Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Sự thật (suýt) lật tẩy

"Sean, tao không đùa với mày đâu!" - Tôi quay mặt đi và đẩy nhẹ vai người đàn ông đang chìm tới.

"Tao không đùa đâu. Nói tao nghe đi, nhanh lên." - Sean ghé sát tai vào miệng tôi, như thể chờ nghe câu trả lời từ tôi. Tôi mỉm cười, giả vờ thổi khí vào tai nó.

Phù

"Này!" - Sean rùng mình, xoay người nắm lấy cổ tay của tôi kéo vào đặt trước ngực: "Đùa cái gì vậy?!".

Nó trông có vẻ tức giận, nhưng tôi vẫn cười với nó.

"Mày bắt đầu trước."

"Mày không thể làm điều này với ai khác nữa. Thằng Yok không được, thằng Gram cũng không được. Hiểu chưa?" - Thằng Sean nhìn thẳng vào mặt làm tôi hơi xìu xuống.

"Tại sao? Thấy chẳng có vấn đề gì cả."

"Tao nói không được là không được. Đừng có mà ghẹo gan, tao bắt mày làm vợ đấy."

Tôi tiếp tục cười, thằng Sean buông tay tôi và ngồi xuống sàn nhà như cũ. Dù nó nói gì, tôi cũng chỉ coi nó như một trò đùa và không nghĩ nhiều về điều đó.

"Mày cười cái gì? Buồn cười lắm hả?" - Mặt Sean hơi buồn chán.

"Không cho tao cười thì muốn tao làm gì? Tao cười vì mày dễ thương.".

Tôi đưa tay cầm lấy cằm thằng Sean và lắc nó từ trái sang phải. Kỳ lạ là nó không phản đối mà cứ để cho tôi làm vậy.

Thằng Sean chỉ nhìn tôi và cười nhạt.

"Mày cười cái gì vậy?" - Tôi buông tay hỏi.

"Mày nên..." - Sean dừng lại giữa chừng.

"Nên gì?" - Tôi lặp lại. "Nên bước vào cuộc đời tao sớm hơn."

Tôi không nói nên lời, không biết nó đang ám chỉ điều gì.

"Ý mày là gì?" - Tôi hỏi. Sean không nói, cứ dùng ngón tay vẽ thứ gì đó lên mu bàn tay tôi.

Tình cờ nhìn vào tay nên tôi biết nó đang vẽ trái tim..

Tôi mỉm cười, đặt khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn Sean vẽ trái tim lên mu bàn tay. Khóe miệng nó luôn cười, vừa cười vừa vẽ, tôi không khỏi suy nghĩ...

Thật tuyệt nếu nó và Black có thể hòa giải. Tôi không nghĩ Sean là một người bạn tồi tệ, tôi chỉ muốn biết tại sao Black lại giận Sean như vậy.

Ngày hôm sau.

Sau khi tan học, tôi định đi gặp anh trai ở bệnh viện một mình. Nên khi bước ra khỏi cổng trường, tôi chỉ nói rằng hôm nay tôi có việc riêng cần giải quyết. Hôm nay, chỗ đậu xe trong khuôn viên trường đã hết nên họ đậu xe bên ngoài trường. Lý do tôi chọn cách nói thẳng là vì tôi không muốn nói dối. Nói dối sẽ bị bắt bài ngay. Nhưng ngay cả khi tôi nói như vậy thằng Gram vẫn rất nhiệt tình với các câu hỏi tại sao của nó.

"Việc riêng gì? Sao không nói được?"

"Việc riêng là việc riêng."

"Ồ, bây giờ còn có cả bí mật, có việc riêng với anh em sát cánh bao năm cơ đấy?" - Mẹ kiếp! Câu hỏi của thằng Gram luôn khiến tôi đi vào ngõ cụt.

"Ai cũng cần một chút thời gian dành cho bản thân..." - Tôi nói thật.

"Đi thế nào? Để tao chở đi cho." - Yok hỏi, và tôi lắc đầu.

"Không cần, tao tự đi được."

"Ừ." - Yok gật đầu tỏ ý hiểu, tôi liếc nhìn Sean với vẻ nghi ngờ. Nó không hỏi gì cả, cứ như thể nó không quan tâm.

"Sean, mày không định nói gì sao?" - Thằng Gram bắt đầu lôi kéo đồng minh rồi.

"Mày muốn tao nói gì?" - Sean nhướng mày.

"Cái gì cũng được. Để tao nên có cảm giác thế nào trước sự kiện này. Bạn mày bắt đầu có bí mật với mày rồi đó."

Chết tiệt... lại bắt đầu thổi lửa...

"Thằng Black đã nói rằng nó có việc phải làm. Sao tụi mày phải hỏi rành mạch vậy? Có lúc tụi mày cũng mất tăm mất tích không nói một câu đấy thôi." - Thằng Sean nói ung dung như đang nói về thời tiết vậy. Còn thằng Yok thì đã không tò mò ngay từ đầu rồi. Cuối cùng thằng Gram đành phải bỏ cuộc.

"Ừ, tao không muốn biết nữa. Không nói thì không nói. Bây giờ không như trước nữa rồi."

Tôi mệt mỏi vì nó.

"Vậy thì tao đi trước đây." - Tôi vẫy tay tạm biệt họ và nhanh chóng ra ngoài đón taxi. Ngay khi lên xe, tôi đã nói điểm đến của mình:

"Đến bệnh viện B."

.....................................

Phần của Gram

Tôi nhìn chiếc taxi mà thằng Black lên rồi bước nhanh đến chỗ đậu xe moto của mình. Không cần hỏi tôi muốn làm gì, tôi muốn đi theo Black, tôi muốn xem nó đang có âm mưu gì! Tôi rất tức giận, nó có một bí mật với tôi, tôi không thích!

"Gram, mày đi đâu vậy?" - Sean chạy theo và nắm lấy vai tôi.

"Đi theo Black.".

"Nó nói đó là vấn đề riêng tư." - Sean nhấn mạnh.

"Là như vậy! Nhưng nó chưa từng có chuyện riêng!" - Tôi bực bội.

"Tao cũng muốn đi theo." - Thằng Yok cũng nói.

"Thấy chưa!".

"Tụi mày thôi đi, đừng đi theo. Để nó đi." - Sean nói một cách bình tĩnh, rất không bình thường.

"Có chuyện gì với mày vậy?!" - Tôi than thở: "Mày không muốn biết tại sao nó lại trốn tránh chúng ta sao? Nó chưa bao giờ giấu giếm chúng ta điều gì."

"Có thể nó khó xử khi phải nói cho chúng ta biết mọi thứ." - Nó nhìn tôi sau khi nói, nhưng tôi không hiểu nó muốn nói gì.

"Ý mày là gì?" - Yok cũng nghĩ như tôi, và Sean nhìn cả hai chúng tôi.

"Để nó đi."

"Thằng Sean...".

Lời nói của tôi mắc kẹt trong cổ họng. Sean như thế này rồi, nếu tôi không nghe theo lời khuyên của nó, chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi. Tôi không muốn đánh nhau với nó vì chuyện tầm thường này.

"Mày đang nghĩ gì vậy?" - Yok nhìn Sean hỏi. Sean nhìn chiếc taxi của Black đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Chuyện cần xảy ra sẽ xảy ra. Mày không cần vội vàng phá vỡ nó ngay bây giờ."

Tôi và Yok nhìn nhau, bởi vì tôi biết rằng không ai hiểu được lời Sean nói vừa rồi, dù là tôi hay nó.

Phần Gram kết thúc

.............................................

Cuối cùng tôi cũng chạy đến thăm người anh yêu quý ở bệnh viện. Và để thấy anh trai tôi đang tán tỉnh cô y tá nhỏ... - Cô y tá nhỏ hình như hơi rung rinh với anh tôi, nên khi thấy khuôn mặt của tôi cứ khen tới khen lui. Nào là anh em sinh đôi đáng yêu quá... Đợi cô y tá đi rồi, thằng Black lập tức chửi...

"Đáng yêu cái con mẹ gì!"

"Còn Yojin thì sao, không phải là mẹ con hả?" - Tôi không nhịn được hỏi.

"Yojin?" - Black nhướng mày: "Sao mày biết tên cô ta?"

Nhìn xem, đó là một biểu hiện khác của việc bắt lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi, não của tôi bị chập mạch rồi. Tôi chưa từng thấy Yojin! Black không bao giờ giới thiệu tôi với những người tình bé nhỏ khác nhau của nó.

"Chỉ là... tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy đến làm phiền tao và nói rằng tao đã vứt bỏ cô ấy." .

Tôi lại nói dối. Kể từ khi giả vờ là Black, kỹ thuật nói dối của tôi đã tiến bộ nhảy vọt và tốc độ nói dối cũng nhanh hơn nhiều. -

"Đừng lo lắng về cô ta, loại phụ nữ phiền phức như vậy, ai muốn lấy thì lấy." - Nó tỏ vẻ thờ ơ: "Mày đến đúng lúc đấy, gọt cho tao quả táo."

Vừa đến đã sai bảo...

"Uh, ờ." - Tôi đáp ứng, dù sao cũng là anh trai tôi, nếu nó nhờ tôi làm thì tôi phải làm, nếu không tôi sẽ bị nói là không tốt với nó.

Tôi gọt quả táo và để vào đĩa, sau đó đưa cho Black.

"Này."

"Không." - Nó trả lời ngắn gọn.

"Ồ! Có chuyện gì với mày đấy?!" - Tôi tức giận bĩu môi, Black vỗ về chiếc ghế trống bên cạnh giường.

"Lại đây ngồi bón cho tao ăn."

"Lắm yêu cầu thế."

"Bón hay không?" - Nói xong nó nhướng mày làm tôi tức chết đi được. Đời này tôi sẽ không nhướng mày nữa. Black nhướng mày làm tôi muốn sút cho nó phát. Mặt tối giống nó. Nếu tôi cũng nhướng mày như vậy, thằng Sean và những người khác sẽ muốn đá tôi.

"Bón."

Sau khi trả lời, tôi ngồi bên cạnh đút cho nó một quả táo, Black đặt tay nhẹ nhàng lên eo tôi, vừa ăn vừa xem TV, rất thoải mái.

"Bao lâu thì có thể xuất viện?"

"Một tháng." - Nó trả lời.

Câu trả lời của nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Một tháng nghe có vẻ dài nhưng thực ra rất nhanh, tôi chỉ còn một tháng với Sean và những người khác...

Tôi không thể tưởng tượng những ngày tiếp theo mà không có họ.

Điều kỳ lạ là dáng vẻ của Sean cứ hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười trên khóe miệng, ánh mắt dịu dàng thể hiện sự quan tâm của nó làm tôi cảm thấy rất tốt. Tôi biết họ làm vậy là vì tôi tốt nhưng đợi đến ngày tôi rời đi, họ thậm chí có thể không biết tôi đã từng ở đây...

Một tháng nữa, Black sẽ xuất viện, chúng tôi lại trở thành người xa lạ, chỉ nghĩ thôi đã thấy.

"Này!" - Giọng của Black khiến tôi giật mình. 

"Cái... cái gì?" - Tôi quay đầu nhìn nó.

"Tao há miệng chờ táo của mày đến khô cả nước miếng rồi này. Chừng nào mới chịu đút?"

"Xin lỗi, đang nghĩ chút chuyện. Mời thưởng thức này."

Tôi đút cho anh trai rắc rối của mình cả một đĩa táo. Sau khi ăn xong, thằng Black nắm lấy tay tôi và nói:

"Đến thăm tao thường xuyên đi. Anh của mày ở bệnh viện một mình cô đơn lắm." - Anh trai tuy miệng chó, thích làm nũng, không biết nói lời hay, nhưng cũng có lúc gian xảo lắm. Thằng Black ít khi làm nũng, nhưng nói thật, nếu nó làm nũng, trái tim sẽ tan chảy ngay tại chỗ, khi nó làm nũng, nó còn đáng yêu hơn cả tôi.

"Nhá..." - Nó dùng hai ngón tay đi loanh quanh trên tay tôi.

"Ờ, ờ tao sẽ đến thường xuyên." - Tôi thở dài với nó: "Dù sao mày cũng không cô đơn lắm. Lần sau đến có lẽ cô y tá vừa rồi sẽ thành vợ mày mất."

"Không nhanh như vậy đâu..." - Black nói.

Sau đó, hai anh em chúng tôi tiếp tục nói chuyện một lúc. Đến tối tôi định đi về, nhưng Black lại bắt đầu làm nũng, thậm chí còn muốn tôi qua đêm với nó trong bệnh viện! Chỉ cần ra ngoài gặp nó thôi cũng đủ để Gram nghi ngờ. Vậy nên tôi phải quay trở lại. Tôi đành nói dối là có hẹn với bạn làm dự án cùng nhau, cuối cùng nó cũng cho tôi về.

(Vậy nếu không phải là bạn, mày có mua đồ ăn cho tao không?) - Sean đột nhiên hỏi một câu mà tôi không hiểu lắm.

"Điên hả? Tao sắp đến rồi, mở cửa cho tao đi."

(Được.)

Tôi cúp máy và đi thẳng vào phòng của chúng tôi, dường như Sean biết tôi ở đó nên nhanh chóng mở của.

Người đàn ông cao lớn đón lấy mấy túi đồ của tôi và đặt chúng trên bàn gấp, tôi đi theo nó và khóa cửa lại.

Sean nhìn trong túi, ngẩng đầu lên và hỏi:

"Sao mua nhiều vậy?"

"Mày ăn nhiều." - Tôi đáp.

"Bày ra đĩa trước đi."

Sean đứng dậy lấy đĩa và thìa, sau đó đổ cơm ra hộp xốp, cả hai chúng tôi bắt đầu ngồi ăn.

"Ờ, hôm nay thằng Gram trông có vẻ rất tức giận, mày nghĩ nó sẽ giận lâu không?" - Tôi nói về Gram.

"Có thể, nhưng đừng lo lắng về nó, nó sẽ quên nhanh thôi." - Sean trả lời đơn giản, và tôi không hỏi thêm. Sean chủ động rửa bát sau bữa ăn, vì nó nói tôi mua cơm nên nó rửa bát.

Tôi hơi mệt sau khi đi ngoài cả ngày, thêm vào đó, tôi đã bị hen suyễn nên các triệu chứng của tôi trở nên nặng hơn. Tôi đang cuộn tròn trên giường, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Khi Sean đã rửa sạch bát đĩa, bước đến nhìn thấy tôi như vậy.

Nó ngồi xuống giường, gần chỗ ngủ của tôi.

"Sao vậy?" - Nó đặt lòng bàn tay ấm áp lên trán tôi: "Có mệt không?

"Có." - Tôi nói một cách khó khăn: "Bệnh lại tái phát."

Tôi nắm lấy tay nó và đặt lên ngực trái.

"Nghe nhịp tim của tao này. Rất nhanh phải không?"

Tim tôi đập nhanh bất thường mỗi khi tôi thở mạnh. Tôi sợ nó sẽ nhảy lên và dừng lại luôn. Thằng Sean không nói gì, nó từ từ rút tay ra và ngồi gần tôi hơn. Nó nâng đầu tôi đặt vào lòng nó.

Nó đưa tay vuốt trán và tóc tôi, rồi che mắt tôi lại.

"Vậy thì mày ngủ đi, khi nào mệt thì tao sẽ chăm sóc mày."

Những lời của Sean khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi biết mình có thể tin tưởng nó.

Dù tay nó đã che mắt tôi.

Tôi nhắm mắt lại và để cơn buồn ngủ từ từ xâm chiếm...

Nhưng một lúc sau, tôi lại tỉnh dậy, bởi vì tôi cảm thấy hơi thở của Sean đang ở gần tôi, như thể nó ở ngay trên miệng tôi.

WTF!!!!!

Tôi thậm chí không dám để tim mình đập quá nhanh, vì tôi sợ Sean phát hiện ra rằng tôi chưa ngủ.

Trời ơi!

Ôi chúa ơi! Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Hơi thở nóng hổi của nó từ từ di chuyển từ miệng xuống cằm tôi, có nghĩa là..

Môi của chúng tôi đang nằm song song!!!!

Không, thằng Sean, mày định làm gì tao vậy!!!

Tim tôi như muốn vỡ tung, nếu môi nó chạm vào miệng tôi, tôi nhất định sẽ gọi điện cho công ty chuyển nhà để chuyển hết đồ đạc của tôi ra khỏi đây vào sáng mai! Chúng ta không còn là bạn! Tôi sẽ bảo thằng Black tránh xa nó cả trăm nghìn lần! Trêu đùa tao thì được nhưng ham muốn trần trụi như này với bạn với bè là không được đâu! Lẽ nào không có đuôi* là muốn làm thật hả?

*Không có đuôi ý chỉ người không có người yêu, chưa cưới, chưa có chủ.

Thình thịch...

Dường như tôi đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời. Cả người căng cứng, tôi nghe thấy bên tại mình có giọng nói trầm ấm:

"Mày không ngủ được à?"

"Mày... làm sao biết tao vẫn chưa ngủ?" - Tôi hỏi.

"Vai của mày đang cứng, đừng căng thẳng."

Không căng cứng mới lạ đó mày! Mày là giáo viên tin học đồi bại trong "Hormone" phải không?! Mày làm như vậy và còn nói đừng lo lắng!

(Trong bộ phim truyền hình "Hormone" có phân đoạn một giáo viên dạy tin học thích quấy rối học sinh và câu cửa miệng là "Đừng căng thẳng")

"Mày..."

"Cái gì?!" - Tôi sợ hãi nhìn thẳng Sean. Muốn hai tay ôm lấy ngực nhưng sợ động tác này buê đuê quá.

"Sao môi mày hấp dẫn thế?"

Bây giờ, tôi nên cảm ơn son dưỡng môi Vaseline vì đã giữ cho đôi môi tôi ẩm mượt và căng mọng suốt 20 năm không?

"Không... tao không biết! Tao không biết! Tao không ngủ nữa, hết mệt rồi, tao muốn dậy!"

"Việc gì phải vội vậy?" - Sean choàng tay qua vai tôi để giữ tôi im lặng, mặt tôi chôn vào ngực nó: "Bảo để cho mày ngủ mà, không tin tao hả?"

Mày dùng cái giọng này nói chuyện với tao thì làm sao tao yên tâm được hả? Mẹ kiếp! "Tao không muốn ngủ nữa."

"Mày không muốn ngủ một mình hả? Vậy thì tao sẽ ngủ với mày."

Sean nằm xuống bên cạnh tôi và dùng hai tay ôm chặt lấy tôi cho tới khi cằm chạm vào đầu tôi. Lúc này tầm mắt tôi chỉ có vòm ngực rộng lớn của nó. Người đàn ông cao lớn có mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc lá. Mùi vị khiến não tôi trống rỗng một lúc.

"Mùi thuốc thật là hôi." - Không có việc gì làm nên tôi mắng nó.

"Thật hả?" - Sean cúi đầu nói chuyện với tôi.

"Ừ." - Tôi trả lời: "Hút nhiều thuốc cẩn thận chết sớm, không được ở bên người mình yêu đâu đấy."

"Ý mày là muốn tao bỏ thuốc hả?" - Sean nhếch miệng cười.

"Không biết, không liên quan gì đến tao. Cơ thể là của mày. Muốn chết sớm thì chết, hee hee." - Tôi thêm "hee hee" vào cuối cậu để giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút.

"Muốn trải qua cảm giác khi thức dậy bỗng có chồng không? Tao làm được này." - Sean ôm chặt hơn, tôi không nhịn được cười.

"Hahaha, đùa thôi, đủ rồi, thở không nổi, chết ngạt bây giờ." - Khi tôi nói vậy, Sean khẽ thả lỏng, nhưng vẫn không muốn buông tôi ra.

Rốt cuộc...

Tôi có một câu hỏi muốn nói.

"Sean."

"Gì hả?"

"Bình thường mày hay làm vậy với tao hả?"

Đúng vậy, tôi muốn biết nó có đối xử với anh trai tôi như vậy không. Nếu nó hay làm thế này thì có nghĩa là mối quan hệ giữa nó và anh trai tôi rất không bình thường. Đây là một điểm không nên bỏ qua. Tôi không ngốc đến nỗi không thấy nó đối xử với tôi khác với Yok và Gram.

Nó chưa bao giờ ôm họ như thế này. Dù quan tâm đến họ nhưng nó không dịu dàng như bây giờ, nó đối với tôi khác hẳn.

"Mới gần đây thôi." - Nó nói và nghịch tóc tôi.

"Một tháng nữa... chúng ta có thể sẽ trở lại trạng thái trước đây." - Tôi nói thật, vì lúc đó Black sẽ trở lại vị của nó, và có thể nó sẽ cắt đứt với những người bạn này. Lúc đó sẽ trở thành người không quen biết với thång Sean.

Sean không nói gì, nó im lặng làm tôi phải tự hỏi.

"Nếu tao và mày không thân thiết như thế này nữa thì mày có..."

"Nhớ mày."

Trước khi tôi kết thúc câu hỏi, nó nói "nhớ mày", điều tôi muốn hỏi là nó sẽ làm gì, nhưng câu trả lời của nó là "nhớ mày".

Dù chỉ là hai chữ nhưng tim tôi đập nhanh vô cùng.

Nó cho tôi một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời...

"Tao là người rất tham lam." - Sean nói một câu khiến tôi không hiểu: "Tao sẽ giữ kĩ tất cả mọi thứ, cho dù là mày trước đây hay mày bây giờ."

"Cả hai rất quan trọng với tao, tao sẽ không để cho ai đi cả."

"Ý... Ý mày là gì?" - Tôi bối rối nhìn nó, như thể nào tôi đã bị hỏng, và tôi không hiểu nó nói cái gì.

"Bây giờ mày không cần hiểu tao đang nói gì." - Sean nhìn thẳng vào tôi: "Đến lúc cần thiết mày sẽ tự hiểu rõ mọi chuyện."

Tôi nín thở khi Sean nói câu đó. Rất nhiều lần tôi cảm thấy Sean đã biết điều tôi đang che giấu nhưng tôi ngại hỏi thẳng. Tôi sợ hỏi ra lại thấy nó không biết. Vì không dám nói nên chỉ đành tự kiểm chứng. Tôi sợ quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi, tôi sợ nó sẽ không vui. Tôi quan tâm tới cảm giác của nó.

"Vậy nên bây giờ mày không cần hỏi tại sao tao lại làm thế này."

Khuôn mặt của Sean ngày càng gần tôi hơn. Tôi cứng ngắc như cái cây nhỏ trong vòng tay nó. Tôi không thể thoát ra được vì tay nó đang ôm chặt lấy. Lúc này, chóp mũi nó khẽ chạm vào chóp mũi tôi, hơi thở nóng hổi càng lúc càng gần.

"Sean".

Tôi thì thầm tên nó, và bây giờ nó đang nhìn thẳng vào mắt tôi, chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lông mi của nó dài bao nhiêu và có bao nhiêu nốt mụn cùng lỗ chân lông.

Gìiiiii...

Tôi cắn môi và nhắm mắt lại...

"Tao... tao không thể nhịn được nữa." - Sean nói: "Chỉ một lần thôi, sau này tao sẽ chăm chỉ học."

Chết tiệt!! Một lần gì cơ??

Tôi chưa kịp hiểu ý nó là gì thì Sean đã dùng môi nó

Đây không phải là một nụ hôn...

Nhưng không, nó không khác!

"Mày...".

Tôi nuốt nước bọt khi Sean làm như vậy. Tôi lo lắng không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Cơ thể tôi đã cứng đơ rồi, nhưng cuối cùng nó không làm gì cả. Sau khi rời khỏi môi tôi, nó nằm xuống và nhìn mặt tôi.

Cứ bị nó nhìn thế này, tôi không còn biết phải làm gì nữa...

Tinh!

Điện thoại thông báo có tin nhắn, tôi đẩy Sean ra và đứng dậy cầm lấy điện thoại, Sean không ngăn tôi lại. Chắc nó biết tôi đang nhìn vào điện thoại. Thực tế, tôi không có ý như vậy, chỉ là tôi muốn tránh nó thôi.

Tod>> Mày đang làm gì đấy?

Oh! Bạn thân mến của tôi! Sau hôm ấy chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Hôm nay tôi phải nói chuyện mới được.

White>> Mày có ổn không đấy? Tại sao lại thành bóng? Mày vẫn là đàn ông đấy chứ? Nếu không phải thì tao sẽ cẩn thận.

Tôi đang gõ phím nhưng tôi cũng nghĩ đến nó thật đấy -- --

Tod>> Vẫn là đàn ông.

White>> Đang chơi trò gì vậy mày?

Tod >> Ờ, ngoài Tod ra còn ai nữa.

Tôi rất thích thú với câu trả lời của Tod, vì vậy tôi tiếp tục trả lời:

White >>Ok. Vậy chuyện này là sao? Có gì muốn nói không?

Tod>> Trước tiên đừng nói tao là bóng nữa, tao không rảnh nói với mày đâu.

White>> Vậy thì như nào?

Tod>> Mày đã từng kiểu...

Tin nhắn của Tod bị kẹt ở từ "kiểu", lâu không thấy tin nhắn mới, tôi tưởng nó bị rớt mạng.

White >> "Kiểu" gì?

Tod>> Mày đã bao giờ trải qua cảm giác nhịp tim tăng nhanh một cách khó hiểu sau khi gặp ai đó chưa?

Khi được Tod hỏi, khuôn mặt của Sean chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Mặc dù không đỏ mặt lần nào nhưng tôi không biết tại sao, người đầu tiên tôi nghĩ đến là nó.

White >> Sao? Mày yêu ai hả?

Tod>> Có thể.

Wowwwwww! Chỉ sau vài ngày vắng bóng, thằng bạn thân đã có tình yêu. Nhưng mà không cần thiết phải biến thành bóng chứ -_-

White>> Vậy sau đó? Như nào rồi?

Tod>> Hôn.

Ủ ôi!

Tôi đang cười ngoác miệng. Đúng là hóng hớt chuyện của bạn bè luôn là niềm hạnh phúc vô bờ.

White >> Hôn luôn cơ. Nếu mà nói không thích thì là nói dối rồi.

Tod>> Tao nói tao không thích lúc nào?

Ôi! Thằng Tod đang yêu đương nghiêm túc thật rồi!

"Nói chuyện với ai vậy?"

Sean đột nhiên đứng sau lưng tôi và thậm chí còn nghển cổ nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, vậy nên tôi vội vàng nhét điện thoại vào túi quần.

"Bạn thôi."

Sau một câu trả lời ngắn gọn, tôi vội vàng tránh mặt Sean và ngồi vào chiếc bàn gấp, thứ đã làm cho căn phòng chết tiệt này trở nên chật hẹp như vậy.

"Bạn à?" - Sean hỏi lại.

"Ừ." - Tôi gật đầu.

"Sao lại cười vui vẻ vậy? Nói chuyện với bạn bè mà cười vui vậy hả?"

Tôi nhìn Sean.

"Mày không cười khi trò chuyện với Yok và Gram hả?"

"Tao chỉ cười khi nói chuyện với mày. Cần gì phải cười với tụi nó?" - Lời nói của Sean thẳng đến mức có thể lấy thước để đo. Tại sao mày không giữ thể diện cho tao vậy?

"Tính tao và mày khác nhau." - Tôi nói: "Không cần phải dữ như vậy."

Sean nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Không dữ cũng được."

Nó nói cụt lủn nhưng vẫn khiến tôi mỉm cười vì tôi cảm thấy nó quan tâm tôi.

"Nếu mày thường xuyên để tao ôm thì tao sẽ tử tế hơn với mày."

Tôi rút lại lời nói của mình! Đừng tốt với tao, không cần quan tâm đến tao. Hãy cho tôi lên mặt trăng một mình đi, tôi muốn tránh xa thằng Sean!!!

...................................

Bệnh viện @B

Phân cảnh của Black

"Ngọn gió nào đưa người đến đây vậy?"

Tôi dùng lưỡi đẩy má khiêu khích khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đi vào phòng bệnh của tôi. Dane đặt điếu thuốc lên bàn và cười với tôi, nụ cười của nó còn xấu xa hơn tôi.

"Tao mang thứ mày thích tới. Tao không mua trái cây vì nó thừa thãi."

"Mang đi, giờ không hút được." - Tôi phàn nàn, chỉ có vài người biết chuyện tôi nhập viện, một là em trai tôi White và một là Dane.

"Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày, thằng Black chết tiệt." - Dane ngồi vào chiếc ghế mà White đã từng ngồi.

"Chuyện gì?" - Tôi nhướng mày hỏi.

"Mày đang nằm trong bệnh viện, nhưng mọi người vẫn thấy mày đi lại với đám thằng Sean mỗi mày. Chẳng lẽ là em trai thân yêu của mày đang chơi trò gì đó sao?"

Tôi giật mình vì câu nói của Dane, không biết nó có nói thật không. Dane giống như một con cáo xảo quyệt, có thể làm chung nhưng phải cẩn thận. Chỉ vậy thì đội bên mới cùng có lợi. Nhưng chỉ cần bạn không để ý, nó sẽ cắn ngược lại bạn ngay. Nó là con cáo chín đuôi, mất một cái đuôi vẫn không chết được.

"Chuyện này có gì khó, mày giúp tao xem nó có phải là White không là được?" - Tôi nói nhỏ.

"Vậy nếu đó là sự thật, mày định làm gì?" - Dane cười như cáo già nhìn thấy một con gà mái.

"Vậy thì còn chờ cái đéo gì nữa, tao sẽ túm cổ em trai tao về." - Tôi hơi tức giận.

"Tao biết mày sẽ nói như vậy. Đối với một người thiếu kiên nhẫn như mày, chỉ có hai tin là chết và chết. Nghe tao nói này, nếu chuyện này là thật, mày cảm thấy thằng Sean sẽ để cho em trai mày dắt mũi tụi nó như vậy hả? Mà em trai mày thì.. "

"Thì sao?" - Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Dane cho đến khi nó nhún vai.

"Thật dễ thương."

"Dane, mę kiếp!"

"Tao vừa nhắc nhở mày với ý tốt đó."

Tôi mím chặt môi.

"Mày muốn biết chuyện của Yok nên mới lấy em trai tao ra làm cớ. Mục đích là để đưa tao trở lại, đúng không? Tao không ngốc như vậy."

Lời của tôi khiến sắc mặt Dane thay đổi một chút, và có vẻ như tôi đã đúng. Một lát sau, nó lại làm mặt khó ở như mọi khi.

"Tại sao tao muốn biết về Yok?"

"Haha..." - Tôi cười khan trong cổ họng:

"Người yêu cũ mà, tại sao không muốn biết cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns