Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Còn trốn nữa, anh sẽ mạnh tay đấy

"Ai nói tao quan tâm?" - Dane nhún vai: "Nó không quan trọng với tao."

Tôi cười: "Quan trọng hay không mày sẽ biết sớm thôi."

Phần của Black kết thúc.

...............................................

Vài ngày sau.

Cả nhóm uể oải đi về phía cổng trường. Buổi học hôm nay quá vất vả, giáo viên bắt đầu kiểm tra các dự án chúng tôi đang làm.

"Tuần này tao gặp giảng viên cố vấn nhiều tới mức ổng đủ làm vợ tao luôn đấy." - Thằng Gram phàn nàn, nhưng người cố vấn rõ ràng là đàn ông. Mẹ nó, nói liên tục luôn. Đợi nghe ổng nói 3 phút, mày có thể đăng 24 sờ ta tút luôn ấy.

"Ai bảo mày không làm tốt được một lần, cứ sửa tới sửa lui." - Yok nói.

"Nhóm của thằng Sean qua dễ dàng, chết tiệt! Chán quá! Càng học càng đau đầu. Có chồng như tao thật xấu hổ." - Câu nói của Gram khiến tôi bật cười.

"Ờ nhưng mà thằng Black, sao tiếng Anh của mày giỏi thế? Mày học ở đâu vậy? So với mày và thằng Sean, tao thật ngốc, tao cảm thấy hai người không ở cùng thế giới với tao nữa rồi." - Yok làm tôi bối rối. Báo cáo của ngày hôm nay có thể tự do lựa chọn sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Thái, nhưng nếu bạn chọn tiếng Anh, bạn có thể nhận được thêm điểm và bạn không cần phải báo cáo riêng bằng tiếng Anh, vì vậy tôi quyết định sử dụng tiếng Anh khỉ thảo luận với Sean, mặc dù anh trai tôi ở trong nhóm này Tiếng Anh kém nhất trong số mọi người, nhưng tôi học trường quốc tế mà.

"Chỉ là... tao không biết. Tao vẫn như vậy mà, thói quen thôi..." - Tôi trả lời một cách thản nhiên.

"Thói quen? Mày quen lúc nào? Mày có chồng ngoại quốc hả?" - Lại tới rồi, thằng Gram bắt đầu ép chết tôi.

"Điên à? Tao là đàn ông và tao có vợ rồi nhé!"

"Mày mà cũng có vợ?" - Yok cũng nói đùa với tôi. Thằng quần này. Thế Yojin là gì hả?

Hôm qua, tôi cùng Yojin đã đi ăn tối và xem phim. Sau khi xem phim với cô ấy xong, tôi vội vàng rủ Sean massage với mình. Yojin cứ đeo tôi mãi làm tôi đau vai. Yojin quá dính luôn. Ăn cơm cũng phải bấu vai, đi dạo cũng phải dựa dẫm. Ôi nghĩ tới là đau đầu.

"Yojin, chia tay nhanh đi, mày hãy nghe tao." - Gram nói.

"Điên hả? Giục tao chia tay bạn gái?" - Tôi nhướng mày hỏi.

"Chỉ là... tao không biết phải nói thế nào nhưng không thích nó. Tao cứ thấy có gì đó không ổn? Đúng không P'Sean?" - Gram quay lại tìm người đứng sau.

"Ừ, tao cũng không thích." - Giọng Sean bình tĩnh, nhưng chắc chắn. 

"Có chuyện gì với tụi mày vậy?"

Tôi lầm bầm, nhưng không nói gì, tôi tiếp tục đi về phía cổng trường (chúng tôi đang đi tìm thứ gì đó để ăn). Lúc này, tôi chợt thấy bóng lưng của người phía trước rất quen thuộc, khi nó quay lại, tôi nhanh chóng trón sau Sean.

"Ui da!"

Tiếng rên đột ngột của tôi khiến ba người còn lại cũng phải giật mình, diễn xuất này xứng đáng đoạt giải Oscar.

"A! Black Black, mày bị sao vậy?" - Sean tỏ vẻ rất lo lắng, lập tức quỳ xuống quan sát tình trạng của tôi.

"Tao... tao đau bụng... tao đau bụng."

Tôi nói dối! Tôi không thể ra khỏi cổng trường vì P'Dane đang đứng ở công trường!

P'Dane, hay "Can', là bạn thân của anh tôi hồi cấp 3, nó thông minh và xảo quyệt. Chỉ cần phản bội được một người là sẽ phản bội ngay lập tức. Nó tính toán rất nhiều, giống như một con cáo gian xảo. Và giờ PDane đang đứng ở cổng trường. Một là do thằng Black bảo tới, hai là nó nghi ngờ tôi. Nếu P'Dane gặp tôi, nó sẽ nhìn ra sự khác biệt ngay. Vậy nên tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra!

"Này, định dẫn đi ăn mà, có đứng dậy được không?" - Gram cố gắng đỡ tôi dậy.

"Không, không, tao không đứng dậy được." - Tôi đã nằm thẳng xuống đất một cách chuyên nghiệp.

Vừa nói chuyện vừa chú ý quan sát tình hình ở cổng trường, P'Dane cứ đi đi lại lại quanh cổng trường như chờ ai đó, cũng may lúc này có nhiều sinh viên ra vào nên chưa để ý đến chúng tôi.

Sean nhìn tôi, rồi nhìn theo ánh mắt tôi, khiến tôi sợ hãi cắn chặt môi.

Chết tiệt, giờ tính sao đây!

"Tụi mày ra ngoài ăn cơm trước đi, tao đưa nó vào, nó không nổi nữa rồi." - Sean khoác tay tôi lên cổ rồi bế tôi lên, tôi ôm chặt vai nó.

"Này, ổn chứ?" - Gram hết nhìn tôi lại nhìn Sean. 

Sean nhìn xuống tôi, rồi đáp: "Ừ."

"Yok... Ôi Yok!"

Gram quay lại gọi Yok, chỉ thấy Yok đã đi về phía P'Dane.

"Y... Yok đi đâu vậy?" - Tôi hỏi Sean đang nhìn hai người kia.

"Dù gì thì cũng nên giải quyết thôi, người quen cũ đứng trước mặt nó mà." - Sean đáp.

"Người quen cũ?" - Tôi nhướng mày khi nhìn vào khuôn mặt của Sean.

"Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ?" - Sean tự lẩm bẩm một mình trước rồi mới nghĩ tới: "Nên nói là người yêu cũ ghét nhất."

Người... người yêu cũ !

P'Dane??

Sean đưa tôi vào trường và ngồi ở ghế dài trắng đợi Yok và Gram. Tôi không biết họ đã đi đâu mà mãi chẳng về. Tôi mệt và buồn ngủ không mở mắt nổi. Sean ôm tôi bằng cả hai tay, ấn tôi trong lòng nó. Nó quạt cho tôi.

"Mệt không? Tao mua nước cho nhé." - Nó hỏi, vén tóc trên trán tôi sang một bên.

"Không mệt, chỉ buồn ngủ thôi."

Tôi đáp trong khi ngáp, và ngay sau đó Yok và Gram bước đến, và thằng Yok mở to mắt ngạc nhiên.

"Y... Yok."

"Ừ, tao đây." - Nó nói, tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi lòng Sean và nhường vị trí cho Yok. Thằng Gram thì đứng cười.

Làm sao không cười được vì trên mặt thằng Yok có dấu bàn tay rất rõ ràng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? A... Dane đã làm gì mày?" - Tôi lo lắng hỏi, suýt nữa gọi là P'Dane.

"Thằng quần Black!" - Yok quay lại và hét vào mặt làm tôi rụt cổ lại vì sợ hãi.

"Sao... sao vậy?"

"Tại sao mày lại mang cái thứ chết tiệt kia vào đời tao? Tại sao mày giới thiệu nó cho tao!!!"

Yok tức giận túm lấy cổ áo tôi, Sean nhanh chóng đứng dậy đẩy Yok ra, mặc cho Yok loạng choạng vài bước nhưng nó vẫn bám chặt lấy cổ áo tôi.

"Liên quan gì đến nó? Thằng Black đã nhắc nhở mày không nên thích nó bao nhiêu lần rồi? Mày đã từng nghe lời khuyên của bọn tao chưa?" - Giọng Sean vô cùng lạnh lùng.

"Ờ, bọn tao đã nhắc nhở mày nhiều lần về thằng Dane rồi." - Gram cũng nói.

"Buông ra." - Thấy Yok không muốn buông tay, Sean phải ra lệnh.

"Không." - Yok nhướng mày với Sean và kéo cổ áo tôi chặt hơn.

"Yok... đau quá." - Tôi nắm lấy cổ tay nó.

"Uh, nhưng tao còn đau hơn khi đứa bạn thân của mày coi tao là đồ ngu!! Mày là thằng khốn Black! Mày biết nó mà vẫn để nó lừa tao!".

Yok hét vào mặt tôi.

"Mày không buông ra phải không?" - Sean nắm lấy vai Yok.

"Ừ, tao không buông đấy. Mày định là gì tao?"

Bốp!!

Khi Yok vừa dứt câu, Sean đã đấm Yok ngã xuống đất. Yok buộc phải buông tay túm cổ áo tôi ra. Gram, người chứng kiến mọi chuyện, nhanh chóng ngắn Yok lại, trước khi nó kịp đứng lên, vì sợ Yok sẽ lao vào đánh trả Sean.

Tôi sợ đến mức tái mặt, từ khi quen họ đến giờ tôi chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy.

"Sean, ĐCM!" - Yok hét lên, cố gắng lao vào đánh Sean, nhưng Gram đã ngăn Yok lại.

"Yok, bình tĩnh!" - Gram cũng hét lên: "Đây là bạn mày, bạn của mày đó!"

"Thằng bạn khốn nạn, nó chỉ biết rằng giúp thằng bạn cùng phòng của nó thôi. Nó còn giúp bạn cùng phòng đánh tao, mày thấy chưa?" - Yok run lên vì tức giận.

"Tao đã bảo mày buông tay nhưng tại sao mày không chịu?" - Mặt Sean vẫn bình tĩnh như không, đột nhiên cảm thấy hơi đáng sợ.

"Mày đứng về phía nó thật! Tại sao?!" - Yok chỉ vào mặt tôi và nói: "Nó quan trọng hơn tao? Phá vỡ quan hệ phải không? Súc vật"

Bốp!

Sean đẩy Gram ra và nắm lấy cổ áo Yok một cách quyết liệt, nó nhìn chằm chằm vào Yok, thậm chí còn áp sát vào mặt nó.

"Mày nên kiểm soát cảm xúc của mày trước, Yok." - Sean tiếp tục, chỉ vào tôi: "Nó không phải!..." - Nó dường như định nói điều gì đó về tôi, và tôi nhìn nó kinh hãi.

Yok im lặng...

Gram cũng im lặng..

Mọi người nhìn Sean như chờ nghe những lời tiếp theo của nó, nhưng cuối cùng Sean chỉ đẩy Yok ra, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

Mặt tôi tái mét. Mọi thứ đã bị phơi bày rồi đúng không...

Tôi gỡ tay nó ra khi chúng tôi đứng cách xa thằng Yok. Tôi dừng lại và đứng đó nhìn bóng lưng của nó giây lát rồi quay mặt đi.

Sean quay lại và nhìn tôi. Mặc dù không nhìn nó nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi.

"Có chuyện gì vậy?" - Sean hỏi.

"Đừng im lặng. Tao hỏi có chuyện gì với mày, mau trả lời đi."

Nghe nó nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn nó, đôi mắt nâu sẫm chăm chú nhìn tôi.

Dù có muốn nói gì đi nữa thì cũng chỉ là giả mà thôi. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật...

Tôi nghĩ nó biết tất cả.

Tôi không trách ai cả, chỉ có thể trách bản thân chưa chuẩn bị kỹ càng. Ngoài khuôn mặt ra thì tôi và Black chẳng có điểm gì chung. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mọi người sẽ tin vào màn kịch trẻ con của mình. Thật ra tôi là người ngu nhất.

"Mày... mày biết hết rồi phải không?" . Tôi ngước lên nhìn nó và hỏi. Trái tim tôi đang run rẩy. Tôi không biết sẽ ra sao nếu nó trả lời là "có", nếu nó thừa nhận rằng nó biết mọi thứ. Tôi nên tiếp tục đối mặt với nó như thế nào? Nếu nó biết lý do tôi tiếp cận nó, liệu nó có lợi dụng tối để chống lại Black? Black đã nhắc nhở tôi rằng bạn bè của nó không có người tốt, và tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu tôi biết Sean là người đã phản bội anh trai tôi, tôi phải đối xử với người đàn ông trước mặt mình như thế nào? Tôi nên cảm thấy như thế nào?

Mọi chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể siết chặt đôi bàn tay đã đẫm mồ hôi của mình, chờ đợi câu trả lời của Sean. Tôi không thể đoán được phản ứng của nó.

"Tự mình nghĩ đi." - Sean chỉ nói một câu như vậy.

"Mày..." - Tôi gọi nó và cắn chặt môi, nhưng Sean không nói gì thêm. Nó lấy chiếc mũ nhét trong túi quần jean ra và đội lên đầu tôi.

"Trời nắng lắm." - Rồi nó quay người bước đi và bỏ tôi đứng một mình.

......................

"Black."

Âm thanh phát ra từ phía sau và bàn tay đặt trên vai khiến tôi quay đầu nhìn lại.

"Gram."

"Ờ, là tao."

"Chưa về à?" - Tôi yếu ớt hỏi.

"Tự mình nghĩ đi"

Sean hoàn toàn né tránh câu hỏi của tôi. Nó không thừa nhận cũng không phủ nhận, thậm chí còn hỏi tôi đang ám chỉ điều gì. Bây giờ tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì. Anh trai tôi rất ghét Scan, nhưng tôi thì thấy nó đang bảo vệ tối. Nếu Sean đã biết ngay từ đầu thì tất cả hành động của nó đều đang âm thầm bảo vệ tôi, thậm chí nó còn giả vờ như không biết gì khi tôi hỏi thẳng nó.

Tại sao nó phải làm vậy? Tôi không hiểu.

"Không, tao đang đợi bạn. Mày về kiểu gì? Sean đâu?" - Gram hỏi tôi, và tôi chỉ có thể lắc đầu.

"Không biết."

"Hai đứa mày cãi nhau?" - Gram hỏi, ánh mắt đầy lo lắng, tôi chỉ thấy được sự chân thành của nó dành cho bạn bè.

"Sao vậy..." - Gram nhất thời không đoán ra được tình hình, nó vỗ nhẹ lên vai tôi: "Sean nó..."

"Đừng nói về nó. Nó thích đi đâu thì cứ đi." - Tôi ngắt lời nó và đứng thẳng dậy lần nữa, hít một hơi thật sâu.

"Có chuyện gì với mày thế?"

"Yok đi đâu rồi?"

"Nó đang tức giận, không biết đi đâu nữa." - Gram thở dài.

"Gram." - Tôi kéo tay áo nó, và nó quay lại nhìn tôi.

"Hả?"

"Tao đến nhà mày ngủ được không?"

"Này..." - Gram có vẻ ngạc nhiên: "Vấn đề giữa mày và Sean nghiêm trọng đến vậy sao?"

Tôi không trả lời Gram và tôi cũng không nói một lời nào. Giữa Sean và tôi không có vấn đề gì. Từ cái mũ trên đầu, có thể thấy nó vẫn quan tâm đến tôi như trước. Nhưng biết nói sao nhỉ? Tôi đoán nó đã biết, nên tôi không muốn gặp nó. Tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào, tôi phải tránh mặt nó.

"Không sao, mày có thể ngủ ở nhà tao." - Gram ôm cổ tối và lắc: "Mày đừng làm mặt xám xịt như vậy."

"... Haizzz...".

Tôi khẽ thở dài.

"Đừng buồn, đừng khóc, tao sẽ khóc theo mày đấy." - Gram nói đùa, nụ cười của nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Ờ, ờ. Không nghĩ nhiều nữa, về nhà thôi." - Tôi đề nghị.

"Mày còn chưa ăn phải không? Lát nữa tao dẫn mày đi ăn ngon."

"Ăn gì?" - Tôi nhướng mày hỏi.

"Quán gần nhà, không khí tốt, đông khách, chó cũng dễ thương, đi thôi!" - Gram nắm lấy cổ tay kéo tôi đi theo. Trong đầu tôi toàn chấm hỏi.

Chó cũng dễ thương?

"Tao đã nói với mày là cay lắm rồi, cay xè mặt mà mày không nghe lời vẫn muốn vị thịt heo bằm."

"Mày im đi, Gram. Mày nói quán gần nhà, không khí tốt, đông khách, chó cũng dễ thương! Mày nói gì cũng thổi lên trời luôn. Sao không nói thẳng là 7/11 đi là tao hiểu rồi."

Tôi hét lên với Gram, vừa tức vừa buồn cười. Chết tiệt, tôi tưởng mình có thể có một bữa ăn ngon. Ấy mà cuối cùng lại ngồi ở cửa 7/11 để ăn mì ly!

"Ơ, mày nhìn xem kia không phải khách hả?" - Gram chỉ vào cửa ra vào của 7/11 bên cạnh vị trí chúng tôi ngồi có khách ra vào liên tục.

"Rồi nhìn bầu không khí trước mặt đi." - Gram chỉ vào con đường trước mặt chúng tôi, những chiếc xe đang chạy tới .

"Đây là cảm giác về Bangkok - một thành phố náo nhiệt không bao giờ ngủ!"

"Thật hả?" - Tôi hỏi một cách yếu ớt.

"Và con chó đáng yêu kinh khủng, phải không?" - Gram quay đầu lại và nói với một con chó đang nằm trước cửa hàng. Con chó đang nhìn Gram với cái lưỡi thè ra đòi ăn. Gram đã cho nó ăn vài cái xúc xích. Có vẻ mối quan hệ giữa con chó này và Gram khá tốt. Khi tôi và Gram đi mua đồ, nó chạy đến chỗ Gram và vẫy đuôi. Tôi đoán Gram thường ngồi đây ăn mì ly và hay cho nó ăn.

Nhìn Gram vui vẻ chơi đùa với chú chó, đột nhiên tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt rất dịu dàng, dáng vẻ cũng rất đẹp trai, con gái đi qua đều ngoái lại nhìn.

"Mày đẹp trai nhưng không có bạn gái là vị trí thông minh ngắn ngủn ấy hả?" - Tôi không nhịn được nói đùa.

"Tao không biết, nhưng dù người yêu của tao là ai thì tao cũng chăm sóc cho người đó rất tốt. Mày muốn thử không?" - Nó quay đầu lại cười với tôi, còn liên tục nháy mắt làm tôi bật cười.

"Chúng mày ý, đứa nào cũng là tình thánh hết."

"Đừng làm vẻ mệt mỏi thế với tao, Black." - Gram tiếp tục: "Ý tao là dù tao không đẹp trai như P'Sean, nhưng tao là người thú vị nhất."

Mày đang tự PR bản thân hả? Nhức đầu quá đi.

"Đi thôi, mày ăn xong chưa?" - Nó hỏi xong đứng dậy ném cốc mì vào thùng rác, tôi cũng đưa cốc mì cho nó.

"Còn nhiều quá." - Gram phàn nàn và giúp tôi vứt rác: "Ăn ít như mèo vây. Là do mày ăn ít nên không cao thêm được. Tao thấy dạo này mày ăn ít hơn nhiều. Trước đây ăn chực là mày ăn nhiệt tình lắm. "

Cảm ơn vì đã liên tục xúc phạm anh trai tôi, Gram. Tao sẽ mách lẻo với thằng Black để nó nghỉ chơi với mày. Cứ đợi đấy!

"Nhà mày có xa không?"

Tôi hỏi sau khi rẽ vào con hẻm với nó.

"Ờ, mày từng đến rồi mà, quên rồi hả?" - Gram hỏi.

Suýt nữa thì tèo...

May là thằng Gram không phải người đã nghi. Nếu không... nó đã bắt được hai điểm khác biệt của tôi rồi...

"Tao nhớ nó không xa lắm mà?" - Chết tiệt! Là tôi đoán bừa thôi.

"Không xa lắm, đi chút nữa là tới. Nhà tao ở đầu ngõ."

Tôi và Gram tiếp tục đi về phía trước, con đường đầy biệt thự gia đình, hiển nhiên nó là con nhà giàu.

"Ờ~" - Tôi gật đầu xác nhận.

"Mày không gọi báo với Sean là mày đến nhà tao hả?"

Khi Gram đề cập đến Sean, tôi muốn uống vài viên thuốc Eno* trước. Tôi chưa tìm ra cách giải quyết chuyện giữa tôi và Sean. Vì nó không thừa nhận hay phủ nhận điều đó nên tôi chỉ muốn né tránh. Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

*Eno thuốc trung hòa axit, dùng cho đau bụng, khó tiêu hóa

"Không sao đâu."

Gram giật mình ngay khi tôi trả lời xong. Lúc đầu còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra với nó, cho đến khi nó thò tay ra khỏi túi và lấy ra chiếc điện thoại đang rung bần bật...

"Không sao đâu? Có sao rồi nè, nó gọi cho tao." - Nó đưa tôi xem màn hình điện thoại, sau đó nhấn loa ngoài để kết nối điện thoại, như thể nó muốn tôi nghe.

"Xin chào, P'Sean."

(Black ở chỗ mày hả?) - Giọng nói của nó làm cho nhịp tim của tôi tăng nhanh không thể giải thích được, mặc dù chỉ là một cuộc gọi, tôi vẫn lúng túng như thể nó đang đứng trước mặt tôi.

"Đúng vậy ạ."

(Sao nó lại tắt máy? Tao gọi nó không được.) - Sean nói khiến tôi rút chiếc điện thoại trên tay và xem thử. Tôi thấy nó đã hết pin và sập nguồn. Thằng Gram nhìn một cái rồi đáp.

"Hết pin, không cần lo lắng."

(Hỏi nó xem có muốn về ktx không?)

Gram nhướng mày nhìn tôi, bởi vì nó đang mở loa ngoài, tôi đã nghe thấy câu hỏi của Sean!

Tôi không nói, chỉ lắc đầu.

"Không, tao nghĩ hôm nay nó ngủ nhà tao." - Gram trả lời.

(Vậy hả?)

"Ừ."

(Vậy mày kiểm cho nó cái chăn dày, điều hòa không nên thấp hơn 25 độ, nó sợ lạnh.) - Câu nói của nó làm tôi hơi giật mình. Dù Sean có vẻ là một người rất lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm tới người khác. Khi tôi ở cùng nó, nó luôn đắp chăn cho tôi vào ban đêm, tôi đã biết điều đó từ rất sớm.

"Được rồi." - Gram đáp.

(Và đừng để nó làm những việc mệt mỏi, coi chừng lên cơn hen.) - Sean nói tiếp.

"À vâng."

(Sau đó...)

"Sean, nếu mày không yên tâm, thì lái xe đến đón người ta đi, chết tiệt." - Sau khi Gram mắng Sean, tôi chỉ biết cười.

(Nếu nó muốn ở cùng tao sao còn sang nhà mày ngủ? Nó không muốn ở cùng tao nên tao để mày chăm sóc nó.)

Những lời nói của Sean khiển Gram và tôi đều choáng váng. Sau khi Sean phàn nàn rằng tôi không muốn bên nó, tôi cảm thấy như thể mình đã làm sai điều gì đó. Không phải tôi không muốn ở bên nó, chỉ là không biết phải đối mặt với nó thế nào.

(Không phải chỉ có thế thôi sao, mày không làm được hả?) - Sean tiếp tục hỏi.

Gram tắt chế độ rảnh tay và đặt điện thoại lên tại.

"Mày và Black cãi nhau thật à? Nói thật nhé, mày chưa giải quyết xong chuyện giữa mày và Yok đâu. Yok giận đến mức không thể làm hòa được nữa. Giờ mày lại gây gì với Black? Mày định hành động như lão già đầu hói khắc nghiệt ấy hả? Tao còn chưa động tới mày đâu!"

Thằng Gram nói một tràng dài. Tôi không biết Sean đã nói gì, tôi chỉ biết rằng Gram im lặng một lúc, như thể đang nghe Sean nói, sau đó câu trả lời của nó.

"Ờ.... Ờ... Ờ..."

Nó cũng thở dài thườn thượt.

"Sean, tao không hiểu mày đang nói cái gì. Mày bảo để chuyện của Black sang một bên để giải quyết vấn đề với Yok, vậy thì tại sao mày... ôi... mày không cần lo cho thằng Yok..."

(Tao không lo lắng về thằng Yok! Tôi chỉ muốn nó biết rằng chuyện này không liên quan gì đến Black!) - Tôi nghe thấy Sean đột ngột tăng âm lượng, giọng nói của nó truyền thẳng vào tai tôi qua điện thoại, và Gram cũng phải để điện thoại ra xa.

Thình thịch!

Tim tôi lại đập loạn nhịp khi nó bảo vệ tối. Nó không giận tôi, thậm chí không quan tâm việc tôi hỏi nó có biết mọi chuyện không.

"Này, bình tĩnh đi, đừng la hét. Chuyện của Yok, tao sẽ lo. Dù sao thì, Yok nghe lời tao nói... Ờ, tao biết nó rất nóng tính, nhưng cũng có lúc bình tĩnh. Black ở với tao, Yok sẽ không làm phiền mày, ờ... ờ... 0K, cứ vậy đi."

Gram ngắt cuộc gọi của Sean. Tôi lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sean lo lắng cho mày, không phải Yok. Thằng Yok tính tình xấu, lúc đùa thì đùa nhưng giận thì như vũ bão. Mày không biết đâu khi tức giận thằng Sean cũng không khá hơn là bao. Một tên typhoon, một tên hurricane*, tốt tính như tao sẽ bị quật chết."

*Typhoon: bão cuồng phong; hurricane: bão lốc xoáy nhiệt đới

"Tốt tính? Còn dám nói như vậy? Tao thấy mày là sóng thần, bề ngoài bình tĩnh, không ai biết giây sau sẽ gây tai họa thế nào." - Tôi trêu chọc thằng Gram và nó cười.

"Sao mày biết?"

"Vì người ta đều nói rằng cuộc sống càng vui vẻ thì càng đáng sợ."

"Tao không biết. Chưa ai có thể khiến tao tức giận cả. Tao cũng không biết giới hạn của mình ở đâu." - Gram cười nói.

"Gram..." - Tôi gọi tên nó.

"Hả?"

"Tao muốn hỏi chính xác thì Yok và Dane là gì vậy?"

"Yok chắc là chưa nói cho mày biết đúng không? Sean và tao đều biết. Tao nhớ mày và nó từng căng thẳng suốt một thời gian."

"Nó tức giận vì tao giới thiệu Dane với nó." - Tôi chọn ra những điểm mấu chốt và nói, dựa theo những gì Yok mắng tôi, có thể là như vậy.

"Ờ, mày giới thiệu Dane với nó, Tao không biết có phải là người yêu không nhưng họ đã dọn đến ở cùng nhau. Yok nói thẳng Dane đi mà không báo trước. Tao vẫn nhớ hôm đó đi đá bóng, sau đó tới nhà Yok uống rượu. Nhưng ngay khi mở cửa, nó phát hiện ra rằng Dane đã dọn hết đồ đạc của mình đi, không còn gì cả. Dù ban ngày nó vẫn gọi hỏi Yok đã ăn chưa."

"Ồ, tại sao Dane lại bỏ đi?" - Tôi không thể hình dung ra được, và Gram nở một nụ cười gượng gạo.

"Mày nghĩ sao? Ba đứa tao ngồi nhìn nhau trong phòng thằng Yok rất lâu. Quần áo ướt sũng khi bóng đá cũng khô luôn. Không ai biết Dane đã đi đâu. Yok buồn, thậm chí căn phòng còn được rao bán luôn. Vậy nên mày không thể trách nó khi nó giận mày chuyện giới thiệu Dane cho nó."

"Rồi hôm nay Dane đến trường thì sao? Tại sao Yok lại bị đánh?"

"Tao không đứng về phía Dane đầu. Nếu là tao thì tao cũng lao tới túm cổ áo Dane thôi." - Gram tiếp tục: "Những người có tính cách như Dane không thích người khác làm khó nó."

"Tụi nó không nói chuyện hả?" - Tôi thực sự không hiểu, làm sao hai người có thể ở chung lâu như vậy?

"Thằng Yok vẫn còn quan tâm tới nó? Nếu chỉ là người yêu cũ thì cần quan tâm làm gì." - Tôi và Gram vừa bước tới cửa nhà, Gram đang dùng chìa khóa mở cửa. Nghe thấy tiếng chó sủa trong nhà tôi đoán nó có nuôi chó. Có vẻ nó là người đàn ông tốt bụng và rất yêu động vật.

"Tụi nó từng ngủ với nhau rồi hả?" - Tôi không nhịn được phải hỏi. P'Dane trông không giống người có thể ngủ với đàn ông và Yok không giống vợ gì cả.

"Mày ngây thơ quá đấy Black. Thằng Yok tối nào chẳng muốn, lúc nào cũng thấy gọi vợ yêu. Sao lại chưa từng làm cơ chứ? Đó là lý do tại sao Yok rất buồn. Mày không buồn khi vợ mày biến mất hả? Yok không dễ khóc như vậy. Vậy mà nó khóc trước mặt bọn tao vì Dane mất tích. Yêu rồi chia tay cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây là người ngủ cùng nhau mỗi ngày. Người ra đi có thể không còn cảm giác gì, nhưng người bị bỏ lại sẽ buồn biết bao khi giữ những kỷ niệm một mình."

Nghe những lời của Gram, tôi lặng đi một lúc. Những lời của nó làm tôi nhớ đến Sean. Tôi không biết Sean đang nghĩ gì, nhưng những lời nó nói cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

"Nếu nó muốn ở cùng tao, nó có đến nhà mày ngủ không? Nó không muốn ở bên tao." Ah... bây giờ tôi rất khó xử. 

"Ờ, suýt thì quên. Nó bảo tao nói với mày rằng nó cho mày một ngày để sắp xếp lại bản thân."

Tôi nên sắp xếp chuyện giữa tôi và Sean như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns