói thì tao sẽ tìm cho tới khi biết mày là ai

Dan Rachata >> Việc này sẽ đến tai Black

Toi rồi toi rồi...

Tôi chỉ có thể nói điều này! Tôi thực sự muốn hét to lên! Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể khai thật với P'Dan.

Black Panuwat >> P'Dan, White đây ạ

Dan Rachata>> White? Tại sao lại chơi Facebook của Black? Và tại sao lại lộn xộn với Sean và những người khác? Những điều anh nghe là sự thật, phải không?

Black Panuwat >> P'Dan biết em ở đây ạ? Anh ơi, đừng nói cho Black biết, nếu biết nó sẽ túm cổ em. Anh đừng nói với nó nhé

Tôi đã cố gắng gõ một tin nhắn có thể thuyết phục PDạn. Tôi không chắc P'Dan biết những gì, nhưng tôi có thể đoán được một chút. Từ việc nhìn thấy anh ấy ở cổng trường dẫn tới suýt nói hết cho Sean nghe vào hôm nay. Anh đọc được tin nhắn vừa rồi, và ngay sau gọi tới, không phải số của Black mà là số của chính tôi.

Reng!

"Alo." - Tôi trả lời bằng giọng nói nhỏ nhất.

(Có chuyện gì vậy? Sao em lại làm vậy hả?) - Giọng của P'Dan cho thấy anh thật sự quan tâm tôi. Thật ra tôi và P'Dan rất thân nhau, hễ gặp nhau là anh mua đồ ăn vặt cho tôi. Black luôn thích mắng P'Dan. Anh là một con rắn độc nhưng P'Dan chưa từng có hành động tồi tệ với tôi.

"Em... Em chỉ muốn biết ai đã khiến Black trở nên như thế này.".

Tôi vẫn nói với giọng nhỏ nhất vì tôi không muốn Gram nghe thấy.

(Đừng làm việc này nữa, hãy quay lại trường học.)

"Đang nghỉ mà."

(Vậy thì về nhà và rời khỏi nhóm đó.)

"Tại sao hả P'Dan? Nếu anh biết gì thì hãy nói cho em biết, đừng để một mình em ngu ngốc." - Tôi cố gắng thuyết phục P'Dan. Biết đâu anh sẽ nói cho tôi biết đó là ai.

(Anh không quan tâm đó là ai, dù là Gram hay Yok, họ đều là rác rưởi trong mắt anh, anh chỉ sợ Sean...)

Sean...

Một lần nữa là Sean, tại sao vậy? Nó thật sự độc ác? Tại sao mọi người đều sợ nó?

Tôi cắn chặt môi.

"Anh em muốn ở lại đây."

(White!!)

"Nếu Sean thực sự muốn làm điều gì đó, hãy để nó làm, em sẽ chờ xem."

(White, đừng cứng đầu như vậy, đây không phải là một trò đùa đâu.) - Giọng P'Dan trở nên nghiêm túc.

"P'Dan, White không yêu cầu nhiều chỉ xin anh đừng nói với Black. Đến lúc xong việc em sẽ lặng lẽ biến mất ngay."

(Chờ một chút, White!) - P'Dan dường như biết rằng tôi sắp cúp máy.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa làm tôi rụt cổ lại, Gram đứng trước cửa phòng tắm và hét lên:

"Sao ở trong đó lâu thế? Mày rơi xuống bồn cầu hay gì?"

"Ừ, tao sắp xong rồi." - Tôi cũng gầm lên và đáp lại.

"Trước mắt cứ thế đã nhé, P'Dan, nếu không Gram sẽ phát hiện ra."

(Chờ một chút, White!)

P'Dan hét lên, nhưng tôi cúp máy ngay lập tức. Tôi tin P'Dan, anh sẽ không phản bội tôi và nói với Black, cho dù mọi người nói PDàn là rắn độc, nhưng tôi tin rằng anh sẽ không đối xử với tôi như thế.

Ngay khi tôi mở cửa phòng tắm, tôi thấy Gram đi loanh quanh đợi tôi.

"Lâu muốn chết, tao đang muốn đi tè."

Tôi cười với Gram, cũng may là Gram phát hiện ra, nếu Gram biết thì cả thế giới đều biết, với cái miệng to như nó thì nó nên là người cuối cùng trên thế giới được biết.

11 giờ, chúng tôi đi tắm và thay quần áo xong, Gram chơi máy tính trong khi tôi nằm trên giường chơi điện thoại, tán gẫu với các bạn học cấp ba.

"Ừm, mày đã làm xong bài tập về đạo đức chưa? Mày chép bài thơ gì?" - Nó hỏi về bài tập mà giáo viên đã giao hôm thứ hai.

"Xong rồi."

"Đưa đây tao chép với." - Gram nói, nhấp chuột.

"Muốn chép bài tập về nhà thì không được chơi game, nếu không tao sẽ không cho." - Nghe tôi yêu cầu, Gram đáp:

"Vậy thì đợi một lát."

"Tao chỉ cho mày 3 giây, 1..." - Tôi lập tức đếm luôn.

"Này! Đừng độc ác như vậy, được rồi! Game trực tuyến không dùng được!" - Gram hét lên.

"2." - Tôi tiếp tục đếm mà không quan tâm.

"Đợi đã, đợi một lát, đợi một lát." - Nó ấn con chuột với tốc độ ánh sáng khiến tôi cảm thấy con chuột sắp nổ tung. "

"2 rưỡi."

"Black xin đấy."

"2,75."

"Chờ một chút, chết tiệt, tao sắp chết rồi."

"2,9."

"Chết tiệt! Không chơi nữa."

Nó đứng dậy rời khỏi bàn máy tính với vẻ không hài lòng, đi đến chỗ trống bên cạnh giường. Tôi mỉm cười đứng dậy lấy sách bài tập từ trong ba lô ra đưa cho Gram.

"Gì đấy?"

Gram nhìn sang tôi.

"Vở, mày không muốn chép à? Được rồi, không cần thì thôi." - Nói xong, tôi định cất vở bài tập vào lại ba lô, nhưng Gram đã vội giật lấy.

"Chép! Sao lại không chép!" - Gram giận dữ gầm lên.

"Vậy thì vở trên bàn là của ai?" - Tôi hỏi, không chỉ hỏi mà tôi còn cầm lên xem, khi nhìn thấy tên trên cuốn sách, tôi phá lên cười.

"N... Ngọc Rồng* ấy hả? Hahahahahahahahahaha."

*Tên Yok (vua) có nghĩa là "ngọc"

Mày nghiêm túc chứ? Tên này gần giống như một nhân vật trong tiểu thuyết Trung Quốc thời 8,90.

"Mày cười chưa đủ à?" - Gram vừa nói vừa lắc cổ tay, nhưng dù sao cũng vô dụng. Có mười trong bài tập lận.

"Tại sao vậy?" - Tôi vừa nói vừa lật giở cuốn sổ bài tập trên tay, nét chữ rất ngay ngắn.

"Thì tên thằng Yok đấy, tên thật, Mangon Yok*(Ngọc Rồng) mẹ nó thích xem phim Trung Quốc." - Gram giải thích và nhìn tôi thắc mắc: "Quên tên thật của ai cũng được nhưng sao mày có thể quên tên thằng Yok được nhỉ? Chắc chắn não mày có vấn đề rồi. Tên của nó là cái thứ dễ nhớ nhất trên đời này."

"Không, không, tao không quên, tôi chỉ muốn hỏi tại sao cuốn sách của nó lại ở chỗ mày." - Tôi vội che giấu và tiếp tục xem qua sách bài tập. Gram không hỏi thêm, tiếp tục chép bài tập trong khi trò chuyện với tôi.

"Tao lấy nó để chép đấy. Sau khi tao chép xong, tao sẽ chép cho nó. Nó đang giận Sean và chắc chắn nó không thể làm bài tập về nhà. Có lẽ ngày mai nó sẽ không đến lớp." - Gram nói với tôi. Tôi cảm động. thật ra nó không cần làm thế nhưng nó vẫn nghĩ cho bạn.

"Nhiều lắm, 10 trang lận." - Tôi nói.

"Ôi, lúc tao bị gãy chân, nó cũng chép cho tao suốt và không hề phàn nàn. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi bạn ơi."

Sau khi nghe những điều này từ miệng Gram, kết hợp với những gì tôi thấy mấy ngày qua, tôi có thể chắc chắn rằng ba người họ là bạn bè rất thân và tôi chợt cảm thấy rất có lỗi.

"Là tao khiến hai đứa nó đánh nhau. Tao cảm thấy rất có lỗi." - Tôi ngồi xếp bằng nhìn Gram. Gram nhìn tôi rồi đặt bút xuống.

"Tại sao mày nghĩ vậy?"

"Vì P... Dan." - Tôi gần như đã gọi Dan là anh: "Yok giận tao vì điều này, còn Sean đánh nó vì tao."

"Mẹ kiếp, đang suy nghĩ gì vậy, rồi nữa sẽ ổn thôi."

"Nhưng họ đã đánh nhau." - Lời tôi nói khiến Gram lại ngẩng đầu lên.

"Mày thật sự có vấn đề về não sao, còn chưa quen hả? Lần trước 3 đứa mày gây nhau còn tao thì đứng ngoài nhìn tụi mày. Nhưng hai ngày sau chúng mày đã rủ nhau đi uống rượu ở Năm 2 (tên quán rượu). Lần này bày đặt quan tâm, thăng quỷ này?".

Không có gì thì đừng chửi người khác, lại còn chửi tao là quỷ nữa...

"Nếu lần này không dễ làm hòa như thế mày sẽ đứng về phía ai?" - Tôi hỏi Gram, Gram giờ đang đứng trung lập giữa ba chúng tôi. Vì tôi đã gặp rắc rối với Yok nên nó phải đứng về phía Sean.

"Yok."

"Tại sao?" - Tôi nhướng mày hỏi.

"Không phải Sean không quan trọng với tao." - Gram nhìn vào mặt tôi và tiếp tục nói thẳng: "Tao yêu quý tất cả bạn bè, nhưng tao không thể bỏ Yok. Bây giờ Sean đã có mày. Nếu tao cũng đứng về phía Sean thì còn ai bên cạnh Yok nữa?"

Gram nói đúng, tôi có thể hiểu nó.

"Vậy nếu tao cãi nhau với họ, mày sẽ đứng về phía ai?"

"Về phía mày!" - Gram đáp mà không cần suy nghĩ.

"Có thật không?"

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó.

"Chắc chắn rồi, tao đã đánh thắng Sean lúc nó làm mày khóc, mày quên rồi hả? Hồi năm nhất ấy?"

"Hả? Tao đã khóc?" - Tôi há to miệng ngạc nhiên.

Black đã khóc?

"Ờ mày khóc vì Sean làm vỡ hộp nhạc của mày. Mày nói bố mua cho hộp nhạc từ hồi tiểu học nhưng mày đã bị chia cắt với bố. Khi nói đến chuyện này... tao phải xin lỗi về chuyện đồng hồ. Nếu tao biết nó là do bố mày tặng, tao sẽ không trêu vậy đâu."

Gram nhìn tôi và tôi lại đầy cảm giác tội lỗi. Câu chuyện về chiếc G-Shock mà tôi nói rằng chiếc đồng hồ đó được mua ở chợ Chatuchak ngay ngày đầu tiên.

"Không sao, quên đi, mày không biết mà." - Tôi cười với Gram.

"Nhưng mà mày đã quên hết mọi thứ rồi, nhanh uống chút brands* đi!" - Gram tự dụng chửi tôi rồi tiếp tục chép bài tập về nhà.

*Brands – một nhãn hiệu nước cốt gà

"Gram."

"Hả?"

"Vậy nếu không có hộp nhạc, nhưng mày vẫn đứng về phía tao, tại sao?" - Tôi hỏi lại. Tôi không biết ai đã làm tổn thương anh trai tôi, mặc dù Sean bây giờ là nghi phạm số một, nhưng tôi cũng cần tìm hiểu thằng Gram.

"Bởi vì..." - Gram nhìn vào mặt tôi.

"Vì?"

"Không rõ lắm, tao cũng không biết. Tao chỉ biết dù là với Sean, Yok hay bất kì ai thì tao vẫn sẽ đứng về phía mày. Không phải vì mày đang ở đây tao mới nói thế. Vì dù không nói thì hai đứa kia cũng biết."

"Vậy hả. Tại sao?" - Tôi ngước lên và chớp mắt nhìn nó, Gram mỉm cười dùng gối đánh tôi.

Bụp!

"Hỏi lắm thế? Thằng quần!" - Tôi nhìn chằm chằm và Gram cười.

"Có thể là do mày luôn thích làm những điều tao không bao giờ ngờ tới. Có lẽ là tao ghen tị, ghen tị vì mày chỉ chia đồ ăn cho Sean. Nhưng ít nhất khi mày buồn, người đầu tiên mày muốn gọi và nói chuyện là tao. Tao tin rằng nếu mày sẵn sàng gọi cho một người khi mày tức giận nhất, thì người đó hẳn là rất quan trọng đối với mày. Nếu mày nghĩ tao quan trọng, thì đương nhiên tao sẽ coi mày quan trọng hơn hai người kia." - Gram cười nhẹ với tôi. "Dù cho mày luôn lựa chọn ở bên Sean khi mày hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns